Skip navigation.

HÃY CỨ CHO ĐI RỒI SẼ NHẬN

NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ DÒNG MÁU TÌNH YÊU......(cont)

Mưa giựt sấm sét rền vang
Trái tim sung sướng khi nàng chợt "ôm"
2 / * Cơn mưa tình bạn

... Kít ...Một lần nữa xe lại đột ngột dừng bánh. Đầu tôi xém va vào thành ghế đằng trước. Cô bé không tệ như tôi chỉ lao nhẹ về phía trước một chút. Từ từ ngồi thẳng lên, ấm ức tôi nói với cô bé:

- Tức thiệt! Bị như vầy hoài chắc xỉu mất!

Nở nụ cười cảm thông, cô bé "giải thích" cho tôi:

- Ừ. Nhưng lần này là do đèn đỏ!

Lóng ngóng đứng dậy để xem thực hư thế nào thì xe bus lại chuyển bánh. Bất ngờ, tôi té ngửa vào thành ghế phía sau rồi bật mạnh lên trước. Trong tích tắc, cô bé giữ vai tôi kéo xuống:

- Cẩn thận!

Cùng lúc đó, một vật gì đó từ trong túi xách của cô bé rơi xuống gầm ghế. Cô bé nét mặt tái mét vội vã nhặt lên. Khi đã chắc chắn không có gì làm mình ngã nữa, tôi mới tò mò hỏi:

- Cái gì vậy bạn?

- À... Không có gì đâu chỉ là... chỉ là... hộp thuốc say xe mà thôi...

Vẻ mặt lo lắng cộng thêm cách nói chuyện lắp bắp của cô bé làm tôi sinh nghi "Phải chăng đang nói dối mình, mà cái đó là thuốc gì nhỉ" Tôi nghĩ thầm & tính hỏi thêm nhưng chưa kịp vì: Lộp độp! Lộp độp!... Mưa đột ngột trút xuống, tạo ra những tiếng động mạnh lấn át hết lời tôi. Ban đầu, mưa không lớn lắm nhưng sau đó thì ngày càng nặng hạt. Mưa như một đội quân áo giáp trắng xóa tấn công ác liệt vào chiếc xe bus tôi đang ngồi. Trong mưa vẫn còn những tia nắng yếu ớt chiếu xuống. "Khó hiểu"! Gió, từng cơn, từng cơn lạnh buốt. Vội kéo cửa lại tôi quay sang nói lớn với cô bé:

- Trời kì nhỉ. Chẳng có cơn mà cũng mưa, đã thế lại còn vừa nắng vừa mưa nữa chứ!

- Chắc là mưa giựt đấy! Cô bé trả lời gương mặt lộ vẻ buồn buồn.

- Hình như bạn không thích mưa thì phải? Tôi gặng hỏi.

- Ừ, tại vì...

Đùng...Đùng... Sấm rền vang từng hồi bên tai tôi. Trên bầu trời một khoảng nhỏ như bị xé rách bởi những tia chớp dài. Ầm! Một tia sét chói sáng như lao xuống mặt tôi. Á... Cô bé kêu lên rồi ôm chặt lấy tôi vẻ cực kì sợ hãi. Tự dưng trong lòng tôi dâng trào cảm xúc vừa sung sướng vừa say đắm. "Cô bé ôm mình ư!". Nhưng nó chẳng tồn tại được bao lâu vì hàng chục con mắt xung quanh đang đổ dồn vào tôi & cô bé. Trước những ánh mắt tò mò như vậy, tôi chẳng biết làm gì để phản kháng, đành ghé sát tai cô bé hỏi nhỏ:

- Có sao hông bạn?

Từ từ thoát khỏi lòng tôi, cô bé trở về tư thế cũ nhưng vẫn còn sợ, giọng run run:

- Mình.. hông sao... cả !

Một vài tiếng cười nhỏ vang lên rồi mọi người rút lui để tôi & cô bé "cô đơn" ở cuối xe. Cô bé ngại ngùng, hơi xấy hổ nói với tôi:

- Xin lỗi! Mình vô duyên, bất lịch sự quá..!

