My Opera is closing 1st of March

Here comes my blog

Trang nhật ký của Danny

Truyện ngắn: Super Baby - Siêu nhân tí hon - Part 2

Truyện ngắn: Super Baby 2 / Siêu nhân tí hon – Phần 2
16:38 29/11/2010

Chuyện kể rằng xưa kia trời đất hỗn độn, chưa có con người, vũ trụ chỉ có bụi và khí. Hỗn nguyên sinh ra cầu lửa, thiêu đốt và nung chảy đất bụi, khiến chúng dính kết với nhau thành khối, đến khi nguội đi thì lớp khí tích tụ trở thành mây, mây sinh ra mưa, mưa tạo ra sông suối và biển cả. Vạn vật bấy giờ mới tạo nên. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, bên cạnh những thứ tốt đẹp hình thành thì những cái xấu xa cũng được tạo ra. Mấy vạn năm trước, thiên hạ đã tương truyền về một con quái vật ghê gớm sinh ra từ hắc khí, tức từ tro tàn của thiên hỏa. Thứ vật chất tối đặc này dần lớn lên, lang thang qua các dải ngân hà, nuốt lấy vô số các hành tinh. Đôi khi để tìm thấy những nạn nhân của nó, một biến sinh được phái đi trước. Biến sinh không có hình thù rõ rệt, chỉ như một lớp khói đen, âm thầm len lỏi qua các tầng không gian, vượt qua vô số các bể thiên thạch và rơi xuống một hành tinh có sự sống, nhập vào cơ thể của bất cứ sinh linh nào nó đón bắt được, chờ đợi thời cơ để gửi đi thông điệp đến ông chủ tà ác của nó.
Trở lại với thế kỷ 21. Tôi, đang nằm dài trên chiếc giường xếp, hong mình dưới ánh nắng mặt trời, suy ngẫm về thế sự, về bản thân và về điều gì đó mà tôi chưa kịp nghĩ ra. Thế nào là một siêu anh hùng ? Một siêu anh hùng có nghĩa anh ta trước hết phải can đảm, mà không, phải gọi là siêu can đảm. Nếu ngày trước, các siêu nhân Clark Kent, người dơi Bruce Wayne, người nhện Peter Parker, … có thể húc đầu vào mũi tàu xe lửa, bất chấp hiểm nguy chấn thương sọ não, hay nhảy xuống một tòa nhà cao tầng, không màng tới chuyện có thể gãy cổ và cả chân tay, hoặc chạy băng băng trên đường cao tốc lắm xe tải qua lại, mặc kệ rủi ro có thể bị cán dẹp lép như con tép, … người già vẫn bảo đó là “Ở đời sợ nhất thằng điên, thằng liều kế tiếp, đến sau thằng cùi”, siêu nhân chỉ khác ở chỗ họ có niềm tin vững chãi như bàn thạch vào khả năng siêu phàm của họ, rằng những tai nạn nghề nghiệp chỉ dành cho người phàm. Thế nhưng, gần đây, báo chí đăng tải không ít những tai nạn nghề nghiệp đến với các siêu anh hùng. Có vẻ họ đã đến cái thời “quá đát” chăng ?
Tôi trở mình, lấy mấy tờ báo cũ đọc lại các bản tin về những sự mất mát “bự chảng” – tôi vẫn thích dùng từ “bự chảng”, nó nghe có vẻ xứng tầm hơn là chữ “to lớn” hay “to tát” vốn chỉ dành cho hạng phàm tục. Một bài viết có tựa “Clark Kent đã quyết định đoàn tụ với … ông bà vải”. Người đàn ông vĩ đại này, sau nhiều chục năm làm nên nhiều chiến tích vẻ vang đã đột ngột “thoái ẩn giang hồ”, “ẩn” đây ý là biến mất hoàn toàn, mất tăm luôn, sau một vụ tai nạn. Số là cái căn hộ chung cư trên lầu 19 vô tình làm rớt cái cục nóng của máy lạnh, xui rủi sao trúng ngay đầu siêu nhân thép, chắc là thép đã sờn gỉ, nên ngài siêu nhân đã vô luôn bệnh viện rồi nhanh chóng “say goodbye” với các bác sĩ. Còn nhà tỷ phú Bruce Wayne trong một cú sốc rớt giá chứng khoán, đang khủng hoảng mà, ngài người dơi tóc đã trụi gần hết, há hốc mồm nhìn cái computer phát hiệu cảnh báo “ten ten” là tim ông muốn nhảy tưng tưng ra khỏi lồng ngực. Thế rồi người ta bảo rằng, con dơi thành tinh ấy đã trở lại nguyên hình của nó, bay về núi sau nghiệp tu cả ngàn năm. Còn Peter Parker, trong lúc đang đu dây với các chú nhện choai choai thì tơ nhện bất chợt đứt, dão quá rồi, rớt cái phịch xuống một chiếc xe rác, đúng ra cũng không chết, nhưng mà ngài lại trúng phải kịch độc rác thải công nghiệp, vô phương cứu chữa. Đoạn kết, bầy nhện kéo nhau cả ngàn con đi đưa tang vị đại hiệp bang chủ nhện của chúng, khiến xóm phố một phen thất kinh. Người ta sau đó phải tốn cả tấn thuốc xịt trừ côn trùng để tránh chúng dở tính, quay lại thì … toi.
“Ây dà” – tôi chặc lưỡi – “Dù sao mình vẫn còn trẻ chán. Các phụ lão vẫn bảo – Trai mười bảy tuổi, xí quên, mười bảy tháng, bẻ gãy sừng trâu mừ. Mà mình thì bẻ gãy sừng trâu quá đi chứ, có khi bẻ cả răng khủng long còn được, huống hồ”.
“Hi yo !” – Một giọng nói rè rè cất lên.
“À. Thì ra một người bạn của tôi đây mà” – Vậy là tôi đã quên giới thiệu với các bạn những cộng sự của mình. Bất cứ siêu anh hùng nào cũng có những trợ lý, thư ký, hay các cộng sự để hổ trợ cho công việc của mình. Tôi cũng vậy. Người vừa lên tiếng là con gà máy Chicky. Ngoài ra, tôi còn có một siêu cẩu Shaggy, một con gấu Bắc Cực vô cùng dữ tợn … (tèn tén ten) … cao lớn đến 2 … tấc, tên của nó là Misa Dễ Thương, tên cúng cơm đấy, nhưng nó không thích cái tên đó lắm, đặc biệt là 2 chữ sau cùng, nên nó quyết định chỉ để lại cái tên gọi Misa mà thôi. Sự tích về những người bạn này cũng rất thú vị. Chú gà Chicky là do một tiến sĩ khoa học tạo ra. Vì ông tuổi tác đã cao, con cái ở xa, nên dụng ý ban đầu là tạo ra một cái gì đó vui vui. Trong một lần, tôi đã cứu ông tiến sĩ khỏi âm mưu bắt cóc của bọn khủng bố, muốn ông tạo ra một đội quân người máy thông minh, nhưng ông từ chối không làm. Khi ông tiến sĩ tạ thế thì chú gà máy đã nhận nhiệm vụ từ ông là phải sát cánh cùng chiến đấu với tôi, chống lại bọn xấu. Còn chuyện siêu cẩu Shaggy thì lại bắt đầu từ việc ba tôi mua về một chú cún con rất đáng yêu. Trong một lần chiến đấu chống bọn người ngoài hành tinh âm mưu thôn tính Trái Đất, Shaggy đã đứng ra bảo vệ tôi tránh khỏi một tên đánh lén. Nó trúng phải đạn laze sinh học, nhưng nhờ sức mạnh siêu nhân của tôi, kiểu như truyền chưởng công lực ấy mà, nó trở thành một siêu cẩu, tức siêu nhân chó. Shaggy rất trung thành với tôi, luôn ở bên tôi, nhưng lúc vui hay buồn, Shaggy thường huýt sáo bản nhạc Jingle Bell Rock để an ủi hoặc mừng vui với tôi, vì đơn giản là nó chỉ thuộc mỗi bài đó. Riêng gấu bắc cực Misa thì có hoàn cảnh hoàn toàn khác. Các nhà thám hiểm đồn rằng có một con gấu ở Bắc Cực rất thông minh nhưng tính tình khó chịu. Nó luôn đuổi phá các nhà thám hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho họ, chẳng hạn như cách nó chọc thủng thuyền của họ, ăn trộm hết thức ăn, hoặc dụ bọn gấu lớn hơn để tấn công, uy hiếp. Một lần, nó bắt cóc một nhà thám hiểm khi dụ ông vào một cái hố băng. Tình huống khẩn cấp, các nhà thám hiểm đã cầu cứu tôi, Super Baby. Sau một hồi đấu … khẩu vô cùng ác liệt, nó đành chịu đầu hàng. Tôi đã nhận nó vào đội cộng sự của S.B (S.B partners) và tặng cho nó một cái nơ hình trái tim màu đỏ nhân ngày sinh nhật của nó. Misa tính hơi lầm lì, ít nói, nhưng nó rất tốt bụng, chuyện gì cũng lẳng lặng làm giúp cho mọi người mà không màng kể công.
