Skip navigation.

This blog has been closed

Always in my heart !

STICKY POST

TÔI ĐÃ TỪNG NGHĨ LÀ MÌNH ĐANG ĐI DÚNG CON ĐƯỜNG NHƯNG TÔI ĐANG HOANG MANG KHI CÓ LẼ HƯƠNG VẪN HỮNG HỜ VỚI TÌNH CẢM CỦA TÔI

CÓ THỂ BẠN KHÔNG TIN VÀO INTERNET NHƯNG HÃY TIN VÀO BLOG VÌ ĐÂY LÀ NHẬT KÍ CÁ NHÂN .NẾU BẠN CÓ THỂ NÓI DỐI TRÊN NHẬT KÍ CHẮC CHẮN BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÀNH THẬT CẢ

my Photo
TÔI VẪN CHỜ ,TÔI CHỜ MỘT NGÀY HƯƠNG TRAO CHO TÔI NHỮNG BỨC ẢNH VÀ NÓI VỚI TÔI RẰNG CÔ ẤY YÊU TÔI .TÔI CHỜ MỘT NGÀY TÔI VÀ HƯƠNG SẼ KHÔNG CÒN GỌI NHAU NHƯ THẾ NÀY NỮA .TÔI TỪ ĐÃ NÀI NỈ ĐỂ RỒI TỪ CHỐI KHI HƯƠNG MUỐN TẶNG TÔI NHỮNG BỨC ẢNH KHÔNG PHẢI VÌ TÔI THAY ĐỔI MÀ CHỈ VÌ TÔI MUỐN NHẬN ĐƯỢC MỘT CÁI GÌ ĐÓ ĐẰNG SAU NHỮNG BỨC ẢNH CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI CẦN NHỮNG BỨC ẢNH .KHÔNG BIẾT BAO GIỜ TÔI MỚI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG BỨC ẢNH ẤY THEO ĐÚNG NGHĨA MÀ TÔI MONG ĐỢI

Read more...

STICKY POST

CHỊ LƯƠNG YÊU QUÍ CỦA EM ƠI CHỊ CÓ BIẾT

CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC
HÃY CLICK CHUỘT VÀO CÁC FLASH ĐỂ TẬN HƯỞNG CẢM XÚC CỦA CUỘC SỐNG
(bạn hãy chờ flash nền chạy xong thì hãy nghe các flash khác nhé không thì bị chèn tiếng đó)

DAN_TRUONG088.

my Photo
my Photo my Photo

my Photo
Hôm nay tôi muốn nói với bạn bè rằng trong trái tim tôi luôn có hình bóng của họ nhưng tôi không thể biết trong trái tim của họ tôi có là một hạt cát hay không




Bạn bè đã cho tôi rất nhiều niềm vui
Nhưng bạn bè cũng đã lấy đi của tôi nụ cười
Tôi đã cho và cho rất nhiều
Nhưng tôi nhận lại chẳng được bao nhiêu

Đến bao giờ cuộc đời này thay đổi
Để tôi lại có được nụ cười niềm vui đã mất
Tôi yêu tất cả bạn bè của tôi nhưng tôi luôn nghĩ họ có yêu tôi như tôi đã yêu họ không và một ngày nọ tôi đã nhận được câu trả lời.Nó làm cho tôi rất buồn và đau khổ. Tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy thật sự hụt hẫng giữa cuộc đời này.
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi






Read more...

STICKY POST

TÔI LUÔN MUỐN BÀY TỎ NHỮNG SUY NGHĨ THẦM KÍN CỦA MÌNH CHO MỘT AI ĐÓ NHƯNG AI CÓ THỂ NGHE NHỮNG LỜI TÔI NÓI VÀ AN ỦI TÔI ĐÂY

CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC
HÃY CLICK CHUỘT VÀO CÁC FLASH ĐỂ TẬN HƯỞNG CẢM XÚC CỦA CUỘC SỐNG
(bạn hãy chờ flash nền chạy xong thì hãy nghe các flash khác nhé không thì bị chèn tiếng đó)

DAN_TRUONG088.

my Photo my Photo my Photo


my Photo
Hôm nay tôi muốn nói với bạn bè rằng trong trái tim tôi luôn có hình bóng của họ nhưng tôi không thể biết trong trái tim của họ tôi có là một hạt cát hay không

Bạn bè đã cho tôi rất nhiều niềm vui
Nhưng bạn bè cũng đã lấy đi của tôi nụ cười
Tôi đã cho và cho rất nhiều
Nhưng tôi nhận lại chẳng được bao nhiêu

Đến bao giờ cuộc đời này thay đổi
Để tôi lại có được nụ cười niềm vui đã mất
Tôi yêu tất cả bạn bè của tôi nhưng tôi luôn nghĩ họ có yêu tôi như tôi đã yêu họ không và một ngày nọ tôi đã nhận được câu trả lời.Nó làm cho tôi rất buồn và đau khổ. Tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy thật sự hụt hẫng giữa cuộc đời này.
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi




Tôi là một người thích sống nội tâm vì vậy tôi luôn coi trọng tình bạn, tình yêu hơn là vật chất công danh. Nhưng quả thật đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ .Những người bạn của tôi luôn thắc mắc không hiểu vì sao dạo này tôi thay đổi :ít nói hơn và đôi khi còn buồn mà không có lí do. Nhưng chỉ có tôi mới biết chuyện gì đã khiến cho tôi thay đổi.Cũng có đôi khi tôi muốn nói với ai đó những suy nghĩ của tôi đơn giản vì tôi muốn nói ra để có thể trái tim tôi sẽ không còn buồn nữa nhưng quả thật để tìm được một người hiểu mình và chịu lắng nghe mình nói quả thật rất khó ,mình vẫn mãi đi tìm mà chưa có kết quả. Mong rằng ai đó đọc được những dòng tin này sẽ thông cảm với mình hơn và biết đâu mình lại tìm được tiếng nói chung với ai đó trong cuộc đời bất tận này.
Wellcome to my Blog

Dan_truong088.

Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi

Dan_truong088.

Nếu ai có thể đọc hết được nó thì mình biết người đó cũng cùng tâm trạng với mình
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi

Dan_truong088.

Từ nhỏ mình đã sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, từ khi mình ý thức được những gì xảy ra xung quanh thì mình đã nhận ra sự đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình mình. Công ty đứng trước bờ vực phá sản dẫn đến thất nghiệp cho phần lớn lao động tất nhiên có cả cha mẹ mình. Cha mẹ trở nên nóng nảy và hay gây gổ với nhau, những bất đồng trong gia đình ngày càng lớn khiến cho mình càng ngày càng cảm thấy cô đơn .Mẹ phải bỏ việc đi chợ nuôi 2 chị em khôn lớn , cái ganh đua bon chen ở chợ đã khiến mẹ trở nên lỗ bãng hơn, đôi khi me còn buông ra những lời thô tục thiếu văn hoá với cả mình mà đôi khi chỉ vì những lí do vẩn vơ .Cha cũng xoay đủ nghề để kiếm sống để cho mình một cuộc sống no ấm hơn. Rồi một ngày mẹ bị tai biến mạch máu não và trở nên bất bình thường , mẹ rất khó giữ bình tình , những câu nói thiếu văn hoá trở thành cửa miệng của mẹ cộng với tính nóng nảy và cách sử lí thiếu chín chắn của cả nhà khiến xung khắc ngày càng tăng. Mẹ vốn yêu mình nhất nhà nên mình biết mình sẽ là người thay đổi mẹ , mình dùng đủ mọi cách nhưng chỉ được vài ngày là đâu lại vào đấy. Mình trở nên "ghét" mẹ, mình bất bình với mẹ, đôi khi mình còn nghĩ giá như không có mẹ thì mình sẽ có một cuộc sống yên bình hơn.
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi




Học cấp 1 rồi 2 rồi 3. Thầy cô luôn phàn nàn về khả năng học tập của mình là rất tốt tuy nhiên lại lười học và thậm chí chốn họn đi chơi. Nhưng ai có biết đó là vì sao. Đặc biệt là sự lựa chọn sai lầm của mình .Mình thừa điểm vào Liên Hà nhưng phần vì sợ xa phần vì mất gốc phần vì bạn bè ko mấy đứa chọn trường LH mình đã quyết định vào trường Đông Anh. Và rồi vào đây học mình mới chợt nhận ra nơi mà mình học chỉ đào tạo để lấy bằng tốt nghiệp chứ không phải để tiến thân. Mình càng chán nản ,mỗi giờ lên lớp như một giờ tra tấn với những thù hằn mà các giáo viên dành cho lớp mình.Mình bỏ học thường xuyên hơn .Và Lương một cô bạn gái rất dễ thương đã lôi mình ra khỏi vũng bùn, người bạn đầu tiên trong lớp đã quan tâm đến mình .Lương trở thành người "chị" chủa mình tự khi nào . Rồi ngày thi đại học sắp đến ,mình tự biết những kiến thức ở trường không giúp gì được cho mình , mình lên HN tham gia học lớp cấp tốc .Rồi lúc đó mình chợt tìm lại niềm vui của cuộc sống. Hiếu ,Quỳnh ,Lan ,Trang những người bạn cùng lớp cũng đi ôn với mình , họ luôn vui cười và yêu đời .Rồi mình cũng muộn màng tham gia vào "nhóm". Mình biết khi còn lớp 12 mình đã để lỡ mất quá nhiều vì vậy những ngày này mình tận dụng hết thời gian bên họ .Những tháng ngày ấy quả thực rất vất vả với 3-4 ca mỗi ngày bọn mình gần như không còn thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi nhưng đó là những tháng ngày hạnh phúc của mình .Đôi khi những quan tâm hơi quá mức của mình khiến cho bạn bè tưởng lầm mình thích người này người kia nhưng mình vẫn luôn cười vì mình cảm thấy hạnh phúc khi bạn bè nhớ tới mình .
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi

Dan_truong088.

