"Gặm nhấm" kỉ niệm!
Wednesday, January 7, 2009 6:27:00 AM
Bạn nói với tôi rằng chúng ta chỉ còn ba tháng. Ba tháng sau sẽ sao đây? Đời học sinh của chúng mình chấm hết, một cánh cửa vào đời mở ra, mỗi đứa đi mỗi hướng và như vậy có nghĩa là tôi phải xa các bạn. Nếu bạn cho rằng thời gian trôi quá nhanh thì không phải vậy đâu. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi như từ xưa vẫn thế. Một giây luôn chỉ là một giây, và cứ mỗi giây trôi qua, nó mang theo một phần tuổi học trò đi xa mãi.
Cái gì sắp qua đi người ta mới cảm nhận được giá trị của nó. Đó là sự thật. Bạn và tôi đều biết rằng chúng ta sắp phải xa nhau, sắp phải chia tay tuổi học trò và vì thế tôi muốn chúng ta hãy viết những trang cuối cùng của cuốn lưu bút tuổi học trò thật cẩn thận, thật đẹp đẽ, để sau này nhìn lại ta không phải hối tiếc, để sau này mỗi khi đọc lại, ta bắt gặp mình, bắt gặp bạn bè cùng bao kỉ niệm thân thương của những tháng ngày vui tươi, vô tư, trong sáng. Đẹp biết bao!
Tôi viết những dòng này để cảm ơn cuộc đời (hay ông thầy trong ban tuyển sinh) đã cho tôi được học tập trong tổ ấm A5 này. Mới ngày nào bỡ ngỡ vào đây, vậy mà giờ sắp phải chia tay rồi. 3 năm học sắp trôi qua rồi đấy! 3 năm không phải là khoảng thời gian đủ để tôi hiểu hết một con người chứ chưa nói đến 45 thành viên khác trong lớp. Nhưng nó đủ để tôi nhận ra rằng: các bạn, tất cả các bạn đều rất tuyệt vời. Tôi yêu quí tất cả các bạn. Tôi yêu mái ấm A5 này!
Chưa bắt gặp tiếng ve nào. Cũng chưa thấy phượng hồng bừng cháy (trường mình làm gì có phượng) nhưng trong bạn và trong tôi đã dấy lên một nỗi niềm mùa hạ. Không phải từ cái nắng, mà từ những dòng lưu bút trao nhau. Tôi luôn nghĩ rằng: "A5 bọn mình tuyệt vời nhất". Nhưng chỉ khi đọc được những dòng tâm sự của mọi người tôi mới thực sự cảm nhận được, thực sự tin điều đó.
Ở A5, tôi có những người bạn rất thân và cả những người bạn không thân. Nhưng dù cho bạn không phải là bạn thân của tôi, dù cho với bạn tôi chỉ là một người bạn bình thường, xin bạn nhớ một điều: chúng ta mãi là bạn tốt. Chúng ta đã gắn bó bên nhau, đã có rất nhiều kỉ niệm. Tôi không nhớ nổi vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn nhưng tôi biết rằng tất cả đều là kỉ niệm đẹp. Cám ơn bạn đã cho tôi những kỉ niệm đó! Cám ơn bạn đã cho tôi rất nhiều!...
Cho tôi cám ơn bạn bởi một điều nữa: sự tồn tại của bạn. Sự tồn tại của bạn cho tôi được sống trong gia đình A5 này. Thử hỏi nếu không có bạn liệu có A5 ngày hôm nay? Chắc hẳn là không rồi. Chính vì thế tôi cám ơn bạn, cám ơn tất cả những người bạn yêu quý của tôi.
Điều cuối cùng tôi muốn xin ở bạn. "Viết gì thì viết, điều quan trọng là để lại những dòng chữ". Đó là điều tôi muốn. Cho tôi xin những dấu ấn của bạn, cho tôi xin những điều thuộc về con người bạn. Để mai này tôi luôn có bạn bên đời. Để mai này mình vẫn mãi bên nhau. Mãi là A5. Bạn nhé!!!
Tôi, thành viên "iu" tú của A5, thành phần quan trọng của "Tổ bất trị": aBc
Cái gì sắp qua đi người ta mới cảm nhận được giá trị của nó. Đó là sự thật. Bạn và tôi đều biết rằng chúng ta sắp phải xa nhau, sắp phải chia tay tuổi học trò và vì thế tôi muốn chúng ta hãy viết những trang cuối cùng của cuốn lưu bút tuổi học trò thật cẩn thận, thật đẹp đẽ, để sau này nhìn lại ta không phải hối tiếc, để sau này mỗi khi đọc lại, ta bắt gặp mình, bắt gặp bạn bè cùng bao kỉ niệm thân thương của những tháng ngày vui tươi, vô tư, trong sáng. Đẹp biết bao!
Tôi viết những dòng này để cảm ơn cuộc đời (hay ông thầy trong ban tuyển sinh) đã cho tôi được học tập trong tổ ấm A5 này. Mới ngày nào bỡ ngỡ vào đây, vậy mà giờ sắp phải chia tay rồi. 3 năm học sắp trôi qua rồi đấy! 3 năm không phải là khoảng thời gian đủ để tôi hiểu hết một con người chứ chưa nói đến 45 thành viên khác trong lớp. Nhưng nó đủ để tôi nhận ra rằng: các bạn, tất cả các bạn đều rất tuyệt vời. Tôi yêu quí tất cả các bạn. Tôi yêu mái ấm A5 này!
Chưa bắt gặp tiếng ve nào. Cũng chưa thấy phượng hồng bừng cháy (trường mình làm gì có phượng) nhưng trong bạn và trong tôi đã dấy lên một nỗi niềm mùa hạ. Không phải từ cái nắng, mà từ những dòng lưu bút trao nhau. Tôi luôn nghĩ rằng: "A5 bọn mình tuyệt vời nhất". Nhưng chỉ khi đọc được những dòng tâm sự của mọi người tôi mới thực sự cảm nhận được, thực sự tin điều đó.
Ở A5, tôi có những người bạn rất thân và cả những người bạn không thân. Nhưng dù cho bạn không phải là bạn thân của tôi, dù cho với bạn tôi chỉ là một người bạn bình thường, xin bạn nhớ một điều: chúng ta mãi là bạn tốt. Chúng ta đã gắn bó bên nhau, đã có rất nhiều kỉ niệm. Tôi không nhớ nổi vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn nhưng tôi biết rằng tất cả đều là kỉ niệm đẹp. Cám ơn bạn đã cho tôi những kỉ niệm đó! Cám ơn bạn đã cho tôi rất nhiều!...
Cho tôi cám ơn bạn bởi một điều nữa: sự tồn tại của bạn. Sự tồn tại của bạn cho tôi được sống trong gia đình A5 này. Thử hỏi nếu không có bạn liệu có A5 ngày hôm nay? Chắc hẳn là không rồi. Chính vì thế tôi cám ơn bạn, cám ơn tất cả những người bạn yêu quý của tôi.
Điều cuối cùng tôi muốn xin ở bạn. "Viết gì thì viết, điều quan trọng là để lại những dòng chữ". Đó là điều tôi muốn. Cho tôi xin những dấu ấn của bạn, cho tôi xin những điều thuộc về con người bạn. Để mai này tôi luôn có bạn bên đời. Để mai này mình vẫn mãi bên nhau. Mãi là A5. Bạn nhé!!!
Tôi, thành viên "iu" tú của A5, thành phần quan trọng của "Tổ bất trị": aBc