“Sao thế Chicky ? Tớ đang bận tắm nắng, đợi lát nữa được không ?”
“Không được. Chuyện gấp lắm. Cục C2 mới điện báo, bảo phải gọi Super Baby cho kỳ được mới thôi”
“Lại mấy ông ở cục tình báo, chuyện gì mà mấy ổng chả bảo là gấp. Thôi thì đi vậy, kẻo người ta lại trách Super Baby coi thường quốc gia đại sự”

Tướng 4 sao Trần Đa Nghi dõng dạc nói, một tay cầm cái que inox chỉ chỉ vào tờ bản đồ Thế Giới:
“Hắc Hội, hay còn gọi là Hắc Bang, đứng đầu các tổ chức hắc ám, thường vận hắc phục, chuyên sử dụng hắc ín để đánh dấu ám hiệu thông tin cho đồng bọn, và cũng rất hay dùng hắc ám khí trong lúc oánh nhau …”
“Khiếp, cái tổ chức gì nghe toàn màu đen, … Còn cái gì hắc hắc nữa hông, ngài đại tướng ?” – S.B nhăn mặt
“Còn. Bọn này có sở thích chung là các món ăn luôn phải có hắc xì dầu”
“Hic. Đúng là … bó tay chấm com”
“Đây là một tổ chức tội phạm của các tội phạm, vô cùng nguy hiểm. Sát thủ nguy hiểm nhất của bọn này là Hắc Đạo Kim, từ Cali bay sang đây được hơn 2 tuần. Hiện không có nhận diện của tên này. Mục tiêu của nó là gì cũng chưa biết. Nghe nói, tên này thân thủ bất phàm, thoắt ẩn thoắt hiện chỉ như một làn khói đen. Hiện các cơ quan tình báo quốc tế đang có kế hoạch họp nhóm để cùng thảo luận phương án tiêu diệt tổ chức tội phạm này”
“Ok. Tui nhứt định sẽ tóm tên này về cho tướng quân. Thù lao có khác chút, do tình hình kinh tế lạm phát, 10 thùng Dielac Anpha 1-2-3, loại tem vàng mới nhứt và 20 bịch Huggies đỏ size XXL, loại bịch lớn 30 miếng”
“Hic. Sao tráng sĩ S.B tăng giá cao thế ?”
“Tay làm hàm nhai. Ăn nhiều mới làm nhiều được. Chuyện quần áo cũng vậy, hao tốn lắm”
“Thui, đành vậy”
S.B trở về nhà, lên kế hoạch truy bắt tên sát thủ Hắc Đạo Kim, đoạn mở ngay 1 cuộc họp khẩn cấp với các cộng sự.
“Gà Chicky. Cậu có ý kiến gì ?”
“Sử dụng đội trinh sát không người lái Sẻ Nâu. Thấy tên nào có hành động bất thường như dùng hắc ín, ăn hắc xì dầu, mặc hắc phục là báo ngay. Nếu cần thì bí mật gắn chip theo dõi những tên đó”
“Không được. Phạm vi rộng quá. Hao nhân lực, tiền bạc lắm” – S.B lắc đầu
“Dùng đội truy tìm đánh hơi Cỏ Khuyển. Tên nào bốc mùi sát khí là biết ngay”
“Cũng không được. Dễ lẫn lộn với các tội phạm khác. Cũng khó, hồ sơ về tên sát thủ này rất ít, nhưng kiểm tra xem kỹ thuật phi thân kiểu phun khói đen sì bắt nguồn từ đâu. Loại võ công đặc biệt này nhứt định không có nhiều người biết”
“E hèm” – Misa đắng hắng – “Nghe nói Phái Chân Không ở Bắc Cực có loại võ công này nhưng đã thất truyền do khủng hoảng kinh tế, võ quán phải dẹp tiệm”
“Vậy là phải làm 1 chuyến đến Zapolyare (Nga) thui”
“Xôi đâu !” – tiếng mẹ của S.B gọi – “Đến giờ đi học roài”
“Chết thật. Suýt nữa thì quên. Siêu nhân thì vẫn cần phải đi học. Thui, Misa đi thay tớ vậy. Khi nào về thì viết báo cáo”
“Dạ rõ, thưa sếp” – Misa chép miệng
Ở siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, mọi người đang chen nhau mua sắm đồ Tết. Hàng người xếp dài ơi là dài trước mỗi quầy tính tiền. Shaggy cũng đi mua đồ. Nó hớn hở với đống hộp Pedigree giá rẻ, có cả pate nữa, lại đủ thứ bánh trái khác. Đang lóng ngóng chờ đến phiên mình tính tiền, Shaggy bất chợt thấy có làn khói đen xuất hiện từ trong ống tay áo của một người ngoại quốc đứng ở hàng trước.
“Hey sir ! Something in your sleeve” – Shaggy nói
Người đàn ông quay lại, hốt hoảng. Ông ta giơ ống tay áo lên và nó càng ra khói đen dày hơn, bốc lên nghi ngút. Rồi khói không chỉ chui ra từ ống tay áo, mà cả cổ áo, từ giữa ngực áo. Trong phút chốc, toàn thân ông ta bị bao phủ bởi khói đen. Mọi người hoảng sợ chạy tứ tán. Bảo vệ đã vây xung quanh nhưng dè chưa biết làm gì nên chỉ đứng nhìn. Làm khói đen tan dần đi, người đàn ông kia cũng biến mất, chỉ còn lại trên mặt đất một lớp bụi tro mỏng. Nhanh như cắt, Shaggy liến móc ra chiếc máy hút ngụy trang đồng hồ đeo tay, hút ngay lớp tro bụi trong lúc chưa ai để ý.
Trở lại trường mẫu giáo Thần Đồng, lớp S.B hôm nay có 1 bạn mới. Nói đúng hơn là 1 cô bạn mới. Cô ta có mái tóc nâu sẫm và đôi mắt to thật quyến rũ. Trong khi chờ đợi cô giáo giới thiệu, cô nàng khẽ vuốt mái tóc … lưa thưa, thắt túm phía sau bằng 1 sợi dây chun màu hồng, trông khá điệu đàng.
“Bạn mới của chúng ta” – cô giáo Mai nói – “Tên là Lan, hoa khôi trường mầm non Hoa Hồng, từng làm … ờ ờ” – cô giáo Mai cầm cuốn sổ ghi chú dày đặc lý lịch của Lan, nhíu cả mắt vì … nhiều chữ quá – “Người mẫu tạp chí Super Super Model, đoạt giải nhất cuộc thi Hardrock Opera dành cho lứa tuổi sơ sinh (hét dữ quá, nhà đem đi thi cho khỏe), MC chương trình Bi bô – Không hiểu gì hết, người mẫu quảng cáo mới cho Huggies brand new kid, và là khách mời danh dự trong chương trình truyền hình ăn khách – Bé tập ngồi bô …”
Hết mười lăm phút đọc lý lịch, cô giáo Mai phải hớp ngụm nước để nói tiếp:
“Hãy làm quen với bạn mới của chúng ta. Nếu có ai muốn xin chữ ký thì phải xếp hàng có trật tự”
Đoạn quay sang nói với cô nàng:
“Lan, em xem có thể ngồi cạnh bạn Bo, bạn Tồ hay bạn Xôi thì tùy”
Cô nàng đảo mắt nhìn xuống dưới và rồi cô nàng đi thẳng 1 nước đến chỗ ngồi cạnh Xôi nhà ta, khiến anh chàng không khỏi sững sờ, tim đập thình thịch.
“Bạn sao đỏ mặt vậy ?” – Lan nói
“Ơ … ừ … tại thời tiết nóng quá mà”
“Hihi” – cô nàng chỉ bụm miệng cười, khiến chàng ta cứ ngơ ngẩn.
Tan trường, các bạn nhỏ xếp cặp ra khỏi lớp. Phía ngoài, từ sớm đã chi chít các xe của phụ huynh chờ đón các quý tử của mình. Một gã đàn ông ngoại quốc to lớn xuất hiện. Hắn cứ lù lù đi vào. Bảo vệ liền ra chặn:
“Này ông. Đứng đợi ở ngoài thôi. Vào đây làm gì ?”
Hắn không nói gì mà chỉ trừng mắt với ông bảo vệ, từ trong miệng hắn nhả ra một làn khói đen. Ông bảo vệ thấy cảnh tượng kỳ lạ, ghê gớm thì hoảng sợ, bủn rủn chân tay.
“Ta vào tìm thằng Xôi”
“Này, ông không phải người nhà của Xôi mà” – Cô giáo Mai đã xuất hiện trước mặt hắn khi cô cũng đang đi ra.
“Thì đã làm sao ? Ta đến đây để bắt nó” – Hắn nói, giọng dữ tợn
“Bác bảo vệ, kêu công an đi. Ông thật ngông cuồng” – Cô Mai gằn giọng
Thấy có chuyện nhốn nháo ngoài kia, tôi liền đi ra và nhanh chóng đánh hơi ngay được cái mùi khói khét lẹt như ai đang nấu cơm bị khê. Tôi liền trở vào trong, chui ngay vào phòng vệ sinh, thay đồ S.B ra. Đoạn vội vã phóng trở lại hiện trường.
