Hồi thứ 3-Rơi sao lớn thừa tướng qua đời-Entry for July 13, 2007
Thursday, July 12, 2007 6:03:00 PM
Lại nói thừa tướng của nước Thục là Khổng Minh sau 5 lần ra Kì Sơn đánh Ngụy vẫn chưa thành công,lúc ấy đã 54 tuổi vẫn cố gắng mang quân đánh thêm lần nữa,đương lúc đóng quân ở gò Ngũ Trượng,một đêm xem thiên văn,thấy tướng tinh sáng lờ mờ,lung lay sắp rụng,kinh hãi than rằng "mệnh ta nguy mất!",Khổng Minh bèn dùng phép dâng sao giải hạn hòng kéo dài tuổi thọ,nếu trong 7 ngày ngọn đèn chủ không tắt,thì sống thêm được 1 kỷ nữa.Đến sáng thứ 7,Khổng Minh trong bụng mừng thầm,đương lúc xõa tóc cắp gươm,giày sao Cươnggiẫm sao Đẩu,làm phép trấn áp ngôi tướng tinh,bỗng đâu Tư Mã Ý mang quân đến đánh,tướng Thục là Ngụy Diên hốt hoảng vào trướng cấp báo,không ngờ Diên bước mạnh quá,làm tắt mất ngọn chủ đăng,Khổng Minh thấy vậy liền quẳng gươm xuống đất than rằng:"Sống chết có số,không làm sao mà tránh được!"bèn sắp đặt kế sách dặn dò chư tướng đâu vào đấy,được mấy hôm thì qua đời.
Chuyện xưa nói ra chỉ cốt làm mở bài,trở lại với Đăng khôi sau khi thi được 5 môn với kết quả tạm chấp nhận được vẫn không từ bỏ cuộc chiến trụ hạng của mình vì chỉ cố chút nữa thôi sẽ hoàn thành chỉ tiêu đặt ra đầu mùa bóng.Đối thủ kế tiếp sẽ là gầm ô tô,môn của thằng thầy mập đáng yêu.Theo đánh giá ban đầu của bộ tổng tham mưu thì trận chiến này sẽ khá dễ dàng vì đại tướng bên kia chỉ là 1 thằng mập rất là hiền lành,anh này chưa giết ai bao giờ.Vì thế Khôi không nghi ngờ gì,cứ relax thoải mái sau nhưng ngày thi mệt mỏi.Đêm trước khi thi,bỗng thấy trong người bàng hoàng,bấm quẻ thấy điềm chẳng lành,liền chạy ra xem thiên văn,trông thấy trời đất hỗn loạn,tinh tú âm u(sắp có bão mà)dủ biết mệnh mình liền than rằng:”ta nguy đến nơi mất rồi”,Ngay lập tức,Khôi bắt tay vào chuận bị lực lương cho trận chiến ngày mai,nhưng than ôi,tính lấy sách ra học thì mới nhớ môn này không mua sách để save money,tập thì không có 1 chữ do không đi học.thấy phương án học bài không xong,ngay lập tức,trung ương cũng đã sâu sát chỉ đạo xuống địa phương,dặn dò chúng tướng phải chuẩn bị sẵn vài pho cẩm nang để đề phòng khi nguy biến.nhưng do ai cũng cho rằng môn này quá dễ,nên chẳng mấy ai chịu nghe lời cảnh báo.Không kiếm được pho bí kiếp nào,Khôi chỉ còn biết thở dài,đành dùng cách cuối cùng,lập đàn cầu phép,hy vọng thành công thì còn có cơ hội sống sót qua được ngày mai.Bấy giờ canh khuya thanh vắng,Khôi lên sân thượng,nhìn lên trời cao,đoạn khấn rằng :”Sinh viên trong thời thi cử,lý ra phải chịu mệnh trời,nhưng do tài chính eo hẹp,lại không muốn ở cái trường này lâu thêm 1 ngày nào nữa,nên phải ra sức khuyển mã,cố gắng trụ hạng.Không ngờ tướng tinh sắp đổ,chỉ biết kêu với trời cao,cúi mong trời đất rủ lòng thương,cho Khôi thêm ít điểm,để trước cứu mạng mình,sau tiết kiệm ít ngân lượng,dành tiền ấy mà hè ăn chơi,đỡ hơn phải cúng cho mấy ông thầy ăn