Ngày thi sắp đến , chỉ còn 2 ngày nữa là kì thi ĐH bắt thì có tin từ nhà lên .Mặc dù cha đã cố nói rất nhỏ với Bác mình để ko cho mình biết nhưng làm sao có thể giấu được sự bất thường ấy. Mình gặng hỏi mới biết mẹ mình bị ốm ,trong lòng mình bỗng nao nao như báo trước một nỗi buồn to lớn nhưng mình tự nhủ mẹ vẫn hay ốm vặt mà chắc là không sao đâu. Đêm hôm ấy mình cảm thấy khó ngủ và chằn chọc .Ngày hôm sau chợt Bác dặn mình cứ yên tâm thi Bác về thăm mẹ rồi lên ngay ,mình tin chắc có điều chẳng lành nên đòi về thăm mẹ . Về đến bệnh viện mình mới chỉ được hay một phần ình trạng của mẹ , Bố nói dối là các bác sĩ chích thuốc đẻ cho mẹ ngủ nhưng mình đâu hay mẹ đã bất ỉnh từ hôm qua .Các Bác cứ bắt mình phải đi thi để làm tròn nguyện vọng của mẹ nhưng tâm trạng mình thật rối bời vì mình biết chắc chắn mình sẽ trượt .Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng khi đi ôn mình vẫn bàng hoàng với những kiến thức mà mình chưa từng được học ở trường , cầm đề thi mà mình cảm thấy bất lực bỗng mình nghĩ tới mẹ đang nằm đó chờ mình về , mình cố gắng làm hết sức ,hết sức rồi kết quả vẫn như đã định.
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi

Dan_truong088.



Wellcome to my Blog!PRETTY BOY

Dan_truong088.

Thi xong mình tức tốc trở về nhà và sự thật phơi bày trước mắt , mọi thứ đã được chuẩn bị .Mẹ vẫn nằm đó nhưng không phải là ở viện mà là ở nhà ,lúc này chị mình mới nói thật lẽ ra mẹ đã được bệnh viện trả về từ hôm đầu tiên nhưng vì muốn cho mình yên tâm thi tốt nên bố đã nhờ bệnh viện kéo dài cuộc sống "thực vật" cho mẹ chờ mình trở về .Bỗng nhiên mắt mình như có ớt cay vào mắt ,mình đến bên mẹ cầm tay mẹ và gọi mẹ .Mẹ vẫn nằm đó không nhúc nhích .Chợt những kỉ niệm đau buồn về mẹ tan biến ,mà thay vào đó là những kỉ niệm đẹp đẽ hiện ra trước mắt mình :mình nhớ những ngày tháng mẹ ôm mình vào lòng và dành tặng cho mình những cái vuốt ve trìu mến những câu nói ân cần ....những khi mẹ xin bố tha cho mình mỗi trận đòn roi sau những ngày rong chơi của thời niên thiếu,những khi mẹ thức trắng thâu đêm chăm cho mình khi mình lên cơn sài ,cơn sốt .... và biết bao kỉ niệm đẹp đẽ khác không nói thành lời .Mình cảm thây yêu mẹ biết bao và hối hận khi đã không biết tận dụng những ngày tháng mẹ còn ở bên , rồi mình sẽ hối hận biết chừng nào khi mẹ ra đi mà không có mình ở bên vì mình biết khi ấy mẹ cần gia đình , cần mình nhất .Mình thức trắng đêm để vỗ về mẹ mỗi khi mẹ lên cơn cảm lạnh, lau mồ hôi cho mẹ mỗi khi mẹ lên cơn sốt , cho mẹ ăn ( chỉ còn là ống dẫn thực )mỗi bữa ,và oà khóc khi bàn tay mẹ lạnh ngắt .Như còn vấn vương điều gì, bàn tay mẹ cứ lạnh rồi lại ấm ,tử thần như muốn kéo mẹ đi theo nhưng vì thương con mẹ lại ko nỡ ra đi .1 đêm, 2 đêm mình cứ nhìn mẹ như vậy mà xót xa .Đêm thứ 3 thì chuyện gì đến cũng đã đến , mẹ ra đi trong sự đau đớn hành hạ của căn bệnh .Lai một đêm mình thức trắng nhưng không phải để chăm mẹ mà chỉ để nhìn mẹ , nhìn phần xác của mẹ nằm lại đó mà xót xa .Trong bóng tối và sự yên tĩnh đến khó tả của màn đêm ,đầu óc mình càng rối bời. Mình thầm ao ước có một phép lạ để mình lại được ở bên mẹ như ngày xưa , để mình có thể bù đắp những tháng ngày vất vả của mẹ và những gian lao khó nhọc và đau khổ của cuộc đời mẹ .
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi

Dan_truong088.

Ngày hôm sau bạn bè đến với mình rất đông có cả những đứa bạn học cũ đã mấy năm trời khiến cho mình rất vui sướng ,mình cảm thấy nỗi đau như vơi đi phần nào . Lo cho mẹ xong mình đã suy nghĩ và tự nhủ mình sẽ thay đổi :sẽ chân trọng tất cả những tình cảm mà mọi người dành tặng cho mình và sẽ không bao giờ đánh mất họ , dĩ nhiên mình tự nhủ Hiếu, Quỳnh ,Lan,Trang sẽ là những người bạn tốt nhất của mình , còn cả cô bạn Lương sinh sau mà luôn muốn làm chị mình nữa ,Lương là một người bạn tốt và rất quý mến mình tuy nhiên cuộc sống của bạn ấy quá khác với cuộc sống của mình nên có nhiều điều mình không muốn nói với Lương hay Long cũng là một người bạn tốt tuy nhiên cuộc sống của cậu ấy là cuộc sống của công nghệ và internet .




Thế là mình luôn cố gắng tham gia đầy đủ mọi cuộc vui của nhóm bạn với hi vọng mình sẽ chiếm một vị trí nào đó trong trái tim của họ .Mình lại gặp thêm những người bạn mới những người bạn cũng luôn vui cười và vun đắp cho mình nhưng mình vẫn chưa thực sự đặt trái tim ở bên họ .Rồi càng ngày mình càng nhận thấy mình quá lạc lõng trong nhóm : mình thích nói thật còn nhóm bạn thân của mình thì lại hay "đá" nhau những câu đùa cợt , mình cũng cố gắng học và hà nhập với họ nhưng mình lại nhận ra rằng Lan quá vô tư nên hay xúc phạm mình , mình không ưa bạn ấy nhưng cũng bỏ ua được vì đó là bản tính của bạn ấy chứ không phải vì lí do nào khác . Rồi đến một ngày mình nhận ra rằng Trang (một người luôn được bạn bè kính trọng vì luôn là người biết suy nghĩ ) lại nói nửa đùa nửa thật với mình rằng " Đến như tao còn có bạn thân là Quỳnh và Hiếu chứ mày thì làm đéo có đứa nào ". Lúc đầu mình nghĩ đó chỉ là câu nói đùa nhưng càng tiếp xúc mình càng cảm thấy Trang ko có ý nói đùa rồi mình quyết định sẽ "chuộc lỗi" bằng một chầu kem Tràng Tiền .Hôm đó Trang và Quỳnh cùng đi và ngay khi ăn xong dù mình đã nhắc đợi mình chút để mình dán tem vé Bus thì Trang bỏ về trước , Quỳnh không hiểu nhưng thấy Trang về Quỳnh cũng chạy theo .Trở về một mình mà mình như muốn oà khóc khi ngay hàng ghế trên họ đang nô đùa với nhau như những người bạn tốt , mình cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng .Tối hôm đó Quỳnh có gọi điện cho mình và tỏ ý xin lỗi nhưng Trang thì không . Giá như Trang cũng gọi điện cho mình và nói bất cứ cái gì cũng được nhưng không bạn ấy im lặng và làm như không có việc gì xảy ra.Mình phải làm gì khi "nhóm" 5 người kể cả mình mà có đến nửa không coi mình là bạn .Mình tự rút ra khỏi nhóm trong sự im lặng và chỉ chơi với Hiếu và Quỳnh trên danh nghĩa là những người bạn.
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi

Dan_truong088.

Dù nói thế nào mình vẫn cảm thấy nỗi mất mát là quá lớn .Bạn bè nói mình bỗng trầm tính hơn và đôi khi còn buồn mà không có lí do nhưng lí do là gì thì chỉ có mình biết.Mình vẫn hằng chôn dấu nhưng càng ngày mình càng muốn nói ra cho một ai đó .Mình thật sự mù mịt.

Wellcome to my Blog!marryme

Dan_truong088.

Trong những ngày tháng đau buồn này mình chợt nhận ra :Hương,Phượng,Lâm ,Lợi,Thành,Tuyết,....Những người bạn luôn ở bên mình mà mình không nhận ra.Mình biết đây sẽ là những người bạn tốt của mình . Mình nhận thấy Phương cũng có hoàn cảnh tương tự như mình nhưng bạn ấy vẫn đang sống trong hạnh phúc tan vỡ ,mình thầm nghĩ liệu bạn ấy có giống mình ,sẽ hối hận khi đột nhiên mất đi mẹ để rồi lại khóc, lại hối hận như mình không.Tuy nhiên Phượng là một người rất vô tư , bạn ấy luôn cười ngay cả khi buồn nhất , có bao giờ mình làm được như vậy không .Đôi khi mình chợt cảm thấy sợ ,mình sợ sẽ lại đánh mất họ ,đi chơi cùng họ rất vui nhưng đôi khi mình lại nhớ đến nhóm bạn thân cũ của mình ,mình sẽ bấu víu vào đâu khi mình lại để mất họ.
Wellcome to my Blog!Hỡi những người bạn mà tôi yêu mế hãy ghé thăm và nhớ đến tôi

Dan_truong088.

Mình tự nhủ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng ai mà biết trước được .Mình chỉ còn biết lần bước con đường mà thôi.Mình chỉ biết những cảm xúc ấy là xuất phát tự đáy con tim mình và mình không muốn phải hối hận một lần nữa.




Nếu đôi lúc bạn cảm thấy buồn bạn hãy nghĩ đến những người còn đau khổ hơn bạn rất nhiều lần , có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình còn măy mắn hơn họ .