“Ê tên khét nghẹt kia. Có giỏi thì đấu với ta nào !” (cheng, cheng, cheng)
Hắn nhảy lên thật nhẹ nhàng, vút một cái cao đến 3-4 mét, phun một cột khói dài đen thui về phía tôi. Tôi liền tung một quả sấm sét đỡ trả,đánh tan đám khói đó. Đoạn, tôi cũng phóng người lên, ngay trước mặt gã. Hai bên giáp trận, quyền cước tung ra như vũ bão. Tôi tung liên tục mấy chiêu: Ngũ trỏ cù lét, Phi cước bọ gậy, Vô ảnh … cắn (cái này còn gọi là Xực Cẩu), cát bụi bay mù mịt. Mọi người bên dưới cứ trầm trồ, xuýt xoa. Sau một hồi thì hắn cũng đành thất thủ trước chiêu Lốc xoáy, ý là tôi cứ xoay tít vây quanh hắn, khiến hắn không thể nhả khói được, được lúc thì ngộp quá, té xỉu.
Tôi hạ cánh xuống đất. Gã đàn ông như chợt tỉnh sau giấc ngủ say, choàng dậy:
“Ơ, tui ở đâu thế này ?” – (tạm hiểu là nói tiếng Anh) – “Mấy người đem tui đi đâu, định làm gì tui hả ? Tui là người nước ngoài, tui sẽ báo với Liên Hợp Quốc là mí người vi phạm nhơn quyền”
Chốc lát sau, xe cấp cứu đã gô cổ gã chở về nhà thương điên để điều trị chứng hoang tưởng. Mấy ông cảnh sát cũng chả có việc gì nhiều để làm ngoài việc lấy bút ghi ghi chép chép. Còn tôi đã nhanh trì lảng đi để thay lại đồ trước khi họ đến.
“Ôi, Xôi của tôi đâu ?” – mẹ tôi hớt hải đi kiếm tôi – “Xôi ơi, ra với mẹ nào !”
“Xôi đây này, mẹ” – Tôi kêu lớn
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ như xa cách lâu ngày gặp lại.

S.B nghiêm mặt điểm lại các biến cố lạ kỳ vừa qua. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Trong căn phòng sơn màu xanh lá chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông, chiếc bàn gỗ dài kê giữa. Dĩ nhiên S.B làm chủ tọa.
“Hừm, cái ông Tây oánh nhau với tớ hum rồi có vẻ như bị ám hay sao ấy. Tớ tin là ông ta không bị chứng hoang tưởng như cảnh sát kết luận. Các cậu có thông tin gì về loại hắc khí này không ?”
“Tớ đi siêu thị hum rồi, thấy có vẻ như thứ khói đen này nhập vào người ông ta rồi đưa ổng đến trường của cậu” – Shaggy nói
“Reng, reng, reng” – tiếng điện thoại chợt kêu lớn.
S.B bắt ngay máy. Thì ra ở đầu dây bên kia, gấu Misa gọi về báo cáo tình hình.
“Tớ đến làng nọ, người ta nói rằng có một người của Phái Chân Không đã chuyển sang mở quán ăn. Khi tớ đến quán ăn này thì lại nghe ông ta đã ngủm củ tỏi từ lâu vì tuổi tác quá cao. Con cháu ông ta tuy không thừa hưởng bất cứ thứ võ công nào của Phái Chân Không nhưng có lưu giữ một cuốn nhật ký của ông cụ” – Gấu Misa hăng say nói tiếp – “Theo luật lệ Phái Chân Không, mọi người phải thề giữ bí mật về loại võ công kỳ diệu của họ. Hắc khí từ trên trời khi xuống đất, vô tình rơi ngay vào một chậu cá cảnh. Nghe đồn con cá biến sắc thành màu đen, trán dồ ra, mắt hóa thành màu đỏ, sáng trong đêm như đèn. Thấy giống cá lạ, một Việt kiều đã quyết định mua và đem về nuôi. Thằng con ông ta lúc chơi bóng trong nhà, sơ ý đá bể chậu cá, khiến con cá chết oan mạng. Hôm đó, ông ta chực nhớ chưa mua thức ăn cho con chó của một người bạn ông ta nhờ gửi, nhân tiện có con cá mới chết, tiếc của, ông ta đem chiên xù nó luôn rồi cho con chó ăn. Thì ra người bạn ông ta là một nhà thám hiểm Bắc Cực. Khi đem con chó trở về căn cứ nghiên cứu thì người này phát hiện ra con chó có năng lực phi thường: chẳng hạn một mình kéo hết cả tấn đồ đạc chạy băng băng, lặn dưới biển trong suốt nhiều giờ đồng hồ, uýnh thắng cả cá voi chỉ bằng một cú … hất đuôi, khiến con cá bay đi mấy dặm, … Thấy chó có tài lạ, người này rất quý, đem thật nhiều thịt mỡ cho nó ăn. Ăn rồi, nó bị đầy hơi, phát mấy phát ra khói đen sì. Người này khi bị hít vào …”
“Ôi, kinh quá” – S.B nhăn nhó
“Chắc tức thở mất” – Shaggy bịt mũi
“Mọi người nghe hết đã nào” – Giọng gấu Misa bực bội – “Người này cũng thấy mình bỗng có sinh lực tràn trề, có sức khỏe phi thường, võ công điêu luyện, liền nghĩ ra việc mở một võ phái tại Bắc Cực, lấy tên là Phái Chân Không” – Misa đằng hắng mấy tiếng, rồi nói – “Còn chi tiết nữa, tuy không quan trọng lắm. Do người này rất thích ăn các món Tàu, đặc biệt có dùng hắc xì dầu, nên vị giáo chủ Chân Không Phái chỉ tuyển mộ các môn đồ chịu ăn món khoái khẩu của mình mà thôi”
“Thế thì có liên quan gì đến tổ chức tội phạm Hắc Bang chứ ?” – S.B gặng hỏi
“Nghe đâu, đại đệ tử của phái này đã đầu độc sư phụ mình rồi độc chiếm chó thần” – Misa đáp
“Sao tên đó làm được ?” – S.B lại hỏi
“Hắn cho chó thần ăn đồ thiu nên khi xì hơi đã phát lẫn khí độc khiến sư phụ hắn quy tiên ngay tấp lự. Còn con chó cũng ủ ê, li bì. Đây gọi là một tên trúng hai đích. Theo tớ đoán tên này chính là sát thủ siêu đẳng Hắc Đạo Kim. Nhận thấy Bắc Cực không phát triển được tài năng của mình, tên này đã bay sang Mỹ để gây dựng cơ đồ”
“Mục tiêu đã rõ. Cậu có nhận dạng tên này không ?” – S.B hỏi tiếp
“Có cuốn kỷ yếu của Phái Chân Không có vẽ hình họa các môn sinh” – Misa đáp
“Sao không chụp ảnh mà lại vẽ họa là thế nào ?”
“À ... chắc để đỡ tốn tiền mua máy ảnh”
“Cậu gửi scan email về đây đi”
“Ok. Một phút”
Ngay sau đó, cái Iphone mới cứng, hiệu Apple, đã nhận được bản scan. S.B nhíu lông mày:
“Ôi dời, vẽ vời gì như ma lem, ai mà nhận ra được”
“Để tớ” – Gà Chicky nói
Gà Chicky liền đưa cánh ra, trên đó mở ngay nắp, rồi bật ra một thiết bị giống như cái bút chì. Thiết bị tiên tiến này sẽ phác lại những đường nét bị sai lệch do tay nghề yếu kém của “họa sĩ” dựa trên các phân tích độ rung tay và khôi phục lại đường nét chủ đạo.
“Chính hắn đây” – Gà Chicky nói
S.B lập tức gửi ngay hình ảnh cho ông Đại Tướng tình báo để nhanh chóng phát lệnh truy nã. Trước mắt là vậy, tuy nhiên S.B cũng tỏ ra rất quan tâm đến các bụi tro mà chó Shaggy thu thập được. Cậu cần mượn phòng thí nghiệm của trường mẫu giáo Thần Đồng để phân tích xem thứ bụi tro đó là gì. Đến phòng thí nghiệm, S.B đã bắt gặp ngay cô bạn xinh đẹp cùng lớp – Lan.
“Cậu làm gì ở đây thế ?” – S.B hỏi
“Mình đang làm đề tài nghiên cứu các cấu trúc phân tử … không ăn nhập gì”
“Wow. Bạn quả là một nhà khoa học”
“Bạn quá khen”
“Bạn cũng có việc phải vào phòng thí nghiệm à ?”
“Ơ ừ. Mình muốn kiểm tra một loại vật chất lạ”
“Để mình xem giúp nào”
Sau khi xem một hồi dưới ống kính hiển vi, Lan nhíu mày:
“Hưm. Có vẻ chúng là một loại vật chất có từ tính. Loại này chưa từng có trên Trái Đất hoặc có thể chưa từng được phát hiện ra. Mặc dù trông giống muội than nhưng nó phức tạp hơn. Tớ sẽ cần nhiều thời gian hơn để phân tích nó”
“Ok. Không sao. Cậu chịu giúp là tốt rồi” – S.B nhã nhặn đáp.
