IN A WAKING DREAM
Wednesday, 14. May 2008, 04:01:53
Mình đã xin được ở nhà mà Long không chịu. Hắn cũng có cái khó của hắn. Phần vì muốn mình đi cho vui, phần vì hắn đang gánh trách nhiệm của cả đoàn. Nếu mình không đi thì có lẽ Hương cũng không đi và như thế chắc chắn các bạn của Hương cũng sẽ không đi. Hắn sẽ khủng hoảng khi nghĩ đến việc phải trả tiền xe, rồi các bạn hắn sẽ đổ hết lỗi cho hắn khi đoàn bị thiếu người. Hắn sẽ căm thù mình. Nhưng có lẽ khi hắn là mình hắn sẽ hiểu và tha thứ cho mình.
Tất cả là lỗi của mình, mình không thể trách ai cả. Mình đã có thể quên đi một điều mà không ai có thể quên được. Đông Anh đã nhắc mình mấy lần rồi mà mình vẫn quên. Mình sẽ có thể nhìn mặt ai trong thế giới này đây. Rồi đến ngày dỗ của mẹ mình mình sẽ dám vác mặt đi mời ai đây và sẽ ai đến với mẹ mình đây. Ai có thể vì mình khi mình có thể quên mất họ đây. Mình buồn quá. Lúc này mình chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều và thật to. Mình không còn tâm trí nào để đi nữa. Tối nay cả lũ muốn đi chơi. Có lẽ tối nay mình sẽ xin hắn thêm một lần nữa. Các bạn Hương chiều nay sẽ lên thì họ sẽ không thể quay về và Hương cũng sẽ phải đi theo họ. Có thể Hương sẽ buồn nhưng Hương sẽ thông cảm cho mình. Chỉ là lũ bạn sẽ giận mình đôi chút nhưng nếu chúng biết lí do chúng sẽ thông cảm cho mình. Chỉ là thằng Long. Nó gay gắt trong vấn đề này quá, lần trước hắn đã mắng té tát vào mặt mình. Lần này có thể cũng sẽ là như vậy nhưng mong rằng hắn sẽ đồng ý. Mình có nên rủ Đông Anh đi cùng không. Nó đang buồn và mệt mỏi, đi chơi sẽ có lợi cho nó nhưng nếu biết mình như vậy nó sẽ bảo mình đi. Nhưng ngày mai nó sẽ buồn hơn biết bao khi vắng mình bên cạnh. Nó là đứa bạn tốt dù đôi khi hơi vô duyên và hay làm mất lòng bạn bè vì mấy cái điều vớ vẩn nhưng trong trái tim nó mình biết sẽ không có mấy người được như nó.














How to use Quote function: