"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
Đây là trang blog tự do ngôn luận các bác có thể trút mọi thứ vào đây
(tôi để cho phép anonymous comment)
trừ những thứ văng tục chửi bậy vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Bác nào muốn bài viết của mình đưa thành một entry mới thì cứ copy bài vào <Write a comment> tôi sẽ định dạng lại rồi đưa lên
Trại Tị-Nạn của những Yahoo Hỏi & Đáp đã bị xóa
Ý tưởng của dân ai xóa dập đi,
dân sẽ mài dao khắc thơ trên blog.
chiến tranh Bắc Nam Hàn quốc. Cuộc chiến quyết định vận mạng ViệtNam sau này
Chiến tranh... tại sao ?
Nam Bắc Hàn 1.
Các quốc gia đồng minh tham chiến
Ghi chú : - 1* : Cuộc chiến Bắc/Nam Hàn chưa bao giờ chính thức kết thúc.
Từ 1950, ngày quân miền Bắc xâm lăng miền Nam, cho đến khi 2 bên ký kết ngưng bắn "tạm thời" ngày 27 tháng 7-1953. - 2* : Tổng thống Truman viết về chiến tranh Hàn Quốc : "Cộng sản lại dở trò ở Triều Tiên, y như Hitler, Mussolini và Nhật đã làm 10 năm, 15 năm, 20 năm trước.
Tôi chắc chắn rằng nếu như ta để cho Nam Hàn nhuộm đỏ, thì những lãnh đạo Cộng Sản sẽ lại nhăm nhe thêm những nước khác gần chúng ta hơn. Nếu để cho CS lấn vào Nam Hàn mà không có phản ứng gì của Thế giới Tự Do, sẽ không có nước nhỏ nào đủ sức hay có gan chống trả lại Cộng Sản lấn lướt".
Xem : Chiến tranh Triều Tiên - 3* : Ghế của đại biểu Nga bỏ trống trong cuộc họp của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc năm 1950, lên án việc Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn.
"Cộng sản không đối thoại"!
Đối thoại... lỡ lại dàn xếp được hòa bình thì... chết!!
Liên sô là 1 trong 5 nước có quyền Phủ quyết quyết định của HĐ Bảo An LHQ
5 quốc gia thành viên thường trực của Hội Đồng có quyền Phủ quyết này là Tầu, Pháp, Nga, Anh, Mỹ.
- 4* : Đại Tướng Douglas MacArthur, giữ chức vụ Tổng Tư Lệnh vùng Tây Nam Thái Bình Dương, người bảo vệ Phi luật Tân và đánh bại quân Nhật trong Thế Chiến thứ 2, "quan" Mỹ duy nhất đã có chức vụ giống như "Quan Thái Thú", "Quan Toàn Quyền" trên đất Nhật, sau khi Nhật đầu hàng trong Thế Chiến thứ 2. - 5* : D Day, 6 tháng 6 - 1944, 160.000 quân đồng minh đổ bộ trên 80 cây số bờ biển Normandy của Pháp, tấn công quân Đức quốc Xã của Hiller. Hơn 5000 tầu chiến, 13.000 máy bay tham dự. Tới cuối ngày, chết và bị thương khoảng 9.000 người, nhưng quân đồng minh trụ được, và tiến vào giải thoát Châu Âu khỏi Đức Quốc Xã chiếm đóng, kết thúc Đệ nhị thế chiến.
Người ta gọi đây là "Ngày Dài Nhất = The Longest Day".
Nghĩa trang quân đội Mỹ ở Normandy, Pháp.
Nam Bắc Hàn 2.
Ghi chú : - 1* : Marine, (tiếng Anh) = lính nước... cuốc bộ!
Miền Nam dịch là Thủy Quân Lục Chiến, miền Bắc dịch là Lính thủy đánh bộ. - 2* : Cuộc nội chiến 22 năm của Cộng Hòa Tầu (Republic of China) và Cộng sản Tầu (Communist Party of China) bắt đầu từ 1927 cho đến 1949, khi Mao trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Tầu. - 3* : Frostbite : dưới độ 0°, da và các lớp tế bào dưới da bị hư hại nếu như không giữ được đủ độ ấm, nhất là ở các ngón tay, chân, mũi, tai... Có thể gọi đây là "phỏng... lạnh", và cũng giống như phỏng do sức nóng, nó cũng được chia độ : độ 1 nhẹ nhất, chỉ làm bong lớp da ngoài... nhưng đến độ 4,
các phần cơ thể bị frostbite đông đá, không chữa được nữa, chỉ có thể cắt bỏ.
Hít thở trong không khí lạnh dưới 0°, phổi cũng có thể bị frostbite. - 4* : Forceps : "kềm kẹp y tế"!! - 5* : Đài tưởng niệm những người lính của chiến tranh Triều Tiên, và cả những người lính đã quay đầu lùi bước, ở Thủ đô Washington, Mỹ.
19 bức tượng trong Đài tưởng niệm ghi lại hình ảnh những người lính tham dự chiến tranh Triều Tiên, đặt trong công viên West Potomac Park, phía nam Hồ Hồi Tưởng. Mỗi bức tượng cao hơn 2m, nặng khoảng 500kg và được làm bằng thép không rỉ (stainless steel).
- Tưởng niệm những người lính đã quay đầu lùi bước??? Sao lại thế nhỉ?
- 6* : Chiến tranh Nguyên tử.
Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, người kế nhiệm Tổng thống Truman nói: "cách duy nhất để chiến thắng Thế Chiến thứ 3
là không để nó xẩy ra".
Video minh họa chút đỉnh về chiến tranh nguyên tử.
Cũng chẳng "ghê gớm" gì nhiều...
Cả thế giới sẽ bị tiêu diệt... Con người trở lại thủa hồng hoang, nếu như còn sống sót sau Mùa Đông Phóng Xạ...
Và điều "dễ chịu" nhất là khi bom nổ, chúng ta, tất cả chúng ta, sẽ bốc hơi, sẽ tan rã.
Sẽ cháy thành tro, sẽ tan thành bụi trước khi biết việc gì đã xẩy ra. Chẳng đau đớn gì nhiều. Có gì mà sợ?
- 7* : Nga làm gì trong chiến tranh Triều Tiên?
Năm 1950, thế lực thứ 2 của khối Cộng sản là Trung Hoa Đỏ.
Cộng Hòa nhân dân Tầu lúc này mới tròn 1 tuổi, sức mạnh quân sự duy nhất của Tầu thời này là người.
Là lính. Và Chủ tịch vĩ đại Mao trạch Đông đã không ngại gì mà không mang ra xài, để giúp 1 tay cho người anh em Bắc Hàn nhuộm đỏ Nam Hàn.
Người thì Tầu nhiều vô kể!
Trong 3 năm chiến tranh Triều Tiên, Chủ tịch Mao trạch Đông chỉ mới xài hết 1 triệu mạng người Tầu.
1 triệu mạng người là bao lớn? 1 triệu nghe cũng chẳng thấm vào đâu.... Thôi, hãy làm thử điều này...
Ráng tìm cho đủ 1 triệu que tăm, và ta đếm : 1 que tăm, 2 que tăm, 3 que tăm, 5 que tăm, 9 que tăm, 19 que tăm, 79que tăm, 119 que tăm, 169.999 que tăm, cho đến đủ 999.999 que tăm... có thể chúng ta sẽ thấy con số 1 triệu que tăm thiệt không phải nhỏ.
Và nếu chúng ta phải đi đếm xác 1 triệu con người?.
Còn Nga, thế lực Cộng sản vĩ đại nhất đã làm gì? Nga đã làm tất cả để thành lập 1 lực lượng Cộng Sản ở Triều Tiên, kể cả cung cấp người lãnh đạo.
Đại úy Hồng quân Liên xô Kim il Sung, nay có võ khí Nga và phù phép tuyên truyền cộng sản, bất thình lình trở thành Lãnh đạo thần thánh Kim il Sung, người 1 lòng vì nước vì dân, người đã mang quân Bắc Hàn trang bị súng Nga sang bắn Nam Hàn chết bỏ!
Áp dụng chủ trương cho người đánh thay, thế mạng mà nhuộm đỏ địa cầu, Nga không tham chiến trực tiếp trong chiến tranh Triều Tiên. Chỉ cung cấp và bán vũ khí, quân dụng cho Bắc Hàn và Tầu cộng, Cộng sản Nga đã đủ sức làm Liên Hiệp Quốc mệt bở hơi tai...
Tuy nhiên, còn 1 chiến trường mà cả Bắc Hàn lẫn Tầu đều không có bản lãnh đương đầu : không chiến, mà đây lại là thế mạnh của quân lực Mỹ.
Tuy thắng thế trên mặt đất, không lực non nớt của Bắn Hàn không ngăn nổi phi cơ Mỹ tấn công - lần đầu tiên trong lịch sử, bom Napalm được xử dụng ở đây - làm cản trở bước tiến của quân Cộng sản. (Quên : đây cũng là lần đầu tiên chất khai quang Agent Orange, VN gọi là "chất độc mầu da cam" được dùng.
Không thấy anh Bắc Hàn nào nhẩy tưng tưng đi kiện!)
Nga buộc phải ra tay, với phi cơ phản lực tân tiến nhất thời bấy giờ là MiG-15, và phi công người Nga.
Nga thành lập 1 căn cứ Không quân trên Mãn Châu, thuộc Tầu, gần Bắc Hàn.
Đây là căn cứ quân sự Nga lớn nhất trên đất Tầu trong chiến tranh Triều Tiên, và cũng là nơi Nga huấn luyện phi công phản lực cho Bắc Hàn và Tầu cộng để thay Nga chiến đấu sau này.
Chiến trường mà phi công Mỹ đụng độ quân Nga trên không phận Triều Tiên được gọi là Con hẻm MiG-15
Tổn thất không chiến giữa Nga/Mỹ trên con hẻm Mig-15 này không nhỏ :
792 MiG-15 bị bắn rớt.
78 F-86 Sabre bị hạ.
Quan Tầu thú nhận rằng họ thiệt hại 224 MiG-15. Hình phi đội MiG-15 của Tầu.
.....
Con hẻm MIG = MiG Alley
(Video rất dài, square1 rút ngắn để bổ túc bài này mà thôi)
Ghi chú : - 1* : Contrails, vệt mây trắng mà phi cơ phản lực để lại trên trời, khi bay ở độ cao 8.000 mét trong vùng không khí lạnh. Vệt khói này do hơi nước đọng lại mà thành.
- 2* : Interceptor, phi cơ phản lực chiến đấu, có nhiệm vụ ngăn chặn và tiêu diệt phi cơ chiến đấu của địch thủ trên không. [/color] - 3* : B-29 Superfortress, Pháo Đài Bay của hãng Boeing, có 4 động cơ chong chóng, là máy bay thả bom, bay thử lần đầu năm 1942. Nó tham dự Thế chiến Thứ 2 và Chiến Tranh ở Triều Tiên. Sau này được thay thế bằng Pháo Đài Bay B-52, với động cơ phản lực.
- 4* : Đại úy Robinson Risner, hạ được 8 phi cơ MiG-15 trước khi rời chiến trận Triều Tiên năm 1953.
1965, bị bắn rơi trên không phận miền Bắc ViệtNam, nhưng được giải cứu.
Năm tháng sau đó, bị bắn hạ lần thứ 2, lần này bị quân miền Bắc bắt và cầm tù 7 năm.
Tới tháng 2-1973, mới được trả về nước và lên chức Thiếu Tướng.
Nếu muốn biết chặng đời, cuộc sống và tâm sự 7 năm trong tù của 1 người tù trong "khách sạn Hilton" hay "Hỏa Lò Hà Nội" ở miền Bắc ViệtNam có thể tìm đọc cuốn tự sự của Robinson Risner : The Passing of the Night : My Seven Years as a Prisoner of the North Vietnamese. Cầm cự qua đêm : 7 năm trong nhà tù miền Bắc.
(Nếu mua trong amazon.com, theo đường link trên, thì chỉ có 27 đôla)
- 5* : Check 6, quan sát phía 6 giờ, cách nói của phi công, đồng nghĩa với "nhìn phía sau coi có gì không?". 12 giờ : trước mặt. 3 giờ : phía phải.... - 6* :
Nam Bắc Hàn 3.
[/color]
... còn tiếp ...
Ghi chú : - 1* :Matthew 26:52 :
"Put your sword away" - Jesus said to him, “for all who draw the sword will die by the sword".
"Cất gươm của con đi" - Chúa bảo, "vì kẻ nào rút gươm sẽ chết vì gươm."
TT Truman đã quyết định đúng. Ít ra, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã diễn ra và kết thúc ở Triều Tiên.
Không muốn đẩy chiến tranh đến mức có thể xẩy ra Thế chiến, Truman áp dụng "chiến tranh giới hạn" để không kéo Nga vào cuộc chiến. (sau này, chủ trương "chiến tranh giới hạn" cũng áp dụng trên Chiến trường VN)
Thời này, Nga cũng đã có bom nguyên tử - Nga thử bom nguyên tử đầu tiên ngày 29.8.1949 - Nhưng Mỹ có thể tiêu diệt toàn Nga trước khi Nga làm Mỹ tổn thương. (Vào năm 1950, Mỹ có 450 trái bom nguyên tử, so với Nga, có 25 bom)
Stalin cũng biết điều này, và đã không chính thức ra tay. Stalin thúc Tầu gởi quân vào tham chiến ở Triều Tiên, với lời hứa sẽ yểm trợ, viện trợ (bán, cho, trao đổi) và huấn luyện cho Tầu thành lập phi đội phản lực MIG-15, và chỉ thị rõ ràng : Phi công Nga chỉ được dùng ở hậu phương và tiền tuyến, nhưng không bay lấn sang ranh giới địch quân.
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, Phi công Tầu và Bắc Hàn chưa có khả năng này. Phi công Nga buộc phải bay, nhưng mặc quân phục của Bắc Hàn hay của Tầu.
Trong tháng 11 và 12 năm 1950, 11 Division không quân Liên sô được gởi sang Tầu, gồm 6 Division MiG-9, 2 Division MiG-15, 1 Division La-9, 1 Division Il-10 và 1 Division Tu-2, máy bay thả bom. (Mỗi division có thể có từ 25 đến 120 phi cơ). Các lực lượng này đều thuộc Không Đoàn 67th, chỉ huy bởi Thiếu Tướng Stepen A. Krasovskiy, Tổng tư lệnh Không lực Liên sô vùng Viễn Đông.
- 2* : Hơn 250.000 quân Tầu tham chiến trong cuộc Đại tấn công mùa xuân 1951, thuộc 27 sư đoàn.
"Có đủ quân mà nướng, trận nào ta cũng thắng.
Trận nào địch cũng thua". Trích Binh pháp square1.
=============================
Lenin dậy :"Trước hết, chúng ta sẽ chiếm Đông Âu, rồi toàn Châu Á, như vậy chúng ta sẽ bao vây nước Mỹ,
thành trì cuối cùng của tụi Tư Bản. Chúng ta sẽ chẳng cần phải tấn công, chúng sẽ rơi vào tay ta như 1 trái cây chín rụng."
Năm 1955, Đại đồng chí Thủ Tướng Nga, Kút Xếp (Khrushchev) nói trong hội nghị 8 nước Cộng sản trong Khối Warsaw :
"Phải hiểu rằng chúng ta không thể... đồng hiện hữu vĩnh viễn. Không thể chung sống lâu dài.
Ta hay bọn họ sẽ có đứa phải xuống mồ!
Ta không muốn xuống mồ. Bọn nó (Tư bản, Mỹ) chắc cũng không chịu xuống mồ!
Vậy ta phải làm gì?
Đơn giản : ta phải đẩy bọn chúng xuống mồ!"
Trong buổi "chào mừng thân mật" các Đại sứ các nước phương Tây đến dự tiệc ở Tòa Đại sứ Ba Lan ở Mạc tư Khoa, thủ đô Nga ngày 18-11-1956, Khrushchev nói :"Chúng tôi hiện hữu không tùy thuộc vào các anh (các nước tư bản). Nếu các anh không thích, đừng nhận lời mời của chúng tôi, và cũng đừng mời chúng tôi qua chơi chi cho mất công! Dù các anh thích hay không, lịch sử vẫn đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chôn sống các anh!"
"Мы вас похороним!" = "We will bury you!"
Năm 1957, Khrushchev tiếp :"Tôi tiên liệu rằng con cháu các anh ở nước Mỹ rồi sẽ thành cộng sản ráo! Nhưng đừng sợ. Con cháu của các anh lúc đó sẽ không hiểu nổi tại sao cha anh chúng
lại không chịu hiểu rằng tiến đến Xã hội Chủ Nghĩa là tiến trình rất... tự nhiên. Là tất yếu."
(Ghi chú : Khrushchev đập giầy hăm dọa ở Hội Nghị Liên Hiệp Quốc : đây có thể là ảnh giả. Điều ly kì là tuy có rất nhiều nhân chứng - trong cuộc họp của Liên hiệp Quốc thì biết bao nhiêu là người họp, chưa kể thông tín viên thế giới - nhưng sau này, người ta không thể tìm được 1 tấm hình, hay 1 thước phim nào về chuyện Khrushchev đập giầy... Chính trị thiệt là ... hay thiệt!)
Ngày 19 tháng 7, 1962 Khrushchev nói :"Nước Mỹ rồi sẽ treo cờ đỏ của chúng ta. Chính người Mỹ sẽ tự trương cờ tất thắng của chúng ta trên đất họ."
Chu Ân Lai, đồng chí Thủ Tướng Tầu tuyên bố :"Bọn dân da trắng chỉ có chừng 1 phần 10 dân số toàn thế giới.
Chúng ta hãy tận diệt bọn chúng, và loại bỏ bọn chúng hoàn toàn 1 lần là xong chuyện!"
Biên niên sử cuộc nhuộm đỏ địa cầu :
1917 - 2000
Từ Nga (1917) mầu đỏ loang ra : Mông cổ (1924), Estonia (1940), Latvia (1940), Lithuania (1940), Bessarabia (1940), Bukovina (1940), Albania (1944), Tannu-Tuva (1945), Ukraine (1945), Yugoslavia (1945), Outer Mongolia (1945), Mãn Châu (1945), Karafuto (1945), Kurile Islands (1945), Bulgaria (1946), Ba Lan (1947), Romania (1947), Đông Đức (1948), Hungary (1948), Bắc Hàn (1948), Czechoslovakia (1948), Tầu (1949), Sinkiang (1950), Tây Tạng (1951), Bắc Vietnam (1954), Guinea (1958), Cuba (1960), Libya (1969), South Yemen (1969), Guyana (1970), Benin (1974), Burma (1974), Lào (1975), Nam Vietnam (1975), Madagascar (1975), Angola (1976), Somolia (1976), Seychelles (1977), Mozambique (1977), Ethiopia (1977), Cambodia (1979), Grenada (1979), Congo (1979), và Afghanistan (1980).
========================
Năm 1961, trùm FBI,(Federal Bureau of Investigation) cảnh sát liên bang Mỹ J. Edgar Hoover nói :
"Chúng ta đang có chiến tranh với Cộng sản. Càng nhiều người Mỹ máu đỏ da vàng... quên... da trắng
hiểu được điều này, chúng ta càng an toàn hơn."
và sau đó tiếp :"... Cộng sản muốn kiểm soát tất cả mọi điều : anh sống ở đâu, anh làm việc ở đâu,
anh được trả bao nhiêu tiền, anh nghĩ điều gì... con cháu anh ăn học điều gì, anh phải nghĩ điều gì, đọc điều gì, viết điều gì... và phải học để ghi nhớ những điều anh không bao giờ được nói...
Hãy nhớ, điều này có thể xẩy ra ở ngay đây!"
Kim il Sung, Kim nhật Thành :
Cha già dân tộc Bắc Hàn, vị chủ tịch nhà nước Bắc Hàn của muôn đời.
Chức vụ này được ghi trong Hiến pháp Bắc Hàn.[/color]
Công trạng vĩ đại nhất của Cha già Dân Tộc Bắc Hàn, sau này thăng chức Chủ Tịch Nước của Muôn Đời là thành lập Quân Đội Nhân Dân Bắc Hàn (Korean People's Army), rồi mang quân sang đánh Nam Hàn.
Được bác Stalin tuyển lựa và chỉ định, Đại úy Hồng quân Kim il Sung trở về Hàn quốc năm 1945, sau 26 năm "bôn ba xứ người tìm đường cứu quốc", bất thình lình trở thành Lãnh đạo quân cộng sản ở Bắc Hàn, với võ khí và quân dụng do Nga yểm trợ.
Không thiếu thứ gì cho 1 đội quân hiện đại : võ trang cho bộ binh, xe quân dụng, trọng pháo, chiến xa đời mới nhất của Nga T-34 và máy bay chiến đấu.
Sau này, khi chiến cuộc leo thang, máy bay Nga của Bắc Hàn không địch nổi phi cơ Mỹ, Nga gởi thêm vào chiến trường này phi cơ phản lực tân tiến nhất thời bấy giờ là MiG-15 .
Lần đầu tiên và cuối cùng trong lịch sử, cuộc chiến đấu trên không của phi cơ phản lực Mỹ/Nga,
đã diễn ra trên "con hẻm MiG = MiG Alley" (video ở trên), một giải đất nhỏ của biên giới Bắc Hàn/Tầu.
Hỏi :Sao bác Stalin lại "qúy" Kim il Sung đến thế? Cấp giấy chứng nhận quyền Lãnh đạo Triều Tiên - không, phải nói đây làgiấy phép làm Vua - cho 1 anh đại úy? Đáp :Muốn nhuộm đỏ địa cầu, Nga cần có những lực lượng Cộng sản "bản xứ" thay mình mà nhuộm đỏ. Nga cần 1 Đại lý Cộng Sản để chào hàng!
Dân bản xứ sẽ dễ ngả theo 1 lãnh đạo người bản xứ, hơn là tuân theo lệnh 1 ông Nga.
Người bản xứ hô "giải phóng dân tộc", "giành lại độc lập", "đánh Mỹ cứu nước" thì nghe nó mới thuận cái lỗ tai!! (Đừng tưởng rằng chỉ có Việt Nam ta mới "đánh Mỹ cứu nước", chính quyền Bắc Hàn cũng đã hô hào như thế từ mấy chục năm nay!)
Muốn nhuộm đỏ Triếu Tiên, 1 góc nhỏ của địa cầu, Nga cần có 1 lực lượng Cộng sản ở Triều Tiên.
Lực lượng Cộng sản "bản xứ" này sẽ thay Nga mà "nhuộm đỏ".
Nga không phải - không thể, không nổi - ra mặt mà đánh nhau tay đôi với cả Thế giới Tự Do.
Do vậy, cuộc chiến tranh lạnh giữa Cộng sản và Thế giới Tự do bắt đầu : kế hoạch nhuộm đỏ địa cầu mà Nga không phải xuống tay trực tiếp.
Lịch sử ghi lại những cuộc chiến nhuộm đỏ 1 góc nào đó của địa cầu thời này là Proxy War = Chiến tranh thế mạng.(đã xẩy ra ở Afghanistan, Angola, Korea, Vietnam, Trung Đông) Chiến tranh Triều Tiên :Người CS Bắc Hàn đánh người Nam Hàn không cộng sản. Người Hàn chết. Chiến tranh ViệtNam : Người CS miền Bắc đánh người Việt miền Nam không cộng sản. Người Việt chết
Nga không cần phải ra tay.[/color] Nga chỉ cần cho người Cộng sản bản xứ giết người bản xứ không Cộng sản,
bằng súng của Nga, bằng đạn của Tầu. Ở Việt Nam ta, có Bác đã nói : "Đánh đây là ta đánh cho Nga cho Tầu...." (lời Lê Duẩn)
3 năm chiến tranh Triều tiên, đất nước te tua, hơn 3 triệu mạng người đã mất, riêng Kim il Sung đã thành công.