“E hèm” – Có tiếng đằng hắng phía ngoài cửa.
Thì ra là Bo.
“Có cuộc thi Cúp thể thao mẫu giáo thế giới, các cậu có tham gia không ?”
“Hưm, sao có thể bỏ qua chớ !” – S.B dõng dạc, bụng nghĩ – “Phải nhân dịp này, lấy điểm với nàng mấy được”
“Cậu không biết sao ?” – Lan nhỏ tai S.B – “Bố của Bo từng là vô địch thể thao đa năng toàn thế giới nhiều năm liền. Người ta vẫn bảo: hổ phụ sinh hổ tử, thế nào Bo cũng đoạt huy chương vàng”
“Ừ ừ” – S.B bụng nhẩm – “Xí, tại mí người không biết Xôi ta là Super Baby, nếu không, có siêu vận động viên cũng thua đứt đuôi tớ hết. Hehehe”
“Xôi này !” – Tiếng Lan gọi làm cậu chàng giật mình
“Gì cơ !??”
“Cậu đang nghĩ gì mà cứ nhăn nhăn nhở nhở thế ?”
“Ơ … có giề đâu”

Các vận động viên nhí đã tập hợp đầy đủ trên thành bể bơi. Mẹ Xôi đã có mặt để cổ vũ cho cậu “con giai” yêu dấu. Ba Xôi lúc này do bận công tác xa chưa kịp về, nhưng ông cũng đã nhanh trí mang theo cái Iphone để xem qua Net TV. Tất nhiên là ba mẹ Xôi đã biết khả năng đặc biệt của cậu thế nào rồi, chỉ là khuyên cậu nên giấu thân phận thật, tránh phiền nhiễu sau này. Thế nên cậu nhóc vẫn có hai cuộc sống của hai nhân vật khác nhau hoàn toàn: một là Xôi, một cậu bé học giỏi, ngoan hiền và một S.B phi phàm với vô số các chiến công hiển hách. Trước khi tham gia cuộc thi, mẹ Xôi đã dặn cậu nhóc là nên khiêm tốn thôi, hạng nhì cũng là tốt lắm rồi.
“Này nhé” – Bo nói với Xôi trước khi tiếng còi hiệu lệnh bắt đầu
“Gì cơ !?” – Xôi hỏi
“Ai thắng thì người đó sẽ được hẹn đi chơi xem phim với Lan, còn người thua phải tự động rút lui. Ok không ?”
“Hèm, thì ra là vậy. Thảo nào nó mời gọi mình tham gia dữ vậy” – S.B nghĩ bụng rồi đáp – “Ok”
Tiếng còi hiệu lệnh đã vang lên. Các cô cậu nhóc phóng ngay xuống nước. Lan không tham gia môn này vì không giỏi bơi, cô nàng chỉ tham gia cuộc thi cờ vua thôi. S.B không gấp. Cậu nhóc cố ý bơi ì ạch, vung tay lên 1 cái, rồi mới đạp chân 1 cái, kiểu như múa, cứ dập dình từng đoạn ngắn. trong khi Bo đang ra sức bơi thật nhanh, mắt nhắm nghiền, phóng hết tốc lực để đến đích.
“Ơi dời. Thằng con mình nó bơi kiểu gì kỳ dzậy ?” – Mẹ Xôi lẩm bẩm.
Khi Bo đã gần tới đích, trong 1 phần ngàn giây, S.B trở mình, bắn phụt đi như 1 quả tên lửa, đoạn còn phun nước lên réo ầm ầm như tàu hỏa đang lao nhanh. Cú lao mình nhanh và mạnh đến nỗi dòng nước cuộn phía sau, bắn tung cả lên khán đài. Trong tích tắc, S.B đã nhảy phóc lên trên bờ đích, đưa hai ngón tay trỏ lên trời đầy vẻ đắc thắng. Còn cậu nhóc Bo tội nghiệp chỉ còn biết khóc “oa oa” khiến mẹ Bo phải ẵm dỗ mãi cho đến khi mẹ Bo lấy cái bình sữa trong túi ra nhét ngay vào miệng cậu nhóc mới thôi. Chuyện lần đầu tiên S.B nhứt quyết đòi thắng đối thủ trong 1 cuộc thi thể thao bình thường lại là điều hết sức không bình thường với mẹ Xôi.
“Ơ thằng này. Sao hum nay xung biểu diễn quá vậy !??” – Mẹ Xôi nhăn nhó
Xôi chạy luôn vào phòng trong để báo tin mừng cho cô bạn điệu đàng của mình.
“Này Xôi, con đi đâu vậy ?”
“Con đi gặp bạn xíu”
S.B thấy Lan đang đứng lớ ngớ ở hành lang một mình liền xấn tới, miệng hớn hở:
“Tớ thắng cuộc thi bơi rồi, cậu biết chưa ?”
“Ơ… ơ… tớ” – Lan chỉ mới ú ớ mấy chữ thì trong lúc S.B chưa kịp hiểu ra điều gì, một đám khói đen xuất hiện ngay sau lưng. Cậu nhóc chỉ thấy rùng mình một cái, lập tức toàn chân tay bủn rủn, người toát hết cả mồ hôi.
“Úi” – S.B kêu lên.
“Haha mi dính bẫy của ta rùi” – một giọng nói cất lên
“Mi là … ai ?” – S.B run run
“Ta là ai mà mi cũng không biết sao !? Hắc Đạo Kim đây”
Tên sát thủ lạnh như tiền đột ngột xuất hiện.
“Ta … làm sao … ư … thế này” – S.B bắt đầu lo sợ
“Sau bao năm, ta cũng tìm ra yếu điểm của mi, đó là Melamin” – Tên sát thủ cười khả ố
“Ối, sợ uống sữa có Melamin lém” – S.B hớt hải
“Không phải pha vào sữa. Nhà nước kiểm soát chặt lém. Bọn ta đã làm ra thạch Melamin, giống như đá Krypton có thể kháng ngự sức mạnh của người hùng siêu nhân trước đó Clark Kent vậy. Hehe hay chưa !??”
“Ơ vậy sao nó làm gì được … moa chớ”
“Tất nhiên, với người bình thường thì chả có tác dụng gì. Nhưng vì mi là siêu nhân, cơ thể mi có từ trường để hấp thụ năng lượng xung quanh, nên cũng giống như uống nhầm sữa có Melamin vậy”
“Mèn đét ơi. Có kiểu đầu độc vậy sao !? Nhưng sao mi biết yếu điểm của ta ?”
“Đó là bởi vì … cô bạn xinh đẹp này là thành viên của Hắc Bang bọn ta”
Quả thật, S.B từng thổ lộ với cô nàng là cậu nhóc rất sợ Melamin khiến cậu nhóc trở nên yếu đuối.
“Thôi, đầu hàng đi nhóc ơi. Mi sẽ trở lại làm bé bé bồng bông như ngày nào. Hehe” – Đoạn tên sát thủ tiến tới định bắt cậu nhóc đi. Bất ngờ, mẹ Xôi xuất hiện. Số là bà đang bực mình cậu con giai suýt làm lộ thân phận siêu nhân nên phải gặp cậu nhóc nói chuyện cho ra nhẽ, nào ngờ.
“Chú định làm gì con tui ?”
“Hừm, bắt cóc nó”
“Thế thì phải bước qua tui cái đã”
S.B vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi mẹ mình bất chấp hiểm nguy ra tay tương trợ.
“Xí, bà làm gì được ta ?”
“Bốp” – một cái tát như trời giáng khiến hắn muốn méo cả mặt.
“Ái da, vẹo mũi ta rồi. Bà này … mạnh gớm”
Tên sát thủ toan định ta tay xuất chưởng, quyết hạ địch thủ thì loạt giọng nói đồng thanh la lên: “Đừng hòng, có bọn ta đây”
Đó là cả siêu khuyển Shaggy, gà con Chicky và cả gấu Misa cũng đã kịp trở về.
Gà con Chicky liền mở ngay súng laze sinh học bắn liên tiếp mấy phát “chíu chíu” về phía tên sát thủ. Hắn vội vàng né tránh, nhưng lại không tránh được mấy cú táp của Shaggy, một phát ngay mông, một phát ngay chân, mấy cú quất đuôi sau cùng ngay chính mặt khiến hắn hoa cả mắt. Hắn thổi liền luồng hắc khí về phía Shaggy nhưng gấu Misa đã dụng công lực Hàn băng chưởng, khiến khối khí đông cứng ngay lại thành 1 cục đá màu đen thui, rớt cái bịch xuống đất. Đang luống cuống, hắn lại trúng ngay 1 đòn đau điếng vào đầu từ cái cây dù của mẹ Xôi, khiến hắn lè cả lưỡi, mặt tím tái. Thấy không thể chống chọi hết, hắn liền vận khí biết mất vào luồng khói đen, tan vào hư không. Cả cô bé Lan cũng biến mất tự đời nào.
