BÍ MẬT SAU CÙNG CŨNG LÀ GÓC KHUẤT TÂM HỒN CUỐI CÙNG CỦA TÔI
Thursday, 15. March 2007, 12:36:00
* Đã từ lâu, từ hồi tôi còn bé xíu .Tôi không biết gọi nó là gì nữa .
* Khi ấy tôi còn quá ngây thơ ,mới học lớp 6 .Trong lớp có tôi ,cô ấy (Ngô Minh Phương )và một cậu bạn nữa ( Nguyễn Duy Tiến) . 3 đứa luôn đứng đầu lớp ,luôn thi đua nhau từng tí một .Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng rồi Duy Tiến bắt đầu "lên tiếng ".
* Tiến nói thích Phương, lúc ấy tôi chợt cảm thấy hụt hẫng nhưng trẻ con đâu nghĩ nhiều .Chúng tôi chơi với nhau rất vô tư nhưng những cử chỉ của Tiến bắt đầu quá đà khiến cho phương không vui .Đôi khi Tiến còn làm đau Phương ,những lúc đó tôi rất giận Tiến nhưng ko biết phải làm gì .Cả hai đều là bạn tôi cả. Tôi chỉ dám góp ý với Tiến .Lần nào Tiến cũng ừ ừ ào ào nhưng rồi đâu lại vào đấy .
* Ngày tháng trôi qua .Cả bọn vẫn như thế ,vẫn ganh nhau từng điểm một ,chỉ thua nhau 0,5 điểm thôi cũng bị ê cho xấu mặt .
* Cứ thế ,cứ thế tôi bỏ lỡ bao nhiêu thời gian quí giá không chờ đợi ai .Hết năm lớp 6 ,khai giảng lớp 7 cũng là lúc tôi nhận được tin Phương sắp chuyển lên Hà Nội học trường Chu Văn An.Đó cũng chính là khi tôi nhận ra trong trái tim mình cũng có hình bóng của Phương . Chỉ còn tôi với Tiến nhưng rồi do Tiến nghịch ngợm quá nhiều rồi buộc phải chuyển trường nếu ko muốn bị đuổi học .
* Chỉ còn mình tôi ở lại .Tôi cô đơn hơn và dường như càng ngày càng lười học hơn .
* 1 năm ,2 năm .... cấp 3 -7 năm trôi qua rồi mình vẫn không sao quên được Phương .Thỉnh thoảng mình vẫn gặp Phương ,cô ấy xinh hơn nhiều và duyên dáng hơn nhiều .
* Lớp 10 mới gặp Quỳnh bạn ấy còn là một đứa trẻ tinh nghịch và đen nhẻm nhưng mình vẫn cảm nhận được một vẻ đẹp gì đấy mà có lẽ rất giống với Phương .Nhưng mình vẫn luôn trốn tránh ,vì mình luôn cho rằng mình yêu Phương .Rồi lớp 11 , 12 đến dường như hình bóng Phương đã phai nhòa .Mình bắt đầu yêu Quỳnh .Mình để ý sinh nhật của bạn ấy và định chờ dịp tốt để bắt đầu .Nhưng chỉ mấy ngày trước sinh nhật ấy ,mình đã được bạn bè cho biết Quỳnh và Hiếu cũng bắt đầu câu chuyện của chính họ.
* Hiếu là một người bạn tốt ,Quỳnh cũng vậy .Mình tự thu mình lại và sống một cuộc sống thầm lặng . Cũng chính khi ấy ,trong những lần sang lớp khác chơi mình đã quen với Thủy .Mình vẫn luôn coi Thủy là bạn nhưng những người bạn của mình cho biết Thủy có thể đã thích mình .Thủy dành cho mình những lời khen ,Thủy hỏi cả sinh nhật của mình ,Thủy chủ động bắt chuyện với mình ...
* Nhưng trong trái tim mình lúc này không còn ai khác.Mình vẫn luôn coi Thủy là bạn .Mình bắt đầu "lảng tránh" ,ít nói chuyện hơn,ít xuống lớp Thủy hơn .Cứ thế chẳng ai nói ra và rồi cứ thế trôi vào dĩ vãng .