Bắc Triều Tiên có được 1 Cha già Dân tộc, vị Chủ tịch kính yêu của Muôn Đời...
20 năm chinh chiến Việt Nam, quê nhà tan tác, bao triệu người đã chết, riêng Hồ chí Minh đã thành công.
Chúng ta có Cha già Dân tộc Việt Nam, 1 cái Lăng vĩ đại, 1 đảng Cộng Sản Vĩ đại cầm quyền...
và nay đang... định hướng!
Thơ Chí Thiện : KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ÐỘC LẬP TỰ DO !!!?
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
Học lối hung tàn của cha anh nó
Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên
đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
Cũng là do Nga giật Tàu co
Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó
Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay
Nếu không, nó đánh bằng tay?
Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Ðộ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
Ðường nó đi trùng điệp bất nhân
Hầm hập trời đêm nguyên thủy
Ðói khổ dựng cờ đại súy
Con cá lá rau nhát nhầu quản lý
Tiếng thớt, tiếng dao vọng từ hồi ký
Tiếng thở, lời than đan họa ụp vào thân
Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân
Nạn nhân của đường lối ” khoan hồng chí nhân” của nó.
Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó
Tự do, không thời hạn đi tù!
Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù
Vì ai cũng đói món nhục nhằn cắn răng tạm nuốt
Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt.
Ðất nó thầm câm cũng chẳng được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Ðảng nó
Ðó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó !
Ôi, Ðộc lập, Tự do !
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Ðất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thực to!
Tự do & dân chủ là bất diệt :
Chủ nghĩa súc vật và chủ nghĩa Cộng sản qua cái nhìn của George Orwell?
Trại súc vật (tên tiếng Anh trong nguyên bản là Animal Farm) là một tiểu thuyết trào phúng chỉ trích nước Liên Xô thời Stalin của nhà văn Anh sinh tại Ấn Độ tên là George Orwell (1903-1950).
--------------------------------
Một con lợn già tên là Thủ Lĩnh (Old Major) bất chợt nhận ra rằng muôn loài trong trang trại đang bị bóc lột bởi ông chủ trại, và muôn loài xứng đáng được hưởng cuộc sống tự do và sung sướng hơn bây giờ. Thế nhưng lý tưởng tốt đẹp này của Thủ Lĩnh đã bị những con lợn kế nghiệp thay đổi và xuyên tạc: Loài lợn, sau khi lãnh đạo thành công các gia súc khác dành tự do từ ông chủ trại, đã tự cho mình quyền thống trị các loài và hưởng mọi đặc quyền đặc lợi.
Chúng sống trong nhung lụa, đồ ăn thức uống loại hảo hạng, trong khi các loài khác lao động cực nhọc vì sự nghiệp chung. Trong giấc mơ tự do, độc lập và bình đẳng, muôn loài sống khổ cực hơn so với khi bị "bóc lột" bởi loài người, và luôn phải thực hiện những ý tưởng điên khùng duy ý chí của loài lợn.
Để duy trì quyền lực của mình, loài lợn đã đưa ra những điều luật có lợi cho mình, xây dựng một hệ thống "cảnh sát" mạnh để đàn áp, xử tử những kẻ bất đồng chính kiến vì tội "phản quốc" hoặc "gián điệp", và dùng những báo cáo thành tích giả tạo để lừa dối muôn loài...
Bảy điều răn nguyên bản là:
1.Bất kỳ cái gì đi bằng hai chân đều là kẻ thù
2.Bất kỳ cái gì đi bằng bốn chân, hay có cánh, đều là bạn bè.
3.Không con vật nào được mặc quần áo.
4.Không con vật nào được ngủ trên giường.
5.Không con vật nào được uống rượu.
6.Không con vật nào được giết bất kỳ con vật nào khác.
7.Tất cả các loài vật là bình đẳng.
Sau này, Napoleon và những con lợn của nó tham nhũng bằng quyền lực tuyệt đối chúng có được với trang trại. Để duy trì sự đồng đẳng với các loài vật khác, Squealer bí mật viết thêm vào các điều răn để làm lợi cho các con lợn trong khi vẫn giữ bí mật để chúng không bị buộc tội phá vỡ các điều luật (như "Không con vật nào được uống rượu" được thêm "quá mức" và "Không con vật nào được ngủ trên giường" được thêm "trải ga"). Các điều răn cuối cùng bị bỏ đi hoàn toàn, và được thay thế bằng câu "Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác", và "Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn!" khi loài lợn ngày càng giống con người.
Lê chiêu Thống :
Tác phẩm nguyên bản ở đây: http://www.george-orwell.org/Animal_Farm/index.html
Trại súc vật (tên tiếng Anh trong nguyên bản là Animal Farm) là một tiểu thuyết trào phúng chỉ trích nước Liên Xô thời Stalin của nhà văn Anh sinh tại Ấn Độ tên là George Orwell (1903-1950).
Tác phẩm xuất bản ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau được in ở Mỹ. Trước đó George Orwell đã có 9 đầu sách xuất bản với tổng số bản in cả ở Anh và Mỹ là 195.500 cuốn.
Sau Thế chiến thứ hai số bản in bị hạn chế do thiếu giấy. Tuy vậy cho đến khi Orwell mất vào tháng 1 năm 1950 đã có 25.500 cuốn Animal Farm được in ở Anh và 590.000 cuốn được in ở Mỹ. Điều đó nói lên thành công to lớn và ngay lập tức của tác phẩm.
Tên nguyên gốc của truyện là Animal Farm: A Fairy Story (Trại súc vật: Một truyện cổ tích), nhưng A Fairy Story đã bị các nhà xuất bản Hoa Kỳ bỏ đi trong lần xuất bản năm 1946. Trong số tất cả những bản dịch khi Orwell còn sống, chỉ bản tiếng Telugu là giữ tên nguyên bản. Các biến thể khác của tên truyện gồm: Một chuyện châm biếm và Một chuyện châm biếm đương đại.[1] Orwell đề nghị dịch tên cho bản tiếng Pháp là Union des républiques socialistes animales, để nhắc lại cái tên Liên bang Xô viết theo tiếng Pháp, Union des républiques socialistes soviétiques, và viết tắt là URSA, có nghĩa "gấu" trong tiếng Latinh.[1]
Sau hơn 50 năm từ lần xuất bản đầu tiên, tác phẩm đã được dịch ra 68 thứ tiếng trên thế giới kể cả tiếng Telugu (một dân tộc ở bắc Ấn Độ), tiếng Ba Tư, tiếng Iceland và tiếng Ukraina và thuờng xuyên được tái bản. Tạp chí Time đã chọn cuốn sách này là một trong 100 tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh (1923 tới 2005);[2] nó cũng đứng ở vị trí 31 trong Danh sách Tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20. Nó cũng giành một Giải Hugo quá khứ năm 1996 và cũng có mặt trong Những cuốn sách hay của thế giới phương Tây.
Trong tác phẩm, George Orwell đã dùng hình tượng những con gia súc trong trang trại để thể hiện những tiên đoán của ông về một nhà nước Xã hội Chủ nghĩa. Tác phẩm được hoàn thành năm 1945, vào thời điểm đó phương Tây không có thông tin đầy đủ về những nhà nước này, như Liên Xô, và hệ tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất chưa bộc lộ những yếu kém của mình. Thế nhưng những tiên đoán của George Orwell hoàn toàn đúng với những gì xảy ra sau này, dù là ở Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam.
square1 : Luật số 1 : Chúng mày không được làm Luật. Chúng tao làm luật. Luật số 2 : Chúng mày không được làm chính trị, không được lập đảng lập phái. Luật số 3 : Chúng mày không được nói. Luật số 4 : Chúng mày phải yêu chúng tao. Luật số 5 : Chúng mày phải lấy "lao động là vinh quang". Chúng mày phải làm việc. Chúng mày phải hy sinh. Chúng mày phải đóng thuế. Chúng mày phải yêu nước theo kiểu... của chúng tao và chúng mày phải nhớ yêu nước là yêu đảng.
Nghe chửa?
Khi nào chúng mày thấy bực mình vì những Luật trên,
thì phải nhớ đảng chúng tao đã hy sinh biết bao xương máu của chúng mày
để tạo lập 1 chính quyền - là Chúng Tao - rất là của Dân do Dân vì Dân, nghe chửa?
Tóm lại, Luật quan trọng nhất : chúng mày phải câm họng.
Chúng mày không được nghĩ.
Không được so sánh, không được chọn lựa, không được biểu tình.
Chúng mày chỉ cần lao động cật lực và sống "hạnh phúc" trong xã hội "tiên tiến"
mà chúng tao muôn năm lãnh đạo.
Rồi thì... mai mốt chúng ta sẽ lên được nước "Thiên Đường"!
Tran Binhminh :
Sao xóa bài thơ hay thế này?
Lan Anh hỏi sao CA bắt dân biểu tình. Mình đăng bài thơ này. Nó bị xóa mất.
Bài thơ khá hay mình đăng lại.
Bạn nào thấy hay thì vào bình cho vui
"Tháng này Sài Gòn mưa ngâu
Nhưng thôi, miễn bàn về thơ thẩn
Tôi nói thẳng cho mau
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó cướp tàu
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó túm đầu
Cướp cơm chim
Tôi nói thẳng
Thôi đi mấy cha, mấy anh cà vạt phòng lạnh cách xa biển Đông ngàn dặm
Nhà anh chả ai cướp
Con anh chả ai đánh [đánh sao được, nó ở nước ngoài ráo cả]
Vợ anh chả ai hiếp [hiếp sao được, nhà anh có công an bồng súng đố thằng nào...]
Chỉ tủi thân cho đồng bào
Tàu thuyền rách nát
Kiếm sống ở khu vực nhà mình vẫn bị ăn tát
Ăn bạt tai – đá đít
Ăn đạn AK
Bọn hải tặc đuôi sam làm cha
Thậm chí làm ông nội.
Thơ không được chửi bậy nhưng thôi đành
Tiên sư bố chúng mày bọn lưu manh!
Bạn bè gì ngữ ấy.
Thơ không được chửi bậy
Xin tha thứ cho thằng làm thơ này.
Đọc tin đồng bào bị cướp trên biển thì mắt nó cay cay...
Cứ đàn áp đi...
Cứ bóp cổ đi...
Cứ kung-fu đi..
Cứ triệu tập đi...
Cứ lo hữu nghị đi...
Hỡi những người anh em máu đỏ da vàng
Hãy thử sờ lên đầu mình
Xem...
Đã mọc đuôi sam?"
[Nguồn: blog Anh Ba Sàm]
(Đọc tin trên báo Pháp luật Thành phố ngày 14-7-2011.
BS bổ sung: tin này sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi trang PLTP, chỉ còn bản đăng lại trên trang BáoMới.com)
Elliot James : 1. Trên đường phố của chúng ta
Chúng mày không được đi ở đây.
Chúng mày không được đứng ở đây.
Chúng mày không được chụp hình ở đây.
Chúng mày không được làm bất cứ thứ gì ở đây.
2. Ở giữa chúng ta
Bắt thằng đó. Cái thằng vừa chụp hình ấy. Bắt con đó. Cái con hát to nhất ấy. Đừng cho chúng nó đi lối này. Tách bọn nó ra. Kèm mụ đó. Coi chừng thằng già. Bịt mồm thằng trẻ đi. Bảo tụi nó mang xe thùng đến. Hốt hết lên xe. Chặn chúng nó lại. Khẩn trương lên. Tát vỡ mồm con đó đi. Nó hát bậy rồi. Tìm cho ra đứa nào cầm đầu. Lùa chúng nó về phía này. Cô lập chúng nó lại. Điểm danh từng đứa. Chụp hình từng đứa. Quay phim mọi chuyện chúng làm. Bám sát thằng mặc áo đỏ. Quẳng thằng đó lên xe. Con áo đen hung hăng nhất. Thằng đứng ngoài kia mới nguy hiểm. Không phải, thằng ngồi trong quán cà phê. Canh chừng tất cả bọn đó. Lấy máy hình của thằng đứng bên gốc cây. Giật biểu ngữ của con áo hoa. Bắt mấy đứa đứng ngoài. Chúng nó hát gì thế? Không phải Hồ Chí Minh à? Mấy bài tranh đấu cũ đó. Mả mẹ bọn tranh đấu. Thằng lĩnh xướng của mình đâu? Hát bài “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” đi. Bây giờ đang mùa hè mà. Đồ ngu. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Bắt thằng đang nói chuyện điện thoại. Càng lúc càng đông à? Lập hàng rào ngay. Bắt mấy đứa đi đầu. Hỏi nó ai xúi giục? Bắt mấy đứa to mồm. Hỏi nó tại sao to mồm? Bắt cả đứa im lặng. Hỏi nó tại sao im lặng?
Hỏi : Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm?? Hay không phải vậy? Đáp : Tô diểm hay không thì tùy bạn nghĩ. Nhưng điều rõ ràng là ông Tây vẽ 1 bé gái ViệtNam... Muốn vẽ được thì phải nhìn thấy được. Hãy xem ông Tây nhìn thấy những gì...
Ngày xưa, Bé Việt Nam xinh đẹp, môi đỏ má hồng, nằm ngủ quên yên lành trên đống gạch vụn là quê nhà của bé. Rồi thì Bé làm Bé Khăn quàng Đỏ, Bé quỳ mà học giáo điều. Không nhìn thấy gương mặt của Bé nữa... Bé đã mất chân dung. Bé không còn là ai cả... Bé quỳ và học như thế đã bao lâu? 1 năm, 57 năm... hay suốt những năm đời ta có đảng? Thời gian trôi qua, rồi thì Bé gái Việt Nam "hội nhập"... Hmm... Bé gái Việt Nam??? Có chắc đây là Bé gái Việt Nam? Bé diện quần jeans, bé mặc áo sát nách. Bé không mặc áo dài truyền thống... Gọi đây là Bé Lào, bé Thái, bé Hmong, bé Tầu, bé Nhật, bé Mèo cũng không sợ ai nói là sai... Hay gọi bậy Bé là Bé "lèo" cũng được! Bé đã đánh mất chân dung thật sự của mình... và bé ngồi chong ngóc trùm chăn... Quên... ngồi che dù. Ngồi chồm hổm che dù trong ngày không nắng, cũng không mưa : bé cố làm duyên, làm dáng, cố làm ra vẻ văn minh, thanh lịch, nhưng bé chỉ thành lạc điệu. Hmm... che dù hay trùm chăn thì mấy thứ? Bé chỉ còn giữ lại được mái tóc đen... Ngôi nhà da vàng, máu... mái đỏ thì bị phá... Để thay vào đó là 1 đống chắp vá, 1 "thành trì" với đầy lỗ hổng, 1 đống phế liệu hỗn độn, không mầu sắc, không hình thù, không tổ chức, không trật tự. Rất khó để gọi đây là 1 căn nhà... 1 quê hương. Ngay cả hình cái ngôi sao vàng cũng chắp vá, cũng mất mầu... và đấy là năm 2011, thế kỷ 21.
Bé biết phải làm gì bây giờ?... khi bé không có mắt, bé không có miệng, bé vẫn chỉ là 1 bản phác họa dở dang... Bé cũng muốn chạy đi đâu đó, tiến lên... đi lên chẳng hạn... Nhưng sao giờ?? cái xe 2 bánh của bé cũng không có cả bánh xe!
Đây là chân dung Bé Việt Nam năm 2011. Hay Bé Việt Nam trong mắt 1 ông Tây :Ông Tây này thiệt là đồ phản động!
Hỏi : Sao cái lão Tây dở hơi này lại dám phê phán Bé Viêt Nam ta như thế? Ai cho nó cái quyền này??[/color] Đáp : Dám chứ! Ông Tây này đã làm rồi! Và ông Tây này dám làm vì đây là 1 trong những QUYỀN của Ổng. Quyền của người Tự do đi làm Dân chủ. Hỏi : Vẽ bậy vẽ bạ thế mà cũng xưng là Dân chủ à?? Rân chủ thì có! Đáp : Dân chủ đấy. Vì 1 trong những QUYỀN căn bản của người làm chủ, người Dân chủ, người làm chủ xã hội, là sửa những điều sai trong xã hội. Muốn sửa những điều sai, những điều chưa toại ý, người làm chủ xã hội nói lớn điều mà người ta chưa được vừa lòng. Trong 1 tổ chức xã hội dân chủ lành mạnh, sẽ có người nghe, sẽ phải có người sủa chữa những sai những trái này.
Bạn thấy Bé Việt Nam đã "đẹp hơn cả đẹp", chẳng có gì cần phải "chữa" cho Bé Việt Nam? Không sao, đó là quyền của bạn, nhận định riêng của Bạn, Nhưng giả dụ bạn thấy Bé Việt Nam có rất nhiều điều cần phải sửa lưng, như chuyện Công An đánh dân, chuyện cán bộ tham ô, chuyện Tầu vào cao nguyển đào Bô xit, chuyên mất đất mất đảo... chuyện bạn phải đứng đái, hay ngồi mà đái ngoài đường, chuyên ngư dân Việt bị tầu lạ hà hiếp ngoài biển Đông... rồi bạn sinh bất mãn... xin đừng mất công. Chẳng đi đến đâu đâu. Ông Tây đã vẽ ra rồi : bạn cũng giống như Bé Viêt Nam đang ngồi trên cái xe 2 bánh mà không có bánh xe! Hỏi tiếp : Thế làm thế nào thì xe có cái bánh xe? Đáp : :)Hì... Cái này thì không dám trả lời... Trả lời thì e lại thành... phản động! Và square1 hy vọng ông Tây đừng vẽ thêm bức tranh thứ 7... vì xem chắc sẽ rất đau lòng!
........Nếu có nhiều thì giờ, và blog không bị phá, square1 sẽ làm 1 video về chuyện ông già xấu trai đi làm Dân chủ ở Mỹ. Hay chuyện 1 ông già sửa sai xã hội. Đây là tài liệu thật.
square1 : Nay chúng ta có thể lái xe chạy thẳng lên thiên đường XHCN!!
Square1 làm biếng không dịch ra tiếng Việt cái video clip này,
tuy vậy, xem không cũng đủ hiểu.
Dennis Hong, người Mỹ, gốc ở... đâu đó, tiến sĩ, kỹ sư, hiện là giáo sư
trường Đại học Kỹ thuật Vỉginia đã chế tạo thành công xe hơi cho người mù mắt.
Phát minh này xử dụng những kỹ thuật mới nhất trong kỹ thuật chế tạo người máy,
tia laser, GPS và những kỹ thuật giao thoại khác.
Đây không phải là loại xe mà người mù ngồi làm hành khách và có người khác lái.
Không, đây là loại xe để người mù tự lái, tự điều khiển, tự tìm đường, tự dịnh hướng
tự tránh các chướng ngại vật, tự chạy 1 mình trên đường.
Tóm lại, với loại xe này, người mù sẽ lái xe y hệt những người sáng mắt.
Trong video, phần gần cuối, bạn sẽ thấy 1 người mù được
mời lái thử 1 chiếc xe trong đường đua xe ở Mỹ.
Người ta thả những thùng giấy xuống đường, trước đầu xe : ông tài xế mù tránh được.
Người ta dựng chướng ngại vật để thu hẹp lòng đường : ông tài xế mù vẫn lách được.
Và trong cuộc chạy thử, ông tài xế mù đã chạy vượt qua 1 chiếc xe khác chạy chậm hơn.
Ông đã lái xe với vận tốc gần 45 cây số/ giờ.
Áp dụng và phát triển phát minh này rồi thì sẽ mở ra 1 thế giới mới cho những người không may mắn,
và cả những người "có mắt" như chúng ta :
Hãy hình dung người lính chữa cháy sẽ nhìn thấy mọi thứ trong 1 căn phòng ngập khói?
Hày hình dung chúng ta rồi sẽ nhin thấy quang cảnh ban đêm, trong sương mù,
trong bão tuyết, trong giông tố, rõ như ban ngày, không cần đèn?
Hãy hình dung các em học sinh không sáng mắt sẽ có thể "nhìn"
thấy chữ cô thầy viết trên bảng đen?
Hãy hình dung 1 người mù ngồi đọc sách?
Hãy hinh dung 1 đám người mù lái xe hơi???
Kết thúc buổi giới thiệu ý tưởng mới của mình, giáo sư Hong nói :
-- 'Đây chỉ là bước khởi đầu"
Tuy phát minh còn trong vòng thử nghiệm, nhưng nếu các lãnh đạo đảng ta muốn chạy lên XHCN,
cách tốt nhất có lẽ là đặt mua ngay các chiếc xe này, rồi lái quách chúng ta lên Thiên đường XHCN cho rồi!!
Người mù ở Mỹ giờ còn lái được!
Maddy :
Cũng muốn lái xe lên XHCN vậy ,nhưng dọc đường nghe nói có tiền rơi vãi nên phải ngừng lại lượm...
hehe , lượm ba mấy năm chưa hết ,vội gì đi..
chiến tranh Bắc Nam Hàn quốc. Cuộc chiến quyết định vận mạng ViệtNam sau này
Chiến tranh... tại sao ?
Nam Bắc Hàn 1.
Các quốc gia đồng minh tham chiến
Ghi chú : - 1* : Cuộc chiến Bắc/Nam Hàn chưa bao giờ chính thức kết thúc.
Từ 1950, ngày quân miền Bắc xâm lăng miền Nam, cho đến khi 2 bên ký kết ngưng bắn "tạm thời" ngày 27 tháng 7-1953. - 2* : Tổng thống Truman viết về chiến tranh Hàn Quốc : "Cộng sản lại dở trò ở Triều Tiên, y như Hitler, Mussolini và Nhật đã làm 10 năm, 15 năm, 20 năm trước.
Tôi chắc chắn rằng nếu như ta để cho Nam Hàn nhuộm đỏ, thì những lãnh đạo Cộng Sản sẽ lại nhăm nhe thêm những nước khác gần chúng ta hơn. Nếu để cho CS lấn vào Nam Hàn mà không có phản ứng gì của Thế giới Tự Do, sẽ không có nước nhỏ nào đủ sức hay có gan chống trả lại Cộng Sản lấn lướt".
Xem : Chiến tranh Triều Tiên - 3* : Ghế của đại biểu Nga bỏ trống trong cuộc họp của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc năm 1950, lên án việc Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn.
"Cộng sản không đối thoại"!
Đối thoại... lỡ lại dàn xếp được hòa bình thì... chết!!
Liên sô là 1 trong 5 nước có quyền Phủ quyết quyết định của HĐ Bảo An LHQ
5 quốc gia thành viên thường trực của Hội Đồng có quyền Phủ quyết này là Tầu, Pháp, Nga, Anh, Mỹ.
- 4* : Đại Tướng Douglas MacArthur, giữ chức vụ Tổng Tư Lệnh vùng Tây Nam Thái Bình Dương, người bảo vệ Phi luật Tân và đánh bại quân Nhật trong Thế Chiến thứ 2, "quan" Mỹ duy nhất đã có chức vụ giống như "Quan Thái Thú", "Quan Toàn Quyền" trên đất Nhật, sau khi Nhật đầu hàng trong Thế Chiến thứ 2. - 5* : D Day, 6 tháng 6 - 1944, 160.000 quân đồng minh đổ bộ trên 80 cây số bờ biển Normandy của Pháp, tấn công quân Đức quốc Xã của Hiller. Hơn 5000 tầu chiến, 13.000 máy bay tham dự. Tới cuối ngày, chết và bị thương khoảng 9.000 người, nhưng quân đồng minh trụ được, và tiến vào giải thoát Châu Âu khỏi Đức Quốc Xã chiếm đóng, kết thúc Đệ nhị thế chiến.