- Chẳng có gì hết đâu. Mình cũng sợ đấy thôi! Tôi cố gắng trả lời một cách vui vẻ & khôn khéo để cho cô bé đỡ ngại. Thật may, ít phút sau cô bé đã dần hồi phục như trước. Bên ngoài, mưa đang tạnh dần nhưng gió vẫn còn lạnh. Nãy giờ mưa ép nắng dịu xuống chìm vào giấc ngủ mơ. Rồi nay mưa yếu đi nắng bừng tỉnh trỗi dậy mạnh mẽ. Nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Tương tự như cô bé vậy. Giờ đây, cô bé trông trưởng thành, sâu sắc & cởi mở hơn trước nhiều

- Bạn không hỏi mình tại sao sợ sét à! Cô bé nói với tôi khi xe xuống một con dốc nhỏ.

- Đó là bí mật, là chuyện riêng của bạn, mình nghĩ không nên hỏi sẽ hay hơn. Nhỡ chạm vào nỗi buồn của bạn thì chán lắm. Với lại, bạn là người bạn tốt thì chắc chắn bữa nào đó sẽ nói cho mình biết thôi. Tôi không hiểu sao tôi trả lời lưu loát & rành mạch đến thế. Từ lúc gặp cô bé đến giờ có lần nào tôi nói được như vầy đâu

- Bạn rất hiểu người khác đúng không? Nhìn tôi cô bé phán đoán.

- Hông đâu. Mình có đi guốc trong bụng người khác đâu. Mình chỉ nói theo tâm hồn mách bảo thôi. Con trai thì chắc mình hiểu đó. Chứ con gái thì khó lắm, chỉ có hai người con trai là hiểu được thôi à!

- Ai vậy bạn? Tôi nhìn cô bé & nhận ra rắng cô bé đang rất háo hức muốn biết.

* Hết 1 phần 3 của * thứ 2, mời các bạn tiếp tục gửi nhận xét, góp ý choa Hiện. Những gì xảy đến tiếp theo sẽ được post vào 1 ngày sớm nhất. Cám ơn các bạn đã xem qua. (Hen)

