Hồi thứ 2: Dùng chước lạ,Khổng Minh mượn tên-Entry for July 01, 2007
Saturday, June 30, 2007 6:47:00 PM
Lại nói sau khi bình định được trung nguyên,Tào Tháo mang 80 vạn đại quân,thủy lục cùng tiến,doanh trại nối nhau dài hơn 3 trăm dặm,quyết đánh Giang Đông.Khổng Minh vì muốn lập thế chân vạc,thực hiện chính sách "Đông hòa Tôn Quyền,Bắc cự Tào Tháo" nên đành qua Giang Đông,hiến kế giúp Ngô đánh Tào.Đô đốc quân Đông Ngô lúc bấy giờ là Chu Du,là người mưu trí,thấy Khổng Minh hơn hẳn mình 1 bậc,nếu để giúp Lưu Bị,về sau tất gây vạ cho Đông Ngô nên có ý muốn diệt trừ,Du toan tính chém nhưng lại sợ người ngoài chê cười,bèn nghĩ cách dùng phép công để mà trị tội,bèn sai Lỗ Túc hạ lệnh cho Khổng Minh trong 10 ngày phải làm xong 10 vạn chiếc tên,Khổng Minh nghe xong chỉ cười thầm mà vâng mệnh.Đến ngày thứ 3,lợi dụng sương mù và trời tối,Khổng Minh sai 20 chiếc thuyền chất đầy cỏ sang trại Tào khiêu chiến,đánh trống khua chiêng,quân Tào thấy trời tối,sợ có mẹo mực gì nên chỉ dám đứng trong trại bắn tên ra,cứ nhắm chỗ nào đánh trống mà bắn.bắn từ tối đến sáng mới biết mắc lừa,lúc này khổng Minh đã cho lui thuyền về Ngô trại,rút tên cắm chi chít trên thuyền ra nộp Chu Du,được hơn mười vạn tên,Chu Du biết chuyện,giật mình chỉ biết thở dài mà than rằng:"Khổng Minh mẹo thần tính giỏi,ta thật không bằng!"
Nhắc chuyện xưa để ngẫm chuyện nay,Thái Văn Nông là giảng viên môn dao động kĩ thuật của lớp C004,sau khi dạy hết học kì,về đến nhà chỉ thấy than vắn thở dài,các mưu sĩ trông thấy chưa biết làm sao bèn hỏi nguyên cớ,Nông bèn nói:"trong lớp có thằng kia,cả năm chảng thấy đi học,ta muốn diệt trừ từ lâu,nhưng chưa nghĩ được kế gì phù hợp để không bị thiên hạ chê cười",trong số mưu sĩ có 1 tên bước ra nói:"Tưởng chuyện gì khó,điều ấy cực dễ,theo quy chế mới,điểm trong năm chiếm 30% điểm cả năm,chỉ cần cho nó điểm trong năm thấp,thì dù tài thánh cũng không thi qua nổi!" Nông như như mở cờ trong lòng,bèn vui mừng nói:"Vậy ta ta chỉ cần cho nó 0 đ,phen này nó tất chết!" Mưu sĩ kia vội khuyên:"Điều ấy vạn lần không nên,nó không đi học,mà vẫn có bài kiểm tra đầy đủ,tất có kẻ làm dùm,mà làm dùm tất giống nhau,nay ta cho nó 0 đ,thằng kia chưa biết là ai,nhỡ thằng kia 8-9đ,chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ lắm ru,ta đồ rằng nó không đi học,dù may lắm cũng chỉ làm được 5đ,nên chỉ cần cho điểm trong lớp 4,nó tất không qua khỏi,đã thế nó sẽ tức mà chết,ta lại không thẹn với thiên hạ" Nông hớn hở:"Lời ngươi nói chính hợp ý ta!" Bèn theo kế sách ấy mà thi hành.Hôm gác thi,Nông chỉ cười mỉm,đinh ninh chắc trừ được cái gai trong lòng.Mang bài về Nông vô cùng tự tin,vội vàng chấm bài ngay mà không cần xem rõ họ tên,sau đó đưa xuống cho mưu sĩ vào điểm,bỗng đâu thấy tên mưu sĩ hớt hải chạy lên báo cáo :"Không xong rồi!"Nông kinh ngạc:"có chuyện gì thì cứ từ từ báo cáo" "Ngài xem cái này sẽ rõ..." đoạn tên mưu sĩ rút ra một bài thi,đưa cho Thái Văn Nông,Nông cầm bài thi coi tới coi lui bèn đắc ý:"Bài thằng nào làm tốt thế,ta cho 10đ,xem tới xem lui,chẳng thấy chấm sai chỗ nào,ngươi còn kiện cáo gì nữa..." trong thấy vẻ mặt tên mưu sĩ vẫn còn căng thẳng,Nông như sực nhớ điều gì,vội xem lại tên người làm,sau khi xem xong,Nông trợn mắt,thổ huyết đoạn ngất đi hồi lâu,bọn mưu sĩ vội chạy lại cấp cứu.Lát sau Nông tỉnh lại,bọn thuộc cấp vội xin ý kiến chỉ đạo,Nông bèn ra lệnh sửa con 10 thành con 5,cả thảy các mưu sĩ đều khuyên can:"Sự thể đã ra thế này,còn biết làm sao nữa,ý trời khó