My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mảng tối.............

Mảng tối............. magnify

“Học Y Dựợc hả con?Má,ngon á,sau này ra truờng giàu phải biết á mày!”

“Dạ...ngon..thì ngon thiệt nhưng mà cũng trầy vi tróc vẩy đó bác...thi vào này...mài đít 5-6 năm để ra truờng này....thi lại nữa này...

Chẹp..ta nói cái ngành này vì dân,vì cộng đồng làm mẹ của nhân dân mà nhưng mà thực sự nó bạc bẽo lắm .....

+Anh làm bác sĩ,anh ra truờng,anh xin+nhét cả đống tiền vào bệnh viện chỉ để..... làm ko công nhanh thì 2-3 năm chậm thì có khi 4-5 năm,sau này anh có tiếng,anh khám bệnh giá cắt cổ (để bù vào những năm tháng tuổi trẻ đã mất) nguời ta chửi cha anh lên....khám có tí xíu mà chặt tới 40-50k ...lương y như từ mẫu con khỉ gì....

+Nguời ta bệnh,anh khám cho nguời ta....nguời ta hỏi bệnh gì,anh ko buồn trả lời...nguời ta bảo “mấy thằng bác sĩ thằng nào cũng chảnh”...xem bệnh nhân như giun dế.....(nguời ta có biết đâu...nói ra cái bệnh đó theo chuyên môn thì nguời ta có hiểu gì đâu..ù ù cạc cạc ờ ờ cho biết thôi...mất công lại tốn time giải thích..)

+Tiêu chuẩn 1 ngày của 1 bác sĩ chỉ khám cho khoảng 20-40 bệnh nhân thôi để còn theo dõi tình hình bệnh...nhưng ở VN thì 1 ngày có khi chữa cho cả 100-200 bệnh nhân là chuyện thừong..khám bệnh chớp nhoáng như ăn cướp....bị vắt kiệt sức như thế...chuyện còn đủ minh mẫn để chuẩn đoán đúng bệnh hoàn toàn cũng hơi bị khó.....(chủ yếu là dựa trên kinh nghiệm lâm sàng lâu năm...)

+Anh giỏi anh mát tay...chữa nguời ta hết bịnh nguời ta khen nguời ta ca tụng....

+Anh chuẩn đoán lầm..anh cho thuốc sai anh mổ ko đạt..nguời ta bệnh nặng thêm,nguời ta chết nguời ta tới cào nhà anh,chửi bới kiện tụng anh.......kêu anh là lang băm,quân sát nhân,quân giết nguời.....

+Anh chích thuốc cho nguời ta..nguời ta bị AIDS nguời ta hận đời nguời ta “phi” ống chích vào nguời anh...cho anh chết cha anh luôn.....ha ha ha.....” báo hại anh phải uống thuốc đặc trị chống AIDS tại chỗ....mỗi lần uống là ói lên ói xuống....suy sụp tinh thần khủng khiếp....

Thực ra mà nói thì đã làm y bác sĩ thì ai cũng có y đức cả nhưng vấn đề là những yếu tố này anh huởng khiến họ có những suy nghĩ và hành động khiến bạn ko dc hài lòng cho lắm....nhưng ai ở trong nghề thì mới hiểu

Gặp rồi...mình gặp nhiều rồi......khốn nạn thế đấy....nhưng vẫn chui đầu vào...ngành nào mà chả khốn nạn...phải ko Mập!Vấn đề là anh em mình làm cho nó bớt khốn nạn đi ít hay nhiều thôi........( suy nghĩ hơi tiêu cực ...mọi nguời thông cảm chút)

Tuy nhiên mình vấn quý coi trọng cái ngành mình đang theo đuổi lắm

Quyết định theo con đuờng này,ko hẳn là theo ý mình mà là theo ước vọng của ba mẹ,ba mẹ muốn thế thì mình làm,mình có khả năng,mình đã đạt dc nó,mình sẽ ra truờng và trao cho cha mẹ tấm bằng,khi đó mình sẽ thoải mái lựa chọn cho mình 1 con đuờng riêng.

Cái XH này ko có nổi 1 tấm bằng ĐH trong tay thì chả làm ăn dc cái quái gì ra hồn cả..gia nhập WTO mấy bác giám đốc già cứ rối lên tìm bằng ĐH kinh tế giả để “tồn tại” đấy thôi....