Người ta gọi đây là "Ngày Dài Nhất = The Longest Day".
Nghĩa trang quân đội Mỹ ở Normandy, Pháp.
Nam Bắc Hàn 2.
Ghi chú : - 1* : Marine, (tiếng Anh) = lính nước... cuốc bộ!
Miền Nam dịch là Thủy Quân Lục Chiến, miền Bắc dịch là Lính thủy đánh bộ. - 2* : Cuộc nội chiến 22 năm của Cộng Hòa Tầu (Republic of China) và Cộng sản Tầu (Communist Party of China) bắt đầu từ 1927 cho đến 1949, khi Mao trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Tầu. - 3* : Frostbite : dưới độ 0°, da và các lớp tế bào dưới da bị hư hại nếu như không giữ được đủ độ ấm, nhất là ở các ngón tay, chân, mũi, tai... Có thể gọi đây là "phỏng... lạnh", và cũng giống như phỏng do sức nóng, nó cũng được chia độ : độ 1 nhẹ nhất, chỉ làm bong lớp da ngoài... nhưng đến độ 4,
các phần cơ thể bị frostbite đông đá, không chữa được nữa, chỉ có thể cắt bỏ.
Hít thở trong không khí lạnh dưới 0°, phổi cũng có thể bị frostbite. - 4* : Forceps : "kềm kẹp y tế"!! - 5* : Đài tưởng niệm những người lính của chiến tranh Triều Tiên, và cả những người lính đã quay đầu lùi bước, ở Thủ đô Washington, Mỹ.
19 bức tượng trong Đài tưởng niệm ghi lại hình ảnh những người lính tham dự chiến tranh Triều Tiên, đặt trong công viên West Potomac Park, phía nam Hồ Hồi Tưởng. Mỗi bức tượng cao hơn 2m, nặng khoảng 500kg và được làm bằng thép không rỉ (stainless steel).
- Tưởng niệm những người lính đã quay đầu lùi bước??? Sao lại thế nhỉ?
- 6* : Chiến tranh Nguyên tử.
Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, người kế nhiệm Tổng thống Truman nói: "cách duy nhất để chiến thắng Thế Chiến thứ 3
là không để nó xẩy ra".
Video minh họa chút đỉnh về chiến tranh nguyên tử.
Cũng chẳng "ghê gớm" gì nhiều...
Cả thế giới sẽ bị tiêu diệt... Con người trở lại thủa hồng hoang, nếu như còn sống sót sau Mùa Đông Phóng Xạ...
Và điều "dễ chịu" nhất là khi bom nổ, chúng ta, tất cả chúng ta, sẽ bốc hơi, sẽ tan rã.
Sẽ cháy thành tro, sẽ tan thành bụi trước khi biết việc gì đã xẩy ra. Chẳng đau đớn gì nhiều. Có gì mà sợ?
- 7* : Nga làm gì trong chiến tranh Triều Tiên?
Năm 1950, thế lực thứ 2 của khối Cộng sản là Trung Hoa Đỏ.
Cộng Hòa nhân dân Tầu lúc này mới tròn 1 tuổi, sức mạnh quân sự duy nhất của Tầu thời này là người.
Là lính. Và Chủ tịch vĩ đại Mao trạch Đông đã không ngại gì mà không mang ra xài, để giúp 1 tay cho người anh em Bắc Hàn nhuộm đỏ Nam Hàn.
Người thì Tầu nhiều vô kể!
Trong 3 năm chiến tranh Triều Tiên, Chủ tịch Mao trạch Đông chỉ mới xài hết 1 triệu mạng người Tầu.
1 triệu mạng người là bao lớn? 1 triệu nghe cũng chẳng thấm vào đâu.... Thôi, hãy làm thử điều này...
Ráng tìm cho đủ 1 triệu que tăm, và ta đếm : 1 que tăm, 2 que tăm, 3 que tăm, 5 que tăm, 9 que tăm, 19 que tăm, 79que tăm, 119 que tăm, 169.999 que tăm, cho đến đủ 999.999 que tăm... có thể chúng ta sẽ thấy con số 1 triệu que tăm thiệt không phải nhỏ.
Và nếu chúng ta phải đi đếm xác 1 triệu con người?.
Còn Nga, thế lực Cộng sản vĩ đại nhất đã làm gì? Nga đã làm tất cả để thành lập 1 lực lượng Cộng Sản ở Triều Tiên, kể cả cung cấp người lãnh đạo.
Đại úy Hồng quân Liên xô Kim il Sung, nay có võ khí Nga và phù phép tuyên truyền cộng sản, bất thình lình trở thành Lãnh đạo thần thánh Kim il Sung, người 1 lòng vì nước vì dân, người đã mang quân Bắc Hàn trang bị súng Nga sang bắn Nam Hàn chết bỏ!
Áp dụng chủ trương cho người đánh thay, thế mạng mà nhuộm đỏ địa cầu, Nga không tham chiến trực tiếp trong chiến tranh Triều Tiên. Chỉ cung cấp và bán vũ khí, quân dụng cho Bắc Hàn và Tầu cộng, Cộng sản Nga đã đủ sức làm Liên Hiệp Quốc mệt bở hơi tai...
Tuy nhiên, còn 1 chiến trường mà cả Bắc Hàn lẫn Tầu đều không có bản lãnh đương đầu : không chiến, mà đây lại là thế mạnh của quân lực Mỹ.
Tuy thắng thế trên mặt đất, không lực non nớt của Bắn Hàn không ngăn nổi phi cơ Mỹ tấn công - lần đầu tiên trong lịch sử, bom Napalm được xử dụng ở đây - làm cản trở bước tiến của quân Cộng sản. (Quên : đây cũng là lần đầu tiên chất khai quang Agent Orange, VN gọi là "chất độc mầu da cam" được dùng.
Không thấy anh Bắc Hàn nào nhẩy tưng tưng đi kiện!)
Nga buộc phải ra tay, với phi cơ phản lực tân tiến nhất thời bấy giờ là MiG-15, và phi công người Nga.
Nga thành lập 1 căn cứ Không quân trên Mãn Châu, thuộc Tầu, gần Bắc Hàn.
Đây là căn cứ quân sự Nga lớn nhất trên đất Tầu trong chiến tranh Triều Tiên, và cũng là nơi Nga huấn luyện phi công phản lực cho Bắc Hàn và Tầu cộng để thay Nga chiến đấu sau này.
Chiến trường mà phi công Mỹ đụng độ quân Nga trên không phận Triều Tiên được gọi là Con hẻm MiG-15
Tổn thất không chiến giữa Nga/Mỹ trên con hẻm Mig-15 này không nhỏ :
792 MiG-15 bị bắn rớt.
78 F-86 Sabre bị hạ.
Quan Tầu thú nhận rằng họ thiệt hại 224 MiG-15. Hình phi đội MiG-15 của Tầu.
.....
Con hẻm MIG = MiG Alley
(Video rất dài, square1 rút ngắn để bổ túc bài này mà thôi)
Ghi chú : - 1* : Contrails, vệt mây trắng mà phi cơ phản lực để lại trên trời, khi bay ở độ cao 8.000 mét trong vùng không khí lạnh. Vệt khói này do hơi nước đọng lại mà thành.
- 2* : Interceptor, phi cơ phản lực chiến đấu, có nhiệm vụ ngăn chặn và tiêu diệt phi cơ chiến đấu của địch thủ trên không. [/color] - 3* : B-29 Superfortress, Pháo Đài Bay của hãng Boeing, có 4 động cơ chong chóng, là máy bay thả bom, bay thử lần đầu năm 1942. Nó tham dự Thế chiến Thứ 2 và Chiến Tranh ở Triều Tiên. Sau này được thay thế bằng Pháo Đài Bay B-52, với động cơ phản lực.
- 4* : Đại úy Robinson Risner, hạ được 8 phi cơ MiG-15 trước khi rời chiến trận Triều Tiên năm 1953.
1965, bị bắn rơi trên không phận miền Bắc ViệtNam, nhưng được giải cứu.
Năm tháng sau đó, bị bắn hạ lần thứ 2, lần này bị quân miền Bắc bắt và cầm tù 7 năm.
Tới tháng 2-1973, mới được trả về nước và lên chức Thiếu Tướng.
Nếu muốn biết chặng đời, cuộc sống và tâm sự 7 năm trong tù của 1 người tù trong "khách sạn Hilton" hay "Hỏa Lò Hà Nội" ở miền Bắc ViệtNam có thể tìm đọc cuốn tự sự của Robinson Risner : The Passing of the Night : My Seven Years as a Prisoner of the North Vietnamese. Cầm cự qua đêm : 7 năm trong nhà tù miền Bắc.
(Nếu mua trong amazon.com, theo đường link trên, thì chỉ có 27 đôla)
- 5* : Check 6, quan sát phía 6 giờ, cách nói của phi công, đồng nghĩa với "nhìn phía sau coi có gì không?". 12 giờ : trước mặt. 3 giờ : phía phải.... - 6* :
Nam Bắc Hàn 3.
[/color]
... còn tiếp ...
Ghi chú : - 1* :Matthew 26:52 :
"Put your sword away" - Jesus said to him, “for all who draw the sword will die by the sword".
"Cất gươm của con đi" - Chúa bảo, "vì kẻ nào rút gươm sẽ chết vì gươm."
TT Truman đã quyết định đúng. Ít ra, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã diễn ra và kết thúc ở Triều Tiên.
Không muốn đẩy chiến tranh đến mức có thể xẩy ra Thế chiến, Truman áp dụng "chiến tranh giới hạn" để không kéo Nga vào cuộc chiến. (sau này, chủ trương "chiến tranh giới hạn" cũng áp dụng trên Chiến trường VN)
Thời này, Nga cũng đã có bom nguyên tử - Nga thử bom nguyên tử đầu tiên ngày 29.8.1949 - Nhưng Mỹ có thể tiêu diệt toàn Nga trước khi Nga làm Mỹ tổn thương. (Vào năm 1950, Mỹ có 450 trái bom nguyên tử, so với Nga, có 25 bom)
Stalin cũng biết điều này, và đã không chính thức ra tay. Stalin thúc Tầu gởi quân vào tham chiến ở Triều Tiên, với lời hứa sẽ yểm trợ, viện trợ (bán, cho, trao đổi) và huấn luyện cho Tầu thành lập phi đội phản lực MIG-15, và chỉ thị rõ ràng : Phi công Nga chỉ được dùng ở hậu phương và tiền tuyến, nhưng không bay lấn sang ranh giới địch quân.
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, Phi công Tầu và Bắc Hàn chưa có khả năng này. Phi công Nga buộc phải bay, nhưng mặc quân phục của Bắc Hàn hay của Tầu.
Trong tháng 11 và 12 năm 1950, 11 Division không quân Liên sô được gởi sang Tầu, gồm 6 Division MiG-9, 2 Division MiG-15, 1 Division La-9, 1 Division Il-10 và 1 Division Tu-2, máy bay thả bom. (Mỗi division có thể có từ 25 đến 120 phi cơ). Các lực lượng này đều thuộc Không Đoàn 67th, chỉ huy bởi Thiếu Tướng Stepen A. Krasovskiy, Tổng tư lệnh Không lực Liên sô vùng Viễn Đông.
- 2* : Hơn 250.000 quân Tầu tham chiến trong cuộc Đại tấn công mùa xuân 1951, thuộc 27 sư đoàn.
"Có đủ quân mà nướng, trận nào ta cũng thắng.
Trận nào địch cũng thua". Trích Binh pháp square1.
=============================
Lenin dậy :"Trước hết, chúng ta sẽ chiếm Đông Âu, rồi toàn Châu Á, như vậy chúng ta sẽ bao vây nước Mỹ,
thành trì cuối cùng của tụi Tư Bản. Chúng ta sẽ chẳng cần phải tấn công, chúng sẽ rơi vào tay ta như 1 trái cây chín rụng."
Năm 1955, Đại đồng chí Thủ Tướng Nga, Kút Xếp (Khrushchev) nói trong hội nghị 8 nước Cộng sản trong Khối Warsaw :
"Phải hiểu rằng chúng ta không thể... đồng hiện hữu vĩnh viễn. Không thể chung sống lâu dài.
Ta hay bọn họ sẽ có đứa phải xuống mồ!
Ta không muốn xuống mồ. Bọn nó (Tư bản, Mỹ) chắc cũng không chịu xuống mồ!
Vậy ta phải làm gì?
Đơn giản : ta phải đẩy bọn chúng xuống mồ!"
Trong buổi "chào mừng thân mật" các Đại sứ các nước phương Tây đến dự tiệc ở Tòa Đại sứ Ba Lan ở Mạc tư Khoa, thủ đô Nga ngày 18-11-1956, Khrushchev nói :"Chúng tôi hiện hữu không tùy thuộc vào các anh (các nước tư bản). Nếu các anh không thích, đừng nhận lời mời của chúng tôi, và cũng đừng mời chúng tôi qua chơi chi cho mất công! Dù các anh thích hay không, lịch sử vẫn đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chôn sống các anh!"
"Мы вас похороним!" = "We will bury you!"
Năm 1957, Khrushchev tiếp :"Tôi tiên liệu rằng con cháu các anh ở nước Mỹ rồi sẽ thành cộng sản ráo! Nhưng đừng sợ. Con cháu của các anh lúc đó sẽ không hiểu nổi tại sao cha anh chúng
lại không chịu hiểu rằng tiến đến Xã hội Chủ Nghĩa là tiến trình rất... tự nhiên. Là tất yếu."
(Ghi chú : Khrushchev đập giầy hăm dọa ở Hội Nghị Liên Hiệp Quốc : đây có thể là ảnh giả. Điều ly kì là tuy có rất nhiều nhân chứng - trong cuộc họp của Liên hiệp Quốc thì biết bao nhiêu là người họp, chưa kể thông tín viên thế giới - nhưng sau này, người ta không thể tìm được 1 tấm hình, hay 1 thước phim nào về chuyện Khrushchev đập giầy... Chính trị thiệt là ... hay thiệt!)
Ngày 19 tháng 7, 1962 Khrushchev nói :"Nước Mỹ rồi sẽ treo cờ đỏ của chúng ta. Chính người Mỹ sẽ tự trương cờ tất thắng của chúng ta trên đất họ."
Chu Ân Lai, đồng chí Thủ Tướng Tầu tuyên bố :"Bọn dân da trắng chỉ có chừng 1 phần 10 dân số toàn thế giới.
Chúng ta hãy tận diệt bọn chúng, và loại bỏ bọn chúng hoàn toàn 1 lần là xong chuyện!"
Biên niên sử cuộc nhuộm đỏ địa cầu :
1917 - 2000
Từ Nga (1917) mầu đỏ loang ra : Mông cổ (1924), Estonia (1940), Latvia (1940), Lithuania (1940), Bessarabia (1940), Bukovina (1940), Albania (1944), Tannu-Tuva (1945), Ukraine (1945), Yugoslavia (1945), Outer Mongolia (1945), Mãn Châu (1945), Karafuto (1945), Kurile Islands (1945), Bulgaria (1946), Ba Lan (1947), Romania (1947), Đông Đức (1948), Hungary (1948), Bắc Hàn (1948), Czechoslovakia (1948), Tầu (1949), Sinkiang (1950), Tây Tạng (1951), Bắc Vietnam (1954), Guinea (1958), Cuba (1960), Libya (1969), South Yemen (1969), Guyana (1970), Benin (1974), Burma (1974), Lào (1975), Nam Vietnam (1975), Madagascar (1975), Angola (1976), Somolia (1976), Seychelles (1977), Mozambique (1977), Ethiopia (1977), Cambodia (1979), Grenada (1979), Congo (1979), và Afghanistan (1980).
========================
Năm 1961, trùm FBI,(Federal Bureau of Investigation) cảnh sát liên bang Mỹ J. Edgar Hoover nói :
"Chúng ta đang có chiến tranh với Cộng sản. Càng nhiều người Mỹ máu đỏ da vàng... quên... da trắng
hiểu được điều này, chúng ta càng an toàn hơn."
và sau đó tiếp :"... Cộng sản muốn kiểm soát tất cả mọi điều : anh sống ở đâu, anh làm việc ở đâu,
anh được trả bao nhiêu tiền, anh nghĩ điều gì... con cháu anh ăn học điều gì, anh phải nghĩ điều gì, đọc điều gì, viết điều gì... và phải học để ghi nhớ những điều anh không bao giờ được nói...
Hãy nhớ, điều này có thể xẩy ra ở ngay đây!"
Kim il Sung, Kim nhật Thành :
Cha già dân tộc Bắc Hàn, vị chủ tịch nhà nước Bắc Hàn của muôn đời.
Chức vụ này được ghi trong Hiến pháp Bắc Hàn.[/color]
Công trạng vĩ đại nhất của Cha già Dân Tộc Bắc Hàn, sau này thăng chức Chủ Tịch Nước của Muôn Đời là thành lập Quân Đội Nhân Dân Bắc Hàn (Korean People's Army), rồi mang quân sang đánh Nam Hàn.
Được bác Stalin tuyển lựa và chỉ định, Đại úy Hồng quân Kim il Sung trở về Hàn quốc năm 1945, sau 26 năm "bôn ba xứ người tìm đường cứu quốc", bất thình lình trở thành Lãnh đạo quân cộng sản ở Bắc Hàn, với võ khí và quân dụng do Nga yểm trợ.
Không thiếu thứ gì cho 1 đội quân hiện đại : võ trang cho bộ binh, xe quân dụng, trọng pháo, chiến xa đời mới nhất của Nga T-34 và máy bay chiến đấu.
Sau này, khi chiến cuộc leo thang, máy bay Nga của Bắc Hàn không địch nổi phi cơ Mỹ, Nga gởi thêm vào chiến trường này phi cơ phản lực tân tiến nhất thời bấy giờ là MiG-15 .
Lần đầu tiên và cuối cùng trong lịch sử, cuộc chiến đấu trên không của phi cơ phản lực Mỹ/Nga,
đã diễn ra trên "con hẻm MiG = MiG Alley" (video ở trên), một giải đất nhỏ của biên giới Bắc Hàn/Tầu.
Hỏi :Sao bác Stalin lại "qúy" Kim il Sung đến thế? Cấp giấy chứng nhận quyền Lãnh đạo Triều Tiên - không, phải nói đây làgiấy phép làm Vua - cho 1 anh đại úy? Đáp :Muốn nhuộm đỏ địa cầu, Nga cần có những lực lượng Cộng sản "bản xứ" thay mình mà nhuộm đỏ. Nga cần 1 Đại lý Cộng Sản để chào hàng!
Dân bản xứ sẽ dễ ngả theo 1 lãnh đạo người bản xứ, hơn là tuân theo lệnh 1 ông Nga.
Người bản xứ hô "giải phóng dân tộc", "giành lại độc lập", "đánh Mỹ cứu nước" thì nghe nó mới thuận cái lỗ tai!!
Muốn nhuộm đỏ Triếu Tiên, 1 góc nhỏ của địa cầu, Nga cần có 1 lực lượng Cộng sản ở Triều Tiên.
Lực lượng Cộng sản "bản xứ" này sẽ thay Nga mà "nhuộm đỏ".
Nga không phải - không thể, không nổi - ra mặt mà đánh nhau tay đôi với cả Thế giới Tự Do.
Do vậy, cuộc chiến tranh lạnh giữa Cộng sản và Thế giới Tự do bắt đầu : kế hoạch nhuộm đỏ địa cầu mà Nga không phải xuống tay trực tiếp.
Lịch sử ghi lại những cuộc chiến nhuộm đỏ 1 góc nào đó của địa cầu thời này là Proxy War = Chiến tranh thế mạng.(đã xẩy ra ở Afghanistan, Angola, Korea, Vietnam, Trung Đông) Chiến tranh Triều Tiên :Người CS Triều Tiên đánh người Triều Tiên không cộng sản. Người Hàn chết. Chiến tranh ViệtNam : Người CS Việt Nam đánh người Việt Nam không cộng sản. Người Việt chết
Nga không cần phải ra tay.[/color] Nga chỉ cần cho người Cộng sản bản xứ giết người bản xứ không Cộng sản,
bằng súng của Nga, bằng đạn của Tầu. Ở Việt Nam ta, có Bác đã nói : "Đánh đây là ta đánh cho Nga cho Tầu...." (Lê Duẩn)
3 năm chiến tranh Triều tiên, đất nước te tua, hơn 3 triệu mạng người đã mất, riêng Kim il Sung đã thành công.
Bắc Triều Tiên có được 1 Cha già Dân tộc, vị Chủ tịch kính yêu của Muôn Đời...
20 năm chinh chiến Việt Nam, quê nhà tan tác, bao triệu người đã chết, riêng Hồ chí Minh đã thành công.
Chúng ta có Cha già Dân tộc Việt Nam, 1 cái Lăng vĩ đại, 1 đảng Cộng Sản Vĩ đại cầm quyền...
và nay đang... định hướng!
Thơ Chí Thiện : KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ÐỘC LẬP TỰ DO !!!?
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
Học lối hung tàn của cha anh nó
Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên
đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
Cũng là do Nga giật Tàu co
Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó
Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay
Nếu không, nó đánh bằng tay?
Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Ðộ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
Ðường nó đi trùng điệp bất nhân
Hầm hập trời đêm nguyên thủy
Ðói khổ dựng cờ đại súy
Con cá lá rau nhát nhầu quản lý
Tiếng thớt, tiếng dao vọng từ hồi ký
Tiếng thở, lời than đan họa ụp vào thân
Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân
Nạn nhân của đường lối ” khoan hồng chí nhân” của nó.
Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó
Tự do, không thời hạn đi tù!
Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù
Vì ai cũng đói món nhục nhằn cắn răng tạm nuốt
Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt.
Ðất nó thầm câm cũng chẳng được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Ðảng nó
Ðó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó !
Ôi, Ðộc lập, Tự do !
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Ðất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thực to!
tình tôi đã sớm hiến dâng cho em rồi
từ khi mới sinh ra và biết khóc biết cười
người tôi yêu mến cũng thương tôi lâu rồi
và hai đứa sống như đời là mùa Xuân
ngày vui ươm nắng những đêm mưa ươm tình
và hai đứa rong chơi và hai đứa ân tình
nụ hôn mới lớn ngát hương cau trong vườn
và hai đứa cứ mong Trời làm thêm mưa
nói, nói cho nhau nghe nỗi niềm riêng tư nhất
đam mê, và mơ ước lâu bền
hát, hát cho nhau nghe như lời tình nhân hát
cho riêng người tình nhân nghe
dù cho tôi lỡ sống xa quê lâu rồi
mà vẫn nhớ như in hình bóng cũ xa vời
dù tôi không nói tiếng quê tôi lâu rồi
mà vẫn nhớ tiếng em chào ngày chia tay
nhớ, nhớ tháng Tư đen
em về, tà áo trắng mong manh
và vệt máu loang dần
vết chém xé tim tôi trăm lần
mà tôi hứa sẽ mang theo vào ngàn năm . . .
square1
=========
cám ơn Đinh Đan, người duy nhất trả lời câu hỏi.