Một cao thủ võ lâm cấp 12

Một cao thủ võ lâm cấp 12
Gửi tặng các bạn lớp 12. Chúc các bạn vui vẻ!!
Đồng thời tặng cả các bạn năm sau là học sinh lớp 12.^^
********************
Rốt cuộc cũng đến thời điểm chỉ còn bốn bài thi nữa là kết thúc học kì này. Có điều bài thi hôm nay chính là một trong hai môn thi mà ta sợ nhất. Nhưng mà không vượt qua ải này, làm sao có thể nghỉ Tết yên ổn? Tết sắp đến rồi, nhưng đối với ta vẫn còn xa xôi lắm.
Cho nên lần thi này, chỉ được thành công không được thất bại. Đem cái tâm lí quyết tử đó vào phòng thi, tuyệt đối không cho phép sai sót. Có điều, ta lại quên mất một điểm trọng yếu: người tính không bằng trời tính.
Mọi người đứng trước phòng thi, ai nấy đều thần sắc khẩn trương, trong lòng quá nửa là như thiên quân vạn mã đang đánh lộn, bất ổn phi thường. Điều mà tất thảy mọi người đang nghĩ trong lòng bây giờ, chỉ là: Ai sẽ là giám sư trông phòng thi này?
Vừa lúc đó đầu hành lang vang lên tiếng người nhốn nháo, tiếng chân lộn xộn, chỉ thấy từ đằng xa một vị giám sư xuất hiện.
Vị này thân hình khôi vĩ, cước bộ trầm ổn, nhãn thần như điện, hai bên huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng là chân chính nội gia cao thủ, bước tới đâu là quần hùng dạt ra đến đó, quả nhiên có phong thái của một bậc nhất đại tôn sư. Huynh đệ chúng ta vừa nhìn thấy đã tim đập chân run, trong lòng quá nửa là muốn thoái lui ngay tại đương trường.
Nhưng mà đã chậm một bước, vị giám sư kia đã tới trước cửa phòng. Lúc này huynh đệ ta ai nấy đều nín thở, tim cũng đã ngừng đập.
Vị giám sư ngước mắt nhìn lên cửa phòng, lại đưa mắt liếc qua huynh đệ ta, ánh mắt sắc như tiểu đao, không cần động tay mà đã chém đứt đi dũng khí củachúng ta mất rồi. Đúng lúc đó, vị giám sư này lại khẽ động thân, mọi người giật nảy người, tim suýt nữa là bắn ra khỏi lòng ngực.
Không ngờ vào lúc quan yếu nhất, vị giám sư lại bước qua… phòng bên cạnh.
Ai nấy đều thầm gào lên trong đầu: “Lão ác nhân này quả thật muốn dọa chết người mà, lần sau nhìn cho kĩ số phòng rồi mới dừng lại chớ”.
***********
Mọi người còn chưa hoàn hồn, từ xa đã vọng lại tiếng cười. Chỉ thấy người bước tới là một vị giám sư trẻ tuổi, trên miệng vẫn nở nụ cười, toàn thân toát ra vẻ hào sảng đáng mến. Vị giám sư này đi đến đâu, tiếng cười vọng ra đến đó, quần hùng xung quanh cũng cười đáp lại rất nhiệt tình. So với vị giám sư lúc đầu thì quả là một trời một vực.
Mọi người vừa nhìn thấy vị giám sư này, cũng giống như mùa hạ gặp mưa, mùa đông có nắng, ai nấy đều phấn khởi trong lòng, chỉ muốn cười lớn ba tiếng.
Giám sư bước vào phòng, ghi rõ số thứ tự từng người, sắp xếp vị trí nhanh chóng. Ai nấy trong lòng đều thoải mái, nên rất nhanh nhẹn ổn định trật tự. Chỗ ta ngồi là bàn thứ ba từ dưới lên, lại sát ngay trong cùng, vị thế vô cùng đắc địa. Xem ra, môn thi này đã qua được một nửa rồi.
***********
Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện gì chiều lòng người như vậy? Nếu qua đơn gian thế này, thì câu chuyện cũng không cần bàn đến nữa. Tiếng chuông báo phát đề vừa vang lên, vị giám sư vui vẻ này đột nhiên như lột xác. Nụ cười hào sảng ban đầu biến thành nụ cười đầy ngạo khí, ánh mắt ôn hòa đã sớm sáng rực, đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.
Huynh đệ ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đề thi đã ra. Lúc này đành nhằm mắt đưa chân mà tiến về phíc trước.
**************************
Đề thi không quá khó, câu hỏi không quá dài, nhưng muốn làm lại không đơn giản chút nào. Thời gian vừa bắt đầu, tài liệu đã cuồn cuộn tuôn ra, ào ào như nước đổ, thoáng chốc trong tay mấy vị đại hành gia đều đã có vật dụng.