Chui vào cái truờng này,mình sẽ biết truớc dc 1 điều,học,sẽ học rất nhiều,kiến thức bao la vô tận và phải nạp thuộc lòng tất tần tật,...đó là điều mà bất cứ SV Y nào muốn ra truờng phải “gánh” lấy (trách nhiệm chứ,học để cứu người mà,kiến thức nông cạn thì cứu dc ai) ....mặc dù có nhiều môn học thuộc lòng từ A tới Z cuối cùng ra trường cũng chả ứng dụng vào cái quái gì... học..thi xong...wên...buồn cuời....nhưng lại có nhiều môn rất hay...học dc rất nhiều điều bổ ích sinh lý này,sinh lý bệnh này,giải phẫu này..vân vân..^^’

Vốn dĩ cái sự học theo đuối suốt 5-6 năm dài đằng đẵng như vậy...(ko như các SV truờng khác...chỉ 4 năm là đã chui ra khỏi truờng....) mà mỗi đứa SV y dựoc nào đứa nào cũng mụ nguời đi cả...già sớm.....khô khan...và nói chuyện toàn theo nguyên tắc và sách vở.vào lớp gặp nhau cũng chả buồn nhe răng ra cuời hoặc chào nhau 1 câu nữa..mặt cư trơ trơ ra.......chẳng phải mỗi năm truờng mình đều có vài bác bị khìn khìn vì học quá nhiều đấy sao(năm ngoái lớp mình có thằng Tuấn Anh phải cáo bịnh về quê tịnh duỡng rồi đó hahaha) ....hix hix.....mình cũng bị ảnh huởng ít nhiều trầm tính hẳn nói chuyện cũng ít hẳn so với cái thời cấp 3(cũng may mà còn tỉnh táo..)....

Với cái tính nghệ sĩ dở hơi như mình thì thực sự.....mình hổng muốn thấy cái thảm cảnh ấy tí nào....con nguời mà....đầu óc khô khan quá nhiều lúc cũng đâu có tốt....phải ko nào...?

Tui chỉ muốn là 1 con nguời bình thuờng trong 1 XH bình thuờng thôi, (OH ORDINARY PEOPLE...OH JOHN LEGEND)cũng có tham vọng nhưng mà tới đó tính...bi giờ còn xa vời quá..truớc mắt là vậy đi!

Mỗi nguời đều có 1 cách để giải tỏa tinh thần riêng Còn mình...mình tìm đến với Design... như 1 món ăn bồi bổ cho cái đời sống tinh thần để bù lại những gì đã mất....Photoshop phải nói truớc giờ như 1 nguời bạn thân,buồn gì,chán gì cũng ôm lấy nó...có thể ngồi hàng giờ để design để rồi khi tác phẩm ra đời...cứ ngồi mà ngắm nó như đang ngắm 1 đứa con của mình vậy...1 đứa con tinh thần phải ko nào?

Hãnh diện lắm chứ khi tác phẩm của mình dc mọi nguời biết đến,dc khen,dc dùng và dc thương mại hóa ^^ duới bàn tay của mình

Học trong cái lớp gần 200 đứa....mà cũng chả wen thân dc bao nhiêu chỉ vài 3 đứa,mà đứa nào cũng lấy sự học+kiếm tiền lên đằng đầu cả......riết sao thấy SV truờng mình sống chả có nội tâm quái gì cả.....đời sống tinh thần tụi nó nghèo quá..chẹp.....riết mình cũng nghèo theo nó.....(nói chung mục đích của tụi nó là.....ra truờng cho sớm....ngán tới tận cổ cái truờng này rồi ac ac.....thầy cô trong truờng đọc dc mấy dòng này đừng “dập” em nhé...em chỉ nói lên sự thật thôi ạ!)

Các bé trai bé gái nào mà muốn vào truờng này thì nên suy nghĩ 1 tí nhé.....khổ lắm đấy...gian truân lắm đấy....còn sau này ra truờng á.....kiếm tiền á....chắc là giàu lắm đấy vì mấy cái ngành này đang hot mà (chẳng phải điểm chuẩn cứ là cao chót vót ở đẩu ở đâu hay sao)

Chẹp...ngày mai thức dậy..lại vào lớp..lại học..lại thi cử....chẹp...mình vẫn còn ăn bám ba mẹ mà....thôi thì ráng chứ biết sao giờ....than với thở có ai giúp mình đâu....phải tự cố lên thôi...chẹp chẹp.....nãy giờ xả ra đuợc thấy đã đã làm sao á hê hê

Vì một ngày mai tuơi sáng,vì 1 cộng đồng blogger đang cần kiến thức y khoa ^^

P/S:Mập ơi,tao nghe mày nói học lên Giáo sư tao vãi cả ra.....nói chứ sau này tao cũng chả biết thằng nào hơn thằng nào....thôi thì tao ra truớc kiếm đuờng đi truớc....có gì tao “lên voi” ...mày chới với thì tao kéo mày lên theo...còn tao “xuống cún” mà mày còn vớt vát thì cho tao sơ múi với....đừng có học nhiều quá khìn khìn là tao với mày đi bán muối luôn á .Truớc giờ wen mỗi mày là thằng thân nhất...xem như anh em ruột thịt luôn còn gì...nhớ lời tao hé....anh em sống chết có nhau hé...ở đời kiếm dc 1 thằng bạn tri kỉ đâu phải dễ phải ko mày ,2 thằng khốn nạn ...hê hê...

Dạo này tâm trạng quá….chẹp chẹp…..

Image