Rồi sẽ một ngày,sẽ 1 ngày chinh chiến tàn,anh trở về quê,trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao
Saturday, September 20, 2008 5:55:00 PM
He he,lưu ý cái title chỉ là lyric 1 bài hát thôi không có liên quan gì hết 
Vậy là cuối cùng 5 năm DH cũng đã sắp xong,mới ngày nào lên TP bỡ ngỡ không biết đường về nhà thì giờ đây việc đi TP về VT đã trở thành chuyện hằng ngày.5 năm cứ nghĩ là xa vời lắm nhưng thấm thoát trôi cũng đã qua mất rồi,nhớ ngày đi thi DH là lúc Euro 2004 tại Portugal,lúc đó cứ hẹn trong đầu 4 năm sau Euro 2008 sẽ học xong DH,giờ thì đã qua Euro 2008.Dạo này được nghỉ ở nhà,chưa bao giờ có thời gian ở nhà nhiều như thế này,vả lại không phải nghĩ gì đến 2 chữ DH nữa,tự nhiên hôm nay nghĩ vẩn vơ để xem 5 năm đó có nhưng gì là đáng nhớ,nghĩ 1 hồi thấy cũng khá nhiều chuyện thú vị,sợ rằng vài năm nữa sẽ chẳng còn nhớ nổi hay chẳng còn thời gian để nhớ,vì vậy hôm nay viết vài dòng entry để không quên 1 thời đi học.
Hôm qua là sinh nhật mình,hihi,1 sinh nhật thầm lặng,tưởng chắc không ai nhớ nữa nhưng cuối cũng vẫn có vài người nhắn tin chúc mừng,làm mình cũng cảm thấy vui vui
nhớ ngày này 4 năm về trước cũng chính là ngày mình lên đường đăng kí nhập học,trước đó 1 ngày được đi uống cafe với Ngọc Thảo tại cafe Đồng Dao,vẫn còn nhớ là được bạn ấy tặng bài nhạc happy birthday sớm
ngày đầu tiên đến trường được cả nhà chở đi,nhưng khi về thì chẳng ai chở về,cũng chẳng biết đường về nhà,sau 1 hồi loay hoay với ông xe ôm cuối cùng cũng về được nhà bác 2,thở phào nhẹ nhõm...
Những ngày đầu đi học,cái gì cũng mới mẻ,từ đường xá,không khí,bạn bè...bố phải chở đi học.Hi hi,rồi thật là may mắn,1 buổi sáng trời mưa,đang ngồi trước lớp học Quân Sự ở Hóc Môn đột nhiên có 1 thằng lạ hoắc lại bắt chuyện,nó hỏi :"mày ở Q10 đúng không?",mình đang còn ngạc nhiên chưa hiểu có chuyện gì,nhớ mình vừa từ VT lên đã gây thù chuốc oán gì với ai đâu,hiz hiz,thì mình cũng gật đầu,nó nói nó cũng ở Q10,hôm trước nó thấy mình dừng trước nhà nó mặc áo mưa,ở gần nhà nên lát nữa nó sẽ chở mình về.He he,không biết lúc đó là liều hay là biết nhìn người nhưng mà cũng gật đầu,hên là gặp người tốt chứ lúc đó mà gặp ác tặc thì chỉ còn nước giơ tay chịu trói >.< He he,người bạn đầu đến tiên thật là ngẫu nhiên.Nếu những ngày học DH mà không có Thiện mập không biết mình sẽ thế nào,nhớ nhưng ngày đi học ở Bình Thạnh,triều cường,nước ngập,hai thằng phải đẩy xe gần chết,lúc đó còn lấy mobile V570 ra chụp hình,tiếc mấy tấm hình đó chắc mất rồi,rồi cũng vì triều cường nên không dám đi honda,phải chuyển sang xe bus,ai ngờ còn cực hơn,sáng phải dậy sớm,xuống xe bus là phải bơi + leo tường + nhảy xa mới mong tới được trường.Rồi cứ thế,nhưng ngày đi học là nhưng ngày gắn chặt sau lưng Thiện mập trên chiếc xe dream biển số 1952
