My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mảng sáng....

Mảng sáng.... magnify
Bài này mình xin dc trích từ blog chị Hà 1 nguời chị học Y ở Hà nội để mọi nguời cùng xem cùng suy nghĩ về cái mà nguời ta gọi là y đức

Các bạn có thể vào đây để tham quan Blog chị CLIK HERE


Đi trực cả ngày chỉ toàn phụ sọ não. Không ít người hỏi mình tại sao lại như vậy? Sao chỉ đi phụ sọ não với Anh, một bác sỹ ngoại khoa chuyên ngành thần kinh.


Nay là hôm thứ 2 mình đi trực cùng anh mà cảm giác như đã quen lâu lắm.

Mình nghe tiếng anh đã lâu nhưng không phải là vì anh giỏi, tốt.... mà là vì ế vợ :-) đi trực cùng anh thấy tò mò lắm, không hiểu người này thế nào nhỉ???

Chỉ 2 ngày đi trực cùng nhưng qua cách anh tiép xúc bệnh nhân, cách anh giải quyết công việc... mình chợt nhận ra rầng bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng khó gần ấy là một tâm hồn bao dung rộng lượng, thương bệnh nhân như chính người nhà mình của một bác sỹ trẻ.

Ngày hôm qua là một buổi trực vô cùng mệt mỏi. Trực ở bệnh viện tuyến trung ương về ngoại khoa nhưng phần lớn các case chuyển lên là về sọ não, và đều nguy hiểm đến tính mạng. Cả ngày ngồi phòng khám. mình nắm hết Bn sọ não để báo lại anh. Mình còn non, chưa biết hết tiên lượng và phân loại bệnh nhân. Nhưng biết mình thích nên anh chỉ dạy rất nhiệt tình. Anh cho phép mình đưa ra ý kiến và giải quyết các truong hợp cấp cứu. Cũng vì như vậy mà kiến thức và kỹ năng làm việc của mình tiến bộ rất nhiều.

Nhiều bệnh nhân nặng quá G 3điểm, xin về. Nhiều bn tai nạn, dập não tứ tung, cho lên khoa, nhiều bn tụ máu mà ko có bàn mổ. Hai anh em lo lắng lắm. Tình trạng BN vẫn tốt, sau mổ sẽ hồi phục nhanh, chứ chờ bn nặg rồi thì mổ còn ý nghĩa chi. Bn lại còn quá trẻ, toàn dưới 30, thương vô cùng.

Nhưng xin bàn mổ khó lắm. Mình và chị nội trú goi điện xin bàn mổ suốt mà ko được, tận đêm mới có bàn. Mệt, làm cả ngày chưa được nghỉ nhưng ko thể nghỉ luc này, 2 anh em rủ nhau đi mổ. Ra khỏi phòng mổ là 3h sáng. lại một case nữa vào viện, 29 tuổi, mới lấy vợ và sắp có bé con. Anh nói: ca này mà mổ sớm thì tốt vô cùng. Nghĩ thương quá, còn quá trẻ, lại là chủ gia đình. Mình bảo anh:"cố gắng anh ơi, để bn còn sống. Anh đi nghỉ đi, có bàn em gọi" Thật là mình cũng chả còn sức nữa, anh là phẫu thuật viên chính, còn mệt hơn mình nhiều lần. Nhưng lại nhiệt tình đi mổ gấp mấy lần mình. Biết là anh mệt lắm rồi, và như BS khác là nghỉ rồi, nhưng anh thì ko. Mình ko liên hệ duoc bàn mổ, chính anh gọi vào nhà mổ xin bàn".

Là phẫu thuật viên chính mà năn nỉ nhà mổ cho bàn, gọi mình vào phụ, ... mình thật xúc động.


Bé con anh và mình đi mổ là một bé 14 tuổi.

Tai nạn xảy ra khi cô bé đi học về.


Sau tai nạn được vào bệnh viện tỉnh khám nhưng sau đó chuyển ngay xuống Việt Đức.

Khi mình khám tại pk, cô bé đã mê, G 10 điểm. Trên CT: tụ máu ngoài màng cứng thái dương đỉnh trái, dập não.