Bản nhạc quen thuộc ở Việt Nam, được Phạm Duy viết thành bài Vai áo mầu xanh.
Bài này là dân ca của nước Anh, và được viết từ thời 1580.
Người Anh vẫn tin rằng nó được viết bởi vua Henry VIII (1491-1547) để tặng cho người tình.
Không biết có đúng không?
Bài này do 1 bạn không tên, avatar là hình 3 cái máy bay đăng trên Yahoo Hỏi Đáp. Square1 tiếc... lụm lại, mang vào đây.
............................................Lá cờ của Mẹ.
Mẹ tôi chỉ là một thư ký thường cho một công sở ở Sài Gòn trước năm 1975. Vào cái trưa ngày 30 tháng 4, 1975, khi biết chắc miền Nam đã thất thủ và Việt cộng đang từ từ tiến vô Sài Gòn, mẹ tôi lặng lẽ mở tủ lấy lá cờ quốc gia, bỏ vô chiếc thau đồng vẫn thường để đốt vàng bạc trong các dịp cúng giổ trong gia đình, rồi đem xuống bếp, thắp ba cây nhang lâm râm khấn vái trước khi châm lửa đốt. Lúc đó chúng tôi cũng biết việc cất giữ những gì thuộc về chế độ cũ sẽ mang tới tai họa cho gia đình, huống chi là lá cờ quốc gia, nên mẹ tôi phải đốt đi; nhưng những điều mà mẹ tôi giải thích sau đó về việc khấn vái trước khi đốt lá cờ mang một ý nghĩa khác hơn mà suốt đời tôi không quên được.
Mẹ tôi nói: "Biết bao nhiêu anh chiến sĩ quốc gia đã chết dưới lá cờ ni, chừ vì thời thế mà mình phải đốt đi, mình cũng phải xin phép người ta một tiếng!"
Thế rồi, những năm tháng sống dưới chế độ cộng sản bắt đầu đến với người dân miền Nam. Như bao nhiêu gia đình khác, gia đình tôi ngơ ngác, bàng hoàng qua những chiến dịch, chính sách liên tiếp của Việt cộng. Hết "chiến dịch đổi tiền", "chính sách lương thực, hộ khẩu", đến "chính sách học tập cãi tạo đối với ngụy quân, ngụy quyền", "chiến dịch đánh tư sản mại bản", "chính sách kinh tế mới",.. và nhiều nữa không kể hết. Ai nói Việt cộng ngu ngốc, chứ riêng tôi thì thấy họ chỉ vô đạo đức và kém văn hóa, kỹ thuật; chứ thủ đoạn chính trị thì thật cao thâm! Chính sách nào của Việt cộng cũng làm cho người dân miền Nam khốn đốn, dìm sâu con người đến tận bùn đen.
Đầu tiên là "chiến dịch đổi tiền", họ phát cho mổi gia đình một số tiền bằng nhau, như vậy mổi gia đình đều nghèo như nhau, không ai có thể giúp ai đươc. Họ tuyên bố vàng, bạc, quý kim, đá quý là thuộc tài sản của Nhà Nước, ai mua, bán, cất giữ thì bị tịch thu. Kế đến là "chính sách hộ khẩu", tức là mổi gia đình phải kê khai số người trong gia đình để được mua lương thực (tức là gồm khoai, sắn và gạo mốc) theo tiêu chuẩn, nghĩa là mổi người (mà họ gọi là "nhân khẩu") được 13 kg lương thực mổi tháng.
Bao vây như vậy vẫn chưa đủ chặt, Việt cộng sau đó còn ban hành lệnh cấm người dân mang gạo và các loại hoa màu khác từ vùng này sang vùng khác, bất kể là buôn bán hay chỉ là để cho bà con, con cháu. Thành thử các vùng thôn quê miền Nam (vốn dư thừa lúa gạo) mà lúc bấy giờ cũng không thể đem cho bà con, con cháu ở thành phố; nhiều bà nội, ngoại phải giấu gạo trong lon sữa guigoz để đem lên thành phố nuôi con cháu bị bệnh hoạn, đau ốm, ...
Như vậy là họ đã hình thành một cái chuồng gia súc-người khổng lồ, con vật-người nào ngoan ngoãn thì được cho ăn đủ để sống, con nào đi ra khỏi cái chuồng đó thì chỉ có chết đói. Chính sách này còn cao thâm ở chổ mà miền Nam ngày trước không có là không thể có cái việc "các má, các chị nuôi giấu cán bộ giải phóng trong nhà" như Việt cộng đã ** miệng, phỉnh phờ người dân trước đây.
Ba tôi rồi cũng đi tù "cải tạo" như bao nhiêu sĩ quan, công chức miền Nam khác, mẹ tôi ở lại một mình phải nuôi bầy con nhỏ. Bây giờ mổi khi hồi tưởng lại đoạn đời đã qua, tôi vẫn tự hỏi, nếu mình là mẹ mình hồi đó, liệu mình có thể bươn trãi một mình để vừa nuôi chồng trong tù vừa nuôi một đàn con dại như vậy không ? Trong lòng tôi vẫn luôn có một bông hồng cảm phục dành cho mẹ tôi và những phụ nữ như mẹ tôi đã đi qua đoạn đời khắc nghiệt xưa đó.
Từ một công chức cạo giấy mẹ tôi trở thành "bà bán chợ trời" (bán các đồ dùng trong nhà để mua gạo ăn), rồi sau khi kiếm được chút vốn đã "tiến lên" thành một "bà bán vé số, thuốc lá lẻ" đầu đường. Thời đó, cái thời chi mà khốn khổ! Mẹ tôi buôn bán được vài bữa thì phải tạm nghỉ vì hễ khi có "chiến dịch làm sạch lòng, lề đường", công an đuổi bắt những người buôn bán vặt như mẹ tôi, thì phải đợi qua "chiến dịch" rồi mới ra buôn bán lại được. Có khi mẹ tôi đẩy xe vô nhà sớm hơn thường lệ, nằm thở dài, hỏi ra mới biết mẹ tôi bị quân lưu manh lường gạt, cụt hết vốn.
Thời bấy giờ, do chính sách "bần cùng hóa nhân dân" của Việt cộng đã tạo ra những tên lưu manh, trộm cắp nhiều như nấm. Có tên đến gạt mẹ tôi đổi vé số trúng mà kỳ thật là vé số cạo sửa, vậy là mẹ tôi cụt vốn; có tên đến vờ hỏi mua nguyên một gói thuốc lá Jet (thời đó người ta thường chỉ mua một, hai điếu thuốc lẻ, nên bán được nguyên gói thuốc là mừng lắm), thế rồi hắn xé bao lấy một điếu, rồi giả bộ đổi ý, trả gói thuốc lại, chỉ lấy một điếu thôi, vài ngày sau mẹ tôi mới biết là hắn đã tráo gói thuốc giả!
Một buổi tối, tôi ra ngồi chờ để phụ mẹ tôi đẩy xe thuốc vô nhà, thì có một anh bộ đội, còn trẻ cỡ tuổi tôi, đội nón cối, mặc áo thun ba lỗ, quần xà lỏn (chắc là đóng quân đâu gần đó) đến mua thuốc lá. Hồi đó, bộ đội Việt cộng giấu, không mang quân hàm nên chẳng biết là cấp nào, chỉ đoán là anh nào trẻ, mặt mày ngố ngố là bộ đội thường, cấp nhỏ, anh nào người lùn tẹt, mặt mày thâm hiểm, quắt queo như mặt chuột thì có thể là công an hay chính trị viên,...
Anh bộ đội hỏi mua 3 điếu thuốc Vàm Cỏ, rồi đưa ra tờ giấy một đồng đã rách chỉ còn hơn một nửa. Mẹ tôi nói: "Anh đổi cho tờ bạc khác, tờ ni rách rồi, người ta không ăn." Anh bộ đội trẻ măng bỗng đổi sắc mặt, cao giọng lạnh lùng: "Chúng tôi chưa tuyên bố là tiền này không tiêu được!" À, thì ra những thằng oắt con Việt cộng này cũng biết lên giọng của kẻ chiến thắng, giọng của kẻ nhân danh một chính quyền! Lúc này tôi mới sực thấy cái quần xà lỏn màu vàng mà hắn đang mặc được may bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ! Mẹ tôi lẳng lặng lấy tờ tiền rách và đưa cho hắn 3 điếu thuốc. Khi hắn đã đi xa, mẹ tôi vò tờ bạc vất xuống cống và nói nhỏ đủ cho tôi nghe: "Thôi kệ, một đồng bạc, cãi lẫy làm chi cho mệt... Hắn mặc cái quần..., làm chi rứa, thắng trận rồi thì thôi, sỉ nhục người ta làm chi nữa, con hí?". Thì ra mẹ tôi cũng đã nhận ra cái quần hắn mặc may bằng lá cờ quốc gia và điều mà mẹ tôi quan tâm nhiều hơn là lá cờ, chứ không phải tờ bạc rách!
Khi Việt cộng mới chiếm miền Nam, nhiều người vẫn tưởng Việt cộng cũng là người Việt, không lẽ họ lại đày đọa đồng bào. Nhưng sau nhiều năm tháng sống dưới chế độ cộng sản, tôi hiểu ra rằng Việt cộng xem dân miền Nam như kẻ thù muôn kiếp, họ tự cho họ là phe chiến thắng "vẻ vang" và có quyền cai trị tuyệt đối đám dân xem như không cùng chủng tộc này. Một hôm, đang ngồi bán thuốc lá, mẹ tôi tất tả vô nhà, kêu đứa em tôi ra ngồi bán để mẹ đi có việc gì đó. Một lúc sau mẹ tôi trở về và kể cho chúng tôi một câu chuyện thật ngộ nghĩnh. Mẹ kể: "Mẹ đang ngồi ngoài đó thì nghe mấy bà rủ nhau chạy đi coi người ta treo cờ quốc gia trên ngọn cây. Té ra không phải, có cái bao ny-lông màu vàng có dãi đỏ, chắc là gió thổi mắc tuốt trên ngọn cây cao lắm, người ta tưởng là cờ quốc gia. Mà lạ lắm con, có con chó nó cứ dòm lên cây mà sủa ra vẻ mừng rỡ lắm, rứa mới lạ, chắc là điềm trời rồi!" Mẹ tôi là vậy đó, bà hay tin dị đoan, nhưng chính ra là mẹ tôi nhìn mọi việc bằng tình cảm trong lòng mình.
Thời gian trôi mãi không ngừng... Cuối cùng rồi ba tôi cũng may mắn sống sót trở về sau gần 10 năm trong lao tù cộng sản, mẹ tôi vẫn bán thuốc lá lẻ, chúng tôi sau nhiều lần bị đánh rớt Đại Học, đành phải tìm việc vặt vãnh để kiếm sống. Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời mình sẽ ra sao, liệu mình có thể có một mái gia đình, vợ con như bao người khác không trong khi mà cả gia đình mình không hề thấy một con đường nào trước mặt để vươn lên, để sinh sống với mức trung bình!? "Mọi người sinh ra đều bình đẳng .. và ai cũng được quyền mưu cầu hạnh phúc ..." câu ấy nghe có vẻ hiển nhiên và dễ dàng quá; nhưng phải sống dưới chế độ cộng sản, việc gì cũng bị truy xét lý lịch đến ba đời, mới thấm thía ý nghĩa và hiểu được vì sao người ta dùng câu ấy để mở đầu cho bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bất hủ.
Một ngày khoãng đầu năm 1990, công an phường đến đưa cho ba tôi một tờ giấy có tiêu đề và đóng dấu của Công An Thành Phố, nội dung vỏn vẹn "đến làm việc". Gia đình tôi lo sợ là ba tôi sẽ bị bắt vô tù lại, ba tôi thì lẳng lặng mặc áo ra đi, hình như các ông "sĩ quan học tập" về đều trở thành triết gia, bình thản chấp nhận thực tại. Hay là thân phận của con cá nằm trên thớt, thôi thì muốn băm vằm gì tùy ý.
Rồi ba tôi về nhà với một tin vui mà cả nhà tôi có nằm mơ cũng không thấy được, công an thành phố kêu ba tôi về làm đơn nộp cho Sở Ngoại Vụ vì gia đình tôi được Nhà Nước "nhân đạo" cho đi định cư ở Hoa Kỳ! Thật không sao kể xiết nổi vui mừng của gia đình tôi với tin này, đang từ một cuộc sống tuyệt vọng nơi quê nhà mà nay được ra đi đến một quốc gia tự do, giàu mạnh nhất thế giới! Những ngày sau đó lại cũng là mẹ tôi đi vay mượn, bán những món đồ cuối cùng trong nhà chỉ để có tiền làm bản sao photocopy các giấy tờ "Ra Trại" của ba tôi, khai sinh của chúng tôi, đóng tiền cho "Dịch Vụ"... để làm thủ tục xuất cảnh.
Chỉ khoảng 6 tháng sau là gia đình tôi lên máy bay để bay qua trại chuyển tiếp bên Thái Lan. Tôi lên máy bay, ngồi nhìn xuống phi trường Tân Sơn Nhất dưới kia mà nước mắt cứ trào ra không ngăn được. Thế là hết, đất nước này của tôi, thành phố Sài Gòn này của tôi, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, một lát nữa đây sẽ vĩnh viễn rời xa, bao nhiêu vui buồn ở đây, mai sau chỉ còn trong kỷ niệm! Tôi quay lại nhìn thấy ba tôi mặt không lộ vẻ vui buồn gì cả, còn mẹ tôi thì nhắm mắt như đang cầu nguyện và mẹ tôi cứ nhắm mắt như thế trong suốt chuyến bay cho đến khi đặt chân xuống Thái Lan, mẹ tôi mới nói: "Bây giờ mới tin là mình thoát rồi!"
Sau khoảng 3 tuần ở Thái Lan, gia đình chúng tôi lên máy bay qua Nhật, rồi đổi máy bay, bay đến San Francisco, Hoa Kỳ.
Ngày đầu tiên đến Mỹ được người bà con chở đi siêu thị của người Việt, thấy lá cờ Việt Nam bay phất phới trên mái nhà, mẹ tôi nói: "Ui chao, lâu lắm mình mới thấy lại lá cờ ni, cái cờ quốc gia của mình răng mà hắn hiền lành, dễ thương hí?". Rồi mẹ kêu tôi đi hỏi mua cho mẹ một lá cờ quốc gia bằng vải, đem về cất vào ngăn trên trong tủ thờ.
Chúng tôi dần dần ổn định cuộc sống, cả nhà đều ghi tên học College, mẹ tôi cũng đi học College nữa và xem ra bà rất hứng thú với các lớp ESL (English as a Second Language); đặc biệt là các lớp có viết essays (luận văn).
Mẹ tôi viết luận văn rất ngộ nghĩnh, thí dụ đề tài là "Bạn hãy nói các điểm giống nhau và khác nhau của một sự việc gì đó giữa nước Mỹ và nước của bạn" thì mẹ tôi lại viết về lá cờ quốc gia. Ý mẹ tôi (mà chắc chỉ có mình tôi hiểu được) là nước Việt Nam có đến hai lá cờ khác nhau với hai chế độ tương phản nhau mà người Mỹ thời này hay ngộ nhận cờ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng của Việt cộng; trong khi lá cờ đó không phải là lá cờ th
thiêng liêng của người Việt tại Mỹ. Rải rác trong suốt bài luận văn dài tràng giang đại hải của mẹ tôi là những mẩu chuyện thật mà mẹ tôi đã trải qua suốt thời gian sống dưới chế độ Việt cộng. Mẹ tôi kể là mẹ thấy bà giáo Mỹ đọc say mê (tôi nghĩ có lẽ là bà giáo Mỹ sống ở nước tự do, dân chủ không thể ngờ là có những chuyện chà đạp, bức hiếp con người như thế dưới chế độ cộng sản). Khi bài được trả lại, tôi cầm bài luận của mẹ tôi xem thì thấy bà giáo phê chi chít ngoài lề không biết bao nhiêu là chữ đỏ: "interesting! ", "Narrative", "I can’t believe it!",... và cuối cùng bà cho một điểm "D" vì... lạc đề!
Cuộc sống chúng tôi dần dần ổn định, vô Đại Học, lấy được bằng cấp, chứng chỉ, rồi đi làm, cuộc sống theo tôi như thế là quá hạnh phúc rồi. Dạo đó, có anh chàng Trần Trường nào đó ở miền Nam California, tự nhiên giở chứng đem treo lá cờ đỏ sao vàng của Việt cộng trong tiệm băng nhạc của anh ta làm cho người Việt quanh vùng nổi giận, đồng bào đem cả ngàn lá cờ quốc gia, nền vàng ba sọc đỏ đến biểu tình trước tiệm anh ta suốt mấy ngày đêm. Mẹ tôi ngồi chăm chú xem trên truyền hình và nói với tôi: "Tinh thần của người ta còn cao lắm chớ, mai mốt đây mà về thì phải biết!" Ý mẹ tôi nói là sau này khi không còn cộng sản ở Việt Nam nữa thì chắc đồng bào sẽ hân hoan trở về treo lên cả rừng cờ quốc gia chớ không phải chỉ chừng này đâu.
Thời gian trôi nhanh quá, chúng tôi đã xa quê hương gần 20 năm, Việt cộng vẫn còn đó, vẫn cai trị đất nước tôi. Sau này do chúng tôi, kể cả cha chúng tôi nữa, đều học xong và ra đi làm, không ai có thể chở mẹ tôi đi học ESL nữa nên mẹ tôi phải ở nhà thui thủi một mình, buồn lắm. Có lần tôi hỏi mẹ có muốn về Việt Nam một chuyến để thăm bà con lần cuối không, mẹ tôi nói: "Không, về làm chi, rồi mình nhớ lại cảnh cũ, mình thêm buồn; khi mô mà hòa bình rồi thì mẹ mới về!" Ý mẹ nói "hòa bình" nghĩa là khi không còn cộng sản nữa.
Rồi mẹ tôi bệnh, đưa vô nhà thương, bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư phổi, cho về nhà để Hospice Care đến chăm sóc (Hospice là các tổ chức thiện nguyện ở khắp nước Mỹ, nhiệm vụ của họ là cung cấp phương tiện, thuốc men miễn phí nhằm giảm nhẹ đau đớn cho những người bệnh không còn cứu chữa được nữa). Mẹ tôi mất không lâu sau đó. Mẹ nằm lại đất nước Mỹ này và vĩnh viễn không còn nhìn thấy lại quê hương mình lần nào nữa.
Trong lúc lục giấy tờ để làm khai tử cho mẹ, tôi tìm thấy chiếc ví nhỏ mà mẹ tôi vẫn thường dùng để đựng ít tiền và các giấy tờ tùy thân như thẻ an sinh xã hội, thẻ căn cước,.. Trong một ngăn ví là lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng giấy, khổ bằng chiếc thẻ tín dụng mà có lẽ mẹ tôi đã cắt ra từ một tờ báo nào đó. Tôi bồi hồi xúc động, thì ra mẹ tôi vẫn giữ mãi lá cờ quốc gia bên mình, có lẽ lá cờ vàng hiền lành này đối với mẹ tôi cũng thiêng liêng như linh hồn của những người đã khuất.
Sau chuyến đi thực tế để tìm hiểu về động vật hoang dã .Cô giáo Hoài Thu hỏi hs:
_Em nào cho cô một ví dụ về động vật hoang dã ?
10000 giờ. nhanh tay phát biểu :
_ Thưa cô, bác hồ là một động vật hoang dã ạ.
_Sao em dám nói thế ?
_Cô dạy chúng em động vật hoang dã là những loài mà nó sống trong hang, ăn rau dại, uống nước suối trong rừng. Bác hồ thì lại bảo " Sáng ra bờ suối tối vào hang ,cháo bẹ rau măng đã sẵn sàng". Vậy theo cô bác hồ không phải là động vật hoang dã thì là gì ?
Tiếng Hà Nội !
Một em tuổi dậy thì ở Hà Nội vừa dắt xe đạp ra khỏi cửa thì thấy vỏ xẹp lép. Dắt xe ra đầu đường, trông thấy anh thợ sửa xe, nàng liền gọi to : - Anh ơi, "bơm em phát" ! Anh thợ sửa xe nhìn rồi đáp : - Non thế bơm cái gì ??? Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu : - Tối qua em sờ rồi, chưa thủng đâu, cứ bơm đi ! Anh thợ sửa xe lắc lắc cái đầu : - Quay đít vào đây ....
Tiền là sức bật
Một du khách Ngoại Quốc qua thăm Hà Nội, Ông ta muốn đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng nhất. Ông ta tới nhà hàng sang trọng nhất Hà Nội. Người hầu bàn bảo ông: - Thưa ông, nhà hàng hết chỗ trống rồi! - Thế anh làm ơn cho tôi đặt cọc 3 bàn, nhưng tôi chỉ cần 1 bàn và một ghế thôi, hai bàn kia anh có quyền xử dụng tùy ý! Ngay tức khắc, người hầu bàn tìm ra chỗ ngồi cho ông khách hào phóng.
Sau khi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn,có bồi bàn đứng hầu, ông khách quyết định đi xem buổi trình diễn của đoàn ca múa Trung Ương có tiếng ở VN. Tới trước của rạp,người gác của nói: - Thưa ông, hội trường đã hết chỗ! - Thế anh cho tôi mua mưòi vé, tôi chỉ xài một, còn chín cái anh muốn làm gì thì làm. Đúng một phút sau, ông khách có ngay một chỗ ngồi tốt nhất trong rạp.
Vãn hát, ông khách đi tới Ba Đình để vào thăm lăng Hồ chí Minh. Trước lăng, một hàng dài cả trăm người đang phải nối đuôi nhau chờ đợi. Ông khách nói với đám Công an: - Thời gian tôi ở đây rất ngắn, các anh có cách nào giúp tôi vào thăm lăng mà khỏi xếp hàng không? - Xin lỗi ông, rất tiếc, ông phải xếp hàng như mọi người khác. Ông khách mỉm cười rồi nói: - Nếu đã vậy thì trong khi chờ đợi, tôi xin mời các anh cùng uống với tôi một ít rượu ngoại quốc. Nói xong, ông khách lôi trong túi ra năm sáu chai Walker, đưa cho mỗi công an một chai.
Nhận rượu xong, đám công an vồn vã nói: - Thưa ông, bây giờ ông muốn vào thăm lăng "Bác", hay ông muốn chúng tôi bưng "Bác" ra đây cho ông thăm!!!
VN "đoạt" giải !
NQT vừa vào tới cửa nhà đã hân hoan khoe với ba mẹ :
-Việt Nam chúng ta rất "hân hạnh" đã giựt được giải nhất tại hội thi triển lãm tranh ảnh thế giới năm nay ba mẹ biết không !
-Với bức tranh như thế naò mà VN đoạt được giải hay vậy con ?
-Dạ ! Đơn giản lắm mẹ ạ !Chỉ là một em bé ốm tong teo đang nằm chèo queo với xung quanh lỗ đít của bé đóng đầy màng nhện !
Tin vào Đảng
Trước một ngôi đền lớn linh thiêng ở Hà Nội có pho tượng Thánh đứng giữa vườn hồng nhỏ được vây tròn bằng lớp rào sắt. Gần đây, sáng sáng, những người đi làm ngang qua đều thấy một cậu bé chừng 15 tuổi, mặt mũi khôi ngô, quỳ trước tượng Thánh, mắt lim dim, miệng lầm rầm cầu nguyện. Cảnh tượng này không lọt qua mắt ông cán bộ báo Nhân dân có trụ sở đối diện với ngôi đền. Một bữa, ông nọ tò mò tới sát cậu bé và nghe rõ lời nó cầu nguyện:
-"Lạy ông, xin ông cao cả lòng lành đói thương cho con 100 đồng ......để con có tiền ăn học!"