Trở về nhà, Xôi vô cùng buồn bã. Cậu nhóc không còn siêu năng lực nữa, cả ngày ủ rũ trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. 3 người bạn: Shaggy, Chicky và Misa an ủi thế nào cũng không xong. Mẹ Xôi gõ cửa:
“Mẹ vào được không ?”
“Ư mẹ vào đi” – cậu nhóc nói bằng cái giọng nhõng nhẽo
“Con giai ngoan” – mẹ Xôi từ tốn nói – “Dù thế nào đi nữa, Xôi vẫn là siêu nhân tí hon của mẹ, vẫn là Super Baby”
“Huhu con hông chịu đâu” – Cậu nhóc dậm dậm cái chân, vẻ vùng vằng
“Siêu nhân đâu có nghĩa là không cần người khác giúp đỡ. Cũng không có nghĩa phải có siêu năng lực mới được. Sức mạnh quan trọng nhất là ở đây này” – Mẹ Xôi chỉ vào ngực Xôi
“Huhu” – Xôi khóc thút thít, tức tưởi
“Trên thế giới, phàm cái gì cũng không thể bền lâu mãi” – mẹ Xôi lại nói – “Chỉ có tình yêu mọi người là vĩnh hằng, như tình yêu của hai mẹ con mình vậy, cả bạn bè của con nữa. Mọi người vẫn rất yêu con và luôn xem con như người hùng của mọi người. Với những thứ xấu xa, mình không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh siêu phàm mà còn bằng cả mưu trí và lòng dũng cảm”
Nói đến đây, S.B mới chợt nhớ đến cái suy nghĩ dạo trước “Một siêu anh hùng, trước hết phải can cảm, nếu không nói là siêu can đảm”.
“Con hiểu rồi” – Xôi khẽ gật đầu và mỉm cười với mẹ.

Vẫn như mọi khi, mọi người lạ tể đụ đông đủ trong căn phòng nhỏ của S.B.
“Mọi người, ta bắt đầu cuộc họp nào” – S.B hắng giọng
“Cốc, cốc, cốc” – tiếng gõ cửa chợt vang lên
Thì ra là mẹ Xôi, một tay mang đĩa bánh quy, một tay mang bình sữa thật lớn.
“Chuyện gì thế hở mẹ !?” – S.B nhăn nhó
“Ưm. Lần này thì mẹ nhứt định sẽ tham gia cùng mấy đứa”
“Chuyện phức tạp, nguy hiểm lém. Để tụi con tự lo được òi” – S.B giãy nãy
“Không được. Lần này kẻ địch lớn mạnh. Phe ta rõ ràng đang thiếu nhơn sự” – Mẹ Xôi lý giải
“Cũng đúng đó” – Gà Chicky lên tiếng
“Cậu đang yếu, cần có thêm người hỗ trợ” – Shaggy nói
Misa thì chỉ gật gù, không nói gì thêm
“Thôi thì, thiểu số phải phục tùng đa số. Cứ thế nhé” – Mẹ Xôi nói
“Hèm hèm” – S.B miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi
“Ban chỉ huy nói tiếp đi” – Mẹ Xôi bảo
“Có 2 vấn đề khuất tất: 1 là tên sát thủ Hắc Đạo Kim bất ngờ xuất hiện, nhưng cũng chỉ dám bịt mặt, có lẽ nào mình có biết mặt hắn ? Qua các lần bọn Hắc Bang xuất đầu lộ diện, chủ yếu là nhằm vào tớ. Nhứt là ngay cả khi biết tớ mất công lực, tên sát thủ kia vẫn muốn bắt tớ. Như vậy, mục tiêu bọn Hắc Bang chính là tớ. Tại sao chứ ?”
“Còn nữa” – Gà Chicky lên tiếng – “Ta đã phát hình nhận diện tên sát thủ cho Đại tướng Đa Nghi, thế mà vẫn chả thấy tin tức gì. Ít ra ông Đại tướng cũng nên cho biết danh tính cụ thể của hắn. Đáng ngờ lém”
“Các đội trinh sát Sẻ Nâu và Cỏ Khuyển báo về không thấy bất cứ tên nào có nhận diện giống như trong hình cả” – Shaggy báo cáo luôn
“Bọn Hắc Bang dùng hắc ín để làm ám hiệu, đúng không ?” – S.B gặng hỏi
“Đúng roài” – Chicky đáp
“Hắc ín chủ yếu dùng để trải nhựa đường, trong khi gần đây người ta đào lấp đường sá không ít. Dân tình thấy công trình nào cũng kéo dài quá hạn, chỗ mới đào xong, ít hôm lại thấy bới ra, sửa mãi không xong, rất bất hợp lý” – S.B gãi gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu
“Ồ đúng rồi” – Shaggy nói như phát hiện được điều gì mới – “Việc đào đường quy mô lớn được phát động trùng vào thời điểm bọn yêu tặc từ nước ngoài đổ về”
“Thật sao !?” – S.B hỏi – “Chả nhẽ trong đám người thi công đào đường có kẻ gian tà !? Nếu vậy chúng sẽ rất dễ dàng ra ám hiệu cho nhau”
“Gì kỳ vậy ?” – Mẹ Xôi thắc mắc
“Mẹ này. Mẹ không biết đâu” – S.B nhăn nhó cắt lời
“Sao mẹ không biết. Thời buổi này, người ta có khối cách để liên lạc: điện thoại di động, bộ đàm, radio, internet, vệ tinh, … mắc gì phải dùng cái cách quét sơn, quét nhựa vừa lạc hậu, lại mất công quá vậy ?”
“Có lý đấy” – Gà Chicky tiếp lời
“Hèm. Này Chicky, cậu có vẻ nịnh mẹ tớ thế nhỉ” – S.B hơi bực mình
“Đâu cóa đâu” – Gà Chicky thanh minh
“Dù sao mẹ nói cũng … hợp lý. Thế bọn chúng quét hắc ín để ám hiệu gì ?”
“Không phải chúng ám hiệu gì mà là ám hiệu cho cái gì ? Chắc chắn ám hiệu đó không dành cho những thứ trên mặt đất” – Mẹ Xôi nói luôn – “Nếu vậy thì hẳn thứ đó sẽ ở … trên trời”
“Trên trời !” – Cả bọn S.B và đám bạn cậu nhóc cùng đồng thanh
“Khắc khí từ trên trời rơi xuống đất” – Misa nhắc thông điệp mà cậu ta đã báo cáo về trong lần đi điều tra ở Bắc Cực
“Reng, reng, reng” – tiếng điện thoại reo lên
Mẹ Xôi vội ra bắt điện thoại, đoạn quay lại nói với S.B:
“Là cô giáo Mai. Cô ấy nói bạn Lan của con nhờ cô Mai gửi cho con lá thơ, bảo là quan trọng lém, phải đưa con ngay”
5 phút sau, cả bọn đã có mặt ở nhà cô giáo. S.B vội vàng mở thư:
“Xôi mến ! Thật vui khi được làm bạn với một siêu anh hùng – Super Baby. Đó từng là ước ao của tớ, thế nhưng tớ lại bị bọn Hắc Bang dụ dỗ làm thành viên cho bọn chúng, chỉ vì tớ muốn trở thành người nổi tiếng và được S.B để ý. Tha lỗi cho tớ nhé. Giờ đây tớ rất muốn sửa chữa lỗi lầm, nhưng bọn chúng đã bắt cóc ba mẹ tớ để uy hiếp. Dù sao, tớ vẫn giữ lời hứa giúp cậu điều tra.
Thứ bụi đen mà cậu gửi cho tớ là thành phần của Hắc Thiên Khí trong vũ trụ, sinh ra từ tro tàn của Thiên Hỏa. Có nghĩa là, đồng hành với 1 hành tinh có sự sống sẽ có hắc khí sinh ra. Hắc khí bị gió vũ trụ thổi dạt đi xa nhưng do ghanh ghét với những ưu ái mà vũ trụ dành cho hành tinh có sự sống đó, nó kết tụ dần và tìm về hành tinh đó để tiêu diệt. Đặc điểm của hắc khí là sức mạnh từ tính để hấp thu năng lượng của các hành tinh xấu số, có thể nhập vào cơ thể vật chủ để biến đổi cấu trúc phân tử vật chủ, từ đó điều khiển cả vật chủ nếu được. Cách tiêu diệt nó thì tớ chưa biết nên tớ hy vọng Super Baby sẽ giải quyết được vấn đề này.
