Tản mạn hè _Nguyệt Quế_
Monday, October 6, 2008 8:15:00 AM
Những ngày tháng cuối của tuổi học trò êm đềm trôi như một dòng sông lớn. Bạn bè mỗi người là một nhánh sông nhỏ cứ trôi mãi đến muôn phương nơi chân trời mơ ước. Còn tôi như dòng sông ốm đứng lặng mãi không trôi, kỉ niệm như rong rêu chập chờn níu giữ. Không biết tiếng ve nào đã gọi bung cánh phượng để cơn mưa đầu mùa mang hạt bụi xuống dòng trôi, để cơn mưa đầu mùa cuốn đi những ngày tháng cuối và cũng vô tình làm phượng hồng rơi đỏ sân trường ngày học cuối.
Quay về kỉ niệm chợt nghe lòng buồn mà tưởng mình đã thành rêu phong chuyện cũ, tưởng cỏ đã mọc ngập lối về trường xưa. Tưởng rằng mỗi lần đi ngang qua nơi ấy tôi không dám đứng lại thật lâu cho thỏa nỗi nhớ, vì sợ nếu đứng lâu kỉ niệm sẽ níu giữ chân tôi, và rồi hồn sẽ ngập đầy lá rụng, ngập đầy cả một buổi chiều tím xa xôi.
Mưa vẫn rơi đều trên phố nhỏ, dải đều lối mòn ngày xưa. Bạn cũ ơi nay đâu rồi! Thương lắm những bước chân vào đời còn non dại đang trải khắp muôn phương! Lối cũ ta về dường như nhỏ lại. Những bước chân đi, sao đi mãi vẫn chưa về!
_____Nguyệt Quế_____
Quay về kỉ niệm chợt nghe lòng buồn mà tưởng mình đã thành rêu phong chuyện cũ, tưởng cỏ đã mọc ngập lối về trường xưa. Tưởng rằng mỗi lần đi ngang qua nơi ấy tôi không dám đứng lại thật lâu cho thỏa nỗi nhớ, vì sợ nếu đứng lâu kỉ niệm sẽ níu giữ chân tôi, và rồi hồn sẽ ngập đầy lá rụng, ngập đầy cả một buổi chiều tím xa xôi.
Mưa vẫn rơi đều trên phố nhỏ, dải đều lối mòn ngày xưa. Bạn cũ ơi nay đâu rồi! Thương lắm những bước chân vào đời còn non dại đang trải khắp muôn phương! Lối cũ ta về dường như nhỏ lại. Những bước chân đi, sao đi mãi vẫn chưa về!
_____Nguyệt Quế_____