nhậu.Không dám xin càn,thực bởi tình thiết”.Khấn xong,đương lúc tinh khí hội tụ,trời đất chuẩn bị chứng giám,Khôi mừng thầm trong bụng thì bỗng đâu chuông điện thoại reo vang phá tan không gian tĩnh mịch,thì ra Võ Phúc Lộc trong 1 đêm mất ngủ nên gọi điện thoại tới tán dóc,nghe chuông điện thoại,Khôi chỉ biết thở dài mà than rằng:”Sống chết có số,không làm sao mà nhương trừ được!” đoạn nghe điện thoại,hầu chuyên với Lộc gần cả tiếng,sau đó đi ngủ thẳng cẳng.Sáng hôm sau vào lớp,đúng như điềm báo,thằng thầy mập bận đi gác thi Đại Học ở đâu đó không ra trận,người thay thế là một tên ác ôn có rất nhiều nợ máu với cách mạng Nguyễn Văn Giao,tên này mình cao thước sáu,mặt sọ mắt cáo,thực là sát thủ đời nay.Rõ rằng đây là 1 thằng có rất nhiều duyên nợ,Khôi nhìn anh này ngán ngẩm,chẳng biết phải làm sao.Vào phòng thi,ngay lập tức Khôi liền bày trận nghênh địch,với 1 số gương mặt rất đáng chú ý như,phía sau là Huỳnh Công Khanh,một con người với 1 bộ não quái vật có thể xem anh như một thiết bị lưu trữ di đông usb,Huỳnh Tấn Phương người đã từng dùng phép hồi sinh giúp Khôi thoát chết môn công nghệ kim loại,thêm vào đó lại có Lê Hồng Khâm nhà phân phối tài liệu sỉ và lẻ,cánh phải thì có Hoàng Văn Ninh 1 cao thủ dùng bùa chú đời nay,trong người lúc nào cũng có vài chục lá bùa sử dụng công nghệ nano siêu nhỏ,phía trái có Tạ Minh Đăng,xét về học bài thì coi như bỏ đi nhưng anh này là người rất chịu làm phước,gần đó còn có Hiển,Phong đều là những danh sĩ đời nay,bố trí đâu đấy,Khôi tạm thời yên tâm,ít ra với trận địa này cũng có thể chiến đấu tới phút cuối cùng.Nhưng không,sau mấy trận liền thất bại,lần này Giao quyết tâm báo thù cho bằng được.Với bản tính cáo già của mình,sau mấy phút đầu dùng tâm lý chiến để hù dọa,uy hiếp tinh thần đối thủ,Giao bắt đầu công việc lùng sục,truy sát những chiến sĩ yêu nước,có lẽ hôm qua anh đã nghiên cứu thông thạo trận pháp,nên chỉ trong nháy mắt,anh này đã điều binh thần tốc,phá tan nhưng niềm hy vọng cuối cùng của Khôi,đầu tiên là việc đưa usb Huỳnh Công Khanh và và đại lý tài liệu Lê Hồng Khâm ra biên ải,Khôi chỉ còn biết rỏ nước mắt tiếc thương mà từ biệt.Về phần Huỳnh Tấn Phương còn chưa kịp ti toe thì đã bị tên Giao quăng cho 1 tờ đề,anh này xem xong liền thổ huyết than rằng:”cái đề này làm gì có trong đề cương!” đoạn hết lời chửi rủa thằng thầy mập,khiến cho mọi người xung quanh đều kinh hãi…nghe đến đó Khôi đã biết Phương đã không dùng được nữa,chỉ khi anh nay sống thì mình mới có chút cơ may,chứ nó mà chết thì mình sống sao được.Suy đi nghĩ lại,trong số các tướng,chỉ có Hoàng Văn Ninh đủ sức gánh việc lớn,bèn phó thác cho anh này,nhưng không ngờ Hoàng Văn Ninh bị Giao liếc mắt đưa tình từ đầu giờ đến cuối giờ,không sao trở tay được,cũng đành phải ôm đống tài liệu mà khóc hận.Trong phòng thi lúc bấy giờ dậy mùi tử khí,tiếng khóc lóc ai oán dậy trời…mọi nỗ lực đều trở nên vô ích,vây cánh của khôi từng người từng người bị triệt hạ.Biết số mình đã hết,Khôi bèn lấy 1 tờ giấy,cầm viết viết vài dòng,sau đó đưa cho chúng tướng,bảo gần hết giờ hãy mở ra,tất có mẹo hữu ích.