Đồng chí cán bộ báo Nhân dân cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương hại. Ông ta nghĩ bụng: "Thánh nào cho mày tiền! Hừm, ta sẽ cho mày một bài học"..... Ông vội vã chạy về toà báo, gặp ngay các đồng chí cùng chi bộ và bàn:
-"Đề nghị các đồng chí kẻ ít người nhiều, góp tiền cho thằng bé đáng thương nọ. Số tiền này, chúng ta sẽ bỏ vào cái phong bì có đề chữ "ĐẢNG". Nhận được tiền, nó sẽ hiểu ra là chỉ có Đảng mới có thể cho nó tiền, cho nó tương lai. Nó sẽ tin vào Đảng, chứ không còn tin vào vị Thánh bất lực của nó". Mọi người ủng hộ ý định tốt đẹp của ông ta. Nhưng phần vì không có tiền, phần vì "ke" nên họ chỉ góp được có 62 đồng. Ông cán bộ nọ vội vàng cho tiền vào cái phong bì có viết chữ "ĐẢNG" to tướng, rồi kín đáo đặt ngay trước mặt cậu bé. Lúc cậu bé mở mắt, thấy phong bì, bèn bóc ra và đếm kỹ tiền. Đếm xong, nó nức nở khóc. Ông cán ngố báo Nhân dân ngạc nhiên lắm, nhưng cố nén lại, lặng yên theo dõi. Ông thấy cậu bé tay cầm chặt phong bì tiền, lại quỳ xuống trước Thánh cao linh, mắt lim dim, miệng cầu nguyện tức tưởi:
-Lạy ông, lần sau ông có cho con tiền thì xin cứ gửi thẳng cho con, đừng gửi qua Đảng. Đảng đã ăn chặn của con mất 38 đồng rồi, hu...hu..."
abcsukie... Rất hay, sáng tạo, đáng suy ngẫm!
Việt Nam ta ngày nay có một môn phái mà đại đồ đệ tên là Quốc Doanh, biệt hiệu Anh Cả Đỏ (người ưa nói lái, gọi là đả cỏ), nghe cứ như dân giang hồ anh chị thuở xa xưa. Anh Cả Đỏ luyện những quả đấm được đặt tên rất ấn tượng, như kinh tế mũi nhọn, quả đấm thép, v.v.
Nhân dịp đầu năm, người viết tản mạn về một vài thế võ, cú đấm thượng thặng, nặng kí sau đây của Anh cả đỏ. Nếu ai học võ, đều biết có những thế đánh bằng tay gọi là quyền, hay dùng chân gọi là cước. Nôm na gọi là những cú đấm, cú đá hay chạy nhảy.
Quả đấm thép: Đó là môn lừng lẫy của Vinashin. Vì dùng toàn sắt, thép, que hàn để đóng tàu thủy nên được mang danh ấy. Chỉ trong vòng 5 năm luyện tập, cú đấm thép này đã đấm nát 4,4 tỉ đô la, hay 86.000 tỉ đồng Việt Nam! Có người nói nhiều hơn, nhưng thôi, cứ lấy 90.000 tỉ cho nó chẵn. Quả là cú đấm khủng khiếp. Không những làm bạt vía người dân trong nước, mà còn làm kinh hoảng cả thế giới khiến mấy anh Credit Suisse, và các ngân hàng ngoại quốc đều phải sợ… (Các) nguồn http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=65091
Maddy : Sau khi chết ,vì không đủ điểm ở Thiên Đàng nên bác Hồ phải đầu thai xuống trần. Phan' quan hỏi :-Hồn có ước muốn gì khi xuống lại trần gian không? Bác Hồ :-Bác chỉ muốn sống an nhàn được như thời ở hang Pác po' ,không màng tới chuyện đấu tranh nữa. Phán Quan :-Hang Pác Po' ?ta không biết nó ra sao..kể ta nghe coi giúp được gì cho hồn? Bác Hồ :-như mọi cái hang ,trên có 2 núi gọi là Các Mác ,dưới có khe suối gọi là Lê Nin ,chung quanh rêu phong phủ kín.Cảnh tượng ai nhìn cũng thấy thư giản ,thích thú... Phán quan :-(suy nghĩ hồi lâu ,cười )-à thì ra ,ta hiểu rồi ,hồn biết thưởng thức cảnh thế gian đấy. Cho toại nguyện. Vậy là Bác Hồ biến thành cái quần..xì của mấy bà mấy cô .Ngay` nào cũng được ngồi trước hang lưa thưa rêu phong,trên có 2 núi ,dưới có 1 khe .Hehe.Ai nhìn cũng thư giản.
HLV Calisto từ chức, một bài học cho quan chức Việt Nam? -Ngày xưa, khi các anh nhận biết (hay giả vờ) đã sai lầm trong Cải Cách Ruộng Đất, nếu các anh có một chút sĩ diện như người Bồ Đào Nha này mà từ chức, thì có lẽ dân tộc này đã không có hàng triệu con người tài tuấn phải gục ngã trong cuộc chiến cốt nhục tương tàn do chính các anh gây ra, đất nước này không phải bị tan hoang, lòng người ly tán cho đến ngày nay! Các anh chỉ "sai rồi sửa, sai nửa sửa nửa, càng sửa càng sai", chỉ để tiếp tục gieo tang thương cho đất nước trong khi miệng các anh luôn "đòi nợ máu" người Miền Nam, còn chính cái nợ máu các anh đã gây ra với dân tộc này, thì các anh chưa bao giờ trả!
-Ngày nay, đứng trước bao nhiêu sai lầm, tội ác của các anh thì các anh cũng vẫn chẳng có chút sĩ diện nào như người Bồ Đào Nha này! Các anh đã ngồi xổm trên luật pháp mà các anh dùng để thống trị nhân dân để xử lý nội bộ, để bao che lẫn nhau... Rồi thì với những cái mày trơ trán bóng, nham nhở nói cười... các anh vẫn bám lấy cái ghế để chính các anh trở thành vấn nạn cho dân tộc này phải nai lưng ra mà gánh!
NGƯỜI CỘNG SẢN CÁC ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỬA HAY KHÔNG? Các anh có biết thế nào là cái "văn hóa từ chức" hay không hử những mặt dạn mày dày?
square1 : Hì.... Người CS không biết "văn hóa từ chức", và cũng không biết văn hóa từ chức đồng nghĩa với liêm sỉ. Nhưng họ biết nhiều chiêu rất độc ghi trong "CongsanMađao bí kíp", lưu truyền từ thời Thầy Stalin, Thầy Lenin, Thầy Mao... những chiêu này, ngay đến Nữ thần Tự do cũng không hóa giải được hết!
Nguyên là vài hôm trước, square1 đọc được câu này trong Hỏi&Đáp : hàng việt nam chất lượng cao hỏi : "Thật là buồn lòng cho nữ thần tự do quá ,cô ta cứ ngóc ngóc lên , cố soi sáng nhưng ngọn đuốc đó không sáng ...? không chiếu sáng nổi nước Mỹ,làm sao mà soi được đến nước khác cũng không soi nổi mấy cái đầu tối tăm trên yh này"
square1 đọc xong thấy câu hỏi không phải là không đúng, vừa giận vừa buồn, mới quyết tới trước Nữ thần Tự do mà... mắng vốn. Lái xe mất mấy tiếng đồng hồ mới tới hải cảng New York, dùng thượng đỉnh công phu Thủy thượng phiêu... lướt trên nước mà qua viếng Nữ thần Tự do bên đảo liberty, bằng cách mua vé... đi tầu thủy!
Qua đến đảo, tới trước Nữ Thần, square1 làm nghiêm, lớn tiếng mà nói rằng : - Hỡi Nữ Thần, vẫn biết công trạng của Nữ Thần thiệt là to lớn, đã mang ánh sáng Tự do đến cho cả trăm Quốc gia trên thế giới, nhưng sao lại bỏ quên cái nước Việt Nam tối tăm, tội nghiệp của square1? Nữ Thần nhăn mặt, ngẫm nghĩ 1 hồi, thở dài rồi trả lời : - Cái này... cái này thiệt là lỗi của ta. You trách ta cũng phải. Nhưng phải biết rằng ngọn đuốc của ta là do bọn Pháp nó làm từ thời một ngàn tám trăm lâu lắm, chẳng tối tân gì cả, nên chỉ soi sáng được những quốc gia trên Mặt đất. Còn xứ VietNam của you, là do Cộng sản nó xây Bức Tường Tăm Tối rất cao, vây quanh cả nước, nên ánh sáng Tự do của ta không soi đến được. Cũng giống như you cầm đuốc mà đứng bên miệng giếng, thì có soi sáng được đáy giếng đâu? Ta đã gởi thư sang Nhật, nhờ người Nhật làm cho 1 ngọn đuốc Tự Do thế hệ thứ 2, mà ánh sáng lửa có thể soi xuống đáy giếng như a... cái đèn pin thiệt bự, thì may ra... (thở dài)...Chờ đã lâu, mà tới nay người Nhật đâu đã trả lời. square1 ngâm ngùi nói : - Té ra Nữ thần đã ráng... Vậy xin bỏ qua cho square1 nóng nảy mà nặng lời. Té ra cái Bức Tường Tăm Tối của Cộng sản lại lợi hại thế này?? Hèn chi dân mấy nước Cộng sản chẳng biết gì nhiều về Tự Do, về thế giới bên ngoài! Thôi để square1 về làm cái video về Nữ thần Tự Do, cho người ở bển coi, chẳng gì , thì cũng biết thêm chút đỉnh!
Nghĩa Tự Do rất rộng. Ở đây, chỉ nói đến chiêu tự sát của Cộng sản VN, khi đối nghịch với Tự Do, khi chủ trương học tập, noi gương.
Tự Do chính là đôi cánh giúp con người bay đến trời sáng tạo, nơi con người trở thành rất gần với thần linh.
Nếu học tập noi gương ông Hồ, 1 thanh niên nhiệt huyết giỏi lắm chỉ trở thành 1 ông Hồ tái bản!
Nếu chỉ "noi gương", chúng ta không thể có Einstein, không thể có Bill Gates, không thể có computer, không thể có máy bay phản lực, không thể có Picasso, không thể có cả cái bóng đèn điện của Thomas Edison!
Không Tự Do, không để con người có Tự Do, con người không sáng tạo. Không sáng tạo = không tiến bộ. Hãy hình dung 1 thế giới mà con người không có 2 tay ? Đó chính là thế giới què của người Cộng Sản.
"..Chính người Việt mới là luồng dư luận làm chúng tôi khổ sở, ưu tư.."
Theo các bạn như thế nào ?
Riêng cá nhân tôi, thì thấy là do người ngoại quốc àm ra dư luận, họ đã khinh rẻ các cô dâu VN, họ đã đến không bằng tình yêu, mà bằng cách bỏ tiền ra mua tình cảm .
Đâu có ai cấm tình yêu, những người ngoại quốc với các cô gái VN. Nhưng tôi có 1 yêu cầu hãy tôn trọng.
Đừng xem các cô gái là trò chơi ,hay mua bán .
Cũng như bài viết , mà tôi đọc, tôi thấy cũng không đúng.
Vì phần lớn ai biết tiếng Hàn, tiếng Mỹ ra ngoài vẫn bi nghe những tiếng xấu về các cô gái VN.
Vì người viết "Trần Thị Nguyên", nếu thật sự nghe dư luận đó từ phía người nước ngoài , thì sẽ nghĩ như thế nào ???
Mà sao lại nói về người VN, làm trò chơi cho người ngoại quốc ,lại về mắng người VN.
Nếu ngoại quo^1c khinh rẻ , thì phải nói người ngoại quốc, chứ sao lại có cái trò chửi người VN chứ ?
Trích: "Chính người Việt mới là luồng dư luận làm chúng tôi khổ sở, ưu tư."
Hãy suy nghĩ kĩ đi chứ ? Ai xem "Các cô là món hàng" ?
VN hay ngoại quốc ?
Trịnh Vành Khuyên :
chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể"<==không sai chút nào !
Văn hóa lâu đời của người VN: rất coi thường những người hay gia đình có con lai. Bây giờ dưới chế độ cs, người VN coi trọng tiền hơn là coi trọng sĩ diện. Nếu không có người bán thì không có người mua. Thật dễ hiểu !
Tôi được sống dưới nền văn hóa Âu Mỹ từ nhỏ nhưng không "sính ngoại" giống như các cô gái ham tiền này. Có câu nói "giấy rách phải giữ lấy lề". Người VN sống trong nước còn nhớ câu này không? Có lẽ là không? Con nít VN ở ngoại quốc vẫn được cha ông của nó dạy cho câu đó để bảo tồn văn hóa Việt.
Duong :
Thật khó có câu trả lời hay, nếu không phải vì cuộc sống thì ai phải đi lấy chồng nước ngoài chứ ? Không phải vì hoàn cảnh là không thể có cách nào có thể cứu vãn gia đình ai muốn xa người thân chứ ?
Hi sinh bản thân mình để có được một cuộc sống mới cho gia đình thật đáng chân trọng.
Nhưng số đó thì cũng không nhiều. Hầu hết lấy chồng ngoại bây giờ là con cái những gia đình có điều kiện đó chứ, họ có thể học nhưng lại không muốn học gì hết ? Họ lấy chồng chỉ vì cái gọi là không làm cũng có ăn, Muốn đổi đời dựa vào sức người khác mà thôi.
Vì thế mà những người mà có ước mơ khát vọng chính đáng bị lụy theo.
YPhong :
Thực ra, tôi không có ý tham gia vào diễn đàn này vì nó quá nhạy cảm. Tuy nhiên, tôi cũng khá quan tâm và cảm thấy bức xúc về vấn đề "cô dâu Việt ở xứ người". Những ví dụ sau đây cho thấy, các bậc cha mẹ, các cô gái xính ngoại nên suy nghĩ kỹ: Phim ảnh về một đất nước Hàn Quốc mà quí vị đang xem chỉ phản ánh phần nào về thực tế của họ. Quí vị khao khát đi làm bằng xe hơi, làm việc ở các tòa cao ốc hàng chục lầu, các phương tiện phục vụ đời sống hiện đại, con trai Hàn Quốc đẹp trai, tiêu tiền "đô". Chính phim Hàn Quốc đã làm cho quí vị ảo vọng. Tôi rất lấy làm tiếc vì đã thẳng thắn khiến quí vị chạnh lòng, nhưng thực tế là như vậy. Có gia đình ở miền tây, sau khi lên dự đám cưới con gái với vẻn vẹn 2 bàn tiệc và khi ra về, tiền cưới chỉ đủ trả tiền mướn 1 lượt xe từ quê lên SG. Vậy mà vẫn tự hào? Trách người sao không trách ta? Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật và mạnh dạn điều chỉnh nó trước khi quá muộn.
Thay đổi phù hợp thời đại mớiTôi là người đàn ông ,mà tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, khi người Hàn nói về các cô gái VN.
Thay đổi phù hợp thời đại mới :
Tôi là người đàn ông ,mà tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, khi người Hàn nói về các cô gái VN.
Đây tôi sẽ kể 1 câu chuyện có thật .
Một lần tôi gặp 1 cô gái tại Hàn quốc vì cô này có rât nhiều nét như là cô gái VN:
Tôi hỏi "Cô có phải là người Việt" .
Cô ta nói tôi không phải người Viẹtnam, sao ông lại coi thường tôi .
Lúc đó tôi không hiểu, và tôi hỏi tiếp "Vì sao tôi coi thường cô , tôi cũng là người Viẹtnam "
Cô ta trả lời "Vì mấy cô gái VN chỉ là những người làm ** (gái) và ở đây(Hàn quốc) người ta rất khinh thường." .
Làm tôi quá sốc, tôi đã ngậm ngùi không hiểu vì sao.
Bây giờ, đọc bài viết trên, tôi thấy thật đúng là "nỗi nhục quốc thể" .
Tôi nghĩ rằng , mấy cô gái hãy giữ nề nếp.Nên lấy những người biết tôn trọng bạn.
Thà chết đói còn hơn là như vậy .
"Đói cho sạch , rách cho thơm."
Đó là tính truyền thống của người VN.
Mây chiêù :
"Giấy rách phải giữ lấy lề" là đúng.
Nhưng....tờ giấy bị xé nát tan thì lề đâu để giữ ?
Tội cho con gái quê xứ mình, đường nào cũng khổ:
Nếu chịu chấp nhận "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", cực nhọc rồi có khi chỉ được húp bát cháo, "Đói vàng mắt" (Chữ này tôi học được từ báo Tuổi Trẻ, năm 2008, nói về dân quê, cầy cấy ở Cà Mâu),
sau đó lại lấy phải ông chồng Việt Nam, say sưa túy lúy, đánh đập vợ con luôn tay, thì thân người đàn bà có khác chi nô lệ từ sáng đến đêm ?
Nếu muốn thoát khỏi cảnh đói rách bằng cách đi lấy chồng Hàn, chồng Đài Loan, chồng ngoại nửa người nửa ngợm, thì phải để cho chúng lựa, chúng chọn, chúng sờ, chúng nắn như nắn heo, thổi phao câu như thổi phao câu gà để xem có đúng là gà mái tơ, như thế, thân gái còn gì là nhân phẩm ?
Con gái quê VN đang ở giữa hai đầu lửa, chỉ có Nhà Nước mới đủ nhân lực, tài lực để giải quyết vấn đề !
square1 :
Trịnh vành khuyên và Trần thị Nguyên đã viết sai rồi...
chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?
Không. "Chúng tôi" không là nỗi nhục quốc thể.
Chúng ta không thể là nỗi nhục quốc thể.
Dù trong "chúng ta" có người phải ra nước ngoài, hay ở ngay trong nước
làm các nghề nghiệp thường bị xã hội coi thường chăng nữa.
Chúng ta không thể là nỗi nhục quốc thể.
Mà chính hiện tượng người dân phải làm bất kỳ điều hạ tiện nào,
(tham nhũng, đinh tặc, cẩu tặc, nhà nước tặc là vài thí dụ)
phải bỏ nước, chạy đi tìm sống bằng bất kỳ giá nào của đất nước này
mới là điều tạo ra nỗi nhục. Mới chính là nỗi nhục.
Sẽ không ai tự chọn từ bỏ 1 "thiên đường".
Không ai khùng mà bỏ quê nơi dân thì giầu, nước thì mạnh.
Nơi mọi con người là bình đẳng, bình quyền.
Nơi mọi con người có quyền, và có thể tìm kiếm
yên bình, tự do, no ấm và hạnh phúc cho mình.
Không... sẽ không ai khùng mà từ bỏ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
nếu như CHXHCNVN có được điều mà họ gọi là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
huyhoang :
Lấy nhau, 1 nam, 1 nữ là lựa chọn cá nhân. Dẫu là giữa Việt với người ngoại quốc.
Hôn nhân là tự nguyện và trong thời buổi toàn cầu hóa, hôn nhân liên chủng (interracial) là bình tường và phổ cập.
Nguyên tắc là tình yêu và sự tự do.
Nếu mọi cuộc hôn nhân với người nước ngoài tuân thù qui tắc này là điều chúng ta không có gì đáng nói, đáng bàn. Và có khi bàn là xâm phạm tự do cá nhân. Tuy nhiên đa số (không phải toàn bộ) các cuộc hôn nhân này xảy ra không phải do tình yêu hay có sự tự do lựa chọn. Có tình yêu sao được khi người ta mới gặp mặt lần đầu qua trung gian và "coi mắt" theo kiểu thị sát, sờ nắn, để lựa hàng? Khi người ta chưa nói chuyện với nhau, chưa giao thiệp và thông hiểu nhau thì làm sao có sự lựa chọn chuẩn xác?
Và trong đa số trường hợp sự lựa chọn duy nhất đến từ phía nam. Các cô dâu tương lai giống như nầng Ỳ lan thời phong kiến chờ vua phong chỉ.
Cái làm nhiều người bức xúc là các cuộc trao đổi kiểu này. Trần truồng, sống sượng và thực dụng.
Nam cần 1 thân xác khác giới mình ưng ý, nữ cần nơi nương tựa, một chỗ dựa ấm êm.
Người ta thấy nhục là thân phận VN của mình mà xuyên qua cô gái bất lực nhưng tham lam, đánh mất nhân cách con người. Sau lưng cô ta, người ta thấy thấp thoáng một dân tộc vong thân, bất lực, yếu hèn...
Ta thấy nhục là niềm tự hào dân tộc bị vỡ vụn trước một thực tế rất trớ trêu, đau xót và phũ phàng.
Vui Chơi Giữa Đời :
NHỮNG LỜI SAU ĐÂY CỦA @ square 1 NÊN ĐƯỢC TRƯNG LÊN Ở NƠI TRANG TRỌNG NHẤT trong phòng họp của Trung Ương Đảng sắp tới,
ở những buổi họp của Quốc Hội, ở những cơ quan chính quyền, nhất là ở những trụ sở của Công An, trong các trường học...
Sẽ không ai tự chọn từ bỏ 1 "thiên đường".
Không ai khùng mà bỏ quê nơi dân thì giầu, nước thì mạnh.
Nơi mọi con người là bình đẳng, bình quyền.
Nơi mọi con người có quyền, và có thể tìm kiếm
yên bình, tự do, no ấm và hạnh phúc cho mình. Không... sẽ không ai khùng mà từ bỏ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
nếu như CHXHCNVN có được điều mà họ gọi là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Au Lo :
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có một câu nói rất thật lòng và rất sát thực tế VN :
”"Ở nước người ta đó, thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì cái hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt Nam của mình thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham.” . http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%… .
Vậy là chủ tịch đã cho ta biết nguyên nhân của mọi vấn đề là ở Pháp luật VN không chặt chẽ !
Vậy bây giờ ta sẽ tìm thêm nguyên nhân vì sao PL không chặt chẽ, ta cần xem lại chủ nghĩa Mác Lê nói gì :
Nếu nói đến Lenin và chủ nghĩa cộng sản hiện thực thì điều lớn nhất liên tưởng đó chính là khái niệm "chuyên chính vô sản. Nhưng điểm đặc trưng của chuyên chính vô sản là nó không bị phụ thuộc vào bất cứ quy tắc pháp luật hay giới hạn nào về đạo đức, tôn giáo, mà Lenin và các người kế tục mình gọi các quy chuẩn nhân đạo thông thường đó là "đạo đức tiểu tư sản" (Буржуазные морали, Bourgeoisie morals) không cần thiết phải tuân thủ . Lenin có một đặc tính cá nhân đặc sắc là người có tính thực tế, vị lợi, không câu nệ vào các lý thuyết giáo điều, phương châm của ông là "Có lợi là làm" http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7…
"Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của một giai cấp này đối với giai cấp khác.
Chúng ta sẽ vứt bỏ tất cả những thành kiến cũ kỹ cho rằng nhà nước là sự bình đẳng cho tất cả mọi người . http://vi.wikiquote.org/wiki/Vladimir_Il…
Qua các tài liệu triết học trên ta thấy rằng : nhà nước Mác lê là nhà nước bất chấp luật lệ , đạo đức và không có sự bình đẳng cho tất cả mọi người, chuyên dùng bạo lực cưỡng bức người khác phải phục tùng hể có lợi là làm !!!Chắc đây là nguyên nhân dẩn đến cảnh pháp luật được thi hành một cách hết sức tùy tiện miển làm sau có lợi cho cán bộ nhà nước là được ai chống lại lợi ích của cán bộ thì sẽ bị bạo lực cưỡng chế xử tội.