FLASH MUSIC

Dan_truong088.

Read more...

Lastest Post

Đã đến lúc mình phải đóng cửa trang blog thân yêu này. Đã đến lúc quên đi quá khứ để sống khác, không chỉ cho mình mà cho cái gia đình của mình.
Mình đã quên đi tình yêu của mình khi nó không còn được như xưa. Sự khô cạn và một phần vì hoàn cảnh đã khiến mình phải ra đi. Mình buồn nhưng nó lại khiến mình thoải mái hơn. Nó là con đường gian nan nhưng dường như đúng cho mình.

Không còn ai bên mình lo cho mình nhưng dường như mình lại cảm thấy thanh thản hơn. Không còn áp lực nặng nề, không còn phải đau khổ, không còn phải dằn vặt. Một cuộc sống cô đơn nhưng bình lặng và dễ chịu.
Giờ là lúc mình bắt đầu một cuộc sống mới. Mình chẳng muốn yêu ai cả. Mình chờ đợi khi bố mình lấy vợ mình sẽ có thể an tâm mà đi trọ. Sống tiếp từ giờ tới khi bố lấy vợ rồi tính. Cha cha cũng mệt lắm đây.
Không biết em thế nào nhưng mình cảm thấy em còn chưa quên được mình. Nhưng thôi do em cả thôi thì em phải chịu.
Chẳng còn hứng thú viết nên chẳng biết viết thế nào bây giờ. Có lẽ nên đóng cửa sớm thôi.

VĨNH BIỆT

Read more...

No title

ANH VẪN MÃI YÊU EM


Bùn cừi thiệt cái cảm giác ấy, cái kỉ niệm ấy và nụ cười của tôi.....

Như thường lệ sáng hôm nay tôi lại đi học và tôi lại gặp Phương- cánh hoa đã bay mất khỏi bàn tay tôi từ bao giờ bây giờ lại hiển hiện trước mắt tôi. Có lẽ số phận run rủi thế nào hôm trước đi chuyến đầu tôi gặp Phương hôm nay đi chuyến sau tôi lại gặp Phương và cả hai cùng chung số phận lỡ xe....
Câu chuyện tưởng như đơn giản khi chúng tôi lại nói chuyện và lại cười vui như hôm nào. Nhưng khi câu chuyện dường như đã đến hồi vãn cuộc khi dường như cái đề tài ngày canhg thu hẹp cũng là khi tôi nhận ra mình đang nhìn Phương chăm chú hơn. Phương hôm nay mặc cái áo lụa trắng trông rất hiền hậu cộng với khuôn mặt đáng yêu và giọng nói nhẹ nhàng ấm áp... Dường như trong tôi lại là cái cảm giác của 9 năm về trước khi lần đầu tiên tôi gặp Phương, trái tim tôi như thay đổi nó không còn nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa- nó đang loạn nhịp vì yêu...
Tôi chợt rối loạn và bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Chẳng nhẽ tôi còn yêu Phương nhìu lắm, tôi chợt nhớ những kỉ niệm êm đềm khi xưa khi mà chúng tôi còn bé lắm. Phương dành cho tôi nhưng nụ cười đáng yêu nhất mà tôi cảm tưởng như Phương chỉ dành cho tôi mà thôi. Tôi chẳng nhận ra là tôi đã mỉm cười khi nào nữa. Rất nay Phương không còn nhìn tôi vì chúng tôi đã không còn nói chuyện nữa và cũng chẳng ai quan tâm tới gã dở hơi đang cười một mình nữa. Tôi nhìn Phương sâu hơn và cái ý nghĩ thật may mắn cho gã nào chinh phục được trái tim của thiên thần bé nhỏ, cái cảm giác chút chút nuối tiếc mà sao lạ lùng quá. Nó không mãnh liệt nhưng cũng không hời hợt- cái cảm giác mà có lẽ chỉ tôi mới cảm nhận được. Nhà tôi và nhà Phương không phải là quá xa nhau nhưng chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau, Phương chỉ học cùn tôi 1 năm rồi lên HN học và từ đó tôi chẳng gặp Phương nữa. Lớn lên khi chúng tôi bắt đầu đi học xa nhà tôi mới lại gặp Phương và bây giờ khi cả hai cùng học sáng và cùng đi chuyến sớm thì tôi mới gặp Phương nhiều hơn. 7 năm xa cách là 7 năm liền trái tim tôi mang theo hình bóng của Phương cho đến khi tôi trao trọn trái tim của tôi cho cô bé xấu xí đáng yêu... Tôi nhớ đến em, nhớ những ngày đầu tôi gặp cái cô bé xấu xí đáng yêu ấy. Cái cô bé mà tôi đã dõng dạc nói với mấy đứa bạn rằng có chết cũng không yêu. Thế mà em lại chinh phục được trái tim tự cao của tôi. Chỉ mấy lần gặp gỡ em đã có thể phá vỡ được bức tượng đài mà tôi đã xây dựng suốt 7 năm liền. Trái tim tôi đã khắc tên em. Tôi không còn nhớ đến Phương nữa để tiến bước chinh phục trái tim em. thấm thoát cũng đã năm rưỡi rồi. Chúng tôi cũng đã có thật nhiều kỉ niệm vui buồn bên nhau. Em là sự thật chứ không phải là mơ. Em luôn đứng trước mắt tôi và gọi tên tôi thật to. Tôi yêu em yêu em nhiều lắm. Em là sự thật của đời tôi...
Chỉ đến khi xe buýt thiếu nước đuổi tôi xuống tôi mới chợt nhận ra mình đang mơ màng. Trở về với hiện tại là cái ý nghĩ về tên quái quỉ vừa nãy lặng thinh cười một mình. Có lẽ mặt tôi hồng hào lên rồi. Tôi chợt nhận ra tôi đã quên sự có mặt của Phương lúc nào, Phương chỉ nhoẻn cười và chào tạm biệt còn tôi tôi chỉ muốn được bay ngay đến với em nhưng... Tôi trở về với hiện tại với một ý nghĩ đơn giản và thực tế hơn nhiều: " Tôi yêu em mà không phải là bất cứ ai khác"

Read more...

IN A WAKING DREAM

Mình đang mơ, mình đang mơ được cùng Đông Anh đi chơi. Một giấc mơ thật vô lí khi Đông Anh đang buồn vì Phượng không trả lời tin nhắn của Đông Anh thế là mình nói đỡ cho Phượng rồi rủ nó đi chơi cho đỡ buồn. Đột nhiên mình nghĩ về cái ngày 2/5 này mà mình muốn khóc. Mình đã khóc một lần duy nhất khi mình quyết định từ bỏ những đứa bạn mà mình lầm tưởng sẽ mãi ko rời xa. Còn lần này mình khóc khi mình đã vô tình quên một điều không thể quên, mình đã bỏ rơi bạn bè với cả đứa bạn thân nhất của mình ngay khi mà nó đang cần mình nhất. Mình là một thằng tồi. Mình không thể ngủ được nữa. Đã 3 giờ sáng rồi. Có lẽ ngủ thế là đã đủ. Hôm nay đã là mùng 1, mình sẽ phải làm gì đây.
Mình đã xin được ở nhà mà Long không chịu. Hắn cũng có cái khó của hắn. Phần vì muốn mình đi cho vui, phần vì hắn đang gánh trách nhiệm của cả đoàn. Nếu mình không đi thì có lẽ Hương cũng không đi và như thế chắc chắn các bạn của Hương cũng sẽ không đi. Hắn sẽ khủng hoảng khi nghĩ đến việc phải trả tiền xe, rồi các bạn hắn sẽ đổ hết lỗi cho hắn khi đoàn bị thiếu người. Hắn sẽ căm thù mình. Nhưng có lẽ khi hắn là mình hắn sẽ hiểu và tha thứ cho mình.
Tất cả là lỗi của mình, mình không thể trách ai cả. Mình đã có thể quên đi một điều mà không ai có thể quên được. Đông Anh đã nhắc mình mấy lần rồi mà mình vẫn quên. Mình sẽ có thể nhìn mặt ai trong thế giới này đây. Rồi đến ngày dỗ của mẹ mình mình sẽ dám vác mặt đi mời ai đây và sẽ ai đến với mẹ mình đây. Ai có thể vì mình khi mình có thể quên mất họ đây. Mình buồn quá. Lúc này mình chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều và thật to. Mình không còn tâm trí nào để đi nữa. Tối nay cả lũ muốn đi chơi. Có lẽ tối nay mình sẽ xin hắn thêm một lần nữa. Các bạn Hương chiều nay sẽ lên thì họ sẽ không thể quay về và Hương cũng sẽ phải đi theo họ. Có thể Hương sẽ buồn nhưng Hương sẽ thông cảm cho mình. Chỉ là lũ bạn sẽ giận mình đôi chút nhưng nếu chúng biết lí do chúng sẽ thông cảm cho mình. Chỉ là thằng Long. Nó gay gắt trong vấn đề này quá, lần trước hắn đã mắng té tát vào mặt mình. Lần này có thể cũng sẽ là như vậy nhưng mong rằng hắn sẽ đồng ý. Mình có nên rủ Đông Anh đi cùng không. Nó đang buồn và mệt mỏi, đi chơi sẽ có lợi cho nó nhưng nếu biết mình như vậy nó sẽ bảo mình đi. Nhưng ngày mai nó sẽ buồn hơn biết bao khi vắng mình bên cạnh. Nó là đứa bạn tốt dù đôi khi hơi vô duyên và hay làm mất lòng bạn bè vì mấy cái điều vớ vẩn nhưng trong trái tim nó mình biết sẽ không có mấy người được như nó.

Read more...

(?_?)

Don’t Cry My Love
FIRST VALENTINEDAY – SAD SAD SAD

I don’t want to write it but I sad.

I can’t do anything.
No rose, No chocolate, No love’s present
Of course no happy love
God, If you lives
I wish I can redo
I will do every thing for a happinestlove

I want to cache all to my memory.

Read more...