Vì tình trạng cô bé ổn định và do quá đông BN, anh đã quyết định chuyển cô bé về viện Thanh Nhàn, vì chắc rằng Thanh Nhàn mổ sớm được. Mổ càng sớm, sau này bé càng ít di chứng.

Mẹ cô bé, một người phụ nữ nông thôn, chắc rằng chẳng hiểu những gì anh giải thích, như đa số người dân ngoại tỉnh khác. Ngay cả HN mà ko trong ngành y chắc cũng chẳng hiểu được là bao nhiêu. Nhưng ấn tượng của em về bà mẹ này là một sự ngây ngô đến đáng thương. Những người khác, dù không biết về ngành y nhưng sống chết xin ở lại Việt Đức, bảo thế nào cũng không chịu đi. Bà mẹ này nghe giải thích xong là vâng vâng dạ dạ và đồng ý đi.

Để mình hoàn tất hồ sơ chuỷên bệnh nhân, anh lên pkhám liên lạc với Thanh Nhàn. 5 phút sau anh quay lại nói với mình: không chuyển nữa. Nghĩ rằng chắc Thanh Nhàn không nhận nên mình cũng ko hỏi gì. Nghe anh gọi vào phòng mổ, xin bàn mình cũng ko thấy lạ, anh vốn nhiệt tình mà. Phòng mổ ko còn bàn, anh dặn mình theo dõi chặt BN.

1h sau, tình trạng BN bắt đầu xấu đi, G 7 điểm. Trong cấp cưu thần kinh, khi G giảm 2 điểm là có chỉ định mổ cấp cứu. Mình báo cho chị nội trú để gọi vào nhà mổ xin bàn, để lâu bé con chêt mất, đồng thời gọi điện báo cho anh. Nhà mổ vẫn chưa có bàn, hẹn 30p nữa gọi lại. Lo thật, nếu tình trạng cứ xấu đi thì dù được mổ, di chứng sẽ rất nặng nề. Sau 30p đợi, nhà mổ dã có bàn. Mình gọi cho anh và 2 anh em đi mổ. Ca mổ kéo dài hơn 2h đồng hồ. Mổ cho trẻ con phức tạp hơn người lớn. Dù sao cũng đã xong.

Khi 2 anh em ra khỏi nhà mổ là 3h sáng. Anh rủ mình đi uống sữa cho lại sức. Lần đầu ngồi nói chuyện với anh một cách thoải mái. Nói về gia đình, về công việc ... Tình cờ hỏi anh về ca mổ vừa xong, mình mới ngỡ ngàng khi nghe lý do anh ko chuyển BN, thật đơn giản mà làm mình khâm phục, chính vì sự ngây ngô đến mức đáng thương của mẹ BN, anh đã ko cho chuyển viện vì biết rằng với sự ngây ngô thiếu thực tế đó, đến Thanh Nhàn chưa chắc bé đã được mổ ngay.

Với nhiều BN, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, ko ít BN đã trách anh vì ko quan tâm nhiều đến họ nhưng những người BN đó ko biết anh đã lo lắng cho họ như thế nào. Mỗi case chuyển về viện tỉnh, lòng nguoi bs như thanh thản hơn vì điều đó nghĩa là tình trạng bn ổn định.

Bài học y đức của người thầy giáo trẻ tuổi đã khắc sâu trong tâm trí cô sinh viên Y6 sắp ra trường.



Cám ơn anh rất nhiều.


Lời cám ơn mà chẳng bao giờ em nói với anh, thầy giáo.
cám ơn vì năm cuối cùng của đời sinh viên, em lại được gặp một người thầy tâm huyết với nghề như anh
cams ơn đã nghe em nói, chia sẻ nhìeu trăn trở về nghề.
mong anh làm việc tốt
mong rằng sau nhiều năm nữa, anh vẫn giữ trọn vện tình yêu nghề như hômnay.
mong rằng cả em cũng vậy.
còn 5 tuần nữa là em kết thúc đợt học Ngoại, Sau này chắc cũng ít acó dịp quay lại viện, càng ít cơ hội phụ mổ cho anh.
cám ơn đã tận tình chỉ dạy em. Em học được rất nhiều từ những buổi trực cùng anh.
cám ơn anh, thầy giáo.




Image