Có thể nhìn thấy rỏ qua các vụ án như:
---Sự việc côn đồ được thuê để đe dọa và hành hung người dân tham gia đấu giá đất tại xã Quảng Trung, H.Quảng Trạch (Quảng Bình) mà Thanh Niên phản ánh trong số ra ngày 9.12 là cực kỳ nghiêm trọng.
Nhiều người dân địa phương hiện đang phải sống trong sợ hãi. .Kết quả là ông Dinh đã đấu trúng 7 lô với giá rất kỳ lạ; có đến 5 lô trúng với giá 40.100.000 đồng trong khi giá sàn đưa ra là 40.000.000 đồng. Vì tình thế như vậy nên chị O. (ở Thượng Thôn) phải mua lại 1 lô từ tay ông Dinh. Chị cho biết: “Ngoài số tiền 40 triệu đồng nộp cho Hội đồng đấu giá thì chị phải đưa cho ông Dinh thêm 60 triệu đồng nữa”. Khi PV thông báo những thông tin thu thập được thì thượng tá Tân khẳng định: “Không có bằng chứng gì, ở đây không bao giờ có băng nhóm nào, cũng không bao giờ có chuyện thuê người từ nơi khác về. http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/2…
--- [ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gửi Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng, xác nhận các đơn tố cáo về hành vi tham nhũng của ông Nguyễn Bá Thanh của một số công dân thành phố Đà Nẵng (trong đó có đơn tố cáo của Đinh Công Sắt) là có cơ sở. Và Kết luận thanh tra số 524/KLTT-BCA (V24) ngày 06/6/2008 của Bộ Công an xác định có đủ căn cứ để khởi tố vụ án và bị can, nhưng Công an thành phố Đà Nẵng không khởi tố ông Nguyễn Bá Thanh để điều tra, Theo ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên Trưởng ban Kinh tế Đà Nẵng cũng nói rằng "Nguyễn Bá Thanh lấy đất của dân, mỗi mét vuông đất đền bù cho dân có 19500 đ/m² trong khi bản thân ông Nguyễn Bá Thanh lấy của chủ nhà thầu đất là 150000 đ/m², thử hỏi là gấp bao nhiêu lần. Như vậy có phải là tham nhũng, hối lộ hay không?
KẾT QUẢ: Tòa án Đà Nẵng đã xử vắng mặt ông Trần Văn Thanh 18 tháng tù treo, các ông Nguyễn Phi Duy Linh bị phạt 36 tháng tù, Đinh Công Sắt 12 tháng tù treo. Riêng ông Dương Tiến 17 tháng 5 ngày tù, ngang với thời gian bị tạm giam nên được trả tự do ngay tại Tòa. Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2009/HSST là đã "lợi dụng quyền tự do báo chí để viết bài không đúng sự thật về tình hình Đà Nẵng nhằm gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cán bộ lãnh đạo cũng như chính quyền thành phố Đà Nẵng". Tuy nhiên, "cán bộ lãnh đạo của Đà Nẵng" bị ảnh hưởng uy tín, bị tố cáo sai sự thật, chính xác là ai thì không được nhắc đến. Cho đến khi vụ án được đưa ra xử phúc thẩm, nhân vật bí ẩn "có dấu hiệu bị xâm hại uy tín" mới được hé mở chính là ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Trung Ương, Đại biểu Quốc Hội. http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_…
Còn rất nhiều vụ án khác nữa ở VN cũng được xử theo kiểu có lợi cho cán bộ lãnh đạo như vậy chính vì vậy mà Bác Triết mới dám nói :
“ở Việt Nam của mình thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham”.
Đối với nhân loại lấy chồng nước ngoài không có tội, không nhục. Cái đáng tội đáng nhục là cái cơ chế làm cho con người “KHÔNG MUỐN THAM CŨNG ĐỘNG LÒNG THAM”.
Thật tội lỗi cái cơ chế ấy đã hủy hoại tất cả đạo đức và lòng tự trọng của dân VN !!!
Ghi chú : 1* - Dan Snow nói thêm : Việt cộng bạn xem trong video trên là Việt cộng... tài tử,
Việt cộng được lựa chọn mặt mũi sáng sủa, ăn mặc sạch sẽ để quay phim tài liệu quảng cáo cho địa đạo Củ chi của miền Bắc.
Còn Việt cộng thiệt, thì đây nè :
2* - Đất của các Tòa Đại sứ được xem như đất nước mà các Tòa Đại sứ này đại diện.
Xâm phạm hàng rào Tòa đại sứ của bất kỳ quốc gia nào, là xâm phạm lãnh thổ của họ.
3* - All hell broke loose = trời đất thiên địa quỷ thần ơi!!!!
3. Chiến trận ViệtNam 1968 : ViệtNam Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc??
Walter Cronkite, mất năm 2009, đã nổi danh từ thời làm phóng viên chiến trường trong Thế Chiến thứ 2...
được người Mỹ gọi là "người đáng tin nhất nước Mỹ" = "the most trusted man in America".
Làm bình luận viên cho Đài truyền hình CBS, lời nhận định về chiến tranh ViệtNam của ông trên TV,
sau chuyến sang khảo sát trận địa miền Nam mà bạn đang xem, có thể được xem là nhận định chung của đa số dân chúng Mỹ.
Sau khi nghe Cronkite nói trên TV, Tổng thống Johnson đã nói rằng :
"If I've lost Cronkite, I've lost Middle America." = "Nếu tôi mất lòng tin của Cronkite, tôi đã để mất
lòng tin của giới trung lưu Mỹ". - Hơn 60% dân Mỹ.
Hỏi : Sao chiến tranh VN mà chẳng thấy lính miền Nam đâu cả? Đáp : Lính miền Nam??
Tội nghiệp cho lính miền Nam!
Lính miền Nam, và cả lính miền Bắc, chưa bao giờ là "tài tử chính" trên truyền hình của dân chúng Mỹ. Người Mỹ chả xem TV tin tức buổi chiều làm gì nếu như không có tin về những người lính Mỹ đang chiến đấu đâu đó trên thế giới. Cũng dễ hiểu : đó là con, là anh em, là chồng, là cha... là 1 phần của gia đình họ.
Phóng viên nước ngoài chả mạo hiểm săn tìm những "kỳ tích" chiến đấu của lính miền Bắc, hay lính miền Nam làm gì, vì sẽ chẳng mấy ai coi!
Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến đầu tiên trên thế giới được truyền hình.
Người Mỹ xem, và người Mỹ không thể đồng tình với những hình ảnh, tin tức về VN mà họ thấy...
tổng hợp những suy nghĩ riêng lẻ của từng người dân Mỹ này tạo ra công luận.
Và chính công luận=ý kiến của người dân, hơn bất kỳ điều nào khác, đã làm Tổng thống Mỹ Johnson thua trận.
Trong hơn "20 năm nội chiến từng ngày", trong hơn 60 năm ông Hồ "dù phải đốt cháy cả dẫy Trường Sơn"... lính miền Nam, lính miền Bắc, ViXi, Việt Cộng, Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, ngụy, cường hào, địa chủ, bần cố nông, người di tản, người vượt biên, nạn nhân hải tặc, phản động, khúc ruột ngoài ngàn dặm, chị của bạn, má của tôi, người anh em của tôi, người thân bằng quyến thuộc của tôi, máu huyết của Việt Nam, đã có ai lên được TV? Đã có ai được lên tiếng nói?
Không. Chúng ta không được lên TV.
Không. Chúng ta không được nói.
Bác đã nói hết cả rồi, Đảng đã làm hết cả rồi.
Bác đã "xẻ dọc Trường Sơn", Đảng đã đẩy chúng ta vào chiến trận để họ đi làm cái
"Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa VN - Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc"!
Đừng bao giờ quên... Bác phải là Chúa Đảng của cái Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa này,
và đừng bao giờ quên Đảng phải là người Lãnh đạo duy nhất của cái Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa này...
lãnh đạo ngàn năm! Vạn tuế. Vạn tuế... Đại Vạn tuế!
Để chơi cái Tết này thôi, Bác và tướng Giáp đã nướng khoảng 113.295 quân miền Bắc!
Thiệt là 1 cách ăn Tết vô cùng hoành tráng. ............"Có đủ quân mà nướng, trận nào ta cũng thắng, ............trận nào địch cũng thua : Ta, danh tướng"!! ............trích Binh pháp Square1
Hình chụp ở Huế, ngày 13-02-1968. "Không bao giờ chúng con có lại mẹ và bữa cơm này. Xin tạ ơn".
The One :
Bạn @đan bò vào thành phố ơi!
Chúng xóa câu hỏi về nhà thơ Chế lan Viên để bịt miệng bạn rồi nè? Tớ post lại cho bạn đây.
Hởi cái lủ xóa bài bịt miệng dân kia, ngay cả văn thơ của nhaơ thơ Chế lan Viên mà tụi bay cũng không cho đăng à. Hởi cái lủ xóa bài kia, hết nghề làm rồi sao mà phải đi làm cái nghề bịt miệng dân vậy?
Câu hỏi của bạn @Đàn bò vào thành phố:
"Bài thơ này của nhà thơ Chế Lan Viên nói về điều gì?
Các thi phẩm nổi tiếng công bố muộn mằn của Chế Lan Viên - in trong Di Cảo Chế Lan Viên - chính là 3 bài thơ: Ai Tôi - Bánh Vẽ - Trừ Đi!
AI TÔI ?
Mậu Thân, 2000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm còn sống sót có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2000 người đó ?
Tôi !
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi lúc xung phong
Một trong 30 người khi ở mặt trận
về sau mười năm
Ngồi bán quần trên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy mọi chỗ
Chả Huân chương nào nuôi được người lính cũ !
Ai chịu trách nhiệm vậy ?
Lại chính tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ!
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm
Mà tôi xấu hổ!
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay
Tôi có thể cười!... 1987. (Di cảo của Chế Lan Viên)"
Ngụy Già VNCH đã thuê lính Đại Hàn giết hại mấy triệu dân thường Miền Nam VN? Tại sao những người phe dân chủ không thấy nhắc đến nhỉ?
generalj...: Quân Nam Hàn hồi trước hoạt động chủ yếu ở vùng Ninh Thuận đến Bình Định. Lực lượng tham chiến của họ chủ yếu là "Sư Đoàn Rồng Xanh". Tội ác của họ chất cao như núi. Theo tôi được biết thì lính Nam Hàn thường có thú vui xé xác trẻ em mỗi khi chúng đi càn quét !
Lính Nam Hàn chiến đấu khá dũng cảm nên cũng gây khó khăn cho quân Giải Phóng khi đối đầu mặt chạm mặt. Tuy nhiên quân Giải Phóng vẫn giáng trả cho chúng những đòn thích đáng, tiêu biểu như trận Bắc Bồng Sơn năm 1967. (Các) nguồn Tài liệu của ủy ban nhân quyền á châu http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2000/366 Trong quyển sách "Vietnam, Laos & Cambodia", Lonely Planet Publisher, 1999, p.29 có đoạn viết :"South Korea's soldiers, who operated in the South between 1965 and 1971 acquired a reputation for extreme brutality" (Quân Nam Hàn tham chiến ở miền Nam từ năm 1965 đến năm 1971 đã nổi tiếng với những tội ác kinh khủng) không hiểu VNCH không có tiền đâu mà thuê . Bạn nên xem lại lịch sử nha , do Mỹ thôi
Vladimir Ilyich Lenin : Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi về việc này. Các sự thật đã được công khai trong sách vở và không bị che dấu. Cái xấu cần được lên án và sự thực cần được phơi bày trước lịch sử không thiên vị ta hay địch.
Jam Bon : Vâng, lính Đại Hàn giết hại mấy triệu dân thường Miền Nam VN... Jam Bon này cũng đang chờ lời hiệu triệu quân nhân tình nguyện để lên đường sang vùng lửa đạn tuyến đầu Triều Tiên để phục hận này cho đồng bào mình... Có ai sẽ đi cùng mình không?
Tự hào cách mạng : Xin hỏi thật lòng, nếu có những bằng chứng quân đội Bắc Việt phạm những tội ác hoặc những đường lối sai lầm gây ra cho nhân dân thì bạn có dám vạch trần sự thật hay không? Có dám đứng lên trả lại sự thật cho lịch sử hay không? (Các) nguồn Tòa án lương tâm
TNT : Nếu cs còn che giấu những sự thật thì tại sao họ ko có quyền làm vậy? Hãy trả lại sự thật trong lịch sử của Việt Nam dân chủ công hòa trước đã rồi hãy tính. Phù ThủyBạn lấy con số này ở đâu vậy? sao biết Lính Đại Hàn giết mấy triệu dân thường Miền nam. Bạn có biết trong suốt cuộc chiến có bao nhiêu dân thường miền nam VN bị sát hại không? Mà trong cuộc chiến tất cả đều là nạn nhân của bộ máy chiến tranh, toàn con người với nhau bị bộ máy chiến tranh sát hại. Bạn muốn gì ở đây? Người ta nói rằng phe bắc Việt thắng nam Việt thua nhưng thực ra chẳng phe nào thắng cả, từng đó mạng người chết ... chúng ta có nên ăn mừng thắng lợi không.
HAI LÚA : lính nam hàn ,theo tiếng gọi của mỹ ,vào việt nam ,làm sự nghiệp chống cộng sản bành trướng .... họ có ba sư đoàn ,và một bộ phận nhỏ nữa quân y ,công binh ... hoạt động của họ chủ yếu là các tỉnh ven biển miền trung , tội ác của họ thì vô cùng dã man và tàn bạo ,câu chuyện này đã được chính một ngài đại tướng của nam hàn xác nhận .nói thì nhiều nhưng bằng chứng thì ĐÂY : CÁC VỤ THẢM SÁT CỦA LÍNH NAM TRIỀU TIÊN TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM (quan sư vn.net) *VỤ THẢM SÁT CÂY DA DÙ *************************** ngài @vcgđ thân mến ,ngài hãy đưa cái nguồn nào đngs tin cậy ,về việc lính liên xô chiến đấu (nghĩa vụ quốc tế ) tại nam việt nam ,cho mọi người xem ,xem nó thế nào , tôi trước nay vẫn đánh giá ngài rất cao ,nhưng ngài ăn nói kiểu này (nói ba xạo )thì tôi thấy có thể tôi bị nhầm ...
Noi Ngang : Bạn biết chi chưa ? Về xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quãng Nam mà hỏi ở đó cứ 100 gia đình thì có đến 90 gia đình bị bọn Pac Chuy HY giết rồi ném vô lửa đó bạn ạ. ongthoTôi ở Bồng Sơn nơi có Đại Hàn từng đóng quân .Nghe ông bà cha mẹ tôi kể là khi chúng đi đến đâu mà trong đoàn quân của nó có 1 người bị bắn chết là chúng đốt cả làng và giết hại toàn bộ người trong làng rất dã man . Có bạn nói đúng chúng thường xé trẻ con làm 2 và bỏ xuống giếng .Nhưng mà kô tới giết cả triệu người đâu bạn . Hàn Quốc mà làm phát xít chắc cũng tàn bạo kô khác Nhật là mấy ,toàn quân mắt hí.
Thanh Sang : Tại vì người dân biết rỏ CS tuyên truyền và nói láo. Nên không ai nhắc đến. Trong chế độ độc tài sắt máu thì chúng ăn nói như thế đó Nhưng tại các nước dân chủ pháp trị, răng của chúng không còn một cái mà ăn cơm, lưởi của chúng không còn điều kiện mà uốn éo
Thanh Trúc : ha ha ha hỏi câu hỏi này giống HAI LÚA quá ! no comments , Jose! Trong đám vào câu hỏi này có hơi nhiều cái đầu bị nhồi bã đậu
Chích chòe bông : Tôi thấy những ai còn bênh cho tội ác của Đại Hàn đã gây cho thường dân VN không còn xứng đáng là con người nữa. Tội ác đó ngay cả chính phủ Hàn Quốc hiện nay còn ân hận mỗi khi nhắc đến và họ đã chính thức xin lỗi chúng ta!
Hiền : Có thiệt hông? Chắc là lính Bắc Hàn thui.
square1 : Lính Đại hàn mới giết "mấy triệu" dân thường miền Nam thì đã ăn thua gì?
ongtho : Không phải ai qua Mỹ cũng đều thành công như ý muốn cả .Nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn nên có 1 công việc ổn định kô phải là dễ .Nhiều người khi sống ở VN có nguồn thu nhập rất ổn định nhưng khi qua Mỹ phải chật vật từng đồng để sống .
Jam Bon : Từ một người đàn ông có tiền, có việc làm ổn định, chỉ vì một chút ngông cuồng, bạn trai tôi đã bỏ Việt Nam để đến một nơi mà mọi người gọi là thiên đường. Nhưng sau hơn 5 năm sống tại đó, anh ấy đã trải qua biết bao nhiêu sự tủi nhục. Tôi muốn biết lắm thay. Hằng ngày hiện nay, bao nhiêu người vẫn đang leo lên phi cơ sang thiên đường mù này dù đi học, đi làm hay đổi đời..Vì sao cơn mê cứ dài nhằng theo năm tháng vậy?
Tu do : Một con người tầm thường, đàn ông thời buổi này là phải biết giúp vợ rửa chén ,lau nhà v.v... nếu không làm được như vậy thì đừng nên đi ra nước ngoài.
Phan Trọng Nhân : Đây mới là khoảng thời gian bắt đầu của cuộc thử nghiệm sức chịu đựng của con người thôi bạn ạ, lửa thử vàng gian nan thử sức mà, nếu không tồn tại và phát triển tại đó được thì VN anh ta cũng không thể sinh tồn và thành quả trước kia chỉ là do may mắn mà thôi
Theo : Người này vì quá sung sướng khi sống ở Việt Nam cho nên sẽ bị sốc rất nhiều nếu sang sống ở nước ngoài nơi mà giá trị đồng tiền và cuộc sống phải do chính mình tạo ra không phải là do trời hay số mệnh quen biết thế lực mà có được. Nếu trở về Việt Nam thì người này ít ra cũng thu nhận được một bài học giá trị và ý nghĩa của đồng tiền làm ra từ máu ,nước mắt mồ hôi lao động của bản thân và sẽ thấy quý trọng nó hơn.
Trịnh Vành Khuyên : Đó là việc bình thường! USA là một hợp chủng quốc. Họ có những bài học cho người mới di dân, gọi là "cultural conflicts". Muốn hội nhập vào một môi trường mới không phải dễ. Nhất là đòi bước 1 bước lên tới mây xanh là mộng tưởng. Một người đang sống ở một quốc gia nghèo đói chậm phát triển như ở VN, muốn hội nhập vào một quốc gia văn minh nhất nhì thế giới phải biết HY SINH thì mới ĐỔI được những thứ có giá trị đó. Đang chết đói mà ăn quá nhiều sẽ bội thực! Vì lúc đó không biết thưởng thức món ăn ngon mà chỉ biết ăn cho nhiều mà không biết giá trị của nó như thế nào !
Những giá trị đó là gì? Sau 5 năm người đó đã hiểu, kêu họ trở về? Mặc dù ngày lễ sống một mình với chai rượu? Họ vẫn không về đó đâu!
Tôi không chê đất nước VN nhưng tôi chê chế độ cộng sản và những cái đầu ngu dốt độc tài ác đức lãnh đạo cả đất nước. Họ đã chôn vùi mấy thế hệ vào sự ngu ngốc dưới chế độ ngu dân độc tài bịt mắt bịt miệng dân. Nếu không có vấn đề đó xảy ra không có bài viết đó trên báo. Vì người dân đủ kiến thức để tự trả lời cho câu hỏi của họ. Và nếu không có chế độ cộng sản và một guồng máy chính quyền dơ bẩn thiếu công bình, những người trí thức không vì đời sống thiên đường của quốc gia văn minh nhất nhì thế giới là USA mà bỏ tổ quốc mà đi. Những lời tôi nói ở đây không đủ để hiểu những gì cần nói ra đâu. Chỉ một ngày khi đất nước VN giành được dân chủ công bằng trong chính quyền thì toàn dân tự hiểu vì sao sống buồn mà người ta vẫn bỏ VN mà đi.
Hiền : "Đang chết đói mà ăn quá nhiều sẽ bội thực! Vì lúc đó không biết thưởng thức món ăn ngon mà chỉ biết ăn cho nhiều mà không biết giá trị của nó như thế nào !"
TVK chính xác là như vậy!
Maddy : Tớ rất thông cảm cho anh ta...lể Tạ Ơn mà uống ruợu không có mồi thì rất buồn ,nhất là không ai mời anh ta đến dự.Hehe.Những người qua Mỹ cần nhớ một điều : Di tản ,không phải di cư.Nuóc Mỹ từ ngày lập quốc là xứ sở của (đa số) những người muốn tìm một cuộc sống tự do ,không phải thuộc địa của Anh hay Châu Âu .Họ làm giàu nhờ đầu óc suy nghĩ ,tay chân làm việc không phải từ tiền bạc chi viện từ Châu Âu.Nếu nghĩ đến Mỹ đầu tiên là để làm giàu thì tớ xin can ,bên VN dễ làm giàu hơn.. nếu phấn đấu vô được Đảng thì giàu còn lẹ hơn.Nếu đến Mỹ vì đi tìm những cái như tự do ngôn luận,tự do phát huy năng lực ,bình yên không lo âu ra đường gặp CSGT ,lên phường gặp CB..đi xe gặp đinh tặc ,v.v...thì nên đến Mỹ.Chuyên rửa chén giặt đồ ở Mỹ có máy ,không có osin (ngay cả Nghị Sĩ Mỹ cũng không dám mươn' Osin vì sợ VN nói người bóc lột người ,nên họ nhờ những Công Ty để clean up nhà cửa ).Hehe.My~ là thiên đường nhưng phải biết nói tiếng thiên đường mới kiếm tiền ,vô thiên đường mà nói bằng tay thì kiếm tiền bằng tay thôi.Hehe.
Ban thẩm định nội dung ya ua hỏi đáp : Có nhiều người tưởng dollars có thể hái từ trên cây xuống, nên họ mới nghĩ rằng họ sang Mỹ để hái dollars ! Có bằng Tiến sĩ hay là bác sĩ của VN còn phải đi học lại mới hành nghề được ở đó thì nói gì tới mấy anh cán bộ chỉ lắp bắp được vài chữ yes, no, ok ! Người ta đến đó sinh sống để tị nạn chính trị. Các anh chuyên đi ăn giựt bằng đồng tiền tham nhũng của dân mà đòi sang đó sống thì việc đó là việc anh đang nằm mơ đòi leo lên thiên đường !
square1 : Nghĩ gì về người đàn ông này?
Hì... Người đàn ông này hơi... ngố! Anh ta đã không biết mình là ai. Anh ta đã không biết mình phải làm gì. Anh ta đã không biết mình có thể làm gì. Và quan trọng nhất, anh ta không biết rằng ở Mỹ không có cây đôla!
Thật sự, Mỹ có rất nhiều đôla. Ở Mỹ, đôla chạy đầy đường! Thật sự, Mỹ rất giầu. Nhưng những đồng đôla khiến Mỹ rất giầu này không phải hái từ trên cây xuống. Để tạo ra đôla, người ta làm việc, người ta mạo hiểm, người ta khám phá, người ta "cầy" 2 job, người ta sáng tạo, người ta phát minh, người ta tuân thủ luật pháp, và quan trọng nhất, người ta tổ chức xã hội có đủ tự do để người ta có thể làm được những việc trên.
