Skip navigation.

This blog has been closed

Always in my heart !

August 2008

( Monthly archive )

No title

ANH VẪN MÃI YÊU EM


Bùn cừi thiệt cái cảm giác ấy, cái kỉ niệm ấy và nụ cười của tôi.....

Như thường lệ sáng hôm nay tôi lại đi học và tôi lại gặp Phương- cánh hoa đã bay mất khỏi bàn tay tôi từ bao giờ bây giờ lại hiển hiện trước mắt tôi. Có lẽ số phận run rủi thế nào hôm trước đi chuyến đầu tôi gặp Phương hôm nay đi chuyến sau tôi lại gặp Phương và cả hai cùng chung số phận lỡ xe....
Câu chuyện tưởng như đơn giản khi chúng tôi lại nói chuyện và lại cười vui như hôm nào. Nhưng khi câu chuyện dường như đã đến hồi vãn cuộc khi dường như cái đề tài ngày canhg thu hẹp cũng là khi tôi nhận ra mình đang nhìn Phương chăm chú hơn. Phương hôm nay mặc cái áo lụa trắng trông rất hiền hậu cộng với khuôn mặt đáng yêu và giọng nói nhẹ nhàng ấm áp... Dường như trong tôi lại là cái cảm giác của 9 năm về trước khi lần đầu tiên tôi gặp Phương, trái tim tôi như thay đổi nó không còn nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa- nó đang loạn nhịp vì yêu...
Tôi chợt rối loạn và bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Chẳng nhẽ tôi còn yêu Phương nhìu lắm, tôi chợt nhớ những kỉ niệm êm đềm khi xưa khi mà chúng tôi còn bé lắm. Phương dành cho tôi nhưng nụ cười đáng yêu nhất mà tôi cảm tưởng như Phương chỉ dành cho tôi mà thôi. Tôi chẳng nhận ra là tôi đã mỉm cười khi nào nữa. Rất nay Phương không còn nhìn tôi vì chúng tôi đã không còn nói chuyện nữa và cũng chẳng ai quan tâm tới gã dở hơi đang cười một mình nữa. Tôi nhìn Phương sâu hơn và cái ý nghĩ thật may mắn cho gã nào chinh phục được trái tim của thiên thần bé nhỏ, cái cảm giác chút chút nuối tiếc mà sao lạ lùng quá. Nó không mãnh liệt nhưng cũng không hời hợt- cái cảm giác mà có lẽ chỉ tôi mới cảm nhận được. Nhà tôi và nhà Phương không phải là quá xa nhau nhưng chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau, Phương chỉ học cùn tôi 1 năm rồi lên HN học và từ đó tôi chẳng gặp Phương nữa. Lớn lên khi chúng tôi bắt đầu đi học xa nhà tôi mới lại gặp Phương và bây giờ khi cả hai cùng học sáng và cùng đi chuyến sớm thì tôi mới gặp Phương nhiều hơn. 7 năm xa cách là 7 năm liền trái tim tôi mang theo hình bóng của Phương cho đến khi tôi trao trọn trái tim của tôi cho cô bé xấu xí đáng yêu... Tôi nhớ đến em, nhớ những ngày đầu tôi gặp cái cô bé xấu xí đáng yêu ấy. Cái cô bé mà tôi đã dõng dạc nói với mấy đứa bạn rằng có chết cũng không yêu. Thế mà em lại chinh phục được trái tim tự cao của tôi. Chỉ mấy lần gặp gỡ em đã có thể phá vỡ được bức tượng đài mà tôi đã xây dựng suốt 7 năm liền. Trái tim tôi đã khắc tên em. Tôi không còn nhớ đến Phương nữa để tiến bước chinh phục trái tim em. thấm thoát cũng đã năm rưỡi rồi. Chúng tôi cũng đã có thật nhiều kỉ niệm vui buồn bên nhau. Em là sự thật chứ không phải là mơ. Em luôn đứng trước mắt tôi và gọi tên tôi thật to. Tôi yêu em yêu em nhiều lắm. Em là sự thật của đời tôi...
Chỉ đến khi xe buýt thiếu nước đuổi tôi xuống tôi mới chợt nhận ra mình đang mơ màng. Trở về với hiện tại là cái ý nghĩ về tên quái quỉ vừa nãy lặng thinh cười một mình. Có lẽ mặt tôi hồng hào lên rồi. Tôi chợt nhận ra tôi đã quên sự có mặt của Phương lúc nào, Phương chỉ nhoẻn cười và chào tạm biệt còn tôi tôi chỉ muốn được bay ngay đến với em nhưng... Tôi trở về với hiện tại với một ý nghĩ đơn giản và thực tế hơn nhiều: " Tôi yêu em mà không phải là bất cứ ai khác"

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
August 2008
S M T W T F S
July 2008September 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30