Đoạn nhìn mặt Giao mà than rằng:”trời xanh thăm thẳm,giận này biết bao giờ nguôi!” sau đó gục đầu lên bàn mà ngủ.Được 1 lúc,khi số phận đã an bài,các tướng mới sực nhớ cẩm nang Khôi để lại,bèn mở ra xem,trong giấy chỉ ghi vài dòng dặn dò mọi người làm bài xong nhớ chép đề để dành lần sau thi lại,chúng tướng đều cho là phải vì không ai tin minh sẽ qua được với những cái đề ngoài đề cương như thế,bèn gom góp dâng lên gần mười mấy tờ đề,Khôi cầm bút ghi ghi chép chép không sót chữ nào…Giao nhìn từ xa,không biết thực hư thế nào cả sợ vội mau mau ra lệnh thu bài,ai trái lệnh chém chết không tha,Khôi làm vẻ giả điếc không thèm nhìn lên,cứ thản nhiên chép tiếp khiến Giao giận tím mặt,hỏa bốc lên tận đầu,chỉ chờ có thế Giao múa viết phóng lại toan kí tên trong bụng mừng thầm vì lại ghi thêm được 1 thằng vào bảng Phong Thần của nó.Nhưng chưa kịp đến nơi thì nghe xung quanh tiếng reo ầm ĩ,Giao chưa kịp hiểu chuyện thì đã có 3-4 thằng dèm pha về sự ngu ngốc của hắn,quả là 1 tên hữu dũng vô mưu,hắn không ngờ Khôi đã lén đưa tờ giấy bài làm trắng bóc của mình nộp tự lúc nào,Giao thẹn đỏ mặt chỉ biết quay lưng chạy thẳng không dám nhìn lại phía sau.Khôi chép xong đề,cúi đầu ra về,trong lòng buồn rười rười,vậy là kế hoạch trụ hạng trong lượt đi đã thất bại ngay những giây phút cuối cùng và ở 1 cái môn lãng xẹt mà cứ nghĩ là dễ nhất,Khôi dành phải quyết chí dành sức để đá đá lượt về,dù sao kế hoạch trụ hạng vẫn phải được tiếp tục.Ấy quả thực là :
Chuyện xưa nói ra chỉ cốt làm mở bài,trở lại với Đăng khôi sau khi thi được 5 môn với kết quả tạm chấp nhận được vẫn không từ bỏ cuộc chiến trụ hạng của mình vì chỉ cố chút nữa thôi sẽ hoàn thành chỉ tiêu đặt ra đầu mùa bóng.Đối thủ kế tiếp sẽ là gầm ô tô,môn của thằng thầy mập đáng yêu.Theo đánh giá ban đầu của bộ tổng tham mưu thì trận chiến này sẽ khá dễ dàng vì đại tướng bên kia chỉ là 1 thằng mập rất là hiền lành,anh này chưa giết ai bao giờ.Vì thế Khôi không nghi ngờ gì,cứ relax thoải mái sau nhưng ngày thi mệt mỏi.Đêm trước khi thi,bỗng thấy trong người bàng hoàng,bấm quẻ thấy điềm chẳng lành,liền chạy ra xem thiên văn,trông thấy trời đất hỗn loạn,tinh tú âm u(sắp có bão mà)dủ biết mệnh mình liền than rằng:”ta nguy đến nơi mất rồi”,Ngay lập tức,Khôi bắt tay vào chuận bị lực lương cho trận chiến ngày mai,nhưng than ôi,tính lấy sách ra học thì mới nhớ môn này không mua sách để save money,tập thì không có 1 chữ do không đi học.thấy phương án học bài không xong,ngay lập tức,trung ương cũng đã sâu sát chỉ đạo xuống địa phương,dặn dò chúng tướng phải chuẩn bị sẵn vài pho cẩm nang để đề phòng khi nguy biến.nhưng do ai cũng cho rằng môn này quá dễ,nên chẳng mấy