Nhưng không ngờ mọi người chưa kịp làm gì, bộ pháp giám sư đã bắt bầu hoạt động. Giám sư thân hình chỉ động nhẹ như lá rơi đã lướt xa cả trượng,khinh công quả nhiên độc bô võ lâm. Giám sư thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đầu phòng lúc cuối phòng thật như lưu thủy hành vân, liên miên bất tuyệt, khiến cho các huynh đệ đều thất sắc, thầm than không hay.
Chớp mắt một cái, giám sư đã chiếu mục quang vào một vị huynh đệ, miệng không nói nhưng tay đã động, chớp mắt đã đoạt lấy bí kíp trong tay vị huynh đệ đó. Mọi người lắc đầu thở dài, đểu cho rằng vị huynh đệ này quả thật quá bất cẩn. Đáng tiếc… đáng tiếc…
Đáng tiếc nhất là vị huynh đệ đó quả thật không bất cẩn chút nào, sau này y có kể kại: “Ta còn chưa kịp động thủ, ông ta đã phát giác ra rồi, cảm quan linh mẫn kinh khủng”.
Mọi người rốt cuộc cũng biết được vị giám sư này kinh khủng cỡ nào. Chỉ trong vòng mười phút đã có trên mười huynh đệ bị loại khỏi vòng chiến, bao nhiêu bí kíp đều lọt vào tay y, cho dù có dùng ngụy kế cỡ nào cũng không qua được pháp nhãn của y.
Lúc này không còn ai dám khinh địch nữa, trong lòng đều thập phần cảnh giác. Các bí kíp lúc này vẫn liên tục được mở ra, có điều đều rất lặng lẽ, chính là đã phát huy toàn bộ công lực của mỗi người. Hơn mười huynh đệ kia cũng không dễ gì bỏ cuộc như vậy, đưa tay vào trong người đã lôi ra không ít bí kíp tàng thư.
Ta tuy không có bí kíp nào, nhưng người ngồi phía sau lại chính là vị huynh đệ đã giúp ta qua môn này hồi năm học trước. Vị huynh đệ này khe khẽ dùng truyền âm nhập mật, tiếng nho nhỏ như muỗi kêu, dần dần lọt vào tai ta. Tiếng vừa lọt vào tai, tay đã động tức thì, ý tứ tuôn tràn ra giấy thật là thống khoái.
Bấy giờ, giám sư vẫn cứ khinh linh hoạt động, không hề ngơi nghỉ tí nào. Đến chỗ vị huynh đệ đầu tiên bị tóm lúc nãy, giám sư miệng khẽ nở nụ cười, mục quang chiếu thẳng vào tay trái y.
Y lúc này cũng biết giám sư đã phát hiện ra bí kíp của mình, lại thấy tay giám sư đã đưa ra, tình thế thập phần hung hiểm.
Lúc này y đột nhiên làm hành động vượt khỏi sức tưởng tượng của cả phòng, chính là dùng chiêu… năn nỉ. Chỉ thấy ánh mắt của y ôn nhu dào dạt, tình ý liên miên liếc về phía giám sư.
Chiêu năn nỉ này vốn đã thất truyền, từ mười năm nay ta vẫn chưa thấy ai sử dụng qua, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Đáng tiếc là chiêu năn nỉ này năm xưa là do một vị nữ tôn sư sáng tạo, hiện giờ lại do một nam nhân sử ra vì vậy có chỗ bất dụng. Giám sư tịnh không động lòng chút nào, đưa tay nắm lấy tay trái y, khẽ sử kình một cái, khiến y vội buông bí kíp ra tức thì.
Lúc đó giám sư nắm lấy một đầu bí kíp, vị huynh đệ đó thấy vậy vội đưa tay trái nắm lấy đầu còn lại của bí kíp, hai người tức thì rơi vào tình thế tỷ thí nội lực.
Nhưng vị huynh đệ đó là gì mà có tư cách so sánh với giám sư kia chứ? Vèo một cái, giám sư đã lôi mạnh đầu kia của bí kíp ra. Lúc này mớ thật là bất ngờ, bí kíp bị lôi ra dài cả thước mà vẫn chưa thấy hết, thật đúng với hai câu thơ:
Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Bí kíp tàng thư vô tuyệt kỳ.
Giám sư thu lấy bí kíp, trong ánh mắt cũng không giấu được vẻ tán thưởng. Không ngờ chuyện này lại kích thích chiến ý của ông ta, làm cho ông ta bắt đầu đem hết mười thành công lực ra tru thiên diệt địa.
Lúc này, thời gian chỉ còn một nửa. Bài làm của ta cũng tạm xong một nửa.
***********
Vị huynh đệ ngồi dưới vẫn tiếp tục đọc bài lên trên cho ta. Nhưng nội công của giám sư quả nhiên rất thâm hậu, dù thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng không lọt qua khỏi tai y. Giám sư liền đưa tay chỉ về phía vị huynh đệ đó, rồi lại chỉ vào một bàn phía trên cùng, chính là muốn cách ly ta và vị huynh đệ này.
