For my sister
Friday, September 19, 2008 4:48:00 AM
Hôm nay đọc blog của em gái mình, tự dưng mình lại thấy buồn ghê, lòng như trùng lại vậy
. Mấy hôm nay mải mê cùng nó mua sắm chuẩn bị các thứ nhưng mình vẫn chưa có cảm giác là nó sắp đi, sẽ xa mình rất lâu
. Cuộc sống cứ như một guồng quay, vội vã trôi đi không dừng lại để rồi có những phút giây như thế này, ta bỗng có thời gian nhìn lại những thứ mà mình trở nên quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi đôi lúc ta cứ nghĩ đấy là một điều rất hiển nhiên như ta cần khí trời vậy.
Hồi bé mình và em gái rất thân nhau, suốt ngày thủ thỉ tâm sự với nhau, lúc nào mình với nó cũng quấn lấy nhau như sam vậy. Nhớ hồi mình mới lên đại học, hai chị em suốt ngày viết thư cho nhau, những lá thư rất ngây ngô và đầy tình cảm
. Thế rùi theo thời gian, hai đứa dần có những mối quan tâm riêng khiến cho tình cảm của chị em mình không được thân thiết như trước nữa. Tuy vậy nhưng hai chị em vẫn có những sở thích khá giống nhau như mua sắm đồ trang trí, gu thẩm mỹ về quần áo và cả những sở thích nhí nhố mang đậm phong cách xì-tin nữa.
Thi thoảng mình với nó vẫn cãi nhau vì những lý do như tị nạnh việc nhà, trách nhiệm với gia đình… Mình thì luôn cho rằng em gái mình thật lười và ỷ lại vào mình, đôi lúc mình thấy nó làm mình cứ như có con mọn ấy
. Lúc nào mình cũng lo lắng về chuyện cơm nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Còn em gái mình thì chắc là nghĩ mình là một bà chị khó tính và lắm mồm, lúc nào cũng cằn nhằn nó
.
Bây giờ em gái chuẩn bị đi rồi, tuy chưa cảm nhận rõ rang lắm nhưng mình bắt đầu cảm nhận thấy hơi chút hẫng hụt
mặc dù thời gian này mình luôn bận rộn với các kế hoạch sắp xếp chuẩn bị giúp nó. Tối qua khi em gái đi ăn chia tay, mình ở nhà ăn một mình nhưng vẫn luôn tư nhủ không biết bao giờ thì nó đi lien hoan về nhỉ
. Buổi tối xem phim Hannah cảm thấy mất vui, bình thường rõ rang ngồi cạnh thi thoảng bình phẩm vài câu thôi nhưng mình thấy bộ phim hay và hấp dẫn hơn. Sáng nay nói chuyện với đứa bạn, nó hỏi mình là bố mẹ có lo cho em gái không? Mình bảo “Chắc là cũng lo chứ, bố mẹ nào chẳng lo lắng cho con”. Đứa bạn mình bảo rằng tớ thấy bố mẹ Phương có khi còn lo cho Phương hơn cả em gái đấy chứ. Ngẫm lại mình cũng thấy thế thật, tuy mình luôn cố tỏ ra là mạnh mẽ, không có gì nhưng thực ra mình lại là người sống theo cảm tính, luôn bị nặng nề và ảnh hưởng bởi những vấn đề tình cảm. Ngẫm lại chắc thời gian đầu khi em gái đi, mình sẽ phải điều chỉnh lại một số thói quen của mình. Buổi tối về sẽ không còn cảnh tị nạnh việc nấu cơm rửa bát, không ai xem cùng show phim Disney, cùng bình luận và bình phẩm mỗi khi có chuyện gì nóng sốt trên đài báo, cuối tuần không có người cùng mình ra hang gội đầu mát-xa thư giãn, và lượn lờ shopping
.
Ba năm em gái đi chắc sẽ có nhiều thay đổi đấy nhỉ, chắc sẽ tiếp them động lực cho bà chị già này sớm lấy chồng để khỏi thui thủi một mình
. Chúc em gái học thật tốt, thi cử thành công, để về nhà kiếm được công việc thật oách cho bà chị này còn hưởng ít lộc nhé
.