Chúng ta đều được nghe rằng Mỹ rất giầu... nhưng chắc chúng ta không biết rằng Mỹ đã từng nghèo. Nghèo mạt. Sau 2 video nữa về chiến tranh VN, square1 sẽ làm vài video về chuyện Mỹ nghèo...và quan trọng nhất, Mỹ đã làm gì khi Mỹ bị nghèo! Coi ở đây : http://my.opera.com/dantocdanchuvn/blog/
Ghi chú : 1* - Dan Snow nói thêm : Việt cộng bạn xem trong video trên là Việt cộng... tài tử,
Việt cộng được lựa chọn mặt mũi sáng sủa, ăn mặc sạch sẽ để quay phim tài liệu quảng cáo cho địa đạo Củ chi của miền Bắc.
Còn Việt cộng thiệt, thì đây nè :
2* - Đất của các Tòa Đại sứ được xem như đất nước mà các Tòa Đại sứ này đại diện.
Xâm phạm hàng rào Tòa đại sứ của bất kỳ quốc gia nào, là xâm phạm lãnh thổ của họ.
3* - All hell broke loose = trời đất thiên địa quỷ thần ơi!!!!
Thành ngữ Mỹ, khi "all hell breaks loose", có nghĩa là mọi thứ đều trở thành hỗn loạn, rắc rối và đầy đe dọa.
.....đang làm... tiếp.....
Coi đỡ trong khi chờ... video!
Các hình này đều chụp vào năm 1967 ở Cồn Thiên, tỉnh Quảng Trị.
1. Lính Mỹ ở Cồn thiên, Quảng Trị, 1967.
2. Bị thương.
3. Săn sóc người bị phỏng sau chiến trận.
4. Xác VC bị bỏ quên.
5. Chó con tị nạn.
6. Chiến trường.
7. Người dân Việt (chụp ở Huế)
Oliver North, đi lính 22 năm, Trung tá lính nước cuốc bộ Mỹ, có rất nhiều huy chương,
cựu chiến binh VN, tác giả của hơn 10 quyển sách nghiên cứu chiến tranh bán chạy nhất,
có 3 bằng phát minh, nghiên cứu lịch sử quân sự, viết báo, làm thuyết trình viên, và thực hiện chương trình War Story=Chuyện Chiến Tranh cho đài truyền hình Fox ở Mỹ mà bạn đang xem. Huy chương quý nhất mà ông ta tự gắn cho mình với đầy hãnh diện là "chồng của 1 người vợ, bố của 4 người con, và được làm ông của 11 đứa cháu".
Donald Oberdorfer, giáo sư đại học, ký giả trong 38 năm, viết cho 25 tờ báo và xuất bản 6 quyển sách.
Tác giả của quyển Tet!: The Turning Point in the Vietnam War =
Tết, khúc quanh của chiến trận ViệtNam.
Eric Hammel, quân sử gia, viết quyển lịch sử quân sự đầu tiên khi 15 tuổi!
Tác giả đã xuất bản 40 quyển sách viết về các trận đánh lớn trên thế giới...
có vài quyển viết về ViệtNam.
Eddie Adams, ký giả, phóng viên chiến trường từ thời chiến tranh Nam Bắc Hàn. Hình chụp Eddie ở Việt Nam, năm 1966.
Tấm hình nổi danh có tên "Tướng Nguyễn ngọc Loan xử tử 1 Việt cộng bị bắt ở Sài Gòn", của Eddie chụp ở chiến trường VN được giải thưởng Pulitzer, (giải thưởng lớn của Mỹ về những thành tựu trong ngành báo chí, văn chương) là bức ảnh đã góp phần làm mất miền Nam, đã giết 1 ông Tướng và đã làm chính tác giả vô cùng ân hận.
Tấm hình đã làm dân Mỹ và cả thế giới mất thiện cảm với cuộc chiến ở ViệtNam : người Mỹ không còn nhiệt tình ủng hộ cuộc chiến mà nước Mỹ đang yểm trợ miền Nam nữa. Tấm hình này cho thấy thực tế tàn khốc của "...a very uncivil civil war".
(đây là cách chơi chữ của người Mỹ, không thể dịch sang tiếng Việt.
Dù có ráng mà dịch sang tiếng Việt, thì nghe cũng sẽ rất... đau lòng)
Nhưng có những tấm hình khác của Eddie tạo phước : những tấm hình chụp 48 thuyền nhân tỵ nạn trên 1 chiếc thuyền nhỏ, dài chưa đầy 10m, vượt biển đến được Thái Lan, để rồi bị Hải quân Thái Lan kéo ra, trả lại biển khơi... Những tấm hình này đã góp phần thuyết phục Tổng Thống Jimmy Carter ký lệnh cho nhập cư hơn 200,000 thuyền nhân tị nạn.
Sau này Eddie Adams viết trên báo Time :
Ông Tướng giết anh Việt Cộng. Tôi giết ông Tướng bằng cái máy ảnh của tôi.
Hình ảnh vẫn là võ khí mạnh nhất trên thế giới. Người ta xem và người ta tin cái mình xem là thật; nhưng hình ảnh vẫn biết nói dối, dù không cần xảo thuật. Hình ảnh chỉ cho xem 1 nửa của sự thật... Điều mà tấm ảnh không nói được là "bạn sẽ làm gì nếu bạn chính là ông Tướng vào cái ngày nóng cháy đó, bắt được hung thủ đã vừa tàn sát nhiều người?"
Sau này, Eddie gọi Tướng Nguyễn ngọc Loan là 1 anh hùng = "a goddamned hero!"
Sau này, ở Mỹ, Eddie đã tìm đến tạ lỗi với Tướng Loan về tấm ảnh đã làm ông tướng này khốn đốn.
Và sau này, ở ViệtNam, lại có thêm 1 tấm ảnh ngang tầm, làm thế giới choáng tới nỗi phải... nghiêng mình, té ngửa! :
Ghi chú : Video trong chương trình "War Story = Chuyện chiến tranh" mà bạn xem được chiếu trên đài FOX, cho dân Mỹ và cả thế giới xem từ thời Một ngàn chín trăm... lâu lắm!!!
Tóm lại, ai có cái TV cũng đều xem được.
Nay, bạn đang xem lại các chương trình của Truyền Hình Mỹ.
Nếu có điều gì khiến bạn xem mà nhẩy tưng tưng... xin đừng lo : cả thế giới họ biết cả rồi!
1*- Gullup : 1 tổ chức tư nhân, do George Gallup thành lập từ 1935 ở Mỹ, chỉ để lấy ý kiến của người dân, xem dân Mỹ có ý kiến thế nào về các vấn đề kinh tế, chính trị, lãnh đạo... Đánh giá của tổ chức rất vô tư, chính xác và thường được báo chí viên dẫn. Gullup nay đã là 1 tổ chức toàn cầu.
2*- Kaki là quân phục lính Mỹ mặc làm việc ở văn phòng, khác với đồ trận.
3*- Ngoài Tòa Đại sứ Mỹ, Đài Phát thanh Sàigòn là mục tiêu quan trọng nhất trong trận Mậu Thân.
Kế hoạch của các lãnh đạo miền Bắc nghe như đùa, nhưng không phải đùa đâu... Tin rằng dân miền Nam sống dưới gông cùm "Mỹ Ngụy", sẽ lật đật "vùng lên" lật đổ chính quyền miền Nam để theo "cách mạng", bác Hồ đã thâu băng lời kêu gọi dân miền Nam nổi dậy vào dịp Tết Mậu Thân, và dự định sẽ phát thanh lời kêu gọi này trên Đài phát thanh của Sàigòn sau khi chiếm được đài.
Cũng chính vì niềm "tin" này mà miền Bắc gọi Mậu Thân là "Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân"!
Nổi dậy??
Chuyện đã không xẩy ra như miền Bắc dự liệu.
我愛越南 CP Miến Điện đã trả tự do cho nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi? Chừng nào ĐCS/NN VN mới có cam đảm như thế ?
Chi tiết thêm @ Jam Bon. Đúng ! Trăm sự nhờ Bác Triết cả. Mà sao lại khuyên CP khác trả tự do cho đám dân chủ nhưng trong nước mình thì lại bắt ? Mâu thuẫn hay lẫm cẫm ?
Jam Bon :Nhờ chủ tịch Triết nói giúp đó, nếu tôi nhớ không lầm, bạn nào check giùm tôi...
Maddy : Không biết ,nhưng những cuộc tiếp xúc bí mật mấy năm qua giửa Mỹ và Miến cho thấy có cái gì đó đang diễn ra.Miên' hiện nay đa đảng ...Có lẻ họ trở thành Đồng Minh thân Mỹ để coi chừng phía Tây TQ.
nông đức mạnh : Đồng chí @thịt nguội nói đúng là ..... nhờ triết nùn nhà ta, Trước mắt tớ cu triết đã thành công trong 2 chuyện ruồi bâu: 1- VN mất đất mất đảo thì triết sang Cuba thức để canh hòa bình 2- Yêu cầu thả bà dân chủ Aung San Suu Kyi, mà ko yêu cầu thả những nhà bất đồng chính kiến VN bị bắt nhưng miệng cứ lẩm bẩm như tên mất trí "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát"! "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát"! "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát"! Thật sự ko hiểu trong đầu các lãnh đạo csVN nó tráo trở và xạo sự thế nào đấy! Kakaka! đừng nói tớ nói sai nha!
Tu do :
Tôi đi xin lập hội…
Một hôm, đám bạn nhậu của tui chợt nổi hứng đề nghị lập hội… nhậu cho xôm tụ. Anh Ba “lạc xoong” lên máu nghề nghiệp: “Mình đặt tên là Hội Ve Chai đi mấy ông, nghe nó chơn chất mà… có tiền”. Thằng Tư Lòn phản ứng: “Ông có tiền thì có, chứ tụi tui toàn tốn tiền. Mà lập hội phải xin phép nhà nước đó mấy cha, tự nhiên ra hội cho công an bắt bỏ tù cả đám á! “. Thằng Tui cố tỏ ra hiểu biết: “Xì…! Mày hổng biết thì đừng có xí xọn. Điều 69 Hiến Pháp nước CHXHCNVN ban hành năm 1992 quy định rằng công dân có quyền tự do lập hội đó hay sao?”. - “Nhưng phải theo quy định của pháp luật” giọng của tay nào đó thốt lên. “Mà ông Sơn quen biết nhiều, hay là ông lên ủy ban nhờ ký cái đơn thành lập hội nhậu đi…” Vậy là bất đắc dĩ, thằng tui phải lảnh nhiệm vụ đem ký cái đơn “Xin thành lập hội ve chai”. Ngày đầu tuần, thằng tui hăm hở cầm đơn lên ủy ban Huyện. Trong lòng rất tự tin, vì dù gì thằng 8 Liêm chủ tịch huyện hiện giờ cũng là hàng em út, từng là đàn em trên chiếu rượu lúc nó còn ở xã. Bước vô văn phòng UB, tay bảo vệ mặt non choẹt níu tay nhắc: “Chú đi xin giấy tờ gì, chú qua bấm lấy số thứ tự đi chú” – “Vậy hả! Có biết đâu nà, Qua đi xin cái giấy phép thành lập hội”. - “Ở đây chỉ cấp giấy phép xây nhà thôi chú ơi, hổng có giấy phép lập hội gì đó đâu” - “Vậy chớ giờ muốn lập hội thì xin ở đâu?” Thằng bảo vệ ngó qua lá đơn của tui, lắc đầu nói: “Cái này con hổng biết…, hay chú qua văn phòng huyện ủy hỏi thử coi” Thằng Tui chán nản, nhìn vô mấy ô kiếng nhận đơn. Thấy ghi nào là nơi nhận trả hồ sơ làm giấy CNQSD, nơi hợp đồng đo đạc, nơi nhận hồ sơ ĐKKD…không thấy chỗ nào ghi nơi nhận đơn từ hết. Thời may lúc đó thấy thằng 8 Liêm trên lầu 2 bước xuống, tui mừng rở kêu lớn: “Ê…! Tám…, Tám Liêm”. Thằng Tám có vẻ khó chịu: “Đang giờ làm việc ở cơ quan, anh đừng kêu tui trỏng vậy chớ…” - “Có gì hông anh?” Tám hỏi. - “Định nhờ ông chủ tịch xét ký giùm cho cái đơn”. Tám nhìn qua cái đơn rồi nói: “Giờ anh đi với tui ra đây, tui có hẹn với hội bạn của tui, rồi mình nói chuyện vụ xin phép của anh”. Lên xe, thằng Tám nói: “Ai bày anh xin phép lập hội như vầy?” – “Đâu ai bày, tao nghe nước mình được tự do lập hội nên tao xin…thử”. Tám chậm rải nói, giọng ra điều…cán bộ: - “Đúng là nước mình có những hội được tự do thành lập và không cần phải xin phép. Hội ve chai của mấy anh cũng thuộc diện không cần phải xin phép và được tự do thành lập” - “Còn hội nào không cần phải xin phép nữa mậy?” - “Thì…như Hội Sợ Vợ của ông Minh Trần chẳng hạn” Được nước tui hỏi tiếp: - “Vậy thí dụ tao muốn lập Hội blogger Việt Nam thì có cần xin phép hông?” - “Chà…! Cái đó chắc mày hỏi bên…công an, tao hổng dám cho phép vụ đó rồi”. - “Nhưng thẩm quyền cấp phép là của ủy ban chứ đâu phải bên công an?” - “Biết vậy, nhưng công an họ có thể bắt mày vì những tội như quan hệ với gái mãi dâm hay trốn thuế chẳng hạn”. Tôi thắc mắc: “Lúc nảy nghe mày nói đi gặp mấy người trong hội của mày. Vậy hội của mày là hội phải xin phép hay hội không cần xin phép?” Chủ tịch Tám Liêm cười sằng sặc: “Hội của tụi tao là hội làm ăn có bảo kê bởi hiến pháp thì cần gì xin phép”. -”Điều nào của Hiến Pháp bảo kê cho tụi mày?” - “Thì điều 4 chớ điều mấy” … Nhờ đi xin giấy phép lập Hội Ve Chai lần này mà thằng tui vở ra được nhiều điều…!
generalj...: Nhà Việt Nam học người Pháp-GS Paul Mus (người từng tiếp xúc với Hồ Chủ Tịch năm 1947) đã đúng khi ông cho rằng tinh thần cộng đồng làng xã của người Việt Nam là một thứ vũ khí bất diệt. Trong cuộc chiến tranh với quân thù, từ quân TQ đến quân Mông Nguyên, từ thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ, tất cả đều ngã gục dưới chân những người nông dân Việt Nam. Mỗi làng mỗi xã của người Việt Nam là một pháo đài, và mặt đất sẽ ngùn ngụt bốc cháy dưới chân quân thù ! (Các) nguồn Đoạn cuối phim (phút 5:55) http://www.youtube.com/watch?v=h5a-a9i-FuM
Vui Chơi Giữa Đời : Câu trả lời đã bị xóa:
Vũ khí hiện đại nhất của VN là bọn côn đồ xã hội đen được lập thành "quần chúng phẫn nộ tự phát" để đàn áp nhân dân; là phân trộn nhớt được dùng đem tưới vào nhà những người dám nói thẳng nói thật; là những bản án đã được viết sẵn dành cho Chánh Án móc ra đọc sau khi diễn xong tuồng hề....
Tự do & dân chủ là bất diệt : Vũ khí hiện đại nhất của Đảng cộng sản Việt Nam là một bộ máy tuyên truyền không biết mệt mỏi và thống lĩnh một tập đoàn báo chí rộng lớn với hơn 700 tờ báo mà chỉ có 1 tổng biên tập làm duy nhất 1 nhiệm vụ là tuyên truyền về Đảng và Bác ngày đêm bất chấp sự thật nhằm vẽ lên một thiên đường chủ nghĩa xã hội và sự giãy chết và thối nát của thế giới tư bản tự do. Đó là lý do tại sao đi đâu cũng thấy khẩu hiệu của Đảng , ngay cả trong trường học cũng không tha, cũng nhồi sọ cũng treo cờ Đảng và những câu ca tụng hết sức lố lăng. Bộ máy tuyên truyền khủng khiếp và khả năng đàn áp bịt miệng bất đồng chính kiến đã làm cho Việt Nam và Trung Quốc có trong tay vũ khí bảo vệ chế độ mạnh mẽ nhất cùng với lực lượng Công an trị chỉ biết " Còn Đảng còn mình ".
Giỏi đàn áp nhân dân còn đối với ngoại bang thì thấp hèn, im re được coi là bản chất của ĐCSVN.
square1 : võ khí duy nhất có từ thời nào tới giờ của chính quyền Việt Nam ta là BỊP. Ít nhất, họ cũng đã bịp được người miền Bắc. Và sức mạnh duy nhất của họ là Tự bịp mình với hy vọng rằng tự bịp mình có thể bịp được người.
Đố bạn, ai là người VN xài võ khí này giỏi nhất?
Tài bút : (sau khi đọc bài mới đăng của Chảly ở dưới) Hì.... Không ngờ rằng 1 Bác lãnh đạo cỡ bự như Bác Trần Phương, cựu Thủ tướng, nay 83 tuổi, lại cũng có cái nhìn y hệt Square1. Square1 thiệt lấy làm hãnh diện! Ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ.
Ðầu tháng này, trong một cuộc hội thảo bàn về dự thảo văn kiện Ðại Hội XI của Ðảng, Giáo Sư Trần Phương, một đảng viên cộng sản đã từng làm bộ trưởng, phó thủ tướng, và đứng đầu ngân hàng trung ương, ngồi chủ tọa cuộc họp này, ông đề nghị quy tắc: “Nói ngắn, nói rõ (rằng mình) muốn sửa điều này, bổ sung điều kia thôi, không cần giải thích...”
Nhưng khi đến lượt phát biểu, thì chính người chủ tọa lại không nói ngay cụ muốn sửa chữa hay bổ sung điều nào. Cụ làm cả một bản kê khai các sai lầm căn bản. Phải thông cảm với một người 83 tuổi không theo đúng các quy tắc mình đã đưa ra. Vì tất cả những chính sách, hành động sai lầm phải sửa chữa, phải bổ sung đều bắt nguồn từ những sai lầm căn bản trong tư tưởng chỉ đạo. Không sửa từ gốc thì chữa chạy những thứ trên ngọn cũng vô ích! Ông nhận xét về những sai lầm: “Không phải chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà cả quan điểm tư tưởng đấy!” Ðối với bản dự thảo các văn kiện của Ðại hội thứ 11, sắp tổ chức vào đầu năm tới, ông Trần Phương nhận xét là nó “la liệt đủ thứ; không thể góp ý gì được, không biết làm gì để tiến lên.”
Cho nên Giáo Sư Trần Phương truy thẳng vào nền tảng tư tưởng của Ðảng Cộng Sản:
“Ta nói chủ nghĩa Mác-LêNin, nhưng nó là cái gì mà bảo nó là nền tảng?”
Nên biết, năm 1954 ông Trần Phương đã được cử sang Trung Quốc học ở Học Viện Mác-Lê Nin, thế mà bây giờ chính ông nghi ngờ đặt câu hỏi: “Chủ Nghĩa Xã Hội là gì? Có ai trả lời được không?... Liên Xô cũng từ chối Xã Hội Chủ Nghĩa rồi đấy chứ!” Và cụ phê phán: “...Mác đã sai khi dự kiến về đặc trưng của Chủ Nghĩa Xã Hội.” Vì thế, chính sách “Ðổi mới của ta thực chất là ‘thụt lùi.’... Ðổi mới là (thay đổi) so với cái đã sai trong 20 năm trước!” Ông Trần Phương nhắc lại một câu mà trên thế giới người ta đã bảo nhau từ 100 năm trước: “Cái gọi là chủ nghĩa Cộng Sản là ảo tưởng.” Dù sao một người ngoại bát tuần dám nói thẳng cái chủ nghĩa mình theo suốt đời là một ảo tưởng, đó cũng là một thái độ can đảm đáng khen ngợi. Xét cho kỹ thì những sai lầm mà Giáo Sư Trần Phương nêu ra không bắt đầu với nhóm người lãnh đạo đảng hiện nay. Ðó chính là những sai lầm căn bản của đảng Cộng Sản Việt Nam từ khi thành hình cho tới nay!
Vậy thì hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam theo chủ nghĩa Mác như thế nào? Giáo Sư Trần Phương nói thẳng rằng đảng của ông đang “Bịp!” “Ta giả vờ theo Mác, vì nói vậy nhưng đã làm khác đi rồi. Ta nói và ta biết là ta đang bịp người khác!” Trần Phương nhắc lại: “Cương lĩnh đầy dẫy cái sai, cái mơ hồ. Nói Xã Hội Chủ Nghĩa mà không biết nó là cái gì! Nhiều chuyện ta tự lừa dối mình và lừa dối người khác.” Ông không quên nhắc lại lời Abraham Lincoln: “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người suốt đời, hoặc lừa được tất cả mọi người trong đôi lúc; nhưng không thể lừa được tất cả mọi người mãi mãi được!” Như ông là một thí dụ, đảng không thể “bịp” ông suốt đời được!
Một người cũng tham dự cuộc hội thảo này là nhà kinh tế Lê Ðăng Doanh, từng làm cố vấn cho nhiều ông thủ tướng ở Ba Ðình, cũng đồng ý với ông Trần Phương. Ông Lê Ðăng Doanh khuyên Ðại Hội 11: “Phải nhìn thẳng vào sự thật. Lừa được người ta mà không lừa được thực tiễn đâu.” Một người khác là Giáo Sư Lê Du Phong. Ông phê bình dự thảo Ðại Hội 11: “Tư duy lý luận lạc hậu, mâu thuẫn,... xa rời thực tiễn,... thụt lùi so với đại hội trước.” Không những thế, các văn kiện của đảng Cộng Sản còn “xem thường lịch sử!” Thí dụ, họ viết rằng “Chủ Nghĩa Xã Hội là điều kiện để nước Việt Nam độc lập.” Ông Lê Du Phong hỏi: “Các triều đại trước có Chủ Nghĩa Xã Hội đâu mà nước ta vẫn độc lập?” Ðây cũng là một ý kiến người Việt Nam ai cũng nghe nói từ nửa thế kỷ nay rồi, nhưng được nhắc lại giữa Hà Nội, được phổ biến ngay lập tức trên các mạng, đó cũng là một biến cố đáng chú ý.
Sau khi Giáo Sư Trần Phương đã phê phán những sai lầm của Mác như vậy rồi, ông có khuyên răn đảng của ông xóa bỏ cái chủ nghĩa Mác-Lênin đi hay không? Không thấy ông nói. Ông vẫn tỏ ra còn thiết tha đến cái “chủ nghĩa không ai biết là cái gì” đó, nên còn đề nghị: “Phải xác định rõ Chủ Nghĩa Xã Hội là gì? Ðịnh hướng nó là gì?” Thời Hồ Chí Minh còn sống đảng Cộng Sản không phải nghe những nỗi băn khoăn như vậy. Ông Hồ theo một quy tắc rất đơn giản: “Bất cứ cái gì Stalin nói, Mao nói, đều là Chủ Nghĩa Xã Hội!” Thế là hết bản cãi!