Hắc Thiên Khí thường phát đi những biến sinh có khả năng tự hướng theo trường nhiệt của các hành tinh có sự sống, giống như các phương tiện do thám vậy. Có điều, khi nó đến Trái Đất, thì cũng có 1 luồng khí nóng đến cùng lượt. Luồng khí nóng này là nguyên khí của Thiên Hỏa vô tình thoát ra khỏi quá trình kết tụ hình thành sự sống, còn gọi là hỏa nguyên. Hỏa nguyên cũng chu du tự do trong chiều gió vũ trụ cho đến một ngày nó tìm thấy Trái Đất …”
“Có 2 luồng khí đến Trái Đất lận à !?” – đám bạn của S.B nhao nhao
“Vào cùng ngày 7 tháng 8, cả 2 luồng khí đã tìm được đích đến của mình” – S.B đọc tiếp
“Ngày sinh của Xôi mờ” – Mẹ Xôi thốt lên
“Mẹ im lặng nào” – S.B nhăn nhó, rồi lại đọc – “Có điều, hắc khí bị hỏa nguyên tông phải. Do lực của hỏa nguyên mạnh hơn nên hắc khí bị chia làm hai. Một phần đã rơi vào cái bể cá mà S.B đã biết. Còn phần kia đi đâu không rõ, nhưng chắc rằng nó cũng sẽ tìm về nửa kia để thu gom trọn vẹn năng lượng của mình. Đấy là ngày nó sẽ phát tín hiệu cho chủ nhân của nó - Hắc Thiên Khí để tấn công Trái Đất”
“Khí nóng à. Thảo nào hùi đó, người mình cứ lúc nào cũng nóng ran, mở quạt, máy lạnh ầm ầm mà chả thấy mát gì cả …” – Mẹ Xôi lẩm nhẩm
“Thế … luồng khí nóng đó đi đâu ??” – Đám bạn của S.B lại nhốn nháo
“Còn đi đâu nữa …” – S.B chẹp miệng, mắt nhếch về phía mẹ mình
“Vậy là, Hỏa Nguyên là khắc tinh của Hắc Khí” – Gà Chicky kết luận
“Khắc với chả nhập. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra vị trí tập kết của bọn Hắc Bang. Còn phải giải cứu cả Lan và ba mẹ cô ấy” – đoạn S.B xếp thư lại rồi nói tiếp – “Lúc này gần Tết, Nhà nước đã yêu cầu các công trình cầu đường phải khôi phục mặt bằng, bất kể xong hay chưa. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm bọn tà giáo chuẩn bị trận chiến cuối nên nhứt định sẽ cố gắng trì hoãn thi hành lệnh”
“Tớ đã dò tìm qua vệ tinh, thấy còn 1 chỗ chưa chịu san lấp” – Gà Chicky nói
“Chỗ nào ?” – S.B nghiêm giọng
“Ơ … ngay trước phủ Tướng quân”
<="" font="">
Truyền hình đưa tin: “Vệ tinh Vinasat 2 đã ghi nhận một hiện tượng bất thường ngoài vũ trụ. Một dải hắc tinh vân với qui mô rộng chưa từng thấy làm che lấp 1 vài ngôi sao trong đang di chuyển dần vào khu vực Ngân Hà của chúng ta. Một số giả thiết đưa ra từ các nhà khoa học như sao lùn đen, sao chổi và cả bụi vũ trụ. Nhìn chung các nhà khoa học cho rằng hiện tượng trên là vô hại và chả có gì đáng quan tâm”
S.B và các bạn đã nhanh chóng có mặt ở trước tòa nhà Cục C2. Công trình đào đường cũng vừa mới lấp sơ sài. Không thấy bóng công nhân nào. Cả bọn liền quyết định vào trong tòa nhà. S.B chìa thẻ VIP của mình ra cho mấy tay lính canh xem rồi thủng thẳng mở cửa vô. Qua nhiều hành lang ngoằn nghèo, hết đi thang máy lên rồi lại xuống, mở hết đến mấy lần cửa, hết quét đồng tử mắt, quét răng, quét … lông mũi, quét cả vân bàn tay lẫn … bàn chân.
“Kỹ gớm !” – Gà Chicky chặc lưỡi.
“Nhiêu khê thì có” – Shaggy bực dọc
Họ còn phải đi kiểu … nhảy lò cò qua các ô gạch hành lang, nhằm tránh đi nhầm các ô kích hoạt bẫy. Sau cùng cũng đến phòng Tướng Đa Nghi. Cả bọn thấy lạ một điều là không có lính gác bảo vệ như thường ngày. Tướng Đa Nghi đang quay lưng về phía họ, mặt nhìn ra cửa sổ, im lìm.
“Ê, có cái gì đó không … bình thường” – Shaggy nói
S.B bất chợt nhìn thấy vài sợi khói đen quấn xung quanh người vị tướng tình báo. Bỗng ông ta cười gằn bằng chất giọng quái lạ rồi đột nhiên quay lại với hai khẩu trung liên nhấc từ dưới chân lên.
“Mèn đét ơi, tránh mau” – S.B hét lớn
“Pằng, pằng, pằng chíu” – tiếng đạn bắn liên hồi như mưa trút. Đạn bay vèo vèo. Một số trúng vào cái chậu cây cảnh, khiến lùm cây được tỉa luôn thành bon sai lùn. Một số khác bắn san sát vào nhóm S.B, khiến khi họ vừa chạy khỏi vị trí cũ, thì trên vách cửa gỗ lớn đã tạc luôn thành khuôn viền hình người, rớt xuống cái phịch. Số khác bắn xeo xéo dưới chân khiến cả bọn cứ phải nhảy tưng tưng như điệu Salsa. Số khác mém trúng bức tượng đồng con chim điêu, khủng khiếp đến nỗi con chim bằng đồng phải hét lên thất kinh bay mất tuốt. Lại nữa, số đạn kia bắn trúng ngay bức tượng Thánh Gióng đang vung sào tre, khi loạt đạn đi qua, chỉ còn lại khung tượng hình bộ xương, trông rất dễ sợ. Lính canh ngoài nghe thấy tiếng đạn vội chạy vào. Nhưng anh lính đầu tiên vừa bước chân ghé tới phòng đã bay mất cả mũ, hoảng quá núp trốn luôn cho chắc. Loạt đạn cuối còn kịp khắc lên cả bức tường ngoài phòng thành dòng chữ “I DON’T CARE” (Ta cóc quan tâm), rồi thêm 1 dòng ở dưới “I’M A BAD” (Ta rất xấu xa). Thấy dòng chữ khắc bằng đạn, anh lính không khỏi thốt lên “Woa !”
Gà Chicky đã kịp phóng tia điện trúng phóc ngay ông tướng đang phát điên, khiến ông ta giựt giựt nảy nảy mấy cái, cháy nám mặt đen thui, rồi mới ngất xỉu. Cả bọn lúc này mới hoàn hồn.
“Hú hồn” – Shaggy rên rỉ
“Xem này” – Mẹ Xôi lên tiếng, chỉ tay vào khung hình trên bàn ông tướng.
Khung ảnh có 2 bức hình, 1 hình lớn và 1 hình nhỏ hơn. Bức ảnh nhỏ đã sờn cũ đích thị là tên sát thủ như trong hình vẽ mà S.B có được. Bức ảnh lớn là 1 người khác. Nhưng khung hình lại có khắc dòng chữ “con trai” khiến S.B chợt như hiểu ra điều gì. Lúc này ông tướng đã tỉnh lại và lồm cồm đứng dậy, đoạn nói trong nước mắt lã chã:
“Gia quyến bất hạnh. Tôi lớn tuổi mới có đứa con cầu tự này. Nhưng thể trạng nó yếu đuối, bệnh tật suốt, nên đã gửi đi nước ngoài từ bé để tiện chăm sóc chữa trị. Nào biết đâu nó gia nhập bọn xấu, làm chuyện phạm pháp thế này. Tôi giận lắm, có lần sang Cali để giáo huấn nó, lúc nóng giận vô tình tát nó mấy bạt tai mà làm nó gãy mũi. Tưởng nó chỉ đi sửa mũi nào ngờ nó sửa luôn khuôn mặt, bảo thế cho đẹp giai hơn, để còn cua Britney Spears, khiến tôi còn chẳng nhận ra nó nữa. Nghe đâu nó theo học Phái Chân Không Chân Khiếc gì đó, rồi luyện được mấy thứ tà công quái đản. Khi nhận bức tranh vẽ của S.B gửi tôi đã hiểu ra ngay, nhưng vì thương con nên tôi hẹn nó đến để nói chiện, ai dè nó dùng tà phép điều khiển tôi. Huhuhu …. Oa oa oa” – Đại tướng khóc to
“Thui, sương nào, ngoan, đừng khóc” – Mẹ Xôi đành ra dỗ, vỗ vỗ cái lưng, đoạn lấy ngay 1 bình sữa đưa cho ông Tướng quân ngậm chụt chụt, làm cả bọn S.B cứ trố mắt, há hốc mồm.
