Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hello!!!!!!!!


smile smile Chào mừng các bạn ghé thăm trang blog của mình. Mình chỉ mới tập tành làm blog có gì mong các bạn đóng góp ý kiến.smile Chat với Lê Phương queen Thống kê số lượt người xem p penguin

Chủ nhật 13/11/2011

Hôm nay là đúng 2 tuần mình đi làm, cảm giác thật khác với đi học. Dù có bất bình hay bị la mặc dù mình hok có lỗi, nhưng mình vẫn phải chịu. Hôm này mình vào trang lớp nhìn lại khoảng khắc ngày lãnh bằng, mình nhớ các bạn lắm. hok biết khi nào lớp mình mới tụ hợp lại nữa. Và mình rất nhớ 1 ng. M à lúc trước là do P hok hiểu dc cảm giác của M. Hiện nay P đã hiểu được cảm giác đó rồi, P buồn lắm, P buồn vì đã hok biết trân trọng ng như M, lại còn làm M buồn. P hok biết sao mình lại có thể quen nhau dc 2 năm nữa. Trong thời gian quen nhau, chắc M khổ sở với P lắm. Giờ thì M được tự do rồi, M sẽ hok phải như trước nữa. M có hướng đi của M, P cũng có hướng đi của mình rồi. hok biết khi nào mới có thể gặp lại M. M là người con trai tốt tốt nhất mà P từng gặp. P cũng biết rằng P sẽ hok tìm dc 1 ai tốt với P hơn M, nhưng P vẫn hok đủ khả năng giữ M lại vì P hok phải ng con gái tốt, hok phải ng con gái mà M cần. Giờ thì nói nhiều cũng z thui, giờ P cũng hok rảnh nữa. Đi làm về là P ăn cơm rùi đi ngủ, khi nào P nhớ M thật nhiều P sẽ viết 1 bài blog. P chỉ muốn nói với M là M ơi, cố lên rồi hạnh phúc cũng sẽ đến với M, giống như hạnh phúc đến với P khi có M bên cạnh.

Gửi người em yêu!!!!!!!!!!!!!

Không biết a còn ghé blog của e nữa không? Nhưng e buồn lắm, a biết hok? E đọc những bài blog a viết, e khóc nhiều lắm.cry cry cry cry cry cry E không biết phải làm sao nữa, nếu quay lại thì hok thể được òi. E xin lỗi, e xin lỗi. E đã bỏ a, e xin lỗi. Nhưng e hok thể làm khác được. A đã nan nỉ e rất nhiều nhưng e mong a hiểu cho e. E rất thương a, e nói thật đó. A có tin e hok? Những gì trong lá thư mà e viết cho a đều là sự thật đó, a mãi là ng quan trọng nhất trong e. E biết a hok tin lời nói của e đâu, vì e đối xử với a quá tệ mà. Mấy hôm nay e nhớ lại những kỉ niệm của e và a. E nhớ có lần a thấy e giỡn với 1 người con trai. Nhưng e hok thấy a. Tối đó a đã đi uống rượu, và nt cho e biết là a đã thấy e giỡn với ng ta. Z là a buồn, a đi nhậu. E đã nt nan nỉ a, nhưng a hok nghe e nói. Giờ e nghĩ lại, e thấy a trẻ con lắm.p p Giờ e mới biết a yêu e, a thiệt thòi biết mấy. Nhưng a vẫn chấp nhận. Mặc dù a ăn nói hok như ng ta, nhưng a thật sự là ng con trai tốt. Phải chi thời gian quay lại, phải chi a hok nói những lời đó và phải chi a đừng hành động như z, phải chi................... thì hay biết mấy. A à, a đừng giận, đừng buồn e nha. E thix bài này, đó cũng là những gì e muốn nói. A hiểu cho e nha.sing