ai chịu nghe lời cảnh báo.Không kiếm được pho bí kiếp nào,Khôi chỉ còn biết thở dài,đành dùng cách cuối cùng,lập đàn cầu phép,hy vọng thành công thì còn có cơ hội sống sót qua được ngày mai.Bấy giờ canh khuya thanh vắng,Khôi lên sân thượng,nhìn lên trời cao,đoạn khấn rằng :”Sinh viên trong thời thi cử,lý ra phải chịu mệnh trời,nhưng do tài chính eo hẹp,lại không muốn ở cái trường này lâu thêm 1 ngày nào nữa,nên phải ra sức khuyển mã,cố gắng trụ hạng.Không ngờ tướng tinh sắp đổ,chỉ biết kêu với trời cao,cúi mong trời đất rủ lòng thương,cho Khôi thêm ít điểm,để trước cứu mạng mình,sau tiết kiệm ít ngân lượng,dành tiền ấy mà hè ăn chơi,đỡ hơn phải cúng cho mấy ông thầy ăn nhậu.Không dám xin càn,thực bởi tình thiết”.Khấn xong,đương lúc tinh khí hội tụ,trời đất chuẩn bị chứng giám,Khôi mừng thầm trong bụng thì bỗng đâu chuông điện thoại reo vang phá tan không gian tĩnh mịch,thì ra Võ Phúc Lộc trong 1 đêm mất ngủ nên gọi điện thoại tới tán dóc,nghe chuông điện thoại,Khôi chỉ biết thở dài mà than rằng:”Sống chết có số,không làm sao mà nhương trừ được!” đoạn nghe điện thoại,hầu chuyên với Lộc gần cả tiếng,sau đó đi ngủ thẳng cẳng.Sáng hôm sau vào lớp,đúng như điềm báo,thằng thầy mập bận đi gác thi Đại Học ở đâu đó không ra trận,người thay thế là một tên ác ôn có rất nhiều nợ máu với cách mạng Nguyễn Văn Giao,tên này mình cao thước sáu,mặt sọ mắt cáo,thực là sát thủ đời nay.Rõ rằng đây là 1 thằng có rất nhiều duyên nợ,Khôi nhìn anh này ngán ngẩm,chẳng biết phải làm sao.Vào phòng thi,ngay lập tức Khôi liền bày trận nghênh địch,với 1 số gương mặt rất đáng chú ý như,phía sau là Huỳnh Công Khanh,một con người với 1 bộ não quái vật có thể xem anh như một thiết bị lưu trữ di đông usb,Huỳnh Tấn Phương người đã từng dùng phép hồi sinh giúp Khôi thoát chết môn công nghệ kim loại,thêm vào đó lại có Lê Hồng Khâm nhà phân phối tài liệu sỉ và lẻ,cánh phải thì có Hoàng Văn Ninh 1 cao thủ dùng bùa chú đời nay,trong người lúc nào cũng có vài chục lá bùa sử dụng công nghệ nano siêu nhỏ,phía trái có Tạ Minh Đăng,xét về học bài thì coi như bỏ đi nhưng anh này là người rất chịu làm phước,gần đó còn có Hiển,Phong đều là những danh sĩ đời nay,bố trí đâu đấy,Khôi tạm thời yên tâm,ít ra với trận địa này cũng có thể chiến đấu tới phút cuối cùng.Nhưng không,sau mấy trận liền thất bại,lần này Giao quyết tâm báo thù cho bằng được.Với bản tính cáo già của mình,sau mấy phút đầu dùng tâm lý chiến để hù dọa,uy hiếp tinh thần đối thủ,Giao bắt đầu công việc lùng sục,truy sát những chiến sĩ yêu nước,có lẽ hôm qua anh đã nghiên cứu thông thạo trận pháp,nên chỉ trong nháy mắt,anh này đã điều binh thần tốc,phá tan nhưng niềm hy vọng cuối cùng của Khôi,đầu tiên là việc đưa usb Huỳnh Công Khanh và và đại lý tài liệu Lê Hồng Khâm ra biên ải,Khôi chỉ còn biết rỏ nước mắt tiếc thương mà từ biệt.Về phần Huỳnh Tấn Phương còn chưa kịp ti toe