Trong Tôi Là Bóng Tối

Badtoday mình đã cảm thấy hụt hẫng khi cứ phải van xin nài nỉ một chút tình yêu của em. Mình đã cảm thấy buồn và chán nản nhưng vẫn như mọi khi, nó không kéo dài lâu. Dường như mình đã quên đi nó ngay lúc ấy nhưng buổi chiều mình vẫn cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là do thay đổi thời tiết.
Mình đã ngủ, đã ngủ rồi mình thức dậy vì biết sắp đến giờ học, em sắp về rồi. Mình đã chờ, đã chờ và mình đã vui sướng biết bao nhiêu khi nghe tiếng của em nhưng mình lại không đủ can đảm để chạy xuống nói chuyện với em vì bên cạnh em là Thủy, một người mà mình cảm nhận được rằng mình sẽ không thể nói chuyện dễ dành được.
Mình dường như mất bình tĩnh khi em gọi với lên kêu mình đi học mà như quát một thằng vô gia cư ngoài đường. Chỉ một câu hỏi thắc mắc thật nhỏ nhoi: tại sao lại đi sớm như vậy cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, em lại quát mình: “Thế có đi không”. Mình thấy buồn và bực tức nhưng vẫn cố chạy theo nhưng mỗi bước chân của mình lại đưa mình đến gần và nghe rõ ràng hơn những lời lẽ nặng nề hơn và dường như mỗi lúc nó một nhiều hơn và thật mình không còn chấp nhận được nữa rồi. Mình đứng khựng lại để lại một mình buồn tủi quay lên trên. Tại sao đến Linh còn muốn đợi mình mà em lại chặn lời Linh bằng những lời lẽ vô cảm như thế… Có lẽ chính em cũng chỉ vô ý và chính lúc ấy em không nhận thức được những gì mà em đã nói ra nhưng với mình đó là cú shock nặng nhất trong cuộc đời mình, có lẽ ngay cả sự ra đi đột ngột của mẹ cũng chưa khiến mình như thế này nhưng em đã làm, một cách thoải mái và vô tư. Mình ngồi lặng một mình để rồi mọi người nhắc mình phải đi học mình mới nhận ra mình đang làm gì. Mình đến lớp mà chẳng thấy bóng dáng em đâu, mình lôi điện thoại ra nhìn, 5 phút rồi 10 phút mình đã muốn gọi cho em nhưng mình không thể. Mình cố làm một điều gì đó dù điên rồ nhất chỉ để quên đi những gì mà mình đã nghe thấy. Rồi em và Linh quay lại với nụ cười thật như chẳng có chuyện gì, còn mình… mình cố giấu tất cả cảm xúc trong lòng vì mình biết nếu nó bùng nổ lúc này chắc sẽ chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và để rồi khi bố gọi mình mới nhận ra rằng Nghĩa đã gửi một tin nhắn cho mình và khi ấy em đi sớm chỉ để đón Nghĩa. Cái ý nghĩ mông lung mình không bằng một thằng bạn của em dù mau chóng bị mình xua đi nhưng cũng đã kịp cứa mình một nhát thật sâu. Lúc này mình nhận ra câu nói vô tình của em lúc ở trên xe buýt thật chẳng có gì vì mọi khi em vẫn đùa cợt kiểu ấy nhưng khi ấy nó đã khiến mình đau lòng biết chừng nào. Mình cố nắm tay em nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy bàn tay của em lạnh lẽo như thế. Mình chỉ biết nở

Read more...

25/1/2008 - Em lên chơi sao mình lại cứ thấy buồn

Mình không biết phải nói sao nhỉ, mình rất vui khi em lên và mình càng vui khi lần này không phải hẹn trước mà em tự lên với mình nhưng… Hix, bố ở nhà và cả hai phải sang nhà Đông Anh chơi. Mình muốn được kiss em một cái mà chẳng dám làm chỉ dám dọa em thôi. Cũng chẳng sao nhưng mình không muốn người đưa em về là Đông Anh. Nghĩ lại mình thấy mình thật là… biết là không về ngay lấy thức ăn thì mấy chú cún của mình sẽ không có gì ăn ngoài cơm nhưng đó cũng không phải là lí do chính đáng để Đông Anh phải đưa em về. Em sẽ giận mình lắm và còn thất vọng về mình nữa… Mình biết làm sao để làm lại đây, nó đã xảy ra mất rồi.
Chiều nay mình đã làm một bài thơ con cóc vừa để trêu em vừa để xin lỗi em nhưng mình không sao nói lời xin lỗi được. Mình đành chọc cười em bằng bài thơ củ chuối ấy. Nhưng… em không nhắn lại. Chắc em giận mình rồi. Mình đáng được hưởng mà.
Tha lỗi cho anh người yêu nhé, đôi lúc anh thật là khờ, thật trẻ con
Valentine sắp đến rồi, vậy là sắp được một năm kể từ ngày cái tình yêu trẻ con ấy bắt đầu để bây giờ nó lớn phổng lên thế này rùi. Không biết mình sẽ làm được gì trong cái ngày đặc biệt đáng yêu ấy đây nhỉ. Mình chẳng nghĩ được gì cả. Phải gấp rút lên thôi kẻo không kịp. Bibi hurry hurry up

Read more...

6/1/2008

Nếu em biết mình viết bài này chắc chắn em sẽ cho rằng mình đanh dỗi hờn hay đang tức em. Nhưng không, mình thấy buồn, chỉ đơn giản là mình thấy buồn mà thôi.
Đầu tiên chỉ là sự tò mò và bây giờ mình cảm thấy buồn, buồn thật sự. Mình không biết cuốn sổ ấy ghi cái gì vì mình không được đọc nó và mình cũng chẳng muốn đọc nó nữa. Mình cũng đã muốn được đọc nó, một cuốn sổ nho nhỏ ghi lại một vào suy nghĩ chăng- cũng giống như mình dùng nó để ghi mấy bài thơ con cóc dở hơi trẻ con ấy; có lẽ không phải, có lẽ trong đó có cái gì đó khiến em không muốn mình đọc, khiến em phải ra tận ngoài cổng và đọc nó rất lâu, có lẽ em đã cẩn thận giấu đi những trang mà em không muốn cho mình xem để rồi khi vào em dành cho mình một câu ngọt lỏn: “ em cho anh đọc là được chứ gì”- Em coi thường mình quá. Em nghĩ rằng mình chỉ là một đứa trẻ con dỗi hờn chắc. Từ khi mới quen nhau đến khi yêu nhau mình luôn khám phá ra quá nhiều điều bất ngờ rồi, thêm một lần nữa có sao đâu và đã bao giờ mình giận em vì những điều ấy chưa mà em phải làm như vậy. Mình luôn nghĩ em đã tin tưởng để cho mình viết nhật kí có nghĩa là em đã tin tưởng mình lắm rồi nhưng có lẽ không phải thế. Em vẫn muốn che giấu cho em những góc trời riêng. Có lẽ mình cũng cần phải làm như vậy. Mình đã quá cởi mở chăng, có lẽ mình đã mở quá rộng cánh cửa của mình với em chăng; có lẽ mình cần phải đóng bớt nó lại. Mình cần một khoảng trời riêng của mình, điều đó là cần thiết khi lúc này em chưa thể thuộc về mình; cũng như em mình cần một sự đề phòng nhất định, có nên không? Có lẽ là nên như vậy, có lẽ mình cần là một mình mình thôi.
Vẫn vậy, em muốn mình hứa những gì mà mình không muốn hứa, những gì mà mình biết mình sẽ chẳng bao giờ làm được. Em đang biến mình thành một kẻ thất hứa, nhưng mình không muốn thấy em buồn. Mình ôm em chỉ vì không muốn thấy em buồn, còn mình, mình cảm thấy không vui. Mình không giận em nhưng mình cảm thấy thất vọng quá. Bỗng dưng mình cảm thấy mọi thứ mơ hồ quá. Có lẽ cái ngày mà cả hai là của nhau thực sự là quá xa vời. Cũng tốt, nó giúp mình “tỉnh” hơn khi quá mơ hồ rằng nó sẽ là “ngày mai”. Mình nhận thấy chỉ một tuần qua nhưng mình đã thay đổi quá nhiều; nhưng biết làm sao được, chẳng hiểu sao mình cảm thấy mình cần cứng rắn hơn, cần phải rõ ràng hơn, chỉ có vậy thôi. Mình dễ nổi nóng hơn trước, không hay cho lắm, mình cần phải chỉnh đốn lại gấp không nó mà quen là toi. Mình cảm thấy mệt mỏi quá, mình chẳng buồn làm gì cả. Mình muốn ngủ, ngủ có lẽ là cách tốt nhất.

Read more...

