MISS --- REMEMBER TO YOU
Friday, November 2, 2007 1:40:36 AM
Chán thật, biết bao nhiêu ngày mình cố gắng gặp em thì toàn lệch giờ quá nhiều khiến cả hai phải chờ đợi thật mệt mỏi, điều đó rất ảnh hưởng đến sức khỏe và cả việc học nữa. Mình không muốn em phải đợi mình lâu như thế nữa. Nhưng để rồi hôm nay mình phải để lỡ một lần được gặp em. Mình đã không nghĩ là em cũng về giờ ấy, mình bảo em đừng đợi nhưng giá như Tùng đừng nói là em vừa về có lẽ mình đã không buồn như thế này. Mình lại hi vọng em sẽ xuống biến thế và chờ xe vào, mình sẽ xuống chỉ để nhìn thấy em và được nghe vài câu nói vu vơ của em nhưng… Em về mất rồi, buồn quá.
Cũng tốt, về rồi em sẽ có thời gian nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học. Có lẽ như thế tốt hơn. Nhưng biết làm sao để khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng mình đây. Nhớ em quá. Thà rằng đừng hi vọng để đừng tuyệt vọng còn hơn cứ như thế này.
Ngày mai mình sẽ được về sớm, hi vọng hai đứa sẽ được gặp nhau chứ đừng như mấy lần trước. Nhớ em nhiều lắm, đừng để hi vọng trở thành tuyệt vọng nữa nha em…
Yêu em nhiều lắm em biết không
Cao Thị Hươnghuonglove # Friday, March 20, 2009 10:20:38 AM
Có bao giờ anh ngoảnh lại nhìn xem mình có j và mình mất j chưa? Em biết mình có anh nên ko muốn anh buồn và bị tổn thương nên nhiều lúc có mệt mỏi kinh khủng đến dâu em cũng ko dám nghĩ đến hai chữ " ...". Nhưng bây giờ vì anh và vì em có lẽ em nên làm như vậy. Và có lẽ như vậy em cũng sẽ thấy mình ko phải là con ngốc chạy theo 1 cái bóng nữa. Em sẽ thấy thanh thản hơn chăng?
Ban nãy em gọi điện cho anh anh nghĩ rằng em đang níu kéo anh sao? Em mệt rùi làm sao còn sức để níu kéo một trái tim muốn ra đi. Em cũng có lòng tự tôn của mình làm sao có thể đi cầu xin 1 tình yêu. Anh đã từng trải qua những đau khổ có lẽ anh cũng hiểu hơn ai hết phải không? Thời gian tới có lẽ em cũng nên dành thời gian cho chính mình, để suy ngẫm lại tất cả....
Cao Thị Hươnghuonglove # Saturday, March 21, 2009 4:51:09 PM
Tôi thấy mệt mỏi quá. Mọi chuyện trong nhà đang sáo trộn lung tung cả lên, chuyện với anh thì chẳng đâu vào đâu. Tôi cần 1 bờ vai cho tôi dựa, tôi cần sự cảm thông, tôi cần được giãi bày tất cả, tôi cần một câu nói trìu mến... nhưng làm sao đây khi tôi cần anh nhất lại là lúc anh...
Tôi thực sự thấy mệt mỏi nhưng tôi sẽ phải trở lại là mình vì giờ đây bố mẹ cần tôi hơn ai hết. Tôi ước mình có thể khóc thật to nhưng sao mọi thứ cứ bị chặn lại vậy. Tôi phải làm sao đây khi cuộc sống có đủ mọi thứ dày vò tôi thế này...
Cao Thị Hươnghuonglove # Saturday, March 21, 2009 5:15:07 PM
Thành rủ tôi thứ 7 về nhà anh. Tôi phải làm sao đây. Anh đâu còn muốn gặp tôi...Anh đâu có hiểu tôi. Giá như hôm ấy tôi ko nhắc đến chuyện ấy. Nhưng liệu hôm ấy tôi ko nhắc nhưng vào 1 ngày khác tôi nhắc đến mọi chuyện có thế này... Ôi mọi chuyện thật rối tung cả lên. Tôi ko thể ngủ còn mọi ý nghĩ thì cứ loanh quanh. Cuộc sống phải chăng luôn đặt ra thử thách để thử lòng người ta. Tôi... Gia đình thân yêu - tình yêu trong sáng - tình bạn ... tất cả như đang thử thách tôi vậy...
Anonymous # Monday, August 3, 2009 2:45:32 AM