thì đã bị tên Giao quăng cho 1 tờ đề,anh này xem xong liền thổ huyết than rằng:”cái đề này làm gì có trong đề cương!” đoạn hết lời chửi rủa thằng thầy mập,khiến cho mọi người xung quanh đều kinh hãi…nghe đến đó Khôi đã biết Phương đã không dùng được nữa,chỉ khi anh nay sống thì mình mới có chút cơ may,chứ nó mà chết thì mình sống sao được.Suy đi nghĩ lại,trong số các tướng,chỉ có Hoàng Văn Ninh đủ sức gánh việc lớn,bèn phó thác cho anh này,nhưng không ngờ Hoàng Văn Ninh bị Giao liếc mắt đưa tình từ đầu giờ đến cuối giờ,không sao trở tay được,cũng đành phải ôm đống tài liệu mà khóc hận.Trong phòng thi lúc bấy giờ dậy mùi tử khí,tiếng khóc lóc ai oán dậy trời…mọi nỗ lực đều trở nên vô ích,vây cánh của khôi từng người từng người bị triệt hạ.Biết số mình đã hết,Khôi bèn lấy 1 tờ giấy,cầm viết viết vài dòng,sau đó đưa cho chúng tướng,bảo gần hết giờ hãy mở ra,tất có mẹo hữu ích.Đoạn nhìn mặt Giao mà than rằng:”trời xanh thăm thẳm,giận này biết bao giờ nguôi!” sau đó gục đầu lên bàn mà ngủ.Được 1 lúc,khi số phận đã an bài,các tướng mới sực nhớ cẩm nang Khôi để lại,bèn mở ra xem,trong giấy chỉ ghi vài dòng dặn dò mọi người làm bài xong nhớ chép đề để dành lần sau thi lại,chúng tướng đều cho là phải vì không ai tin minh sẽ qua được với những cái đề ngoài đề cương như thế,bèn gom góp dâng lên gần mười mấy tờ đề,Khôi cầm bút ghi ghi chép chép không sót chữ nào…Giao nhìn từ xa,không biết thực hư thế nào cả sợ vội mau mau ra lệnh thu bài,ai trái lệnh chém chết không tha,Khôi làm vẻ giả điếc không thèm nhìn lên,cứ thản nhiên chép tiếp khiến Giao giận tím mặt,hỏa bốc lên tận đầu,chỉ chờ có thế Giao múa viết phóng lại toan kí tên trong bụng mừng thầm vì lại ghi thêm được 1 thằng vào bảng Phong Thần của nó.Nhưng chưa kịp đến nơi thì nghe xung quanh tiếng reo ầm ĩ,Giao chưa kịp hiểu chuyện thì đã có 3-4 thằng dèm pha về sự ngu ngốc của hắn,quả là 1 tên hữu dũng vô mưu,hắn không ngờ Khôi đã lén đưa tờ giấy bài làm trắng bóc của mình nộp tự lúc nào,Giao thẹn đỏ mặt chỉ biết quay lưng chạy thẳng không dám nhìn lại phía sau.Khôi chép xong đề,cúi đầu ra về,trong lòng buồn rười rười,vậy là kế hoạch trụ hạng trong lượt đi đã thất bại ngay những giây phút cuối cùng và ở 1 cái môn lãng xẹt mà cứ nghĩ là dễ nhất,Khôi dành phải quyết chí dành sức để đá đá lượt về,dù sao kế hoạch trụ hạng vẫn phải được tiếp tục.Ấy quả thực là :
Muôn việc chẳng qua do số vận,
Người sao cưỡng được với lòng trời ?
Người sao cưỡng được với lòng trời ?
Người xưa có câu "nhân định thắng thiên" quả là nói dóc trắng trợn,Tới đây xin kết thúc serie Học kì diễn nghĩa này,chiến tranh đã kết thúc "được thua phải trái thoắt thành không" lo nghĩ nữa cũng chẳng được gì,không còn cảm hứng nào để tiếp tục serie này nữa,đành trở về cuộc sống bình thường thôi,chỉ muốn ngước lên hỏi trời xanh "trời đã sinh ra Khôi,sao còn sinh ra thằng Giao kia!"...huhu