------ No Title ------

31/10
Không Thể Xóa Nhòa
Nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được. Mình biết là như vậy nhưng mình có thể làm gì để xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ những việc làm tồi tệ của mình bây giờ…
Ai cũng bảo bọn mình thật hạnh phúc, biết bao người nói với mình rằng họ ghen tị với mình vì họ chưa bao giờ nhận được tình cảm như vậy cả, chưa bao giờ bọn họ làm được gì được coi là lãng mạn cả. Dường như cả mấy đứa con gái cũng trầm trồ với những gì mà mình đã có, về mình, về em…Đông Anh cũng nói mình thật hạnh phúc vì chẳng có mấy đứa con gái nào đạp xe quãng đường dài như thế giữa trời nắng chang chang mà chỉ để gặp người yêu, con gái có thể làm nhiều việc vô bổ nhưng chẳng bao giờ chịu làm vì người yêu cả mà luôn bắt người yêu làm cho mình… Nhưng, em đã đạp xe lên với mình, em đã làm bao nhiêu điều vì mình, dường như cuộc sống của em chỉ để cho mình hạnh phúc, vậy còn mình thì sao…
Mình đã làm cái gì thế này ! chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể làm như vậy. Vậy mà hôm nay, một phút nông nổi trôi qua mà mình biết chẳng bao giờ mình có thể làm lại được. Sẽ chẳng bao giờ mình có thể chuộc được tội lỗi này. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má em, dường như em khóc vì mình quá nhiều, quá nhiều rồi. Trái tim mình lạnh giá, mình sợ, mình sợ em sẽ nói lời chia tay. Em đã nhiều lần cảnh báo mình nhưng lần nào mình cũng vượt qua cái ranh giới vô hình ấy. Vẫn biết rằng mình không cố ý nhưng dù với lí do gì đi nữa thì mình cũng đã sai lầm và mình phải trả giá cho tất cả. Có thể em sẽ không muốn nhìn mặt mình và có thể sẽ chẳng bao giờ em có thể tha thứ cho mình nhưng chỉ mong em đừng bao giờ bỏ anh.
Chỉ xuýt chút nữa thôi mình đã làm vấy bẩn tình yêu đầu trong trắng của cả hai đứa, những dự định về tương lai chút nữa đã sang một trang khác, và mình biết những giọt nước mắt kia sẽ không còn rơi vì mình nữa. Có thể em sẽ cho qua nhưng em không bao giờ tha thứ, mình cũng không mong như vậy nhưng mình sợ, minh sợ sẽ không còn có cơ hội để bù đắp lại cho em được nữa. Mình sợ tất cả !
Mình không muốn đi học nhưng mình không thể cứ ngồi thế này được và mình cũng không muốn em thấy mình khóc. Giá như những giọt nước mắt này có thể thay thế cho những giọt nước mắt của em. Mình cố gắng đưa em đi học để rồi lại quay về vì mình biết nếu có đi tiếp mình cũng sẽ không đến trường. Không biết em có đến trường không, mình hiểu tính em, mình sợ em sẽ lại lang thang trên những con phố, suy nghĩ về mình. Nhưng mình không dám bắt em hứa rằng em sẽ đến trường, mình sợ em cũng bắt mình hứa như vậy. Mình muốn đưa em đến trường vì mình không muốn em làm những việc đó nhưng…
Mình chưa bao giờ quên lời hứa tối hôm ấy, chính mình cũng đã viết về cái lần ấy nhưng để rồi mình lại tái phạm và lần này sẽ chẳng thể ai cho qua kể cả là mình. Cơ hội đến với mình quá nhiều và mình biết đó là sự ưu ái cuối cùng của thượng đế. Mình sẽ phải làm gì để giữ được em đây. Cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có em. Ôi, mình không muốn dù chỉ là tưởng tượng đến nó.
Mình chẳng muốn làm gì lúc này cả, giá như có một việc gì đó cho mình làm. Giá như có ái đó ở bên mình lúc này. Có thể giờ này em cũng vậy, mình lo cho em mà chẳng thể làm gì cho em lúc này. Mình muốn em ở lại nhưng lại sợ, mình sợ cả hai đứa sẽ càng thêm buồn nhưng mình lại không muốn em đi vì mình cũng sợ em sẽ không đi học mà lại tìm một chỗ để ngồi buồn một mình. Hôm nay trời lạnh thế này, mình có thể trở về nhà nhưng còn em, em không thể về nhà. Hình như mình lại sai lầm, lẽ ra mình phải đưa em đi mới đúng, mình không yên tâm khi không nhìn thấy em vào học, vậy mà mình, mình thât vô dụng. Mình là kẻ khốn kiếp…
Không biết sau này em sẽ đánh giá mình như thế nào, có lẽ em thất vọng về mình lắm. Chính mình cũng nhận ra rằng: mình chỉ là một thằng trẻ con, mình chưa đủ chín chắn để làm người lớn. Không chỉ một lần mình đã đánh mất chính mình. Có lẽ từ bây giờ mình sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Mình đâu đủ tư cách để nhìn em. Có lẽ sẽ lâu, lâu lắm mình sẽ chỉ dám nhìn trộm em thôi. Có thể em sẽ chẳng nói chuyện với mình và có thể sẽ chẳng bao giờ em đi với mình nữa. Có thể những ngày tháng sắp tới sẽ là những ngày tháng thật dài khi bên mình sẽ không có em. Và có thể sẽ chẳng bao giờ mình còn có một cơ hội để làm lại. Mình sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra. Em đã không muốn trả lời mình, mình biết khi ấy em đã nghĩ đến điều đó. Mình không thể để điều đó xảy ra nhưng nếu em cương quyết thì sao… Mình sẽ phải làm gì bây giờ…
Mình đã nghe bài này rất nhiều lần, nhiều lần rồi nhưng có lẽ lần này bài hát này dành tặng cho mình. Chỉ khác là tất cả mọi thứ đều do mình, do mình và mình phải gánh chịu tất cả. Mình không thể đổ lỗi cho ai và cũng thể bắt ai phải gánh chịu thay mình…
Mình muốn đi ngủ, mình sẽ ngủ một giấc thật dài và có thể khi thực dậy mình sẽ vơi bớt phần nào. Nhưng còn em, ở ngoài kia em sẽ làm gì. Mình không muốn em bơ vơ một mình và càng không thể yên tâm khi mà em cứ tự hành hạ mình. Dường như cuộc sống của mình chẳng thể đem lại hạnh phúc cho em. Mình yêu em nhưng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em. Sao mình vô dụng đến vậy…
Mình không thể ngủ nỗi, mỗi lần nhắm mắt vào mình chỉ nghĩ đến em. Mình chỉ lo em không chịu đến lớp mà lại lang thang đâu đó trong tiết trời giá lạnh thế này. Lại còn chuyện hôm qua gặp mấy thằng nghiện nữa chứ, còn nghe thằng Thành kể mấy đứa bị dọa chích để cướp tài sản nữa chứ. Mình không tài nào yên tâm nổi. Lo cho em quá. Tại sao mình lại không đưa em đi cơ chứ. Hoặc nếu không thà mình cứ bắt em nghỉ buổi học hôm nay còn hơn. Mình quả thực là một kẻ tồi tệ. Chính mình cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình, và mình biết cũng chẳng bao giờ em có thể tha thứ cho mình được.
Mình gọi điện cho em nhưng bố nhấc máy. Mình không còn dám mở mồm ra mà hỏi nữa. Mình lại cúp máy. Chắc bố giận lắm. Giá như lúc ấy người nhấc máy là em. Mình sẽ yên tâm hơn nhiều khi biết rằng em đã an toàn. Phải đến tối em mới về, lâu quá, mình phải chờ lâu quá. Giá như mình biết được lúc này em đang ở đâu và làm gì, giá như lúc này mình được ở bên cạnh em. Chắc là em đang cô đơn lắm…Trời lạnh thế này mà thui thủi một mình sẽ buồn lắm. Yêu em sao mình lại chỉ toàn mang đến cho em những muộn phiền và những giọt nước mắt mặn đắng kia. Sao mình lại chẳng thể mang lại cho em niềm hạnh phúc, sau những nụ cười mình luôn mang thêm cho em cả những đắng cay. Sao những gì mà mình cố gắng làm cho em thì chính mình lại luôn đạp đổ nó. Ôi sao mình lại căm giận chính mình đến thế này. Mình không thể tha thứ cho chính mình được.
Mình muốn gọi cho em nhưng mình không dám, mình không biết phải nói sao với em bây giờ. Nhưng nếu không gọi chắc đêm nay mình không thể ngủ được. Mình không thể an tâm nổi nếu không dám chắc rằng em đã an toàn trở về nhà. Mình khó nghĩ quá. Mình không biết phải làm gì lúc này đây.
9H rồi, chắc chắn nếu không có chuyện gì em đã về rồi.
Em về thật rồi, em về từ hơn 7h, vậy là chắc không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao mình vẫn cứ lo rằng em nói dối. Em chỉ về cho đúng giờ thôi. Liệu em có đến lớp như em nói không. Mình không biết phải nói gì với em cả. Mình muốn nói với em, nói với em rất nhiều điều nhưng mình không thể mở miệng ra nổi. Dù sao em về được đến nhà là mình cũng yên tâm rồi. Hi vọng tối nay em sẽ không nghĩ ngợi gì. Mình không thể chịu được khi cứ nghĩ rằng giờ này em đang khóc, đang khóc vì quá thất vọng về mình…
Mình muốn nói với em dù chỉ là một điều gì đó thôi nhưng mình vẫn không thể mở miệng nổi. Giọng nói ấm áp của em giường như muốn nói với mình rằng em không còn giận mình nhưng mình biết em chỉ cố che đậy thôi. Mình biết em thất vọng về mình nhiều lắm. Em chỉ cố không làm mình buồn thêm thôi. Nhưng chính mình còn không thể tha thứ cho mình thì làm sao em có thể tha thứ cho mình được. Em nói em không muốn nhắc lại chuyện ấy nhưng mình làm sao có thể quên nó được. Mình làm sao có thể trốn tránh được nó đây.
Mình cố gọi lại cho em để cố nói một điều gì đó nhưng… Chị Biên nhấc máy, mình không muốn chị Biên thấy và càng không muốn em phải khóc. Em mau nước mắt lắm. Con gái mà. Em nói vẫn đồng ý đi học tiếng anh cùng mình. Em vẫn cho mình một cơ hội nhưng mình thì không thể dành cho chính mình dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Mình không thể nào tha thứ cho mình được. Mình cần một khoảng thời gian để nhìn lại chính mình nhưng mình không muốn xa dời em. Mình không thể chịu được nếu không nhìn thấy em, không được nghe giọng nói của em và càng không muốn em nghĩ rằng mình đang chốn chạy. Mình yêu em và sẽ mãi mãi ở bên em, chỉ là những gì mình làm dường như không mang lại hạnh phúc cho em. Mình cần một khoảng thời gian để suy nghĩ chín chắn lại, để sửa đổi tất cả. Mình cần phải thay đổi chính mình. Có thể sẽ rất lâu nhưng mình cần phải làm được. Không, mình buộc phải làm được. Vì mình, vì em, vì hạnh phúc của cả hai đứa. Mình không muốn mắc thêm sai lầm nhưng mình đã mắc quá nhiều sai lầm. Sẽ chẳng còn cơ hội cho mình nữa. Mình cần phải nắm giữ lấy những gì còn lại cuối cùng này. Em là niềm hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình, mình không thể để mất em dù chỉ trong giây lát. Mình không muốn và càng không thể để điều đó xảy ra. Mình đã cầu xin quá nhiều và lần nào mình cũng tái phạm. Hãy để đây là lần cuối cùng.
Mình …
Mình không thể học nổi, trong đầu mình lúc này chỉ có em, chỉ có những kỉ niệm êm đềm ngày xưa và những lỗi lầm do chính mình gây ra. Biết bao nhiêu lần cả hai đứa đã gặp trở ngại nhưng cả hai vẫn vượt qua. Mỗi lần như thế chỉ khiến cả hai thêm yêu nhau nhiều hơn. Nhưng lần này mình không dám tin là cả hai có thể vượt qua nổi. Ôi sao mình tuyệt vọng đến thế. Mình cố gắng tập trung vào học nhưng không thể. Mình cố gắng ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt lại là mình lại nhìn thấy em. Em đang thất vọng về mình lắm.
Mình cô đơn quá. Mình không muốn trở về nhà. Mình muốn ngồi đây chỉ để nhớ về em, để nhớ lại những kỉ niệm em đẹp của hai đứa. Nhưng mình gặp hắn, hắn cũng đang buồn khi biết cô bạn cùng lớp đã có người yêu. Mình lại muốn cùng hắn về ăn ốc. Có thể có hắn mình sẽ đỡ buồn hơn. Hắn ước được như mình, còn mình thì ước được như hắn. Hắn luôn nghĩ là mình là người hạnh phúc nhất. Mình cũng đã nghĩ như vậy nhưng chính mình lại không biết nắm giữ lấy nó. Mình luôn đánh mất những gì quí giá nhất của mình, lần này không phải chỉ khi đã mất mình mới biết quí trọng nó nhưng mình lại không biết làm thế nào để nắm giữ lấy nó. Tự tay mình đã ném nó vào hư vô. Mình không muốn vậy. Lúc này mình chỉ mong mình được như hắn. Chưa yêu ai và chưa được ai yêu thực sự. Mình sẽ chỉ hơi buồn khi phải sống một mình nhưng mình cũng không quá đau buồn và càng không có gì phải nuối tiếc. Mình không mong đợi như thế này nhưng tự mình lại đưa mình đến cuộc sống đau khổ này. Hôm nay dường như hắn cũng thấy là lạ. Hắn nói rất nhiều như mọi ngày, hắn cứ ao ước mãi được như mình. Chỉ chút nữa thôi mình đã òa khóc. Không, mình không thể khóc. Mình cố giấu những giọt nước mắt ấy cho riêng mình. Có lẽ vì hắn cũng dần nhận ra mình cũng đang buồn, cũng có thể mọi cố gắng cậy mồm mình ra đều vô vọng khiến hắn nản chí. Nhưng hắn chỉ biết bọn mình trục trặc chứ hắn đâu biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đâu biết mình là một kẻ tồi tệ. Hắn đâu biết rằng dườngc như mình đã mất em. Hắn đâu biết những ngày tháng êm đềm mà hắn luôn mơ ước bây giờ đã không còn nữa. Mình trút tất cả đau buồn vào cái dạ dày. Mình ăn thật nhiều, thật nhiều. Hắn cũng có vẻ bàng hoàng. Hắn bó tay sớm quá, mình muốn ăn nữa, ăn nữa. Mình muốn chỉ một giây phút thôi được quên đi những gì đang xảy ra với mình.
Mình không muốn về nhà lúc này. Hắn về mất rồi. Bụng mình căng phồng lên, mình cũng không thể lên xe buýt lúc này được. Chắc bụng mình vỡ ra mất. Sao hôm nay ở đây lại nhiều người đến vậy. Nhìn mấy anh chị co rúm đợi người yêu mà mình thấy buồn quá. Ánh mắt của họ sáng rực lên khi thấy người mà họ mong đợi bước xuống xe. Một người, hai người,… chỉ còn một mình mình nơi đây. Lạnh quá, chỉ một lúc trước thôi có biết bao người bên cạnh mình, bây giờ… Chỉ hôm qua thôi mình với em cũng đã có những giây phút như vậy, vậy mà bây giờ chỉ có mình với làn gió này làm bạn. Giá như có ai đó bên cạnh mình lúc này, giá như có ai đó để mình nói chuyện, giá như có ai đó cũng gặp hoàn cảnh như mình, giá như có ai đó hiểu được mình, giá như có ai đó có thể chia sẻ với mình những tâm sự này… Không, chẳng có ai cả…
Nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Chắc giờ này em đang ở nhà. Đang cùng gia đình ấm áp. Còn mình, trở về nhà mình chẳng có gì cả. Về nhà mình sẽ chỉ cô đơn một mình. Mình không muốn về, mình muốn ở đây thêm một chút, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Không biết ngày mai đi học em có mang áo ấm không, em hay mặc phong phanh lắm. Em luôn tự tin về sức khỏe của mình mà. Hôm nay trời lạnh thế này chắc ngày mai cũng không khá hơn đâu. Còn nữa, học xong em sẽ đi đâu, em luôn không chịu đi về nhà chị, em luôn muốn tự lập. Điều đó làm cho mình càng không thể yên tâm, ai biết đâu em lại lang thang ở đâu nữa. Nếu cứ như vậy làm sao em đảm bảo sức khỏe để học được, chưa kể ngoài đường một mình đâu có an toàn. Có lẽ mình phải gọi điện nhắc em, nhưng mình biết nói gì với em đây. Mỗi lần nghe giọng nói của em là mình lại cứ ấp úng. Miệng mình không thể cất lên lời. Cả ngày hôm nay mình cứ tự nghĩ trước mình sẽ nói gì với em nhưng cứ mỗi lần nghe giọng nói của em là mọi ý nghĩ trong đầu mình lại tan biến. Mình chẳng thể nhớ và cũng chẳng biết nói gì cả. Vậy lúc này mình sẽ nói gì đây. Mình muốn sang với em nhưng mình sợ em sẽ không muốn nhìn thấy mặt mình nữa. Ôi sao đầu óc mình quay cuồng thế này.
Tuần sau mình phải thi ba môn rồi mà trong đầu mình chẳng có gì cả, cứ thế này mình sẽ không thể học nổi. Mình luôn cố gắng không để tình yêu lấn át ý chí đặc biệt là không để nó ảnh hưởng tới việc học nhưng nó đang lấy dần ý chí của mình, và nó đang làm ảnh hưởng tới việc học của mình. Không, mình không thể để điều đó xảy ra. Mình cần phải lấy lại thăng bằng, chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được, mình cần phải vượt qua mấy môn thi này. Mình không thể đổ gục như thế này được. Em sẽ không vui khi biết mình như thế này đâu. Những gì mình đang làm sẽ chỉ làm em thêm lo lắng, không, mình không muốn vậy. Mình sẽ cố, sẽ cố. Hãy để việc học là một khoảng trời bất khả xâm phạm. Mình sẽ cố làm như vậy… Cố lên nào