Vị huynh đệ kia không thể chống cự, đành khăn gói lên trên. Bấy giờ chỗ ngồi đắc địa của ta ban đầu lại trở thành tử địa, hoàn toàn mất liên lạc với xung quanh. Ta lúc đó như Hạng Vũ ở Ô Giang, không còn chi viện, chỉ còn cách trở kiếm tự sát.
Ta bấy giờ nhớ lại Hạng Vũ, xuất hạn đầy mình, đắn đo hồi lâu rồi quyết định đập đầu vào tờ giấy bể sọ chết quách cho rồi. Tình thế nàyquả thật ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng mà tình cờ liếc mắt sang vị huynh đệ dùng năn nỉ kế khi nãy, lại thấy vị huynh đệ đó vẫn tiếp tục giở bí kíp ra, không hề có chút nản ý nào. Chẳng lẽ vị huynh đệ đó chính là truyền nhân Độc Cô Cầu Bại năm xưa, hiện lấy tên là Độc Cô Cầu… Thắng, đi khắp thiên hạ nhất định phải tìm ra một trận thắng?
Có điều ý chí kiên cường bất khuất của y đã vực dậy được tinh thần của ta, tuyệt bất đê đầu. Cho dù trong nan cảnh cũng không thể mất đi niềm tin và hy vọng, cho nên ta quyết định không đập đầu vào tờ giấy thi tự vẫn nữa. Mà im lặng chờ thôi.
Thời gian vẫn cứ vô tình như vậy, trôi không ngừng nghỉ. Chỉ còn ba mươi phút, hai mươi phút, rồi mười lăm phút…
***********
Ta không ngừng phát tín hiệu cầu cứu lên phía trên, cuối cùng trời không phụ lòng người, vị huynh đệ kia tuy bị điều lên trên nhưng vẫn còn bí kíp trong tay. Y vừa làm xong liền quay lại, lợi dụng sơ hở của giám sư, phóng bí kíp về phía ta.
Chỉ thấy kình phong rít lên veo véo, bí kíp phóng đi với một lực lượng vượt khỏi sức tưởng tượng của con người, cơ hồ đã sánh ngang với Phi Đao của Tiểu Lý năm xưa, lệ bất hư phát. Ta cũng không chậm trễ, hai ngón tay khẽ bật ra, chính là chiêu Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng, kẹp lấy bí kíp.
Linh Tê Nhất Chỉ liệu có thể kẹp trúng Tiểu Lý Phi Đao hay không? Đây vốn là một câu hỏi mà rất nhiều danh gia kiếm hiệp từng tự hỏi. Ta cũng rất muốn biết, có điều phản xạ của ta lại không nhanh như Lục Tiểu Phụng, vị huynh đệ kia lại sử lực rất khéo, thành ra bí kíp chưa bị tay ta kẹp trúng thì đã hết lực, rơi xuống chân ta.
Bí kíp lọt vào tay ta cũng giống như lọt vào tay Tây Môn Xuy Tuyết, chuyện này thì không cần nói làm gì. Có điều vị giám sư kia quyết không phải hạng hồ đồ, thậm chí đủ tư cách liệt vào thập đại giám sư đương thời. Ta phải làm sao mới che giấu được bộ bí kíp này đây?
May mà kinh nghiệm của ta cũng không thấp, tu vi dùng bí kíp há phải chỉ có mười năm? Lúc ấy ta liền để bí kíp sang tay phải, mượn bút và tư thế đang viết để che giấu, lại dùng tay trái làm nghi binh, chính là dương đông kích tây như binh pháp Tôn Tử vậy.
Chỉ thấy tay trái ta lúc nắm lúc mở, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhu lúc cương, thật như hồ điệp xuyên hoa, quần ma loạn vũ, không có chút sơ hở nào. Mắt thì dõi theo tay phải, dần dần vừa đọc chữ trong bí kíp, vừa chép ra giấy.
Nhưng bí kíp này bị nội lực của huynh đệ kia làm tả tơi lắm rồi, chữ còn nhỏ hơn cả chữ tiểu triện, thành ra đọc thôi cũng là cả một vấn đề nan giải. ta lại mất không ít thời gian để tìm xem nên bắt đầu chép từ đâu. Vì vậy thời gian chân chính lúc bắt đầu chép chỉ còn có năm phút.
***********
Trong năm phút này ta tuyệt đối không ngưng nghỉ, liên tục viết ra như Trường Giang cuộn sóng, chữ nghĩa tuôn ào ạt, tiếc là dù vẫn chẳng còn kịp nữa, đã đến lúc thu bài.
Hiện giờ ngay cả ta cũng không biết, bài thi này mình làm tốt hay xấu, hay hay dở, đúng hay sai. Chỉ đành chờ vài ba hôm nữa xem kết quả vậy…
Cuộc đối đầu với một trong thập đại giám sư đương thời đối với ta quả là kinh khiếp, đáng tởn đến lúc bạc đầu. Thôi thì, quay đầu lại là bờ…
NOMERCY
By Mr.DL

I't me



John Mayer - Your Body Is A Wonderland


Video Clip này được tìm bởi 7sac.com

Waiting On The World To Change - John Maker

Say - John Maker


Video Clip này được tìm bởi 7sac.com

say

Trở lại

Hehe sau một thời gian mới quay lại trang blog bụi bặm này,phải quét bụi thôi, và cây chổi sẽ là bài viết của bạn tui hehe

NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ DÒNG MÁU TÌNH YÊU......Đăn Viện Hoàn
PHẦN 1: Huyền thoại về một tình yêu bất tử
Chương 1: Tình yêu trên xe bus ( Love on bus)
Một chiều ngày hạ mong chờ
Trên chuyến xe bus tình cờ gặp em
1/ * Bus tình cờ

..... Một kì nghỉ hè ở quê ngoại - Đó là phần thưởng ba má dành tặng cho tôi khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Học sinh giỏi lớp 10. Trước khi khởi hành, tôi có cảm giác kì lạ khó tả làm sao ấy: vui buồn lẫn lộn. " Chắc là lần đầu đi xa một mình đây " Tôi tự trấn an mình. Nhưng tôi đâu có ngờ chính cái cảm giác ấy là sự mở đầu cho mọi việc nằm trong định mệnh của tôi sau này.

.....Tôi tình cờ gặp em trên một chuyến xe bus về thành phố biển. Cái nắng gay gắt của mùa hạ đẩy bước chân tôi nhanh hơn lên chiếc xe bus màu xanh non quen thuộc.Do hấp tấp, tôi đã " đụng " phải một cô bé. Pha va chạm định trước này khiến những thứ trên tay cô bé văng khắp nơi xuống sàn xe. Vội vã lượm lại thật nhanh, phủi qua cho bớt bụi, tôi đưa cho cô bé kèm theo câu:

- Xin lỗi bạn!

- Ừ, không sao đâu! Lần sau cẩn thận hơn là được . Cô bé nhìn tôi với ánh mắt thông cảm đáp lại

Vì câu nói này mà cái khí phách nam nhi của tôi biến đi đâu mất. Tôi ngượng ngùng lảng đi mắt dò xung quanh tìm chỗ trống. Tôi thấy hai cái ghế trống ở cuối xe. Bước thật nhanh rồi ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Từng dòng xe tấp nập, ồn ào đang chạy qua. Tiếng còi inh ỏi vang lên ở khắp nơi. Tôi tự mỉm cười khi nhìn thấy bảng tên " Hạnh phúc " của một quán ăn nhỏ trước mặt. Tôi ước sao hai chữ ấy sẽ luôn ở bên những người thân mà tôi yêu quý. Có một điều lúc ấy tôi không biết được rằng: Chỉ trong ít giây nữa hạnh phúc đã tìm đến mà tôi không hề để ý.