* Rồi khi cả bọn đi ôn thi .Những ngày tháng ấy thật vui vẻ ,cả nhóm chơi với nhau rất vô tư ,đi đâu cũng có nhau. Cũng chẳng sao vì dần dần tôi nhận thấy Hiếu và Quỳnh ngày càng quấn quýt với nhau .Điều đó chứng tỏ tôi cũng không cần thiết nữa .Rồi tôi đã coi Hiếu và Quỳnh là những người bạn thân. Tôi không có gì phải hối hận cả .
* Khi ấy tôi còn ít nói .Tự dưng một người bạn của tôi làm quen với một bạn gái.Bạn ấy nói nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ .Tôi chẳng hề bận tâm mỗi khi bạn ấy đến gần và quan tâm đến tôi .Tôi vẫn luôn coi Vân là bạn nhưng rồi một lần Vân hỏi mượn vở của tôi và viết lên đó những lời chúc ngọt ngào .Qua những câu chúc ấy đã có phần nào "ý" nhưng tôi không có một chút tình cảm nào hơn là tình bạn .Một lần nữa tôi lại lảng tránh .Bọn bạn biết chuyện và cho tôi những lời khuyên không được hay lắm ,cũng như với Thủy chúng muốn tôi yêu thử cho vui nhưng tôi làm sao có thể yêu thử khi tôi không hề có tình cảm nào khác với họ .Đó không phải là bản tính của tôi.
* Để rồi năm nay dù trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ khi phải đi ôn thi lại năm nữa nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi có những người bạn mới .Những người bạn tuy không hiểu tôi lắm nhưng luôn mang lại cho tôi niềm vui .Đặc biệt tôi đã tìm thấy Hương ,người mà bây giờ tôi đã trót trao trọn trái tim cho em .
* Hương không có gì nổi bật so với những người mà tôi đã gặp .Hương không xinh hơn các bạn gái khác .Nhưng ở Hương tôi như tìm lại được niềm vui đã mất .Bên em tôi luôn cảm thấy hạnh phúc ,có lẽ chỉ mỗi em muốn nghe những suy nghĩ của tôi thôi .Và cũng chỉ có em lắng nghe những gì mà tôi nói .
* Thời gian bên em tôi luôn cảm thấy vui vẻ .Rồi mỗi ngày trôi qua tôi dường như cảm thấy em càng ngày càng xinh đẹp hơn ,và dường như bao cô gái mà xưa kia tôi cảm thấy xinh xắn thì bây giờ tôi lại cảm thấy rất bình thường .
* Tôi biết tôi đang yêu,tôi đang yêu thực sự .Tôi không muốn bỏ lỡ nó ,có lẽ vì thế đôi lúc tôi đã hơi gấp gáp quá ( chỉ những lúc suy nghĩ lại tôi mới chợt nhận ra nó) nhưng chỉ vì tôi không muốn lại là kẻ đến sau .Đôi khi tôi cảm thấy mình đã hơi "chạm mạch" khi buôn dưa lê quá mức với các bạn gái khác nhưng biết làm sao được tôi không muốn sống giấu giếm che đậy ,tôi muốn sống thực với mình ở mọi lúc mọi nơi .Tôi luôn vô tư cười đùa với những người bạn nhưng khi đã muốn làm điều gì thf tôi không bao giờ đùa ,tôi muốn nghiêm túc hết mức có thể .Cũng có thể điều đó khiến tôi thô kệch hơn ,làm tôi thiếu lãng mạn hơn ,làm cho bạn bè hiểu nhầm tôi rất nhiều....Nhưng tôi không hề thay đổi dù nhiều lần cố gắng .Dần dần tôi nhận thấy điều đó cũng không có gì là xấu cả và tôi chấp nhận nó nhưng tôi vẫn hơi sợ em sẽ hiểu lầm tôi .
* Thời gian bên em tôi rất hạnh phúc và tôi sẽ cố gắng để học nhưng tôi không có niềm tin lắm .Môn toán của tôi giờ này vẫn dường như chỉ là con số 0 tròn trĩnh .Tôi không hề biết gì dù có cố gắng đến đâu . Nhưng tôi vẫn sẽ phải cố gắng :chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đỗ còn tôi thì trượt nhỉ. Chắc lúc đó tôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
17/3/2007 :
* Mỗi nhày gặp em dường như tôi càng yêu em hơn nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cách giữa tôi và em . * Tôi không biết tại sao tôi vẫn buồn .Tôi biết trong lòng em ít nhiều cũng có hình bóng của tôi nhưng chắc no không như tình cảm của tôi dành cho em .