11:24 18/06/2011

Giờ ngồi đây để nước mắt lặng lẽ rơi. Mình suy nghĩ rất nhiều, tại sao nước mắt rơi. Phải chăng là do mình quá yếu đuối, hay do mình đau lòng, hay do............. 1 thứ gì đó chẳng hạn như thất vọng. Nhưng mình không xác định được nước mắt rơi vì cái gì nữa. Mọi chuyện đã chấm hết rùi P à. Mày đừng có như z nữa được không. Mày không phải đã tự nhủ với lòng là sẽ không khóc nữa. Sao mày lại làm không được z hả? Bên mày còn bạn bè mà, mày có pải cô đơn đâu, mày có thể nt tán gẫu với họ. Sao mày rảnh chi mà đi làm việc tào lao z hả. Mày tự chuốt khổ vào thân chẳng ai làm gì mày cả. Chỉ vì mày ngu, chỉ vì mày ngu thôi mày biết không.
Nếu sau này mày gặp được 1 người nào đó thì đừng vì cảm xúc nhất thời mà quyết định sai lầm, mày nhớ chưa. Mày biết cái gì mà ở đó chọn người chứ, có ai thật lòng với mày không hay họ chỉ xem mày là món đồ chơi hả. Mày là 1 đứa ngu, 1 đứa ngu, mày thấy có ai được ngu như mày không hả? P à mày hãy tỉnh đi, tỉnh đi. Nếu mày muốn được hạnh phúc, được zui zẻ như bao người thì mày hãy hướng về tương lai kìa. Mày nhìn lại quá khứ chi nữa, có được bao nhiêu niềm zui trong đó hả? Ai cũng bào thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng tại sao trong cái đầu ngốc nghếch của mày mày cứ nhớ nó mãi chi z, mày có thể tìm dc hạnh phúc nếu mày xóa được quá khứ, còn không thì... mày hiểu rùi P á.

Một ngày bên mình chẳng còn ai

Hôm nay, các bạn đã về quê hết rùi, chẳng còn những ngày gặp nhau nói cười nữa. Mỗi người sẽ phải bôn ba đi tìm công việc cho mình. Không biết bao giờ mới gặp lại các bạn. Các bạn à, mình yêu quý các bạn, và sẽ không quên các bạn đâu. Khi nào đi ngang vĩnh long thì hãy thăm mình. Chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của ngày hôm nay, nó buồn còn hơn lúc mình chia tay người iu nữa. Chán thật, onl mà chẳng thấy ai hết.

Giờ ngồi nghĩ lại, thấy thời gian trôi qua nhanh thật, biết làm sao để thời gian trờ lại. Thời gian ơi, hãy trả lại tính hồn nhiên zui tươi trong con người tôi. Giờ đây, phải nói mình là người lớn rùi, phải chỉnh sửa lại cách ăn nói, tập hòa đồng với mọi người, nhất là ít nhiều chuyện chút,hj. Còn phải lo tính toán cho tương lai. Ôi bao nhiêu là chuyện. Và mình luôn nghĩ về một người mà không chắc có lẽ là 3 người: người thứ nhất là K, người thứ nhì là M và người cuối cũng là T. Họ đến với tôi như 1 giấc mơ z, mỗi người cho tôi 1 niềm hạnh phúc riêng và có lẽ sau này khi bất chợt gặp lại không biết họ như thế nào nhỉ, chắc là mỗi người bên mình đều có 1 người iu, chỉ còn tôi vẫn phải bôn ba với công việc, với bao nhiêu lo toan. Từ nhỏ đã it tiếp xúc với xã hội, giờ tôi phải tập đứng trên chính đôi chân của mình, không còn ai bên cạnh ngoài người thân, bạn bè giờ mỗi người một hướng. Có những điều mà không biết sau này, khi suy nghĩ lại tôi có tiếc không. Yêu mà không dám nói, đúng hơn là hoàn cảnh không cho phép nữa. Hãy xem là bạn thì tốt hơn. Không muốn chia tay nhưng không thể được vì sẽ làm người đó đau khổ hơn, mình biết rằng gia đình sẽ không chấp nhận anh ta, và mình nghĩ mình sẽ khổ khi sống với người tính khí thất thường như vậy, nhưng người đó lại thương mình thật nhiều khi trong lòng suy nghĩ không biết quyết định của mình hiện tại là đúng hay sai nữa, rùi sau này mình có tìm được một người thương mình như z không. Dù không thích người đó lắm, mình nhận ra mình ra người đó không hợp khi nói chuyện rồi, nhưng có vẻ người đó không biết, nhưng người đó đã nhận ra được là pa mẹ mình không chấp nhận người đó đâu. Và anh ta đã quyết định đi tìm cuộc sống riêng cho mình. Tình ơi, xin mi hãy ngủ yên đừng bao giờ thức dậy trong con người ta nữa. Ta chỉ muốn vui vẻ, ta muốn làm gì thì làm không phải lo lắng cho ai, không phải vì ai thao thức không ngủ được, ta không muốn khóc vì chuyện với vẩn. Hãy để ta yên.

