My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng-May 31, 2007

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng-May 31, 2007 magnify
sáng sớm hôm nay dậy check tin nhắn,mới ngủ dậy chưa kip mở mắt nhưng cũng kịp đọc dòng chữ "thằng thầy điểm danh,nó đếm người,mày chết rồi" của Thiện mập,hôm wa đã nhờ nó giải quyết dùm mình môn gầm ô tô,mấy bữa trước thông tin tình báo đã cho biết bữa cuối cùng nó sẽ kiểm tra và điểm danh,nhưng mình về VT mất tiêu rồi,bit cung vô dụng,chỉ còn bit hy vọng vào Thiện mập xoay sở,giờ nghe nó nói vậy là tỉnh ngủ luôn.bộ tổng tham mưu cũng đã nhanh chóng điện thoại cho Thiện mập,sâu sắc chỉ đạo đối phó,đồng thời cũng quán triệt tư tưởng phải chiến dấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo,vì KFC,dù j cũng phải nộp bài KT cho kì được.sao đó Tổng tư lệnh Khôi đi ăn sáng.Sau khi di ăn sáng,về nhà check tin nhắn,vẫn chưa có thông tin từ chiến trường,đặc biệt là danh sách thi,thấy điềm chẳng lành,lại phải điện thoại cho Thiện mập,lúc này,K còn bị choáng váng hơn,đoạn đối thoại ngắn gọn mà súc tích,K đón nhận hung tin vừa hồi hộp nhưng cũng rất bình thản:"alô,mày đó hả-ừ,sao rồi-mày chết rồi,mày bị cấm thi rồi-why?-mày nghỉ 12 buổi-j dzữ vậy(thiệt tình mình nghĩ mấy buổi cũng không nhớ rõ,nhưng sao ông không nhắc tới 3 buổi đi học của mình ta?)-thiệt không?-thiệt!"xong,vậy là hết film.Sau một lát suy nghĩ,K lấy tập ra học bài,đây là điều chưa từng thấy trong suốt cả học kì,anh ta tự nhủ đã rớt 1 môn,nhất định phải đậu những môn còn lại,mà công nhận có đông lực học tới đâu hiểu tới đó,nhưng cũng chỉ được 1g bệnh nhức dầu lại tái phát,diều này cũng thật dễ hiểu vì cuốn sách dao động có lẽ được thỉnh từ bên Ấn Độ về hay sao mà chỉ toàn nhưng văn tự khó hiểu,vô nghĩa,đúng là thứ sách quý giá,chỉ ở Việt Nam mới có.sau đó thì đi ăn trưa,chơi game,relax xong trong lòng có chút hoài nghi liền lên mạng điều tra lại thông tin,sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và kiên quyết đấu tranh tư tưởng,tên Thiện mập đã cúi đầu thú nhận hành vi hù dọa,vu cáo,xuyên tạc sai sự thật tình hình lớp học buổi sáng(rõ ràng chỉ gặp thầy có vài lần,nhưng nhìn mặt anh ta cũng rất là phúc hậu mà,đâu có giống sát thủ mà lại đi giết mình),cuối cùng mới bit là mình vẫn được thi,tư nhiên giống như từ cõi chết trở về,dù sao mình cũng phải bảo vệ thành tích 5 kì bất bại chứ,mà thường thường bất bại thì không sao,chứ lỡ mà bại 1 trận,rồi kéo thêm 1 chuỗi toàn thua thì chắc rớt hạng wa'...thôi thôi không được nghĩ chuyện xui xẻo...không bit có phải tại mừng wa' hay không mà giờ cầm tập học hết vô goai...đúng là có tin vui giữa giờ tuyệt vọng(mặc dù chưa nghe bài hát đó lần nào)cá đã lên thớt nhưng chưa lên dĩa,còn nằm trong tủ lạnh,vì chắc trước sau j cũng lên dĩa thôi,có bit j đâu mà thi...dù sao lên dĩa kiểu này cũng còn anh hùng hơn là bị cấm thi...hihi,yêu thằng thầy mập mập đó wa',thanx bạn Thiện mập rất nhiều đã đóng góp tư liệu cho tôi viết bài viết này,mặc dù trong bài có 1 số chi tiết hư cấu thêm để tô điểm cho hình ảnh bạn Thiện mập