ANH CÓ THỂ GÁNH CHỊU TẤT CẢ, HÃY BAN CHO ANH NHỮNG HÌNH PHẠT MÀ EM CHO LÀ NẶNG NỀ NHẤT NHƯNG XIN EM ĐỪNG TỰ HÀNH HẠ CHÍNH MÌNH, XIN EM ĐỪNG BỎ ANH.
CUỘC SỐNG CỦA ANH LÀ VÌ EM VÀ ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM ĐƯỢC. ANH ĐÁNG PHẢI CHỊU MỌI HÌNH PHẠT NHƯNG XIN EM ĐỪNG DÀNH CHO ANH HÌNH PHẠT ẤY…

Read more...

NHỚ ĐỜI

22 /1 /2008
Khổ Thân Em Quá
Hôm nay không phải là một ngày may mắn. Đen quá, mình chỉ muốn được âu yếm em một chút thôi, vậy mà hậu quả lớn quá. Em mất hết rồi: bao nhiêu là giấy tờ quan trọng, cũng may là không có tiền bạc gì cả, giấy tờ thì có thể làm lại, hơi lâu nhưng mà làm lại được. Nhưng, em yếu đuối quá, chỉ có vậy thôi mà em hoảng hồn đến phát khóc rồi mềm nhũn ra chẳng còn chút thần sắc nào cả. Cũng đúng, mình mất nhiều thứ rồi nên bình tĩnh được còn em thì đây là lần đầu tiên với lại mình khác em, em chịu nhiều sức ép quá. Em sợ hãi có lẽ vì cái thẻ học kia. Nó đáng giá cả một gia tài với cả hai lúc này. Hix nhưng mà có cần thiết không khi mà em mất hết cả lí trí thế nhỉ, mình cũng lo lắng nhưng... Có lẽ một phần là tại nó không phải là của mình nên mình bình tĩnh hơn không. Không, mình không nghĩ là như vậy đâu. Của em cũng như của mình mà, hơn nữa nếu em gặp rắc rối em sẽ không vui và người trực tiếp phải gánh chịu sẽ là mình chứ không ai khác.
Thật không công bằng khi mà mình cứ đổ lỗi cho họ nhưng thật sự trong đầu mình lúc này chỉ nghĩ đến hai mẹ con ấy. Mình chẳng thể nghi ngờ ai khác khi mà họ có những hành dộng khó hiểu ngay sau khi không xin được tiền cộng với thái độ thờ ơ của hai đứa mình. Chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Mình…
Mình vẫn còn hi vọng tên trộm sẽ gọi điện báo là nhặt được và bắt chuộc, mình vẫn thấy nhiều người bị như vậy mà. Cũng tốt, mất ít tiền chuộc lại nhưng em sẽ yên tâm hơn chứ hôm nay thấy em như vậy mình không đành lòng chút nào. Mình cũng không dám nói vì mình không muốn em hi vọng. Nhỡ hắn quẳng luôn đi thì sao, cũng có thể có người sẽ nhặt được và báo cho em đến nhận nhưng nếu mọi người đều coi nó là một cái túi bỏ đi hay hắn vứt vào thùng rác thì… Mình không muốn gieo hi vọng cho em để rồi khiến em tuyệt vọng. Có lẽ cứ để thời gian trả lời. Hi vọng sẽ sớm có tin báo…
Mình thật sự không yên tâm chút nào. Có lẽ em chưa thể bình tĩnh được đâu. Không biết tối nay em có ngủ ngon không. Mình đoán là không đâu, có lẽ tối nay em sẽ lo lắng, sợ hãi, trằn trọc cả đêm mất. Em cố tỏ ra bình thường nhưng mình biết sự thật không như vậy, em chỉ không muốn mình lo lắng thôi. Ôi mình biết làm gì cho em lúc này đây. Ước gì mình có thể ở bên em đêm nay…
23/1
“Có lẽ một chuyến đi chơi sẽ khiến em cảm thấy khá hơn”- mình đã tự nhủ như vậy và có lẽ nó đã không uổng phí, em đã khá hơn nhiều. Mình ước gì có thể làm nhiều hơn cho em nhưng mình chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Yêu em nhiều lắm.
Ai đó đã gọi điện cho em, không biết là một người vô tình nhặt được hay là của tên trộm bắt chuộc đồ đây. Kệ, dù sao cũng đã có một hi vọng rồi. Chỉ cần lấy lại được đồ cho em là tốt rồi. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ, mình cũng nóng ruột quá
24/1- Măy cho em nhá
May mà không sao. Lấy lại được đồ rồi, dù mất mấy thứ nhưng mà giấy tờ đủ cả. May thật, có lẽ em ngủ ngon được rồi. Mình cũng ngủ ngon được rồi. May nhé cưng.
Nhớ lại cái mặt em lúc mới mất đồ mà sao mình thấy tức cười quá. Hi hi, trông đến tội nghiệp… Thôi không viết ra đây đâu không lại có người bảo mình nói xấu người yêu thì chết.

