My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Biết quen và biết quên

Biết quen và biết quên magnify

Đọc đoạn này ở blog của một đứa bạn, cảm thấy rất tâm đắc và thấy mình ở trong đó nên pót lên đây cho mọi người cùng cảm nhận

Yêu thương một ai đó không có nghĩa là mãi mãi, dù lúc nào ta cũng muốn mãi mãi là như vậy. Đôi khi vì yêu thương mà ta nên từ bỏ họ.

Khi từ bỏ mối tình đầu tiên, không bao giờ tôi hình dung sẽ yêu được ai hơn thế nữa. Thế mà mãi cho đến bây giờ tôi đã rất thành thật cảm ơn số phận đã không run rủi để tôi kết hôn khi đó.

Từ bỏ chỗ làm đầu tiên hình như tôi đã buồn đến thế nào, dù biết rằng mình cần từ bỏ. Một sáng đầu tiên ở cơ quan mới, tôi ngồi chảy nước mắt. Không phải là khóc, mà tự nhiên nghĩ về những yêu thương nơi cũ thấy mình rơi nước mắt... Rồi tôi đã cảm ơn quyết định từ bỏ ấy của mình.

Con người ta có 2 cái hay nhất trong cuộc sống. Đó là biết quen và biết quên. Sướng quá cũng quen, mà khổ quá cũng quen. Yêu quá cũng quen, hoài nghi quá cũng quen... Cái gì cũng có thể quen được hết, nhưng cái gì cũng có thể quên được hết, kể cả những cái tưởng chừng rất khó quên, vì có quên thì mới có thể tiếp thu và dung nạp cái mới.

Từ bỏ không có nghĩa là mất đi. Từ bỏ là bớt gánh nặng để đi xa hơn, mang thêm những hành trang mới...