- Mình có thể ngồi xuống đây được không ?

Giật mình quay lại. Trước mắt tôi bây giờ là cô bé ban nãy đang mỉm cười hỏi tôi . Tôi ấp úng trả lời:

- Ừ... Được chứ!

- Tại hết ghế rồi nên mình mới xuống đây. Không biết mình có làm phiền bạn hông? Cô bé lịch sự hỏi tôi.

- À ... Không có gì đâu.

Tôi vẫn còn ngại với chuyện vừa nãy nên trả lới xong, tôi liền quay nhìn qua ô cửa trắng ngay. Xe bắt đầu lăn bánh, mọi cảnh vật trước mắt từ từ lướt đi thật nhanh. Nhìn hồi lâu, mắt tôi bị mỏi. Tôi quay sang bên cạnh. Cô bé đang chăm chú đọc một quyển sách gì đó. Lâu lâu lại cầm cây bút lông màu xanh lá tô lên những dòng chữ nhỏ in nghiêng. Giờ tôi mới chú ý. Sao cô bé lại xinh đẹp đến thế. Thân hình nhỏ nhắn, gợi cảm với nước da trắng như tuyết.Điểm thêm là khuôn mặt trái xoan lúc nào cũng tươi tắn. Đôi mắt tròn lấp lánh sáng trong như hai viên ngọc đẹp nhất thế gian này & một đôi môi hình trái tim không dễ ai có được. Tôi " sướng " từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đôi lông mày lá liễu duyên dáng, cái mũi dọc dừa xinh xắn. Mái tóc suôn mượt búi hình chiếc đuôi gà xinh xinh. Tất cả đê làm rực rỡ thêm vẻ đẹp có một không hai này. Tôi ngớ cả người. Một hương thơm quyến rũ làm đầu óc tôi trôi lềnh bềnh. Thật tuyệt vời. " Ôi beautiful girl!" Đang chìm đắm trong sự vui sướng thì cô bé xua tay ngang qua mắt tôi.

- Sao bạn cứ nhìn mình chằm chằm vậy ? Cô bé lên tiếng hỏi.

- Hả ... À .. Một giây định thần, một giây nữa suy nghĩ. Tôi lúng túng nói tiếp:

- Tại, tại lần đầu tiên mình thấy có người xinh đẹp như ban. Nếu có tiên trên đời thì chắc cũng hổng bằng được quá!

Cô bé trả về cho tôi ánh mắt bạn-dễ-thương-ghê & mỉm cười. Cô bé khiêm tốn:

- Hổng dám đâu, mình xấu lắm, có đẹp gì đâu.Mà bạn cũng khéo nịnh con gái ghê nhỉ!

Câu trả đũa sắc sảo của cô bé đã đẩy tôi vào thế bị động. Nagị đỏ cả mặt, tôi kiếm cớ đánh trống lảng:

- Bạn cũng xuống Vũng Tàu luôn à?

-Ừ, nhưng hông phải xuống mà là về. Cô bé không công kích lại như tôi nghĩ thầm mà vui vẻ nói về chủ đề mới:

- Nhà mình ở dưới đó mà!

Tôi tiếp tục bắt chuyện:

- Mình tò mò tí nha. Bạn đây làm gì thế ?

Nghe xong câu hỏi của tôi, vẻ mặt cô bé thay đổi khác thường, đang tươi vui chuyển ngay sang buồn rồi hơi thất vọng. Cô bé kể cho tôi nghe lí do:

- Trường học chỗ mình ở không dạy Tiếng Anh, trang thiết bị cũng như khả năng dạy & học không được tốt lắm. Má nói mình lên đây học sẽ tốt hơn. Với lại mình cũng muốn biết đời sống đô thị ra sao mà...