từ những ngày mưa tầm tã núp sau áo mưa,lạnh run người đến nhưng ngày nắng nóng áo khoác khẩu trang che kín mít,rồi cũng không quên vài lần 2 đứa té xe hên là ko có sao , nói chung là cũng vào sinh ra tử mấy lần
nhìn lại những chuyện này mới thấy Thiện mập quả là 1 người bạn tốt,giúp đỡ mình rất nhiều.Giờ thì chắc chẳng còn những ngày đó được nữa,hết học rồi mà,hy vọng sau này dù con đường khác nhau nhưng sẽ có nhiều dịp gặp nhau,sẽ nhớ mãi nhưng ngày đồng cam cộng khổ,chia sẻ những chuyện vui buồn,rồi bạn bè nếu có chuyện gì tao cũng sẽ sẵn sàng hết sức giúp lại mày,chúc tinduykhang của mày làm ăn khấm khá 
Rồi người bạn thứ 2 muốn nhớ đến cũng là 1 người bạn quen khá bất ngờ,1 ngày ở tiệm net đang gọi dt cho thằng Lộc thì tự nhiên có người pm đòi làm quen với mình.cái nick cũng khá là ngỗ nghĩnh,Ah`,cũng phải ghi nhớ tên bạn ấy là Quỳnh Trang.Hi hi,tính ra thì bạn ấy là 1 trong nhưng người hiếm hoi dành tình cảm cho mình,trong blog mình mình không muốn nhắc đến 2 chữ này nhưng nếu bạn ấy có đọc được entry này thì hy vọng hiểu được Khôi đã cố gắng tried nhưng failed,vì thế đã cố gắng đưa câu chuyện về 1 kết quả mà Khôi nghĩ là tốt nhất,mặc dù có làm ai đó buồn nhưng cuối cùng vần là 1 câu,Khôi rất xin lỗi nhưng Khôi nghĩ bây giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp đấy chứ gud friend
Rồi nhớ teacher Cao Đào Nam,người đã nhìn thấy được tài năng goalkeeper của Khôi,năm thứ 1 mà vượt qua được bao nhiêu ứng cử viên để trấn giữ khung thành cho khoa cơ khí cũng đáng tự hào quá đi chứ,đã vậy năm thứ 2 vẫn còn được kêu tiếp nhưng đáng tiếc việc trẻ hóa đội hình như Arsenal của thầy đã làm Khôi bối rối vì hàng phòng thủ không hoạt động theo chỉ đạo,không có sự hiểu ý giữa GK và defender thì GK có là thánh cũng khó mà cứu được,1 trận thua tan tác là hậu quả khó tránh.Vẫn còn nhớ 1 câu nói của thầy là : "ai bỏ công sức vì tôi thì sẽ được đền bù xứng đáng",mình nghĩ nhưng cố gắng của mình cũng đã để lại được vài ấn tượng tốt
Rồi mấy hôm đi thực tập,học hàn đỏ cả mắt,lúc dầu thì hăng lắm,qua ngày hôm sau là biết đá biết vàng,phát ba que hàn thì chỉ đi hàn 1 que,2 que còn lại kiếm đường bỏ thùng rác.Rồi tới cái môn nguội.Phát cho cục sắt,cây cưa với cây giũa mà bắt làm ra cái compa.mấy đứa kia thấy nó cưa cái quái gì mà hay thế,mình cưa cả buổi không xong,1mm cũng không tới >.<,may mắn là có mấy đứa bạn tốt hợp lực giúp sức,không thì không cách chi làm được.Cũng không quên ghi nhớ 1 đều quan trọng là tránh xa mấy thằng cầm búa vì trong kì thực tập này thằng kia cầm cây búa gõ thế nào mà sém tí bay vô đầu mình >.<