“Cái nỳ cũng có hiệu lực … với ổng sao chời !” – S.B ngạc nhiên
“Chứ sao. Đến Super Baby còn cần nữa mờ lị” – Mẹ Xôi giải thích
“Thui, không có thì giờ để cho ba cái chiện ủy mị này đâu. Thằng con ông nó định làm gì tiếp theo ?” – S.B hắng giọng
“Hic. Nó đã dùng tôi để ra lệnh cho vệ tinh quan sát chuyển các ám hiệu hắc ín trên các con đường thành dạng mật mã nhị phân rồi bắn sóng vô tuyến truyền đi vào không gian”
“Trời. Tận thế mất roài !” – Shaggy thoảng thốt
“Sao vậy ?” – Ông tướng hỏi
“Nó truyền tín hiệu cho Hắc Thiên Khí, một con siêu quái vật vũ trụ đến để hủy diệt Trái Đất đấy” – S.B nói
“Ôi, thật nguy hiểm. Nó cùng đồng bọn sẽ tập kết ở Cần Giờ để bắn tên lửa, chắc mở bầu khí quyển đón Hắc Thiên Khí !!” – Tướng Đa Nghi nói tiếp
“Vậy phải đi Cần Giờ ngay thui” – S.B nói
“Hay qué. Tớ chưa từng đi đảo khỉ” – Shaggy nói
“Nghe nói tắm biển Cần Giờ cũng thích lém” – Gà Chicky phụ họa
“Vậy để mẹ đặt phòng hotel luôn cho” – Mẹ Xôi nhanh nhảu
“Ối dời. Mọi người cứ như là đi chơi vậy. Tập trung chuyên môn nào. Ta phải đi oánh nhau, chứ không phải vui đùa. Mọi người phải hiểu, đây là trận chiến sống còn, có thể mất mạng như bỡn” – S.B bực mình, la lên
“Thế à !” – Cả bọn đồng thanh
“Nào lên đường nào” – S.B phát lệnh
“Mọi người đi trước. Tôi sẽ điều binh đi ngay theo sau” – Tướng Đa Nghi giơ nắm đấm lên đầy quyết tâm
Vì S.B đã mất năng lực nên tạm cưỡi Shaggy bay vút lên không trung. Gà Chicky cũng mở cánh … quạt bay theo. Mẹ Xôi cùng Misa đi xe máy phía dưới. Chiếc Wave Alpha bốc đầu nhanh cũng không kém tên lửa hay xe đua ngoại hạng. Còn vị tướng già lên chiếc Jeep và cả 1 binh đoàn rầm rập khẩn trương theo tiếp. Có cả xe tăng hạng nặng. Xe mang tên lửa, hỏa tiễn. Đại bác và vô số xe tải mang quân đội đặc chủng. Trực thăng quần đảo trên đầu và từ đằng xa trên bầu trời đã xuất hiện các chiếc tiêm kích MiG 17F, Su-30MKI và Su-35BM. Quân lính đông như kiến cỏ. Còi phát hiệu báo động vang lên inh ỏi.
“Mọi người hãy chú ý. Từ bây giờ ta sẽ gọi đây là chiến dịch CG11 tức Cần Giờ 2011. Tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu. Tiến lên” – Tướng quân dõng dạc nói trên loa.
Đoàn người đã ra đi. Gió chiều thổi lá xào xạc. Các con phố vắng lặng đều nín thở dõi theo những người con anh hùng của đất Việt.
Mẹ Xôi đang lái xe thì có điện thoại reo lên. May sao có Bluetooth nên Mẹ Xôi không cần phải tắt máy, dừng xe lại.
“Alô. Mẹ Bo ạ. A ờ thật tiếc cho Bo trong cuộc thi đó. Thực ra Bo giỏi hơn, chỉ là không được may mắn hum đó. Vâng vâng. Sao ? Thế ạ ?”
Kết thúc cuộc gọi, mẹ Xôi càng phóng xe nhanh hơn, lách mình thoăn thoắt qua các kẽ xe hơi, xe tải. Do nóng vội nên đi lố mất mấy cái đèn đỏ. Từ đằng sau, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên.
“Ê, ê bà kia, đi gì kỳ dzậy ?” – Tiếng cảnh sát gọi ơi ới – “Dừng lại không thì bảo”
“Chết thật. Thui, nhỡ rùi, coi như có thêm cảnh sát làm đồng minh hỗ trợ vậy” – Nghĩa vậy, đoạn mẹ Xôi vẫn tiếp tục phóng đi.
“Quái. Cái xe Wave Alpha có gắn hỏa tiễn hay sao mà đi nhanh thế ?” – Một tay cảnh sát lẩm nhẩm.
Ra quận 7, rồi qua Huyện Nhà Bè, đi hết đường Huỳnh Tấn Phát, đến phà Bình Khánh, sợ chờ đợi lâu, không kịp, mẹ Xôi liền nảy ra ý kiến:
“Misa, giúp mẹ cái nào. Mình sẽ không dùng phà, lâu lém, đi trực tiếp nhanh hơn !”
Misa liền bật dậy, vận công, thổi ra một luồng khí lạnh, khiến con sông bị đóng một lớp băng dày, kéo một đoạn dài và rộng vừa đủ chiếc xe máy, nối đến tận bờ bên kia. Mẹ Xôi phóng luôn xe khỏi bờ, băng băng trên mặt sông Nhà Bè, đi tuốt luốt sang bên kia bờ. Xe vừa đi qua, băng cũng vừa tan. Hai mẹ con vừa đi vừa hét “Yeah, yeah” khiến bà con, cô bác đứng chết trân, ai nấy đều há hốc mồm nhìn theo. Chị bán cà phê đánh rơi cả đĩa đựng ly. Còn tay điều vận phà quên cả thổi còi thúc khách lên phà. Mấy tay cảnh sát vừa chạy tới cũng chết đứng người, đoạn dụi dụi mắt như không tin vào chính mình nữa. Lát sau, đội quân của tướng Đa Nghi vừa đặt chân đến phà. Chiếc phà chậm chạp chở từng cái xe tăng và đoàn quân của ông sang bên kia bờ. Đứng trên chiếc phà đang è è chạy, tướng Đa Nghi ngao ngán:
“Chẹp. Biết thế phải huy động mấy cái tàu thủy”
Đã thế do tay điều vận phà cãi dữ quá:
“Quân dân gì cũng phải xếp hàng theo thứ tự. Đi chung cùng chuyến chứ không có ai được ưu tiên gì hết”
Cũng may hum đó ít người đi phà, số người khác thấy ông tướng nhăn nhó, khổ sở thì tự nguyện nhường chỗ, nhưng dù gì đội quân của tướng Đa Nghi cũng vẫn phải chịu trận, ngồi chung với gà qué, heo nái của nông dân đi trên phà. Chưa kể có mấy bà bán vé số, khoai bắp cứ gạ gẫm mua mãi.
“Mua khoai đi tướng quân. Ăn khoai bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, oánh giặc mới thắng được”
Hay
“Mua vé số đi tướng quân. Biết đâu trúng độc đắc, có chút lương hưu sao đủ”
“Hãy uống Number 1 để khỏe như Thánh Gióng, oánh thắng giặc thù”
Đó là chưa kể màn văn nghệ quần chúng kiểu karaoke:
“Đã hông coòng người iu hỡi ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không g~ời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm hát du dơ mí câu tìn ca. Trái tim bùn vì thương nhớ vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa …” – (bài Vầng trang khóc … huhu)
Họ băng qua nhiều cây cầu, các ruộng lúa, ao nuôi tôm, rồi qua các rừng cây, ngọn đồi. Từ xa xa, họ đã bắt đầu ngửi thấy hơi mặn của muối biển, thậm chí như nghe được cả tiếng sóng vỗ rì rào. Gió thổi mát rười rượi khiến Misa không khỏi thích thú. Sau cùng, họ cũng đã thấy cái căn cứ của bọn Hắc Bang to lù lù như một nhà máy với chục cái ống khói đen sì sì, phun thẳng lên bầu trời. Một tên béo phệ ra đứng ngăn, liền bị mẹ Xôi cho một … dù vào đầu.
“Bốp” – sau tiếng động khủng khiếp ấy, gã phệ ngã lăn quay đơ, nhanh chỉ trong chưa đầy 1 phút. Mấy tên lính gầy còm khác, bịt mặt như ninja, chạy ra, tay huơ huơ kiếm như các võ sĩ đạo liền bị Misa chưởng cho mấy cú đóng cứng thành đá ráo. Một tên nữa định bắn súng lén từ phía sau, liền bị dính ngay loạt điện từ trên trời xuống, giật tưng tưng. Thì ra gà Chicky, Shaggy và S.B cũng đã tới trước nhưng chưa hạ cánh ngay để tiện quan sát từ trên cao cái đã.
“Ôi, đúng là ô nhiễm quá xức” – Gà Chicky nói khi nhìn về mất cột khói đang bốc lên nghi ngút.
Từ trong nhà đi ra, tên sát thủ đã xuất hiện với hàng chục tên đồng bọn khác. Hắn cười bằng cái giọng khả ố:
“Hehehe S.B mi đến chậm mất rùi”
Đoạn hắn chỉ vể phía bên tay trái. Đó chính là cô bạn tên Lan và ba mẹ cô ấy đang bị trói vào cột.
“Tưởng ta không biết con bé bồ tèo của mi đã phản bội ta hay sao” – tên sát thủ nói
“Bồ tèo !?” – S.B lặp lại – “Mi thực là độc ác”
“Ta đã phát hiện chính nó là đứa cung cấp thông tin tình báo cho ông già ta”
“Hãy thả cô ta ra”
“Không thì sao ?”
“Ta sẽ liều với mi” – S.B hét lớn, đoạn cậu nhóc xông lên luôn.