Một ngày trời mưa

Lâu rùi không viết nhật kí. Tự dưng hôm nay thấy cô đơn quá, không muốn làm gì hết. Ghé vào blog của mình, nghe bài hát "Nước mắt lạnh" thấy hay gì đâu á. Trả lại những kí ức đã qua,... lời bài hát làm mình nhớ lại những chuyện đã qua. Quá khứ à, làm sao ta xóa mi ra khỏi trí nhớ của ta, lúc trước mình còn nhỏ thì mình muốn mình trở thành người lớn, thix được làm người lớn, nhưng giờ mình chỉ muốn là 1 đứa trẻ thui, trong đầu sẽ không có những phiền muộn như bây giờ.

Chuyến thực tập 10/8 -> 10/10

Chuyến thực tập chưa kết thúc, mình đã xin nghỉ trước rùi. Đi thì vui thật, nhưng mệt quá mình nghĩ nếu đi đúng 2 tháng chắc mình chịu không nổi. Giờ ở nhà, chán quá, ngổi nhớ lại những ngày thực tập đã qua, zui thật.

Các anh chị trong chỗ thực tập, ai cũng hòa đồng, luôn quan tâm đến những người mới đến thực tập. Mọi người đều nói nói cười cười với mình chỉ có anh tổ trường là hơi nghiêm khắc, nhưng nói thật, lúc đầu mình sợ ảnh lắm, dần về sau mình không sợ nữa, nhưng mình vẫn không dám nói chuyện với ảnh, lý do rất đơn giản là vỉ mình sợ lỡ nói sai điều gì thì không hay.

Ước gì đợt thực tập này kéo dài mãi mãi, ước gì những chuyến xe buýt buổi sáng chạy đúng giờ hơn, như z mình sẽ không phải thức sớm để đón xe buýt, không sợ đi trễ, ước gì mình biết chạy xe z thì thật tuyệt, hj hj.

Mình thấy chuyến thực tập rất bổ ích, giúp mình mở rộng thêm tầm mắt, biết được công viên chức làm việc như thế nào, hiểu được bản thân mình cần phải chịu trách nhiệm trước những gì mình làm, mình không có quyền trốn tránh hoặc thoái thác. Không biết các bạn không đi thực tập nghĩ như thế nào, theo mình, thì chuyến thực tập này mình khó có thể quên được, nó sẽ giúp mình tự tin hơn khi bước vào đời, giúp mình có được chút kinh nghiêm mặc dù đối với người khác là không nhiều, còn đối với 1 người luôn sống trong sự đùm bọc của gia đình, chưa trãi sự đời như mình thì thật sự nó rất quý.

Qua chuyến đi này, mình rút ra được nhiều điều: cần phải hòa nhã với mọi người như z công việc của mình sẽ thuận lợi hơn.
Không thể phủ nhận được vị trí của "mối quan hệ (sự quen biết)" trong xã hội, nếu mình chẳng quen ai, thì khi bước ra đời tìm kiếm công việc cũng là 1 điều khó khăn.

Lúc đầu, mình tủi thân lắm, người ta đi thực tập có cha mẹ đi theo nói vào vài câu, còn mình thì chẳng có ai, tủi phận cho kẻ... nhưng biết sao được tui tự nhủ mình sẽ đứng bằng chính sức mình. Nhưng tui không thể vượt qua được, dù có cố gắng hay chăm chỉ , ngoan ngoãn đến đâu, thì cũng chẳng ai biết đến, họ chỉ biết tới người được gửi đến thui.