Rồi những hôm học quân sự ở trung tâm huấn luyện Thủ Đức Suối Tiên,vẫn đi chung với Thiện mập,2 thằng 2 cái túi ngủ,ở trong môi trường tập thể 2 tuần cũng có cái gì đó thật mới lạ,tối ngủ chung với 1 đám con trai,kể đủ thứ chuyện ở trên đời,rồi có mấy đứa uống rượu,ca hát um sùm,bị ông sĩ quan bắt chạy mấy vòng sân giữa đêm khuya,thằng Hiếu còn hát bài hát chọc quê ông thầy
) hôm diễn văn nghệ,có con nhỏ mắt kiếng kia hát,mấy đứa trong lớp lên tặng hoa,mà làm gì có hoa ở trong đó,chỉ là đi bẻ hoa tặng thôi,mình thì chả thèm,với lại cũng làm biếng,đang đi dạo thì thấy bó hoa đẹp bà cố mà thằng nào bỏ dưới dất,lụm luôn,được sự khuyến khích của mấy đứa bạn,thấy em này đang đứng 1 mình liền ở đằng sau vòng tay qua đưa bó hoa cho nó,ha ha,chị này quay lại không nói được 1 lời nào,đứng như tượng,mình chỉ nói "hát hay quá tặng hoa nè",vừa nói xong chị này ôm bó hoa chạy mất tích
) công nhận lúc đó ai nhập mà mình liều vậy
nhưng ngày như thế,đời người chắc chỉ có 1 lần 
Những ngày ở SG là nhưng ngày vô cùng buồn chán,đôi lúc mình tự hỏi làm thế nào mình trải qua được 5 năm như vậy,sáng đi học,chiều ngủ,dậy ăn cơm,xem TV rồi lại ngủ.Suốt ngày ca bản "nỗi buồn gác trọ"...:gác lạnh về khuya cơn gió lùa,trang gầy in bóng cài song thưa...">.<
Sự thực thì nhưng chuyên đáng nhớ chỉ nằm ở nhưng năm học thứ 1 và thứ 2,khi nhưng thứ còn mới mẻ,còn về sau kih mọi chuyện đã quen thuộc,ngày này trôi qua nối tiếp ngày kia,không còn gì nhiều để nhớ,nhưng cũng không quen nhắc đến những người bạn thân khác như Long Tứ,Tạ Minh Đăng,Ngô Ngọc An...những người bạn tốt đáng để tin tưởng,những gì tốt đẹp nhất còn lại sau 5 năm học DH

Vậy là cuối cùng 5 năm DH cũng đã sắp xong,mới ngày nào lên TP bỡ ngỡ không biết đường về nhà thì giờ đây việc đi TP về VT đã trở thành chuyện hằng ngày.5 năm cứ nghĩ là xa vời lắm nhưng thấm thoát trôi cũng đã qua mất rồi,nhớ ngày đi thi DH là lúc Euro 2004 tại Portugal,lúc đó cứ hẹn trong đầu 4 năm sau Euro 2008 sẽ học xong DH,giờ thì đã qua Euro 2008.Dạo này được nghỉ ở nhà,chưa bao giờ có thời gian ở nhà nhiều như thế này,vả lại không phải nghĩ gì đến 2 chữ DH nữa,tự nhiên hôm nay nghĩ vẩn vơ để xem 5 năm đó có nhưng gì là đáng nhớ,nghĩ 1 hồi thấy cũng khá nhiều chuyện thú vị,sợ rằng vài năm nữa sẽ chẳng còn nhớ nổi hay chẳng còn thời gian để nhớ,vì vậy hôm nay viết vài dòng entry để không quên 1 thời đi học.