Read more...

NEW LIFES

Lại một lần nữa, lâu lắm rồi ấy nhỉ mình chẳng chịu viết blog gì cả. Có lẽ cái thói quen viết blog của mình đang dần mất đi thì phải hay là tại mình quá ham chơi nhỉ, mỗi lần ngồi vào máy mình chỉ chơi games chứ chẳng chịu viết dòng nào mặc dù mình rất muốn viết.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà mình đã để lỡ. Bây giờ mình chẳng thể viết lại được nữa vì mình cũng chẳng thể nhớ hết nổi và cũng chẳng còn tâm trạng để mà viết nữa. Chuyện vừa xảy ra hay một câu nói vừa tuột ra khỏi mồm mà mình còn quên được cơ mà, mình muốn sống theo bản chất của mình chứ không phải bằng những lời hứa nhưng mình biết cũng vì vậy mà mình đã bỏ qua nhiều thứ mà mình cho là nhỏ nhặt mà nó chẳng nhỏ nhặt chút nào. Nhưng mà thôi mặc kệ.
Thế là chị Hương sắp đi lấy chồng rồi, chẳng thể hiểu nổi nữa. Mình thấy vui nhưng cũng cảm thấy buồn buồn sao ấy. Có lẽ vì mình cảm nhận được sắp tới mình sẽ ít khi được gặp chị và chỉ còn hai bố con chăm sóc nhau. Thời gian của mình thì ít quá, về đến nhà thì muộn quá rồi. Chán thật.
Mình sắp thi rồi mà trong đầu mình vẫn chẳng có gì cả, phải nhờ em kèm thêm môn toán thôi. Không biết có kịp được không chứ đầu mình ngu thế này sợ học không vào ấy chứ. Nhớ cái mặt em hôm biết mình đi chơi với Linh trông đến tội, mình cũng thấy áy náy nhưng mà mình không nghĩ đó là việc lớn, mình coi Linh như em gái và hai anh em đi chơi cùng nhau cũng đâu có gì là xấu. Nhưng mà cũng phải nghĩ cho em chứ, nhìn thấy người yêu mình đi chơi với đứa con gái khác kể cũng hơi bức xúc thật. Mong sao em hiểu và thông cảm cho mình. Hôm ấy mình đã dự định đi chơi cùng em mà không được, mình cũng buồn lắm chứ. Mình cũng muốn một hôm nào đó được đi chơi với em nhưng chẳng hiểu sao dạo này sức khoẻ của mình tệ thật. Mình luôn có cảm giác buồn ngủ mới chán chứ, mà cái cảm giác buồn ngủ khiến mình chẳng thể tập trung vào cái gì được. Chán thật. Có lẽ mình cần phải ngủ thật nhiều để đáp ứng cái nhu cầu khó hiểu của mình. Hi vọng là nó sẽ khiến mình cảm thấy khá hơn.

Read more...

Tại sao anh luôn chờ em gác máy trước ???




Love

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt". Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
- Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai "Sao em không cúp máy?"
- Tiếng của cô gái như khản lại "Tại sao lại muốn em cúp máy trước?"
- "Quen rồi", Chàng trai bình tĩnh nói "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm, những người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì".
- Cô gái hơi run run giọng.
- "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ".
- Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Read more...

Nếu Phải Xa Em

Đã lâu ghê rồi mình không viết blog, đã biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà mình cũng chẳng buồn viết. Đã mấy lần mình đã ngồi vào bàn nhưng rồi lại thôi không viết nữa. Cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa vì những chuyện ấy mình muốn viết ra lắm nhưng rồi lại không viết nữa. Chuyện mình đã chuẩn bị cho em một ngày 20/10 thật bất ngờ đến nỗi bắt xe về mà cứ nơm nớp lo em nhìn thấy, đã thế cái giờ mà mình chờ xe mà mình đinh ninh là em về rồi thì lại được tin hôm ấy em cũng về giờ ấy, em cố đợi mình cùng về. Cái ngày mà mình quên mất rằng em đi sinh nhật để rồi hớn hở lên đón em đi chơi. Rồi cái cảm xúc hồi hộp chờ đợi và tưởng tượng em sẽ như thế nào khi mình mang món quà này lên để rồi cái ngày 20/10 dường như không trọn vẹn khi mà mình lại trao cho em niềm vui ấy vào ngày 19. Tất cả đã trôi qua, trôi qua rồi nhưng mình không hề viết một chữ nào.

Nhưng... hôm nay mình muốn viết, mình muốn viết ra “nó”. Mình không biết phải nói với em như thế nào khi mà mình sắp phải xa em. Không phải là mãi mãi nhưng với mình một giờ cũng là đã quá lâu. Vậy mà mình phải chấp nhận một tuần liền. Bên ấy sẽ không thể gọi điện cho em mỗi ngày để được nghe giọng nói dễ thương của em, sẽ không còn có gì có thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Đôi lúc mình cứ tự hỏi chính mình, tại sao mình không thể yêu cho biết mà lại cứ phải yêu thật lòng để rồi mỗi phút xa em là nỗi nhớ nhung lại thế này. Có phải muốn có một tình yêu đích thực là phải trả giá sao. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em khiến mình thấy yêu em nhiều hơn nhưng cũng khiến mình lạnh lẽo hơn. Chẳng biết tại sao lại thế nhưng mình biết em cũng như mình lúc này, cũng buồn cũng nhớ để rồi càng đau khổ. Không biết đến bao giờ cái ngày cả hai đứa được ở bên nhau mãi đến bao giờ mới thành hiện thực, mình luôn nói với em rằng “ nhanh thôi” nhưng chính mình cũng biết rằng còn rất lâu. rất lâu mới tới cái ngày ấy.
Mình chẳng muốn viết thêm nữa và có lẽ cũng chẳng biết viết gì nữa, có lẽ mình nên đi ngủ sớm thôi…
Gắng lên em nhé... Chúng ta còn phải sống cho hiện tại, sống cho những điều mà cuộc sống này đòi hỏi nữa. Hãy để tình yêu là sức mạnh của anh của em và của chúng ta em nhé. Luôn bên anh nha em yêu

Read more...

NƯỚC MẮT

Vì mình, một lần nữa lại vì những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu mình mà lại một lần nữa em phải khóc. Những giọt nước mắt rơi ấy liệu có khiến em vơi bớt chút buồn. Nhìn em khóc sao mình không thể nghĩ được mình sẽ làm gì để em ngừng khóc. Mình chỉ biết đứng nhìn, sao mình kém cỏi đến vậy. Sao yêu em mình chỉ toàn mang đến cho em những nỗi đắng cay là sao. Buồn thật…
Đưa em đi mà mình chẳng biết đưa em đi đâu cả, đầu óc mình rối bời, mình cố lục tung trí nhớ chỉ để tìm thấy một nơi yên tĩnh. Mình đã định vào quán kem vì nghĩ ở đó có đông người có thể em sẽ không dám khóc nhưng giật mình nhìn lại mình không mang theo xiền, Hix. Mình định lên Vân Trì nhưng lại sợ chẳng biết dừng ở đâu,… Rồi mình chợt nhớ ra cái nơi mà chưa bao giờ mình dám dừng ở đó để ngắm cảnh cả. Hôm nay ở đây gió lạnh hay vì trái tim mình đang “lạnh”, mình muốn được ôm em thật chặt nhưng mình không dám mà chưa chắc em đã chịu. Mình chẳng biết nói gì để em hiểu cả. Mình chỉ có thể lắng nghe thôi. Nhiều lúc mình cứ tự hỏi mình đã làm được cái gì nhưng hình như câu trả lời luôn là “không gì cả ngoài nước mắt và nước mắt”. Bây giờ cũng vậy, những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài, dài mãi mà trái tim mình đau thắt. Em luôn tự coi đó là lỗi của em, em cố nhận nó về mình và cho rằng mình cố nhận cho mình. Chính mình cũng chẳng biết phải đổ tội cho ai mà, có lẽ tình yêu đầu nó nhạy cảm quá chăng…
Dậy muộn rồi, cũng tốt, dậy muộn để có thời gian ngồi đây viết blog. Tí phóng ù cái là tới nơi thôi mà. Nếu mà không phải đi sớm thế này thì mình muốn rủ em đi cùng. Không biết hôm qua em có nghĩ ngợi gì không, mình ngủ không sâu nhưng mà không có vấn đề gì ngoài cái vụ dậy muộn này. Chán thật. Thôi không sao càng thuận lợi cho việc tìm lớp chứ đi bộ tìm lớp chắc chết quá…

Read more...

