Giận hờn
Thursday, January 17, 2008 6:18:00 AM
Hôm nay nhận được một offline thấy khá hay và có ý nghĩa
"Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng di mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không,Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ."
Quả đúng là như vậy. Ngày xưa còn bé, tức lên thì đánh nhau, mắng nhau một trận rồi lại làm hoà ngay. Nhớ có lần mình, em gái và thằng bé hàng xóm cãi nhau thế là chia hai chiến tuyến, lấy đất sét ném nhau ầm ầm. Tuy vậy nhưng đến chiều lại chạy sang nhà nhau ăn rình ngay được. Trẻ con thì được sống thật với lòng mình, tức cái j giận cái j thì nói luôn, không như người lớn. Bao nhiêu bực tức cứ găm lại trong mình, để rồi khi cái bực tức ấy bùng lên thì không còn có thể dập tắt được nữa. Nhiều khi có những cuộc cãi vã dẫn đến việc không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt nhau lại bởi những lý do rất nhỏ nhặt. Cứ mong mình được làm trẻ con thế !!!
"Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng di mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không,Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ."
Quả đúng là như vậy. Ngày xưa còn bé, tức lên thì đánh nhau, mắng nhau một trận rồi lại làm hoà ngay. Nhớ có lần mình, em gái và thằng bé hàng xóm cãi nhau thế là chia hai chiến tuyến, lấy đất sét ném nhau ầm ầm. Tuy vậy nhưng đến chiều lại chạy sang nhà nhau ăn rình ngay được. Trẻ con thì được sống thật với lòng mình, tức cái j giận cái j thì nói luôn, không như người lớn. Bao nhiêu bực tức cứ găm lại trong mình, để rồi khi cái bực tức ấy bùng lên thì không còn có thể dập tắt được nữa. Nhiều khi có những cuộc cãi vã dẫn đến việc không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt nhau lại bởi những lý do rất nhỏ nhặt. Cứ mong mình được làm trẻ con thế !!!













