My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Tour du lich Cat Ba

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/embed>");</script>

Sáng thứ 7 cả nhà tớ lục đục ra Cát Bà từ rõ sớm, hẹn nhau 7h rưỡi nhưng mà đến tận nửa tiếng sau mới có vé để xuống tàu. Do không biết qui luật "chuối" của tàu cánh ngầm ở Cát Bà nên nhà tớ cứ nghĩ là có vé là có chỗ ngồi. Ai dè đâu, xuống tàu mới biết sự đời không hề đơn giản vậy. Xuống tầng 1 thấy hết sạch chỗ may mà mommy nhanh chân chiếm được 2 chỗ , chen lấn xô đẩy một hồi lên tầng 2 thì chiếm được 2 chỗ ngồi cho tớ và papa. Đấy là số nhà tớ vẫn còn son chứ ối người phải ngồi ở bên ngoài, lúc sóng to hắt lên mạn tàu là bị ướt hết sạch. Thế mới biết tinh thần đi du lịch của bà con mình vẫn mãnh liệt. Bỏ tiền ra mua vé lên tàu rồi can chịu cảnh chen lấn, xô đẩy như thời bao cấp.

Đặt chân xuống Cát Bà, thở phào nhẹ nhõm là mình đã thoát nạn. Tớ ở một cái phòng chẳng biết miêu tả thế nào nhưng cực kì là vui tính. Cái điều hoà thì không hiểu đặt ở chế độ gì mà cứ 1h rưỡi nó lại tự động tắt, báo hại tớ cứ đang ngủ lại dậy bật lại, hix. Tủ lạnh thì mãi không thấy mát làm tớ cứ băn khoăn tự hỏi là liệu nó có chạy hay không. Nước để tắm thì mặn chát cứ như là đang tắm bằng nước biển vậy, đã vậy buổi tối định tắm thì khách sạn thông báo là hết nước, đợi 15 phút mới có nước tắm.

Nghỉ ngơi một chút đến buổi chiều thì lên tàu đi ra vịnh. Đến tận lúc ra gần đến vịnh Hạ Long, em vẫn còn nghĩ mình trên đường ra Cát Bà--> Kiến thức địa lý cực dốt.

Sáng hôm sau cả nhà quyết định không đi rừng quốc gia mà đi tắm biển Cát Cò. Theo ý kiến của hai chị em là rừng chẳng có gì mà chụp, đi biển mới có phong cảnh chụp để khoe với mọi người. Hix, thú thực là tớ lao xuống biển tắm một lúc mà cứ thấy ghê ghê. Xung quanh toàn rác, cảm tưởng quơ được một lúc ra một đống rác, toàn vỏ bánh kẹo, bim bim, vỏ dừa, hix hix. Vốn quen đi biển miền Trung, sạch sẽ và biển xanh ngắt, em cứ vừa tắm vừa thở dài thườn thượt.

So với hai năm trước thì biển bẩn hơn nhưng dịch vụ thì mở thêm mấy cái quán lưu niệm với những cái chuông gió bằng vỏ ốc và những đồ vật nhỏ xinh trông rất dễ thương.

Chuyến đi Cát Bà lần này kết thúc cũng khá suôn sẻ ngoại trừ một việc là tớ bị mất cái kính râm yêu quí, hix. Chung qui cũng chỉ tại tàu với chẳng thuyền. Nhà tớ ra đầu tiên xếp hàng thì bị bảo là khách lẻ, không nhận ở tàu này bị đuổi ra tàu kia. Chen mãi mới ra được ngoài để sang tàu khác thì bị rơi cái vé. Quay lại cái vé thì bị rơi cái kính râm đang cài trước cổ. Lúc tớ phát hiện ra bị mất kính quay lại hỏi thì đã có người nhận là kính của mình và cướp của tớ mất rùi. Hix, một kỷ niệm đau thương