Hôm qua là sinh nhật mình,hihi,1 sinh nhật thầm lặng,tưởng chắc không ai nhớ nữa nhưng cuối cũng vẫn có vài người nhắn tin chúc mừng,làm mình cũng cảm thấy vui vui
Những ngày đầu đi học,cái gì cũng mới mẻ,từ đường xá,không khí,bạn bè...bố phải chở đi học.Hi hi,rồi thật là may mắn,1 buổi sáng trời mưa,đang ngồi trước lớp học Quân Sự ở Hóc Môn đột nhiên có 1 thằng lạ hoắc lại bắt chuyện,nó hỏi :"mày ở Q10 đúng không?",mình đang còn ngạc nhiên chưa hiểu có chuyện gì,nhớ mình vừa từ VT lên đã gây thù chuốc oán gì với ai đâu,hiz hiz,thì mình cũng gật đầu,nó nói nó cũng ở Q10,hôm trước nó thấy mình dừng trước nhà nó mặc áo mưa,ở gần nhà nên lát nữa nó sẽ chở mình về.He he,không biết lúc đó là liều hay là biết nhìn người nhưng mà cũng gật đầu,hên là gặp người tốt chứ lúc đó mà gặp ác tặc thì chỉ còn nước giơ tay chịu trói >.< He he,người bạn đầu đến tiên thật là ngẫu nhiên.Nếu những ngày học DH mà không có Thiện mập không biết mình sẽ thế nào,nhớ nhưng ngày đi học ở Bình Thạnh,triều cường,nước ngập,hai thằng phải đẩy xe gần chết,lúc đó còn lấy mobile V570 ra chụp hình,tiếc mấy tấm hình đó chắc mất rồi,rồi cũng vì triều cường nên không dám đi honda,phải chuyển sang xe bus,ai ngờ còn cực hơn,sáng phải dậy sớm,xuống xe bus là phải bơi + leo tường + nhảy xa mới mong tới được trường.Rồi cứ thế,nhưng ngày đi học là nhưng ngày gắn chặt sau lưng Thiện mập trên chiếc xe dream biển số 1952
từ những ngày mưa tầm tã núp sau áo mưa,lạnh run người đến nhưng ngày nắng nóng áo khoác khẩu trang che kín mít,rồi cũng không quên vài lần 2 đứa té xe hên là ko có sao , nói chung là cũng vào sinh ra tử mấy lần
nhìn lại những chuyện này mới thấy Thiện mập quả là 1 người bạn tốt,giúp đỡ mình rất nhiều.Giờ thì chắc chẳng còn những ngày đó được nữa,hết học rồi mà,hy vọng sau này dù con đường khác nhau nhưng sẽ có nhiều dịp gặp nhau,sẽ nhớ mãi nhưng ngày đồng cam cộng khổ,chia sẻ những chuyện vui buồn,rồi bạn bè nếu có chuyện gì tao cũng sẽ sẵn sàng hết sức giúp lại mày,chúc tinduykhang của mày làm ăn khấm khá 
Rồi người bạn thứ 2 muốn nhớ đến cũng là 1 người bạn quen khá bất ngờ,1 ngày ở tiệm net đang gọi dt cho thằng Lộc thì tự nhiên có người pm đòi làm quen với mình.cái nick cũng khá là ngỗ nghĩnh,Ah`,cũng phải ghi nhớ tên bạn ấy là Quỳnh Trang.Hi hi,tính ra thì bạn ấy là 1 trong nhưng người hiếm hoi dành tình cảm cho mình,trong blog mình mình không muốn nhắc đến 2 chữ này nhưng nếu bạn ấy có đọc được entry này thì hy vọng hiểu được Khôi đã cố gắng tried nhưng failed,vì thế đã cố gắng đưa câu chuyện về 1 kết quả mà Khôi nghĩ là tốt nhất,mặc dù có làm ai đó buồn nhưng cuối cùng vần là 1 câu,Khôi rất xin lỗi nhưng Khôi nghĩ bây giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp đấy chứ gud friend