“Khoan đã S.B” – Gà Chicky chỉ kịp kêu lên mấy tiếng thì cậu nhóc đã xấn tới tên sát thủ rồi. S.B ra liền mấy cú Vô ảnh cước nhưng chả ăn thua gì. Tên sát thủ đỡ đòn nhanh nhẹn và dễ dàng. S.B lại chuyển sang tung mấy quả đấm Tung Sơn – Tinh Võ, nhưng tên sát thủ lại vẫn bắt kịp đòn và gạt phắt đi. Đoạn hắn liền tung 1 chưởng. Luồng khí đen cuộn tròn như trái bóng bị ném đi, thổi tung S.B sang 1 góc. Tên sát thủ lạnh nhạt tung tiếp đòn chưởng thứ 2, quyết tiêu diệt địch thủ. Trong lúc S.B còn hoa cả mắt, chưa kịp định thần thì:
“Xôi, có mẹ đây !” – Mẹ Xôi vừa lên tiếng đã phút chốc phóng mình che chắn ngay cho cậu con giai cưng. Luồng khí đen khiến mẹ Xôi bị say xẩm mặt mày, liền khụy chân xuống.
“Ôi mẹ ơi !” – S.B kêu lên thất thanh
“Mẹ không sao đâu. Chỉ giống như trúng gió thui. Cạo gió là hết liền mừ”
“Huhu”
“Mẹ không sao. Mẹ siêu nhân mừ, đâu dễ bị hạ thế được”
“Grừ grừ … tên kia, mi dám làm mẹ ta đau hả !??”
“Xí. Mi đâu còn là Super Baby đâu mà làm phách. Về bú sữa mẹ thêm mí năm nữa đi hẵng nghĩ đến uýnh lộn với ta nhé” – Hắc Đạo Kim cười đắc thắng
Lúc này, mẹ Xôi cũng đã để ý thấy xung quanh người S.B bắt đầu xuất hiện những làn khí nóng, hồng đỏ. Mẹ Xôi hiểu ngay, liền nói:
“Người hùng của mẹ, cho hắn biết thế nào là sức mạnh siêu nhân đi”
“Ki-ai …. Yaaaahhh” – S.B liền bắn người đi.
Cậu xoay mình xoắn tít như 1 viên đạn. Phía sau gió bụi nổi lên cuộn vào mù mịt. Cả thân mình cậu nhóc lóe sáng. “Chíu” – Sau 1 cú đấm siêu siêu nặng, tên sát thủ méo cả mặt, gẫy hết cả răng, bị thổi tung người đi văng xa tít tắp. Bọn thuộc hạ thấy vậy định vội bỏ chạy nhưng quân đội đã bao vây kín mít xung quanh, súng đạn lên khóa nóng “lách cách” như mưa rào. Đó là chưa kể quay đi quay lại đã thấy cái nòng súng xe tăng to chảng ngắm ngay trước mặt thì tên nào tên nấy run như cầy sấy, đoạn bỏ hết vũ khí, giơ tay xin hàng.
“Bắt hết chúng lại” – Tướng Đa Nghi thét lên
Đoạn ngài tướng quân tiến tới lật hết mặt nạ chúng xuống.
“Hừm. Thì ra toàn mí cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu có, rửng mỡ làm chuyện xằng bậy. Cho chúng vào hết trại cải tạo, cày ruộng ba chục năm mới được về”
“Ối dời ơi, thế thì còn gì thanh xuân tụi này nữa. Huhuhu” – Bọn thuộc hạ khóc ran.
“Tướng quân, đã bắt được Hắc Đạo Kim. Hắn ta … hình như đã mất hết võ công” – 1 anh lính bẩm báo
“Hừm. Thằng con giời đánh đây mà. Đem nó về để ta dạy dỗ nó lại. Không quất mấy … trăm roi cho tét đít thì không chừa”
S.B vội trở lại với mẹ. Lúc này mẹ Xôi đã khỏe lại nhờ gà Chicky đã kịp thời … cạo gió trị thương.
“Hưm. Thế là cuối cùng Super Baby cũng đã trở lại”
“Hihihi mẹ Xôi đã lên tiếng thì S.B phải trở lại chứ !” – S.B cười hân hoan
“Thui. Con lo đi cứu bạn đi”
“Dạ vâng”
S.B liền quay sang đi cởi trói cho Lan và gia đình cô bé.
“S.B Bọn chúng còn bắt giam nhiều người nữa bên trong” – Cô bé nói
S.B chạy vào trong, thấy một phòng kín đóng chặt bằng cửa thép liền dụng lực đấm phát một, cửa đã bị bật tung. Thì ra, không chỉ có Lan mà hầu hết cả lớp của Xôi cũng bị bắt, trong đó có cả cô giáo Mai, Bo và … Tồ. Ở bên ngoài, bỗng mẹ Xôi như chực nhớ điều gì, liền vội gọi với vào:
“S.B ! Cẩn thận đấy. Tồ …”
Bỗng “Bùm”, tòa nhà bị nổ tung bên trên nóc, bật hết cả mái. Có hai bóng người đáp xuống đất. Đó là S.B và … Tồ. Có vẻ như các dòng khói đen từ khắp các phía đã đổ về, nhập lại 1 người duy nhất, thật bất ngờ, đó chính là … Tồ. Tồ xuất hiện trong vận phục đen, kiểu áo giáp, đến cả chiếc bỉm cũng bọc thép không gỉ, chắc phải loại tiêu chuẩn dược phẩm AISI 316L. Toàn thân Tồ xám ngắt, trông rất kỳ quái. Mắt long lên sòng sọc. Phía sau lưng còn có vạt áo choàng, cũng màu đen bay phấp phới. Tồ có thân hình vạm vỡ hơn, ý là phì lũ hơn. Hùi trước giờ, cô giáo Mai vẫn phê bình Tồ bị béo phì vì gia đình Tồ cứ để Tồ ăn uống … quá thoải mái. Vì thế, Tồ to lớn đến gần gấp đôi S.B. Cuộc chiến thực sự giờ mới chỉ bắt đầu. Phía trước còn nhiều điều gay cấn.
“Là … Tồ à ?” – S.B vẫn chưa hết ngạc nhiên, bụng nghĩ – “Chả phải cái thằng Tồ béo ục ịch, lại hay vụng về, chậm chạp đó sao, chời !?”
“Xì. Tưởng chỉ mỗi mi biết giấu thân phận thui à ?” – Lúc này, Tồ mới lên tiếng – “Hứ bao năm qua, ta ráng nhẫn nhịn, để mi giành hết phần oai phong, nào học giỏi nhứt lớp, chơi thể thao giỏi nhứt, … đẹp giai nhứt, có nhìu bạn gái nhứt, được cô giáo cưng nhứt, … Cái gì mi cũng nhứt. Ta ghét cay ghét đắng nhà mi mà phải nhẫn nhịn vì chưa hội tụ đủ nguyên khí. Đến khi bọn mi điều tra ra cái đám Hắc Bang khỉ gió thì ta đã quyết phải thu hồi tài sản của mình”
“Ủa. Vậy Tồ … không phải cùng phe tụi Hắc Bang seo ?”
“Tồ cái giề mà Tồ. Ba mẹ nuôi của ta đặt cái tên nghe phát chán. Từ nay ta sẽ mang tên là Super Evil, khắc tinh của Super Baby đây”
“Ok, thì là Super Evil, nhưng mi có biết Hắc Thiên Khí đang sắp đến đây. Trái Đất diệt vong rùi thì cũng chả còn Super nào hít”
“Hahaha mi ngốc qué. Hắc Thiên Khí mới chính là ba ruột của ta. Ông ấy đến đón ta, giúp ta chiếm Trái Đất, rùi sẽ cho ta làm Vua Trái Đất, còn đám nhà mi sẽ là nô tài. Hehehe”
“Ủa vậy bọn Hắc Bang có biết chúng đang làm điều dại dột không nhỉ ?” – S.B gãi đầu, gãi tai
“Biết gì chớ. Chúng bị chính hắc khí điều khiển, làm mờ hết tâm trí, đâu biết mình làm việc dại. Hắc khí chỉ mượn xác chúng thui, xong thì cho chúng về … vườn ráo”
“Vậy sao chúng cứ phải tấn công ta ?”
“Đó là do mỗ dùng phép liên kết với hắc khí trong dương gian, điều khiển bọn tay chân Hắc Bang phục thù cho mỗ”
“Sao lúc đó mi không lo hấp thu công lực, lại cứ để bọn Hắc Bang làm trò vậy ?”
“Đó là vì chúng có tiền, có lực, để xây dựng căn cứ và làm ám hiệu cho ba ruột của ta – Hắc Thiên Khí”
“Giờ thì ta hiểu rồi”
“Mẹ định báo cho con mà không kịp” – Mẹ Xôi lúc này mới hớt hải nói với theo – “Mẹ Bo gọi điện báo Tồ nổi khùng, dùng phép bắt cóc cả lớp, gồm cả cô giáo Mai”
“Không sao đâu mẹ. Trước sau gì tên yêu tinh này cũng phải lộ diện thui”
“Gì mà yêu tinh !?” – S.E (Super Evil) giận dữ
“Thì không phải mi là khói nám thành tinh là giề. Yêu tinh khói. Khê yêu tinh”
“Grừ grừ. Nhà mi tới số rùi” – Nói đoạn S.E xông lên, tung 1 chưởng – “Kamejoko !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28