* Tôi vẫn biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thế nào ấy . * Những câu nói đùa của em tất nhiên tôi biết là không thật nhưng không hiểu sao tôi vẫn sợ .Tôi sợ nó sẽ xảy ra thật .Em vẫn vô tư khi nói vậy còn tôi thì cứ quá lo lắng nhưng tôi không biết phải làm sao nữa .
* Tôi chỉ còn biết hi vọng nó sẽ không xảy ra mà thôi .
20/3/2007 :
* Trước kia lâu nhất chỉ cách một ngày mình có thể gặp em nhưng bây giờ đã là cách hai ngày .Có thể em không biết nhưng mình vẫn luôn kiếm cớ vu vơ gọi cho em chỉ vì mình muốn nghe giọng nói của em .Mình biết nói quá lâu trong điện thoại không thực sự hay cho lắm nhưng mỗi lần nghe tiếng em mình không muốn là người dập máy trước .Mình muốn nghe mãi giọng nói nhẹ nhàn ấy .Rồi đôi khi mình còn lên nhà em chỉ vì những lí do rất buồn cười .Nhưng mình muốn được nhìn thấy em .
* Thật buồn cười nhưng mình vẫn luôn muốn được cầm tay em vuốt ve đôi bàn tay nhỏ xinh ấy nhưng mỗi lần đủ dũng khí cầm lấy nó là mình lại cứ đờ ra .Mình chỉ cầm và cảm nhận như một khúc gỗ được nhìn thấy mặt trời .Rồi mình thích được đựa đầu vào nhau ,khi ấy mình cảm thấy thật gần gũi nhưng mỗi lần như vậy mình cảm thấy mình như một thằng trẻ con .
* Là thằng đàn ông mình cũng thích em dựa đầu vào vai mình và ngủ ngon lành .Điều đó chứng tỏ em tin mình và cũng có tình cảm với mình nhưng mình lại không biết làm thế nào để em làm như vậy .Mỗi lần em dựa vào mình cảm thấy thật hạnh phúc .
* Nhưng mình thật lo khi môn toán mình vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh dù cố gắng thế nào .Chuyện gì sẽ xảy ra khi môn Toán mình không làm được như ý ,mình có còn tâm trạng làm các môn khác không .Rồi chuyện gì xả ra khi Em đỗ còn mình thì trượt .Em có rời xa mình không .
HƯƠNG ƠI ANH MUỐN NÓI VỚI EM RẰNG ANH YÊU EM RẤT NHIỀU .ANH YÊU EM BẰNG CẢ TRÁI TIM VÀ ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM.
YÊU EM NHIỀU HƠN CẢ CUỘC SỐNG
DAN_TRUONG088.
NHƯNG LÚC NÀY TÔI MUỐN CHO EM BIẾT NHỮNG BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA TÔI
CÓ THỂ NÓ KHÔNG MẤY VUI VẺ NHƯNG TÔI MUỐN THÀNH THẬT VỚI TÌNH YÊU
THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH














Cao Thị Hương # 20. March 2009, 03:22
" Nẻo đường của tình yêu chân thật chẳng bao giờ phẳng lặng."
Ai khi yêu cũng có những phút giây lỡ nhịp nhưng điều quan trọng là họ có vượt qua được những giây phút ấy hay ko? Chúng tôi đã như thế nhưng ko biết chúng tôi đã thực sự vượt qua được nó hay chưa hay cái bóng của nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tại sao lại là lúc này nhỉ? Tại sao lại là lúc tôi thấy yêu anh hơn thấy tin vào anh hơn chứ....
