Is It love?
Wednesday, November 5, 2008 9:10:00 AM
Mình đang băn khoăn không biết có phải mình yêu rồi không nhỉ? Ngày xưa nghĩ về tình yêu là một cái gì đấy lãng mạn lắm, trong sáng lắm! Ừ. Lại còn dễ nữa. Chỉ việc tưởng tượng thôi (
)! Cứ tưởng tượng cảnh 2 đứa tay trong tay tung tăng bước đi trong một buổi chiều vàng. Em vừa đi vừa nhún nhảy, ngước mắt nhìn trời, miệng cười chúm chím. Ta bước bên em, nhìn em, chỉ khẽ cười. Hay cái cảnh lúc chia tay bịn rịn, quyến luyến. Ta vuốt nhẹ tóc em, đặt một nụ hôn hờ lên má, rồi ôm nhau một cái, rồi say good bye, rồi quay mặt bước đi lòng ngập tràn hạnh phúc. Nghĩ mà sướng! Lãng mạn như phim Hàn Quốc (khéo còn hơn
).
Người ta bảo mình lãng mạn. Giữa lúc cả lớp ồn ào cười cười, nói nói mình lẳng lặng một mình, mắt nhìn xa xăm, mơ về nơi xa lắm! Giữa lúc mọi người hối hả, tất tưởi chạy về nhà tránh mưa dưới cơn mưa tầm tã, mình vẫn đầu đội trời, chân đạp xe đạp một mình dưới mưa, vừa đi vừa hát... Người ta bảo mình lãng mạn. Giờ mới thấy mình lãng mạn thật! Chẳng biết cái máu ấy được di truyền từ ai nữa?
Ngày trước mình tin vào tình yêu sét đánh. Vào một ngày đẹp trời (hoặc không
) chàng và nàng gặp nhau. Chàng nhìn nàng một phát, nàng liếc chàng một phát thế là... điện giật, thế là... tèn tén ten. Nhưng giờ mình không tin. Tình yêu phải xuất phát từ... từ đâu nhỉ? Chẳng biết. Nhưng phải cùng nhau san sẻ buồn vui, khó khăn hoạn nạn, cùng nhau vượt sóng gió, phải... úi giờ... đủ thứ. Đại loại là phải có những cái gì đó để nuôi dưỡng tình yêu. Ban đầu chỉ là những xúc cảm, rung động con con, sau đó lớn dần, lớn dần, lớn dần thành tình yêu. Ờ, nếu thế thì mình chưa yêu rồi. Ừ. Thế cũng sướng
. (Nhưng mình có cảm giác mình chuẩn bị yêu rồi
) Ừ phải. Nếu mình yêu rồi thì tình yêu của mình... xoàng quá! Người ta bảo mình thông minh. Người ta bảo mình hài hước. Một thằng thông minh, hài hước, lại có máu lãng mạn trong người không thể có một tình yêu xoàng được. Vậy là rõ ràng rồi. Mình chưa yêu!
Người ta bảo mình lãng mạn. Giữa lúc cả lớp ồn ào cười cười, nói nói mình lẳng lặng một mình, mắt nhìn xa xăm, mơ về nơi xa lắm! Giữa lúc mọi người hối hả, tất tưởi chạy về nhà tránh mưa dưới cơn mưa tầm tã, mình vẫn đầu đội trời, chân đạp xe đạp một mình dưới mưa, vừa đi vừa hát... Người ta bảo mình lãng mạn. Giờ mới thấy mình lãng mạn thật! Chẳng biết cái máu ấy được di truyền từ ai nữa?
Ngày trước mình tin vào tình yêu sét đánh. Vào một ngày đẹp trời (hoặc không
) Ừ phải. Nếu mình yêu rồi thì tình yêu của mình... xoàng quá! Người ta bảo mình thông minh. Người ta bảo mình hài hước. Một thằng thông minh, hài hước, lại có máu lãng mạn trong người không thể có một tình yêu xoàng được. Vậy là rõ ràng rồi. Mình chưa yêu!