Sức mạnh của "mối quan hệ" quá lớn, bây giờ xã hội ai cũng z, kẻ nào có gốc lớn thì làm lớn, việc học chỉ là có lệ thui.

Những cái để rút kinh nghiệm thì nhiều lắm: khi vô tình nói lỡ lời thì nên làm sao để cứu vãng tình thế, những điều mình biết thì mình cũng cần tỏ ra không biết như z sẽ không bị ai ghét, hay ko thích mình,..... nhưng điều tui cần phải rút kinh nghiệm nhất, đó là cần nghĩ cho bản thân mình trước tất cả phải vì lợi ích của bản thân, tui cứ nghĩ ai chơi với mình cũng thật lòng nhưng không phải z, họ chỉ lợi dụng mình thui. Không phải mình nhỏ nhen hay nhìn 1 cách phiếm diện, thật sự đã qua nhiều lần mình mới rút ra kết luận như z, mình nghĩ đến người khác nhưng chưa chắc người khác nghĩ đến mình.

Còn 9 ngày nữa thì học kì 7 sẽ bắt đầu, Phương à, cố lên nhoa, hj hj. Dù thế nào thì cũng phải cố lên. Ôi, chán cái nghề it quá,hj hj. Nhưng học ngành này cũng có nhiều cái hay ấy nhỉ, nhờ nó mình biết chat chít, biết sử dụng máy tính,.. và quen nhũng người bạn ít, nghĩ lại mình iu ngành này hơn là ghét, mặc dù nhiều lúc thấy nản quá p penguin

Cuộc nói chuyện kết thúc mọi việc_chiều 10/6/2010

BUZZ!!!
meoit2: cqai1 gì thế
ê
đang làm gì thế
BUZZ!!!
meoit2: sao ko tloi
daitieuthukhongbiet yeu: nhớ thuật tóan tìm kiếm ko
nhắc lại dùm đi
tìm kiếm nhị phân
meoit2: hỏi thì ko trả lolou27
có nói thì toàn dụ này
BUZZ!!!
meoit2: không biết đâu
tự mò đi
daitieuthukhongbiet yeu:
meoit2: mỏi lần
nt ko thèm trả lời gì hết
vậy mà nói thương tui
nhiều
thương vậy đó
daitieuthukhongbiet yeu: xlỗi
đang chat nè
hi

đừng nóng nữa hé
daitieuthukhongbiet yeu: hôm nay có đi học ko
meoit2: thui đi
đừng có thấy có lổi rùi mới hỏi
ko thích như vậy đâu
nt mà ko thèm trả lời gì hết
chuyện hồi tối tui buồn lắm
cái gì tui cũng sai hết
bạn đúng hết
daitieuthukhongbiet yeu: thui nhe
sao này tui sẻ ko gặp bạn nữa
daitieuthukhongbiet yeu: giờ muốn gì
nêu như bạn muốn như z
thì cứ làm như z
meoit2: bạn ko thương tui gì hết
khi bạn thấy tui khóc vì bạn
thì bạn mới thương hại tuoi
tui ko cần những cái thứ đó
hồi tối rỏ ràng bạn ko hề thương tui gì hết
nghĩ xấu về tui ko hà
bạn có biết người tui muốn sống trọn đời là bạn đó
vậy mà bạn nghĩ xấu tui nhiều quá hà
cái gì tui cũng sai hết
tui làm thế lá quá đang có lổi hết
tui ko phải bạn trai của bạn
tui là một thằng đáng sợ
từ đây
tui sẻ ko gặp bạn nữa
lần trc tí nữa tui có thể quên bạn đc rùi
daitieuthukhongbiet yeu: có cần nghỉ chat luôn ko
meoit2: tui sẻ tiếp tục
nói chung là ko còn gì nữa hết
daitieuthukhongbiet yeu (6/10/2010 5:02:30 PM):
uhm
cứ như z đi
meoit2: buổi tối hôm qua kết thúc hết rùi
daitieuthukhongbiet yeu: uhm
z thui nhe
daitieuthukhongbiet yeu: pp ng xa lạ
meoit2: bạn cũng đừng bao giờ để tui thấy và tui cũng vậy
những gì bạn nghĩ xấu về tui
tui sẻ ko quen đâu
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29