.... Mấy hôm trước thực sự tôi đã có những phút giây buồn tủi, tuyệt vọng vì nhiều khi thấy mình như một con ngốc chạy theo anh. Nhưng mỗi khi nói chuỵện với anh thấy anh hồn nhiên và vui vẻ làm tôi không thể nói lên những suy nghĩ ấy trong tôi. Một phần cũng vì tôi biết anh có chuyện buồn nên không muốn để anh vì tôi mà cảm thấy có chút gánh nặng. Cứ thế cho tới hôm tôi và Nhung tâm sự với nhau về những giới hạn trong tình yêu tôi mới thấy mình nhiều khi còn cứng nhắc và thấy thương anh biết bao vì những điều mà tôi đã quá cứng nhắc khiến anh ko thể cảm nhận hết tình yêu mà tôi muốn dành cho anh. Tôi càng thấy yêu anh hơn. Yêu anh và tôi cũng biết mình phải thay đổi để anh không còn thấy sự cứng nhắc của tôi. Lúc đó, Tôi thấy nhớ anh kinh khủng. Tôi chỉ muốn đến bên anh trao cho anh 1 nụ hôn cháy bỏng nhưng khoảng cách ấy đã khiến nỗi nhớ như thiêu cháy lòng tôi. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho anh. Gọi cho anh để tôi được nghe giọng anh.... mặc cho những người trên xe đang nhìn tôi tôi cứ nói chuyện với anh trong sự im lặng và những cái nhìn của những người xa lạ.. Tôi thấy tin anh hơn, yêu anh hơn... Dường như niềm tin của tôi dành cho anh đã khiến tôi tự tin có thể nghĩ rằng chẳng ai có thể cướp anh khỏi tôi. Và ý nghĩ về Phương xuất hiện. Tôi chỉ muốn nhắc đến tên cô ấy để anh biết thực tại bên anh là tôi chứ không phải là cô ấy hay bất cứ ai. Có lẽ tất cả chỉ là những suy nghĩ 1 chiều của tôi. Và tất nhiên anh không hiểu được những suy nghĩ của tôi. Hôm qua, như bao ngày khác tôi cố gắng ol để gặp anh - để xóa đi cái khoảng cách địa lý. Tôi không ngại mệt khi phải làm hai việc 1 lúc- vừa ol vừa làm mấy quả bông cho lớp.Tôi chỉ cần được nói chuyện với anh. Tôi đang chờ đợi đến ngày anh về nhưng.... Đã một tuần, 2 tuần tôi sống trong sự chờ đợi... Để rồi anh nói ra những câu nói... tất cả những câu nói ấy như chạm đến sự thay đổi mà tôi muốn dành cho anh, chạm đến sự tự ái của tôi... Tôi buồn...
Cao Thị Hương # 20. March 2009, 08:16
Em xin lỗi vì đã khiến anh phải suy nghĩ. Em không có ý j khi chêu anh như thế cả. Em nghĩ đơn giản và tin anh nên mới dám chêu anh như vậy Chính bản thân em cũng ghét bị ai đó so sánh mình với người khác. Khi anh nói về em em thấy buồn lắm. Em đã muốn dành cho anh 1 bất ngờ nhưng lại bị... Khi ấy em như 1 con nhím chỉ biết xù lông lên để tự vệ mà thôi....
Cao Thị Hương # 22. March 2009, 10:03
Tôi đã yêu và sống như thế đấy. Hạnh phúc là mãi mãi nỗi đau chỉ là thoáng qua. Và hạnh phúc có thể xóa đi mọi nỗi đau. Với tôi niềm vui, niềm hạnh phúc là có anh bên tôi đã khiến cho tôi có thể vượt qua mọi nỗi đau. Tôi đã tưởng nó trường tồn với thời gian nhưng giờ đây tôi mới thấy nó mong manh quá. Và không phải ai cũng như tôi. Cuộc sống là thế đấy...
Trái tim tôi nguội lạnh đến lạ kỳ. Ngọn lửa tình yêu trong tôi không tắt nhưng cũng ko còn rực cháy như thế nữa. Nó chỉ là một ngọn lửa yếu ớt mong manh như thể đang chờ đợi một điều j. Một điều sẽ xảy ra khiến cho ngọn lửa ấy vụt tắt, và cũng có thể khiến nó cháy rực... Ngay giờ đây tôi không vui nhưng cũng chẳng buồn, không sầu, không khóc như thể chưa có chuyện j xảy ra.... Nhưng tôi biết xung quanh tôi còn rất nhiều chuyện khiến tâm trí tôi chẳng thể thanh thản như thế...
Cao Thị Hương # 22. March 2009, 10:18
Cao Thị Hương # 24. March 2009, 02:02
Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới!...
You always are my memories in my heart!
You must to live happyly!