My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lá rời khỏi cây phải chăng do gió thổi qua cây,hay vì cây không giữ lá -Entry for June 11, 2007

Lá rời khỏi cây phải chăng do gió thổi qua cây,hay vì cây không giữ lá -Entry for June 11, 2007 magnify
Mặc dù mấy hôm nay mình suy nghĩ,cố gắng tìm 1 lý do hợp lý,và 1 kịch bản khả quan nào đó,nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là mình đã không còn những đồng xu yêu quí của mình nữa,đã có ai đó lấy nó,mà đồ để trong nhà,ai lấy thi ai cũng biết,với những j mình thấy,từ chỗ để của nhưng đồng xu,nhưng đồng bị mất,nhưng đồng còn lại,mình cũng có thể đoán ra,mình cũng không muốn tin điều đó là sự thật,nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật,nhưng đồng xu yêu quí may mắn mà mình đã để dành mười mấy năm nay,bao nhiêu thăng trầm cũng cố gắng giữ gìn,chỉ mong muốn cho thế hệ sau thấy được cha chú của nó cũng có 1 cái j đó đáng tự hào,và có 1 cái j đó ý nghĩa để lại cho tụi nó,mười mấy năm,mình có thể nhớ rõ từng đồng mà mình thích,cả những đồng tiền có tuổi hàng trăm năm,mình không tin mười mấy năm giữ gìn mà có thể mất đi 1 cách dễ dàng như vậy,bất cứ j đã gắn liền với bạn 1 thời gian lâu như vậy,khi mất đi bạn sẽ cảm thấy bạn thật vô dụng,bất lực,thất trách vì đã không bảo vệ được những j mà bạn yêu quí,tôi cũng vậy thôi.mấy hôm trước nghe nói tiền 100 và 50 giấy sẽ không xài nữa,liền cố gắng đi kiếm 2 tờ đó về để dành,để sau này con cháu còn bit mặt 2 tờ tiền này,cho con cháu thấy sự mất giá phi mã của tờ tiền Việt Nam đồng đồng thời với việc tiền mới cứ đồng loạt được dưa ra lưu hanh,nhưng khi để vào hộp tiền,cầm hộp tiền trên nay,đột nhiên không còn cảm thất cảm giác thân quen,rõ ràng là hộp tiền xưa của mình đã nhẹ đi rất nhiều,cứ như nó chưa bao giờ là của mình,khi mở ra đếm thì hỗi ôi chi còn lại vài xu còm xấu xí,nhưng xu mình yêu quí đã ra đi hết,Cát Tường ơi Cát Tường,bao nhiêu lần mình tự nghĩ hoàn cảnh của nó rất đáng thương,cái j không nên giận thì không nên trách mắng nó làm j,nó lấy tiền mình,mẹ nói hồi nhỏ mẹ cũng như thế,rồi lớn lên nó sẽ hiễu ra,mình cũng thôi,nó lấy tiền mẹ,500 rồi 1 triệu,thấy bố mẹ dạy nó,mình cũng không nói j nữa,vì bố mẹ đã la rồi,mình cũng không cần phải la mắng nó thêm nữa,nhưng hôm nay mình đã không kềm được tức giận,nghĩ đến nhưng đồng xu bị mất,không hiểu sao mình đã bật khóc chỉ vì nghĩ từ nay về sau sẽ không còn có thể ngắm nhìn chúng nữa,nó lấy tiền mình,mình cũng không giận,nhưng nó có hiểu không,tiền mất đi có thể kiếm lại được,còn những đồng xu xưa này đã mất đi,giờ mình phải đi đâu để tìm chúng đây,khi nó mang nhưng đồng xu đó đi bán cho bạn bè,không biết nó có nghĩ gì tới anh của nó không,có lẽ là không,bố cứ nói,dù là con nuôi nhưng nuôi lâu thì sẽ có tình cảm,mình yêu nó,thì nó cũng sẽ yêu mình,nhưng hôm nay mình đã thấy,mình yêu nó,nuôi nấng nó,nhưng nó có yêu mình không,nếu nó yêu mình,tại sao nó lại đối xử với gia đình mình như thế,tại sao từ lúc nó về,mọi thứ trong nhà đều phải canh chừng đề phòng nó sẽ mất bất cứ lúc nào,tại sao lâu lâu nó lại làm 1 vu scandal như thế,có thật sự lớn lên nó sẽ hiểu chuyên không,hay đó đã là gen trong người của nó,rồi khi lớn lên,mọi chuyện sẽ lại tồi tê hơn...không nói tới nó nữa,ôi nhưng đồng xu của tôi,nhưng đồng xu đông dương Indochine từ những năm 18xx-19xx và nhiều đồng khác nữa,hôm nay đành nói lời tạm biệt,có lẽ duyên phận đã hết,tụi bay sẽ lại tiếp tục con đường chu du của mình để rồi nhiều năm sau sẽ trở thành những đồng tiền cổ,chỉ còn lại 1 người ngồi đây ôm kỉ niệm,cố níu kéo những gì đã không còn là của mình...