MISS --- REMEMBER TO YOU

Chán thật, biết bao nhiêu ngày mình cố gắng gặp em thì toàn lệch giờ quá nhiều khiến cả hai phải chờ đợi thật mệt mỏi, điều đó rất ảnh hưởng đến sức khỏe và cả việc học nữa. Mình không muốn em phải đợi mình lâu như thế nữa. Nhưng để rồi hôm nay mình phải để lỡ một lần được gặp em. Mình đã không nghĩ là em cũng về giờ ấy, mình bảo em đừng đợi nhưng giá như Tùng đừng nói là em vừa về có lẽ mình đã không buồn như thế này. Mình lại hi vọng em sẽ xuống biến thế và chờ xe vào, mình sẽ xuống chỉ để nhìn thấy em và được nghe vài câu nói vu vơ của em nhưng… Em về mất rồi, buồn quá.
Cũng tốt, về rồi em sẽ có thời gian nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học. Có lẽ như thế tốt hơn. Nhưng biết làm sao để khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng mình đây. Nhớ em quá. Thà rằng đừng hi vọng để đừng tuyệt vọng còn hơn cứ như thế này.
Ngày mai mình sẽ được về sớm, hi vọng hai đứa sẽ được gặp nhau chứ đừng như mấy lần trước. Nhớ em nhiều lắm, đừng để hi vọng trở thành tuyệt vọng nữa nha em…
Yêu em nhiều lắm em biết không

Read more...

MƯA HÀ NỘI

Đã mấy ngày nay rồi mình chẳng viết blog. Có lẽ vì mình mệt quá hoặc có thể mình chẳng còn tâm trí đâu nữa.
Hà Nội mấy ngày hôm nay mưa nhiều quá, cơn mưa khiến cho mình cảm thấy lạnh hơn nhiều. Chẳng hiểu sao đã mấy ngày rồi mình không muốn đi xe 17. Mình biết sẽ mệt và mất thời gian hơn nhưng sao mình vẫn đi 43. Chẳng biết nữa??? Những hạt mưa kia có biết trái tim mình đang cô đơn. Ngồi đây nhìn chúng mà mình chỉ nghĩ tới hình bóng một người. Một khuôn mặt hiền hậu và dễ thương. Nhớ em quá !!!
Chẳng biết giờ này em đang làm gì. Có lẽ em đang chuẩn bị cho những công việc cuối cùng thường ngày của em: cặm cụi trong căn bếp bé xíu hay đang nghịch ngợm nhỉ… Mưa lạnh hay tại máy lạnh mà sao mình thấy cô đơn quá. Chỉ tuần trước thôi hai đứa còn ngày ngày gặp nhau mà vẫn còn kêu thế mà bây giờ cả tuần mình không thể gặp em. Nhớ em nhiều càng khiến mình cô đơn hơn. Nhưng biết làm sao giờ, con tim mình không thể ngừng nhớ tới em. Ước gì lúc này được ở bên em, được em vuốt ve chăm sóc thì hay biết mấy. Bây giờ đã vậy không biết mai này cả hai đứa thực sự bận rộn hơn thì sẽ thế nào đây. Đôi lúc chính mình cũng thấy nản quá…
Đôi lúc mình nhớ tới cả bọn bạn nữa, không biết giờ này chúng thế nào rồi. Nhớ cái Phượng hợp cạ lắm lời với mình, nó đi 53 cơ, nó luôn kêu lớp nó thế này thế kia, chắc cô nàng khó hòa nhập đây. Nhớ thằng Thành mà xuýt chút nữa mình đi học cùng nó rồi, thằng này hòa nhập tốt phải biết, mới vào lớp đã tán tỉnh con bé rồi, chẳng biết lúc ấy nó còn nhớ tới người mà nó chết quị không nhỉ hay là quên luôn quá, không biết hắn còn giận mình vì đã đăng kí rồi mà lại bỏ hắn học một mình không nữa. Nhớ cái tên Lợi chăm chỉ mà vẫn chả ra sao, số hắn đen quá, cũng may hắn vẫn cười tươi mà sống chứ mấy hôm nghe ông Thành bơm vào mà đến sợ… Nhớ cả chị Lương nữa, hai đưa giận nhau không nói chuyện đã mấy tháng rồi mà không biết vì giận hay vì bà chị này chẳng nhớ đến thằng em cũng nên.

Read more...

Long Time Ago

Cũng lâu ghê rồi, mấy ngày nay chẳng viết blog gì cả. Cũng có nhiều thứ trôi qua mà mình thì chẳng thể viết lại được nữa, lại phải để nó trôi vào dĩ vãng thôi. Mà cũng lạ, sao dạo này sức khỏe của mình giảm sút mạnh vậy nhỉ, tự dưng lại hay ốm vặt thế không biết, cái cảm giác mệt mỏi choáng váng ngự trị lâu quá. Cũng có thể do mình chơi game nhiều quá chăng, chắc do nó thôi, mình chơi ít hơn trước nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ vì bây giờ mình bận rộn hơn nhiều rồi. Phải cố mà tập trung vào học thôi, có nhiều môn và nhiều thứ khó hiểu quá. Có lẽ phải cố gắng, thật cố gắng hơn nữa mình mới theo kịp được, vất vả ghê.
Mà cũng tài, thế nào mà ,hôm nay em lại ra cùng mình. Thấy em ngơ ngơ ngác ngác bước ra mà mình không dám tin vào mắt mình nữa. Ai dám tin cơ chứ, mình đang chờ Thành mà. Mà cái tên này cũng lạ không hiểu sao lại biến đi đâu mất, chắc là lại đi ăn chè như mọi khi rồi, chẳng khi nào hắn chịu đi học là về luôn cả, mình cũng vậy thôi, lần nào cũng cố gắng đút cái gì vào bụng chứ không căn bệnh huyết áp của mình nó mà hành thì thôi rồi luôn. Có lẽ như thế tốt hơn, nhìn thấy em khiến mình cảm thấy vui hơn nhiều, cái cảm giác chán nản khi phải chờ xe quá lâu mà nhìn bao nhiêu người thế này mà không có lấy nổi một người để mà nói chuyện buồn lắm. Có lẽ bát phở hôm nay ngon và ấm áp hơn nhiều. Mình ăn ngon lành và dường như em cũng vậy, thấy em ăn ngon lành và hình như lâu lắm rồi em mới ăn hết phần mình cũng thấy vui ghê. Nhiều khi mình cũng thấy lạ khi mà mình cứ ăn nói luyên thuyên mặc dù biết em sẽ giận, lúc ấy mình chẳng hiểu nổi nữa. Chỉ vì mình không thể chịu được cái cảnh cả hai ở bên nhau mà chẳng biết nói gì chỉ im lặng nhìn thời gian trôi qua. Mình không muốn lãng phí một giây phút nào được ở bên em cả. Yêu em nhiều nhiều lắm em yêu…

Read more...

26/9: NGÀY NHẬP HỌC ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH

Có thể sự thấp thỏm khiến mình dậy sớm hơn,, kể ra cũng hơi sớm, mình nóng lòng muốn biết cái cảm giác là một sinh viên nó như thế nào. Cũng may là gặp Thủy để còn có đứa mà nói chuyện chứ đi một mình thui thủi buồn lắm. Ôi nhưng thôi sao mà buồn thế này, cứ tưởng học cái gì chứ nghe mấy cái này thà ở nhà cho khỏe. Hix, hình như mình lại bị ốm rồi, cái cảm giác nao nao đau đầu thế này chắc nguy, không biết lại tụt huyết áp hay trúng gió đây. Mà cái tên Long này cũng lạ, mình đi cùng Thủy chả lo đợi Thủy thì thôi mà hắn cứ sấn sổ tới Thủy rồi còn luôn miệng đợi Thủy đã là sao.
Có lẽ mình bị tụt huyết áp, cái cảm giác đau đầu và mệt mỏi gia tăng, mình ngủ lịm trên xe buýt rồi mà vẫn không cảm thấy đỡ hơn. Mình chỉ muốn mau chóng được về nhà và nghỉ ngơi nhưng về đến nhà mình lại muốn mình chưa về đến nhà. Mình chui tọt vào buồng chỉ mong trốn tránh tất cả, chỉ mong tìm được một khoảng trời riêng để mà sống. Quá mệt mỏi rồi hơi đâu mà lo cho ông bà ấy. Cái cảm giác bực tức và đau đầu khiến mình dù đã mệt lắm rồi vẫn không thể ngủ được. Reng !!! em gọi điện cho mình cứ ngỡ em nhớ mình nhưng em từ em lại là một cái ý định điên rồ, mình đã cảnh báo rồi mà em vẫn còn nhờ mình. Có lẽ em hơi ít tiếp cận thông tin nên em chưa biết về cái bản chất của “ kinh doanh đa cấp”, nếu chỉ làm để hưởng lương thì cũng chẳng có gì nhưng khi biết những đồng lương kia nhận được chính là tiền “gia nhập” của những người mới, khi nhận ra bản chất của cái được gọi là “kinh doanh đa cấp” em sẽ hiểu những gì mình đang ngăn cấm.
Ngày hôm nay mệt mỏi quá, chỉ mong chị Hương về sớm một chút rồi đánh gió cho mình cái chứ đau đầu cả ngày thế này chắc chết quá, từ sáng tới giờ vẫn chưa đỡ thế này. Sao con trai mà mình lại “yếu” thế nhỉ, thế này mà học hành không ra gì ra làm việc tay chân chắc chết đói quá. Phải cố mà học thôi.

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31