Rồi nhớ teacher Cao Đào Nam,người đã nhìn thấy được tài năng goalkeeper của Khôi,năm thứ 1 mà vượt qua được bao nhiêu ứng cử viên để trấn giữ khung thành cho khoa cơ khí cũng đáng tự hào quá đi chứ,đã vậy năm thứ 2 vẫn còn được kêu tiếp nhưng đáng tiếc việc trẻ hóa đội hình như Arsenal của thầy đã làm Khôi bối rối vì hàng phòng thủ không hoạt động theo chỉ đạo,không có sự hiểu ý giữa GK và defender thì GK có là thánh cũng khó mà cứu được,1 trận thua tan tác là hậu quả khó tránh.Vẫn còn nhớ 1 câu nói của thầy là : "ai bỏ công sức vì tôi thì sẽ được đền bù xứng đáng",mình nghĩ nhưng cố gắng của mình cũng đã để lại được vài ấn tượng tốt

Rồi mấy hôm đi thực tập,học hàn đỏ cả mắt,lúc dầu thì hăng lắm,qua ngày hôm sau là biết đá biết vàng,phát ba que hàn thì chỉ đi hàn 1 que,2 que còn lại kiếm đường bỏ thùng rác.Rồi tới cái môn nguội.Phát cho cục sắt,cây cưa với cây giũa mà bắt làm ra cái compa.mấy đứa kia thấy nó cưa cái quái gì mà hay thế,mình cưa cả buổi không xong,1mm cũng không tới >.<,may mắn là có mấy đứa bạn tốt hợp lực giúp sức,không thì không cách chi làm được.Cũng không quên ghi nhớ 1 đều quan trọng là tránh xa mấy thằng cầm búa vì trong kì thực tập này thằng kia cầm cây búa gõ thế nào mà sém tí bay vô đầu mình >.<
Rồi những hôm học quân sự ở trung tâm huấn luyện Thủ Đức Suối Tiên,vẫn đi chung với Thiện mập,2 thằng 2 cái túi ngủ,ở trong môi trường tập thể 2 tuần cũng có cái gì đó thật mới lạ,tối ngủ chung với 1 đám con trai,kể đủ thứ chuyện ở trên đời,rồi có mấy đứa uống rượu,ca hát um sùm,bị ông sĩ quan bắt chạy mấy vòng sân giữa đêm khuya,thằng Hiếu còn hát bài hát chọc quê ông thầy
) hôm diễn văn nghệ,có con nhỏ mắt kiếng kia hát,mấy đứa trong lớp lên tặng hoa,mà làm gì có hoa ở trong đó,chỉ là đi bẻ hoa tặng thôi,mình thì chả thèm,với lại cũng làm biếng,đang đi dạo thì thấy bó hoa đẹp bà cố mà thằng nào bỏ dưới dất,lụm luôn,được sự khuyến khích của mấy đứa bạn,thấy em này đang đứng 1 mình liền ở đằng sau vòng tay qua đưa bó hoa cho nó,ha ha,chị này quay lại không nói được 1 lời nào,đứng như tượng,mình chỉ nói "hát hay quá tặng hoa nè",vừa nói xong chị này ôm bó hoa chạy mất tích
) công nhận lúc đó ai nhập mà mình liều vậy
Những ngày ở SG là nhưng ngày vô cùng buồn chán,đôi lúc mình tự hỏi làm thế nào mình trải qua được 5 năm như vậy,sáng đi học,chiều ngủ,dậy ăn cơm,xem TV rồi lại ngủ.Suốt ngày ca bản "nỗi buồn gác trọ"...:gác lạnh về khuya cơn gió lùa,trang gầy in bóng cài song thưa...">.<
Sự thực thì nhưng chuyên đáng nhớ chỉ nằm ở nhưng năm học thứ 1 và thứ 2,khi nhưng thứ còn mới mẻ,còn về sau kih mọi chuyện đã quen thuộc,ngày này trôi qua nối tiếp ngày kia,không còn gì nhiều để nhớ,nhưng cũng không quen nhắc đến những người bạn thân khác như Long Tứ,Tạ Minh Đăng,Ngô Ngọc An...những người bạn tốt đáng để tin tưởng,những gì tốt đẹp nhất còn lại sau 5 năm học DH




