Nhớ thầy
Tuesday, April 8, 2008 11:13:00 AM
Hôm nay đi đăng kí thi bằng B anh văn,phải đi thi cái bằng này gấp vì nếu không lấy kịp thì sẽ bị trễ tốt nghiệp ít nhất là nửa năm.Bước vào cái văn phòng nhỏ xíu thấy 3-4 thằng đang trong đó,nhìn thấy con nhỏ thu tiền trong đó là thấy ghét rồi,mặt mày thì cũng không đến nỗi nào mà sao nhìn thấy ghét bà cố.Thấy nó hoạch họe con nhỏ kế bên là thấy khó ưa rồi,tới phiên mình ghi xong tờ đơn,đưa cho nó,thấy nó không phản ứng gì hết,tưởng con nhỏ bị đui,mình cũng lịch sự kêu nó bằng chị hỏi : "chị ơi,viết cái này xong thì làm sao hả chị?".Con nhỏ trợn mắt nhìn hồi lâu rồi phán:"chứ cậu muốn thế nào?"...hiz hiz.còn đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Con nhỏ này có bị khùng không,chứ người ta mướn nó ngồi đây chẳng phải thu phiếu đăng kí thi thì để chơi chắc.Sau khi trấn tĩnh lại mới đưa luôn tờ giấy cho nó muốn làm gì thì làm,con này khùng wa,lo mà chạy sớm,ở lâu lát hồi nó cắn thì chết.Nhân việc nhắc tới Anh Văn tự nhiên lại nhớ đến người thầy đầu tiên đã dạy Anh Văn cho mình,lúc đó chắc mình đang học lớp 3 hay lớp 4 gì đó,mẹ bảo cứ đi vô trung tâm học cho vui,ko cần học nhiều.Hồi đó có phong trào học streamlines ở trường cấp 2 Vũng Tàu buổi tối,ùh thì đi cho bit.Hồi đó mà học hành gì,tiếng Việt ngữ pháp còn không thèm học chứ nói gì anh văn,nhưng tới giờ vẫn nhớ mãi người thầy dạy K lúc đó.Lúc đó còn nhỏ mà tóc thầy đã bạc gần hết,mặc dù gương mặt thì chưa phải là già lắm,người thầy lúc nào cũng đầy bụi phấn,vì hồi đó làm gì đã có vụ phấn không bụi,vì thế cứ mỗi lần thầy lau bảng trông thật tội nghiệp.K là người nhỏ tuổi nhất trong lớp,học mãi mà chả biết gì hết,lớp cũng khá đông nhưng lúc nào thầy cũng quan tâm chỉ bảo rất tận tình,bài kiểm tra làm gì mà sai tùm lum,nhưng chưa bao giờ bị điểm dưới 5.Hồi đó nghĩ chắc là mình hên,nhưng lớn lên mới biết chắc lúc đó thầy cố ý động viên mình thôi.sau đó có 1 thời gian không đi học nữa,vì bận học chính thức ở trường.Rồi lại được nghỉ hè,mẹ thấy rảnh quá lại bảo đi học tiếp,lần này học ở 1 lớp khác,không phải lớp của thầy nữa.Một hôm trong giờ ra chơi lại gặp thầy cắp cặp đi ngang,cứ nghĩ thầy sẽ không nhận ra nhưng bỗng nhiên thầy dừng lại,thầy ân cần hỏi bây giờ học thế nào,ở đâu,giờ ra chơi quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được tấm lòng của thầy quan tâm mình thế nào.Sau đó 1 thời gian thì không học Anh Văn streamlines ở đó nữa,và đó cũng là lần cuối cùng học Anh Văn ở trung tâm đó,vì mục đích chủ yếu khi mẹ bảo đi học là để làm quen với ngoại ngữ,bởi thế K làm y theo ý kiến cấp trên chỉ đạo,vô ngồi tham quan là chính thôi.Cũng từ đó về sau không còn có cơ hội gặp thầy,cũng không nhớ thầy tên gì,ở đâu.Thời gian trôi qua,mọi thứ đều thay đổi,trường cấp 2 Vũng Tàu năm xưa đã được xây lại,không còn tổ chức dạy anh văn buổi tối nữa,cũng không biết thầy đã đi đâu.Chỉ còn lại trong ký ức về một người thầy tốt bụng đã tận tinh hướng dẫn mình trong nhưng ngày đầu tiên đi học.Bởi vì thế,từ lâu K không quan trọng người giáo viên dạy mình có giỏi hay không,chỉ cần cảm nhận được tình cảm người ấy dành cho mình,sự quan tâm người ấy dành cho mình không phải là sự giả tạo thường thấy thì nhất quyết sẽ cố gắng học để ít nhất không làm người đó thất vọng.Dạy giỏi để làm gì khi không quan tâm đến học sinh,hàng ngày ra đề bài thật khó rồi sau đó giải đáp những đề ấy,vậy mà gọi là dạy giỏi thì vô lý quá.Hồi nhỏ không suy nghĩ nhiều,giờ lớn biết suy nghĩ,đã gặp nhiều giáo viên,tốt có,mà không tốt cũng có thì nghĩ lại lại càng nhớ người thầy năm xưa hơn.từ chuyện xưa mà nghĩ chuyện bây giờ,tại sao con người ta với nhau,mà tiếc chi 1 lời nói mà để cho hình ảnh mình trong mắt người khác xấu đi như thế,làm như thế bạn có vui gì hơn chăng.Trong khi cũng là 1 lời nói,đôi khi bạn có thể sống mãi trong tâm trí 1 ai đó.