Tôi gật gà gật gù,cười cười đáp lại. Đang định nói À! thì cô bé đã dẫn dắt sang mỗt chuyện mới lôi cuốn hơn:

- ...Sống ở thành phố này một năm qua, mình mới nhận ra rằng: Lên đây thì dễ chứ định cư lâu dài thì khó quá à! Việc học & việc làm hết sức vất vả. Khác với Vũng Tàu nhiều. Nhưng mình không thấy chán cho lắm.

Tôi há miệng toan hỏi thì cô bé lại nói luôn:

- Có các anh, các chị, các bác ủng hộ mà. Cô bé tưởng tôi không hiểu nên giải thích. Một thoáng chần chừ, cô bé mới hỏi tôi:

- Hình như bạn muốn hỏi mình điều gì phải hông ?

- Ừ, mình muốn hỏi..

Kít... Xe quẹo trái đồng thời đột ngột dừng bánh

- Bốp.A. Mải nói chuyện không để ý, tôi & cô bé va đầu vào nhau.

- Bạn có sao hông ? Hai đứa cùng lên tiếng.

Cô bé sờ nhẹ vào đầu còn tôi xoa xoa chỗ đau. Nhìn nhau tôi & cố bé cùng cười

- Nhường con gái nói trước đó! Tôi nhanh miệng.

- Ừ, mình không sao cả, còn bạn ?

- Mình cũng không sao!

Vừa trả lời cô bé, tôi vừa nhìn xung quanh. Nhiều người đang thu dọn hành lí xuống xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh trở lại thì quanh tôi chẳng còn mấy ai. Đa số tập trung lên ghế trên đầu ngồi hết. Một sự việc thuận lợi cho tình bạn nảy nở.

- Sắp đến trạm cuối chưa bác tài ơi ? Cô bé lên tiếng hỏi.

- Mới đi được nửa đường thôi cháu ơi. Giọng bác tài từ trên vọng xuống.

Quay sang tôi cô bé vui vẻ:

- Ban nãy, bạn nói đến đâu rối nhỉ ?

- À, mình muốn hỏi bạn làm gì để sống trên thành phố này ấy mà!

- Cám ơn bạn đã quan tâm nha. Mình ở nhờ một người bác. Sáng đi học tối giúp bác bán hàng để kiếm thêm tiền...

- Bạn có bạn thân nào trên đây không ? Tôi chen vào hỏi cô bé.

- Hông! Mình ít tiếp xúc với người ngoài lắm! Lắc đầu,cô bé trả lời tôi.

Tôi cười khì đưa tay sang cô bé đề nghị:

- Mình có thể làm bạn được hông ?

Nhìn thật lâu vào đôi mắt tôi, cô bé từ từ đưa đôi tay mềm mại ra nắm lấy bàn tay thô kệch của tôi:

- Mình đồng ý! Rất vui mừng khi được làm quen với bạn.

- Mình cũng thế! Tôi sung sướng nói.

@ Hết * thứ nhất mời các bạn xem tiếp * thứ hai với nhan đề: " Cơn mưa tình bạn " . Rất mong sự đóng góp & nhiều ý kiến sửa đổi , nhận xét về truyện ngắn này của mình. Chân thành cám ơn . LOVE

I Believe I Can Fly



lời nhạc:
I used to think that I could not go on
And life was nothing but an awful song
But now I know the meaning of true love
I'm leaning on the everlasting arms
If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there's nothing to it
[[][[]]1] I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
I believe I can fly
I believe I can fly
See I was on the verge of breaking down
Sometimes silence can seem so loud
There are miracles in life I must achieve
But first I know it starts inside of me, oh
If I can see it, then I can be it
If I just believe it, there's nothing to it
[[][[]]Repeat 1]
Hey, cuz I believe in me, oh
If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there's nothign to it
[[][[]]Repeat 1]
Hey, if I just spread my wings
I can fly
I can fly
I can fly, hey
If I just spread my wings
I can fly
Flyeyeeye

Hẹn Ước Hoa Bồ Công Anh (Pu Gong Ying De Yue Ding)

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31