My Opera is closing 3rd of March

My memory

Subscribe to RSS feed

Suy nghĩ về cuộc sống

Suy nghĩ về cuộc sống magnify

Đọc một câu chuyện từ lâu lắm rồi, dạo này mình có nhiều tâm trạng đâm ra lại thích viết blog. Gõ lại để rồi tự suy ngẫm chút

Chuyện cá sống ở Nhật Bản.

Người Nhật rất thích ăn cá sông. Nhưng số lượng sông ngòi ít ỏi ở gần không đủ đáp ứng được nhu cầu của họ. Vì thế những chiếc thuyền đánh cá lớn bắt đầu ra khơi. Thời gian đánh bắt mất vài ngày nên cá chẳng được tươi nguyên. Và người Nhật không hề thích điều này.

Để khắc phục tình trạng trên, các công ty đã cho lắp đặt hệ thống ngăn đá ướp lạnh trên thuyền. Dù sao thì mùi vị giữa cá tươi sống và cá ướp lạnh vẫn khác nhau. Cá ướp lạnh bị sụt giá ghê gớm buộc các công ty thủy sản bắt cá từ biển và nuôi chúng trong bể.

Dần dần cá nuôi ngừng bơi lội. Chúng vẫn sống nhưng trở nên uể oải, lờ đờ.

Người Nhật chỉ thích những chú cá nhanh nhẹn và phải thực sự là cá sống. Và đây là giải pháp giữ vị cá tươi sống của người Nhật:

Họ vẫn tiếp tục nuôi cá trong bể nhưng ở mỗi bể đó họ thả vào một con cá mập nhỏ. Có thể cá mập sẽ "thịt" mất vài con cá nhưng những con còn lại đều khỏe mạnh và lanh lợi vô cùng. Chúng sống sót vì đã biết tranh đấu cho sự sinh tồn.

Trong cuộc sống, mỗi người đều cần cho mình một chú cá mập. Dù nó mang đến những khó khăn, thử thách nhưng đó mới chính là phương thức giúp chúng ta sống chứ không phải tồn tại.

Có lẽ từ trước đến giờ mình quen sống trong sự đùm bọc, yêu thương. Mình luôn được mọi người lo lắng và cưng chiều. Đôi lúc cuộc sống từng ngày của mình trôi qua một cách bình yên, phẳng lặng, giống như cuộc sống trong truyện Tỏa Nhị Kiều “cứ nhàn nhạt”. Gần đây có một số việc xảy ra với mình, và nó làm mình có đôi chút nghi hoặc, đôi chút cảm thấy chán nản về cuộc sống. Nếu như trước đây cuộc sống đối với mình là màu hồng, thì bây giờ nó lại có màu xám xịt. Nếu như những vấn đề ấy mọi người dễ dàng vượt qua, cũng khá bình thường thì lại làm mình cảm thấy khá shock. Mọi người bảo mình là mơ mộng và cần phải sống thực tế hơn, còn mẹ thì bảo mình là suy nghĩ đơn giản, tin người.

Từ câu chuyện này mình có cảm giác rằng trước đây mình đã quen với việc hưởng thụ cuộc sống mà quên mất rằng phải “ tự thả” vào cuộc sống của mình “một con cá mập”. Mình đã quá phụ thuộc vào người khác, dựa dẫm vào người khác mà quên đi rằng trước tiên bản thân mình phải nỗ lực để sinh tồn trong cuộc sống đầy rẫy những phức tạp này. Ngày vẫn cứ trôi qua, không đợi một ai cả. Có thể là hơi trễ, nhưng dù muộn còn hơn không, tự nhủ lòng mình cần nỗ lực hơn nữa. Mình ơi, hãy cố gắng và nỗ lực hơn.

Hi`, pót ảnh trên là ảnh bình minh trên biển đấy. Try your best!!