cãi,giết nó cũng không được lợi gì,lỡ lộ ra thì mặt mũi đâu mà nhìn mặt thiên hạ,cho nó sống thì coi như tích đức,xin chúa công lấy thân mình làm trọng..."Nông suy tính hồi lâu bèn rỏ nước mắt mà cầm bảng điểm đưa cho tên mưu sĩ nói rằng:"Ngươi cầm bảng điểm này mà đi nộp nhà trường cho mau,ta không muốn nhìn thấy tờ giấy này nữa!" đoạn ngẩng lên trời mà than rằng:"Mưu sự tự nhân,thành sự thiên...ta làm thế mà vẫn không giết được nó,đây quả là ý trời..." đoạn gầm lên 1 tiếng rồi ngất tiếp.người đời sau thấy vậy,có thơ than rằng:
Nhắc chuyện xưa để ngẫm chuyện nay,Thái Văn Nông là giảng viên môn dao động kĩ thuật của lớp C004,sau khi dạy hết học kì,về đến nhà chỉ thấy than vắn thở dài,các mưu sĩ trông thấy chưa biết làm sao bèn hỏi nguyên cớ,Nông bèn nói:"trong lớp có thằng kia,cả năm chảng thấy đi học,ta muốn diệt trừ từ lâu,nhưng chưa nghĩ được kế gì phù hợp để không bị thiên hạ chê cười",trong số mưu sĩ có 1 tên bước ra nói:"Tưởng chuyện gì khó,điều ấy cực dễ,theo quy chế mới,điểm trong năm chiếm 30% điểm cả năm,chỉ cần cho nó điểm trong năm thấp,thì dù tài thánh cũng không thi qua nổi!" Nông như như mở cờ trong lòng,bèn vui mừng nói:"Vậy ta ta chỉ cần cho nó 0 đ,phen này nó tất chết!" Mưu sĩ kia vội khuyên:"Điều ấy vạn lần không nên,nó không đi học,mà vẫn có bài kiểm tra đầy đủ,tất có kẻ làm dùm,mà làm dùm tất giống nhau,nay ta cho nó 0 đ,thằng kia chưa biết là ai,nhỡ thằng kia 8-9đ,chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ lắm ru,ta đồ rằng nó không đi học,dù may lắm cũng chỉ làm được 5đ,nên chỉ cần cho điểm trong lớp 4,nó tất không qua khỏi,đã thế nó sẽ tức mà chết,ta lại không thẹn với thiên hạ" Nông hớn hở:"Lời ngươi nói chính hợp ý ta!" Bèn theo kế sách ấy mà thi hành.Hôm gác thi,Nông chỉ cười mỉm,đinh ninh chắc trừ được cái gai trong lòng.Mang bài về Nông vô cùng tự tin,vội vàng chấm bài ngay mà không cần xem rõ họ tên,sau đó đưa xuống cho mưu sĩ vào điểm,bỗng đâu thấy tên mưu sĩ hớt hải chạy lên báo cáo :"Không xong rồi!"Nông kinh ngạc:"có chuyện gì thì cứ từ từ báo cáo" "Ngài xem cái này sẽ rõ..." đoạn tên mưu sĩ rút ra một bài thi,đưa cho Thái Văn Nông,Nông cầm bài thi coi tới coi lui bèn đắc ý:"Bài thằng nào làm tốt thế,ta cho 10đ,xem tới xem lui,chẳng thấy chấm sai chỗ nào,ngươi còn kiện cáo gì nữa..." trong thấy vẻ mặt tên mưu sĩ vẫn còn căng thẳng,Nông như sực nhớ điều gì,vội xem lại tên người làm,sau khi xem xong,Nông trợn mắt,thổ huyết đoạn ngất đi hồi lâu,bọn mưu sĩ vội chạy lại cấp cứu.Lát sau Nông tỉnh lại,bọn thuộc cấp vội xin ý kiến chỉ đạo,Nông bèn ra lệnh sửa con 10 thành con 5,cả thảy các mưu sĩ đều khuyên can:"Sự thể đã ra thế này,còn biết làm sao nữa,ý trời khó cãi,giết nó cũng không được lợi gì,lỡ lộ ra thì mặt mũi đâu mà nhìn mặt thiên hạ,cho nó sống thì coi như tích đức,xin chúa công lấy thân mình làm trọng..."Nông suy tính hồi lâu bèn rỏ nước mắt mà cầm bảng điểm đưa cho tên mưu sĩ nói rằng:"Ngươi cầm bảng điểm này mà đi nộp nhà trường cho mau,ta không muốn nhìn thấy tờ giấy này nữa!" đoạn ngẩng lên trời mà than rằng:"Mưu sự tự nhân,thành sự thiên...ta làm thế mà vẫn không giết được nó,đây quả là ý trời..." đoạn gầm lên 1 tiếng rồi ngất tiếp.người đời sau thấy vậy,có thơ than rằng:
Một nước cờ cao,khôn gỡ được
Mấy phen tính toán mất công không !
Mấy phen tính toán mất công không !
Điều đó cũng lý giải vì sao điểm Dao động kĩ thuật lại là điểm biết sớm nhất,chưa biết tính mệnh Thái Văn Nông thế nào,xem đến hồi sau sẽ rõ.



