My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Bi om

Bi om magnify

Tình hình là cả tuần nay mình bị ốm. Chẳng hiểu có phải dịch không mà cả cơ quan có đến hơn chục mống bị ho. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng ho khùng khục, cứ như là cái trại lao vậy. Lần trước vừa bị ốm, phải uống một đợt kháng sinh, khỏi được một tuần thì lại bị ốm tiếp. Ngại phải uống thuốc tiếp nên mình thử tìm đủ phương cách mà đến giờ vẫn bị ho. Mấy hôm nay suốt ngày phải hấp quất với mật ong để ăn, thế mà vẫn đỡ gì, đã vậy nghe đến mình bảo là mình ăn vậy mọi người còn cứ chẹp miếng kêu ngon thế. Ngửi mùi thì kể cũng thơm, nếu chỉ nhấp nhấp thôi thì cũng giống mứt nhưng đằng này phải nhai cả vỏ, hix, đắng dã man. Đã thế mình ăn nhiều quá đến nỗi ăn chẳng có cảm giác ngon mồm gì cả, đã vậy nếm mặn nhạt cũng không được rõ nữa. ( Khổ thân một đứa có tâm hồn ăn uống như thế)

Nhưng được cái lâu lâu cũng phải ốm để cho mọi người còn được dịp quan tâm đến mình. Bố mẹ thì khỏi phải nói, ngày nào cũng hỏi đã đỡ chưa, thậm chí bố còn kỳ công ngồi gõ cách thức hấp quất với mật ong cho mình, mẹ thì giống như mọi lần, bắt thử nghiệm đủ loại thuốc, đợt này còn cầm một đống thuốc lên, bảo phòng trừ trường hợp bị ốm mà trong nhà lại không có thuốc uống. Bạn bè mình thì mỗi người một kiểu. Người thì bảo mình nên đi tập thể dục cho khỏe người (biết đâu từ lúc mình đi tập đến giờ, ốm 2 lần/ tháng rùi). Người thì dặn là nên ăn ít mỡ cho đỡ ngứa họng, ngậm chanh muối,..Mỗi lần online lại nhận được tin nhắn của bạn bè hỏi han, động viên, lại thấy mình được quan tâm. Chẳng hiểu sao mỗi lần mình ốm lại là những lúc mình cảm thấy trái tim mình cũng dễ yếu đuối theo vậy, mình trở nên đa sầu đa cảm hơn, dễ tủi thân hơn, hi, chắc là kiếm cớ để nhõng nhẽo đây.