Hình như là những người cộng sản lâu đời như cụ Trần Phương người nào cũng bị mang một mối bi thương trong lòng: Biết cái chủ nghĩa mình theo là ảo tưởng, là đầy những sai lầm, từng gây bao nhiêu tai hại cho dân tộc, nhưng lại không nỡ tuyên bố từ bỏ nó! Những người can đảm dám từ bỏ chủ nghĩa, từ bỏ đảng, như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Tô Hải, như ông Ðỗ Xuân Thọ dọa sẽ đốt thẻ đảng nếu sau Ðại hội lần thứ 11 này, đảng vẫn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng không thay đổi, số người như thế rất hiếm. Có lẽ vì ngay khi còn là đảng viên cộng sản đó đã biết nghi ngờ và đã biết phê phán rồi, chứ không nhắm mắt tin theo.
Biết Chủ Nghĩa Xã Hội là ảo tưởng nhưng vẫn thiết tha nuôi nấng nó cho con cháu được hưởng, như Trần Phương kể: “Tôi nói với ông Ðỗ Mười, ông Phạm Văn Ðồng là đến cuối thế kỷ XXI này, con cháu chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến Chủ Nghĩa Xã Hội.”
Thật không hiểu nổi tại sao ông còn nhắc lại ý kiến đó, mà ông nhắc lại như một điều đáng hãnh diện!
Thử ngẫm coi: Cả một đời người bắt toàn dân một nước nhắm mắt nghe theo cái Chủ Nghĩa Xã Hội ấy; đến cuối đời đã biết mình chỉ lừa bịp dân thôi, thế mà tại sao vẫn còn muốn 100 năm sau thế hệ con cháu tiếp tục “sự nghiệp nuôi ảo tưởng” của thế hệ mình! Có khác nào đang tâm đánh lừa cả đàn con cháu, muốn chúng “ngồi chờ một thế kỷ nữa” lại tiếp nối sự nghiệp nuôi ảo tưởng theo ông cha? Từ đây đến cuối thế kỷ 21, loài người sẽ sống ra sao, cụ Trần Phương có đoán trước được hay không? Chính cụ đã phê bình việc bám theo ảo tưởng của Karl Marx: “Bây giờ (thế giới) có đến 6.5 tỷ người, đến nước sạch cũng bị thiếu rồi, đánh nhau vì nước uống” để chứng tỏ thực tế thế giới đã thay đổi hoàn toàn, so với viễn kiến của Marx gần hai thế kỷ trước. Ðã biết suy nghĩ sáng suốt như vậy, tại sao vẫn còn nuôi giấc mộng tới cuối thế kỷ 21 còn có người mơ mộng Chủ Nghĩa Xã Hội?
Nhiều đảng viên cộng sản lão thành bây giờ không nói đến Chủ Nghĩa Xã Hội nữa, nhưng vẫn muốn bám ví lấy một thứ “lý tưởng xã hội chủ nghĩa.” Lý tưởng là những điều ước ao, những điều rất tốt, rất quý, thường là rất mơ mộng, xa lìa thực tế. Thanh niên cần phải có lý tưởng, nếu không thì quốc gia không thể trông cậy được. Nhưng người trưởng thành thường không bàn đến hai chữ đó nữa. Nhà báo Lê Phan kể đã phỏng vấn “Bác Ba” Nguyễn Hộ trong thời gian ông bị quản thúc tại gia. Bà mới kể lại rằng ông Nguyễn Hộ đã “khẳng định mình đã chọn sai lý tưởng.”
Nhưng tại sao một lý tưởng chứa đầy những ước mơ tốt đẹp cho nhân loại mà nó lại mang đến bao đau khổ cho loài người để đến nỗi khi các do do nó dụng lên sụp đổ thì ở chính quê hương Liên Xô của nó, chẳng ai thèm tiếc thương? Bởi vì nó đã được Lênin và Stalin bào chế thành một thứ tín ngưỡng đem mê hoặc nhiều người. Nhưng khác với các tín ngưỡng lâu đời của nhân loại, Chủ nghĩa Cộng Sản nói toàn những mục tiêu thiện nhưng lại quyết tâm sử dụng các phương pháp độc ác. Con người không thể đạt đến điều thiện khi dùng cái ác là phương tiện.
Nhưng không lẽ một người có lý tưởng, tức là biết ước ao những điều tốt đẹp nhất, mà còn muốn thế hệ con cháu mình bước lại những bước trên con đường sai lầm của mình hay sao?
Tâm trạng đó, người xưa đã từng giải thích nguyên nhân. Vì con người ta nói chung rất khó thoát khỏi nghiệp do mình tạo ra. Những sở tri chướng, những ngã kiến, ngã mạn, những nghiệp dĩ trong đời, không tỉnh ra thì sẽ ôm theo hết kiếp. Những kiến thức được tích lũy, những ước nung nấu, những thành kiến càng được nuôi nấng lâu ngày thì nghiệp chướng càng nặng nề khó bỏ!
Tuy nhiên có những đảng viên cộng sản đã biết dứt nghiệp. Ông Nguyễn Hộ, trong hồi ký của ông, tỏ ra đã biết nghi ngờ ngay từ lúc nghe Hồ Chí Minh, khi muốn bịt miệng những người có ý kiến phê phán, đã dẫn lời Stalin rồi nói: “Chúng ta có thể lầm chứ đồng chí Stalin không thể lầm được.” Khi trả lời bà Lê Phan, ông Nguyễn Hộ nói đến 60 năm bị “đánh lừa.” Ông nói đến sự hy sinh lớn lao của bản thân, của những người đồng đội, và của toàn thể nhân dân Việt Nam, mà chẳng được gì cả. Ông nói đến sự lỗi thời và phá sản của chủ nghĩa Mác-xít. Và sau cùng ông nói bây giờ đã đến lúc “đảng Cộng Sản Việt Nam phải tự khai tử đi cho rồi.”
Những lời phê phán của ông Nguyễn Hộ nói thẳng từ 20 năm trước, bây giờ lại được ông Trần Phương và nhiều người khác nhắc lại trong cuộc hội thảo trên. Nhưng ông Trần Phương và các vị khác không dám nói: “đã đến lúc đảng Cộng Sản Việt Nam phải tự khai tử đi cho rồi.”
Muốn cứu nước, phê phán chủ nghĩa Mác-Lênin không đủ, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin cũng chưa đủ. Chính Giáo Sư Trần Phương đã thấy mối nguy hiểm nếu đảng của ông còn cai trị nước ta: “Ðảng quyết định mọi thứ mà lại không chịu trách nhiệm gì. Thế mới chết chứ!” Phải hiểu rằng không phải đảng chết, không phải các đảng viên chết, mà là chết cả nước! Nên theo lời khuyên của ông Nguyễn Hộ: Phải khai tử đảng. Ở Ba Lan người ta đã làm rồi. Ở Hungary người ta đã làm rồi. Ở Nga cũng vậy. Ðất nước người ta đã tiến trong hai chục năm qua. Mình còn tự kiềm hãm, và giam hãm cả dân tộc Việt Nam cho tới bao giờ? Ngô Nhân Dụng
Tự do & dân chủ là bất diệt : Hãy nghe những Đảng viên cộng sản này nói gì về chế độ?
Nhận định của những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam về cái chế độ này :
- Luật sư Trần Lâm, một nhà cách mạng lão thành khả kính, một luật gia rất nhiều tâm huyết với nền luật pháp Việt nam :
“ Đảng ta như một kỵ sỹ mệt mỏi; bộ máy đảng và Nhà nước thì như con ngựa bất kham, què quặt. Trong tay kỵ sỹ có bản vẽ chỉ đường nhưng xem mãi vẫn thấy như không phù hợp với thực địa. Trời thì đã về chiều, làm sao về đích được trước khi trời tối!…
- Giáo sư tiến sỹ Nguyễn thanh Giang, người rất giàu lòng nhiệt thành với vận mệnh của đất nước, Ông đã công khai ra một tờ bán nguyệt san “chui” mang tên Tổ Quốc để nói lên tiếng nói đòi Dân chủ và Tự do cho dân tộc Việt nam :
“ Đảng ngang nhiên áp đặt vị trí độc tôn qua điều 4 của Hiến pháp:“Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Đảng đã chà đạp trắng trợn lên nhân quyền của nhân dân Việt nam khi tuyên bố:“Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội”, và cưỡng bức con người yêu nước phải yêu Chủ nghĩa xã hội”
- Cựu chiến binh Trần Bá: Một nhà cách mạng lão thành, giàu lòng yêu nước, đã hiến trọn cuộc đời theo đảng, nay ông viết Thư gửi lãnh đạo đảng cộng sản:
“Tôi thật sự xấu hổ và vô cùng nhục nhã cho cái đảng và nhà nước mà tôi và các đồng chí đồng đội của tôi đã cống hiến trọn đời không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ nó. Thế mà bây gìờ nó biến chất và thoái hóa, thối nát, gây những quốc nạn, đảng nạn, quốc nhục, đảng nhục, cực kỳ nghiêm trọng, càng phát triển và càng vô phương cứu chữa như hiện nay."
- Giáo sư Lê Nhân, người thầy của những cán bộ cao cấp đang ngự trị trong bộ máy đầy quyền lực của một chế độ thối nát, ông viết Thư gửi học trò cũ; Nguyễn khoa Điềm và Nguyễn phú Trọng đề ngày 8-1-2006:
“Đảng của chúng mày là cái đảng gì mà đểu gỉa khốn nạn, lưu manh phản động, mà căm thù con người, muốn huỷ diệt dân tộc và nhân loại như thế hỡi bọn quỷ vương mang mặt người do con hồ ly tinh đào tạo kia ?…”
Cựu đại tá QĐND Phạm quế Dương, người đã trả lại thẻ đảng sau khi tướng Trần Độ bị khai trừ ra khỏi Đảng :
“Và nguyên nhân cơ bản nhất để đảng làm mất niềm tin trong nhân dân là dân người ta nói rồi, là đảng Cộng đớp, đảng Cộng mút, ăn cắp, ăn cướp… Một cơ chế độc quyền, độc tài, độc trị, độc đoán, do đó không có một lực lượng đối lập, không lực lượng đối trọng để mà kiểm soát lẫn nhau…
“Ai là người ăn cắp? Ai là người ăn cưóp? Ai là người tham nhũng? Chính cái đảng này tham nhũng, vậy xử sẽ ra thế nào?”
- Nhà thơ Bùi minh Quốc: Trích Thư gửi TBT Nông đức Mạnh viết từ Đà lạt ngày 3-10-2007:
“ Nhưng rồi đảng trở thành đảng cầm quyền, từ khi có Điều 4, lòng tin của dân đối với đảng kém sút hẳn, đảng trở nên hư hỏng, đường lối thì sai lầm, đưa đất nước đến bên bờ vực (Đại hội 4), cán bộ thì thoái hóa, sa đọa với tốc độ, qui mô ngày càng hkủng khiếp và chiều hướng ngày càng khó ngăn chặn.”
- Cựu trung tá QĐND Trần anh Kim, người vừa thọ án tù 5 năm vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, ông là người rất bức xúc vì cái đảng của ông từng phục vụ nó đã tha hóa đến mức trầm trọng, ông đã từnh mạnh mẽ lên tiếng phê phán, chỉ trích:
“ Khi đảng hình thành họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, rất vô văn hóa, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách “vu oan gía họa”, “ngậm máu phun người”… Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là
“Đảng cộng sản Việt nam”
“Thời kỳ đổi mới, đảng CSVN lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, táo bạo…, sự suy đồi đạo đức càng ngày càng tồi tệ! ” .
- Nhà văn Phạm đình Trọng 40 năm tuổi đảng, người vừa trả lời phỏng vấn của Pv Lữ Tống và tuyên bố “ra khỏi đảng” nhằm phản đối sự sai trái và sự khủng hoảng lòng tin của đảng viên và nhân dân đối với đảng, ông nói:
“Đảng đã dành hết vinh quang về cho đảng. Người cộng sản trở nên kiêu ngạo, tự mãn, và càng tự tin vào tín điều cộng sản…
Tôi đã "được" nhìn bằng những mắt nhìn mắc cười nhất 10 năm trước
khi tôi bàn với mọi người về ý tưởng làm trang Wikipedia.
Mọi người có vẻ rất không tin rằng rằng người thiện nguyện từ khắp thế giới lại có thể cùng nhau góp tay tạo thành 1 biển khơi kiến thức, chỉ với 1 mục đích đơn giản là chia sẻ với nhau.
Không quảng cáo thương mại. Không mưu đồ riêng tư. Không ràng buộc.
Mười năm sau khi thành lập, đã có 400 triệu người dùng Wiki và những trang liên quan hàng tháng
- gần 1/3 cư dân của thế giới ảo -
Đây là trang web phổ biến hàng thứ 5 trên thế giới, nhưng Wiki không giống những trang web thương mại khác.
Đây là 1 sáng tạo cộng đồng, được viết bởi những người tự nguyện, từng bài nhỏ mỗi lần...
Bạn là 1 phần của cộng đồng. Và tôi viết lời hôm nay để mời bạn cùng dữ gìn và hỗ trợ Wiki.
Cùng với nhau, ta có thể giữ nó "free" cho mọi người dùng mà không phải tốn 1 ô vuông nhỏ nào cho quảng cáo.
Ta có thể để cửa Wiki mở rộng - bạn có thể xài các dữ liệu của Wiki cách nào tùy thích.
Ta có thể giúp nó trưởng thành - truyền bá kiến thức đến mọi nơi, và mời gọi mọi người cùng tham dự.
Hàng năm vào dịp này, chúng tôi lại hướng về các bạn và kêu gọi 1 đóng góp nhỏ... $20, $35, $50 hay hơn tùy ý....
Nếu bạn cho rằng Wiki là 1 nguồn thông tin đáng giá - và là 1 nguồn khơi ý,
Tôi hy vọng bạn sẽ ...a ... xuất 1 chiêu gì đó ngay giờ!
Chúc mọi điều tốt lành.
Jimmy Wales
Người sáng lập Wiki
Tái bút :
Wiki là chuyện của những con người tầm thường như chúng ta làm nên những khác thường.
Những con người tầm thường như chúng ta, viết Wiki, từng chữ 1, từng bài 1.
Những con người tầm thường như chúng ta, góp sức với Wiki, từng đóng góp nhỏ mỗi lần.
Và cũng chính nó là bằng chứng rằng tổng hợp những con người tầm thường như tất cả chúng ta
có tiềm năng đổi thay thế giới.
Tái bút của Square1 : Thế giới ảo là chuyện của những con người tầm thường như chúng ta làm nên những khác thường. Những con người tầm thường như chúng ta, viết yahoo, từng chữ 1, từng bài 1. Nhưng chính nó là bằng chứng rằng tổng hợp những con người tầm thường như tất cả chúng ta có tiềm năng đổi thay thế giới. Đổi thay ViệtNam, thế giới riêng của chúng ta.
Vui Chơi Giữa Đời : Thông điệp của Jimmy Wales có lời kêu gọi đóng góp để giúp cho mục đích vô cùng tốt đẹp của những con người mang tinh thần THIỆN NGUYỆN làm hành trang cho công việc của họ được mạnh tiến. Dĩ nhiên khi ta xử dụng Wiki, thì bằng cách này hay cách khác, ta nên giúp sức. Nhưng những người sáng lập có nhìn thấy điều này hay không: Cộng sản VN đã thò bàn tay nhơ nhớp của họ vào đây để tuyên truyền, để đưa cái lịch sử bịa đặt của họ vào đó để tiếp tục cái sự nghiệp láo lừa của họ. Họ đã dùng tiền thuế của nhân dân VN để dựng lên và nuôi dưỡng những người có nhiệm vụ làm công việc sai trái đó. Những ai có hiểu biết về lịch sử cận đại của nước nhà, chỉ cần vào xem là sẽ thấy ngay điều đó!
Chúng tôi, những người tôn trọng sự thật, lại không có thời giờ để vào đó mà đôi co, mà gở bỏ những gian trá của họ đưa ra trên trang Wiki này... Thì làm sao chúng tôi có đủ nhiệt tâm mà đóng góp?
thangmap...
Nguyên nhân thực tế mỹ đánh irag.?
tôi cần dẫn chứng từ báo nước ngoài.nguyên nhâqn mỹ đánh ỉag có liên quan gì đến học thuyết của DR.michael Salla không
square1 :
Mai mốt vô đây mà xem chuyện "Iraq và chiến tranh vùng Vịnh" bằng video,
sẽ thấy thêm được nhiều điều.
Hãy xem, và tự nhận định.
Kuwait có diện tích 17,820 km². Cả nước chỉ lớn hơn thành phố Sài Gòn (2,095 km²) 8 lần, có dân số chừng 2 triệu 7 người, giầu đứng hàng thứ 5 trên thế giới, có thu nhập bình quân hàng năm tính theo đầu người (per capita income) là 81,800 đôla, và có trữ lượng dầu hỏa lớn thứ 5 trên thế giới.
Trong cuộc chiếm đóng , và sau đó phải rút khỏi Kuwait do Liên quân của 34 quốc gia liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công, Saddam Hussein ra lệnh đốt phá các giếng dầu : 773 giếng dầu của Kuwait bị phá hủy , trong số này khoảng 600 giếng dầu bốc cháy. Các giếng dầu này cháy suốt trong 10 tháng mới giập tắt đươc. Không kể thiệt hại với khoảng 6 triệu thùng dầu bị cháy mỗi ngày, 50 triệu thùng dầu chẩy tràn ra đất, phủ kín 5% diện tích Kuwait và khoảng 11 triệu thùng do lính Iraq đổ ra vịnh Ba Tư (Persian Gulf) để hy vọng ngăn chặn Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào bờ , Kuwait phải mất 2 năm và 50 tỷ đôla để phục hồi các giếng dầu như trước chiến tranh.
Riêng tiền chi phí cho các hãng cứu hỏa tư nhân đến dập tắt lửa trên các giếng dầu đã là 1.5 tỷ đôla.
Hiện nay, 2010, giá 1 thùng dầu thô là khoảng 81 đôla.
Danh sách Liên quân của 34 quốc gia tham chiến chống Saddam, do Mỹ kêu gọi, tổ chức và cầm đầu : Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Canada, Denmark, Egypt, France, Greece, Italy, Kuwait, Morocco, Netherlands, New Zealand, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, South Korea, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Spain, Syria, United Arab Emirates, United Kingdom và Mỹ.
Chiến trang vùng Vịnh.
1. Mỹ xâm lược Saudi Arabia!
Chiến trang vùng Vịnh.
2. Không kích.
ghi chú : 1*.Nhà an toàn = Safe House :
những nơi cư trú bí mật, được xây dựng rất kiên cố chỉ với mục đích bảo vệ người cư ngụ,
dù trong các hiểm họa ám sát hay đánh bom...
2*. Cuộc chiến "Má của các trận chiến" = "Mother of all battles" là cách dịch thành ngữ Um al-Mar'rik của Ả Rập.
Đây là câu nói nổi tiếng của Saddam Hussein để động viên dân Iraq "stand up to evil" = chống lại bọn quỷ dữ Mỹ!
Nhưng sau này nó lại thành câu nói giễu của những người thích đùa.
Thí dụ, Square1 sẽ nói : viết xong bài này, mình phải nhậu 1 trận "Má của các bữa nhậu" cho đã! http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/17/newsid_2530000/2530375.stm
3*. Dân Do Thái lo sợ Saddam Hussein đánh bom hóa học không phải là vô căn cứ :
Tháng Tư, 2, 1990, Saddam đã tuyên bố "Tôi thề trước Thượng đế rằng sẽ đốt cháy 1 nửa dân Do Thái..."
và khoe rằng võ khí hóa học của Iraq tệ lắm cũng là ngang hàng với Nga với Mỹ, và ông ta sẽ tận diệt bất kỳ ai dám hăm dọa Iraq bằng "2 loại hóa chất", ý nói về chất hơi độc mầu vàng mustard và sarin, chất độc hóa học hủy diệt chức năng hoạt động của hệ thần kinh người.
Đây không phải là lần đầu Saddam lớn tiếng thế này. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Gulf_War.html
4*. Không 1 quốc gia nào trong khối Ả Rập chấp nhận nước Do Thái ngay từ khi lập quốc vào năm 1948.
Saddam hy vọng rằng, nếu như Do Thái tấn công trả đũa cuộc phóng hỏa tiễn Scud vào Tel Aviv,
các nước trong khối Ả Rập như Ai cập, Qatar, Syria, Saudi Arabia, United Arab Emirates sẽ không thể nào
cùng đứng về phe tấn công Iraq, nay lại có thêm Do Thái.
5*. ViệtNam là chiến trường đầu tiên được lên... TV!
Chính những hình ảnh sống thực về chiến tranh ViệtNam chiếu trên TV, xem được trong phòng khách quanh thế giới, nhất là ở Mỹ, khiến dân Mỹ không đồng lòng với cuộc chiến tranh ở ViệtNam.
Miền Bắc đã được lợi rất lớn từ Tự do ngôn luận và các tiến bộ của tây phương, mà điều này ít thấy ai nhắc tới.
Square1 tính sẽ làm video về đề tài này : "người r...ân chủ Mỹ sống và nghĩ thế nào trong chiến tranh ViệtNam?",
nếu như còn đủ... bia!
6*. Thảm kịch chiến tranh lấy đi mạng sống của 408 người Iraq ở Amiriyah được công luận cho là lỗi của tình báo và những nhà phân tích quân sự Mỹ...
nhưng cũng có dư luận rằng chính đây là 1 độc thủ của Saddam : cho dân thường trốn trong một số những
cơ quan quân sự, nếu như Mỹ giết lầm 1 người dân, Mỹ lãnh đủ búa rìu dư luận.
Độc chiêu này Saddam đã xài nhiều lần, và được gọi là human shields = lá chắn người,
và không phải do chính ông ta "sáng tác".
Chiêu thức này được Mao trạch Đông nâng lên thành chiến thuật Chiến tranh nhân dân,
và đã được các Tướng miền Bắc VN xài rất nhuyễn.
Xem Chiến tranh nhân dân
và xem Chiến tranh vùng Vịnh, Wiki tiếng Việt
Chiến trang vùng Vịnh.
3. Địa chiến.
Video tới : chiến tranh ViệtNam, do 2 bố con ông Peter Snow thực hiện.
..............Hỏi rất nhỏ : Kuwait nhỏ xíu bị quân Iraq của Saddam Husein xâm chiếm không tuyên chiến,
cũng không nhân danh bất kỳ 1 lý do nào, ngoại trừ do ý muốn của Lãnh đạo Saddam.
May thay, Kuwait còn được bọn Mỹ đế quốc xâm lược và Liên Hiệp Quốc ra tay yểm trợ mà thoát nạn.
Nếu như mà ViệtNam nhỏ xíu của ta bị Tầu khựa xâm chiếm không tuyên chiến,
hay lấy lý do kiểu như để "dậy cho ViệtNam ta 1 bài học", ai sẽ ra tay nghĩa hiệp?
Mẹ Nga vĩ đại? Hay người anh em Cu ba mắt nhắm mắt mở vì còn đang mắc... ngủ??? .............. Đáp :......................?
2 bố con, ông Peter Snow, và con trai Dan Snow, người Anh, cùng làm thông tín viên cho BBC, chuyên về lịch sử, họ cùng đạt được nhiều giải thưởng trong ngành. Ông Peter cộng tác với đài BBC từ năm 1979. Dan Snow đã có lúc làm Tây balô sang ViệtNam để nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam và địa đạo Củ Chi ở Tây Ninh. Họ viết nhiều sách, và làm các phim tài liệu về lịch sử rất có giá trị.
Phim tài liệu Chiến tranh vùng Vịnh mà square1 đang làm do họ thực hiện.
Phan Thi Phuong Loan :
Vì IRắc là quốc gia có nhiều dầu mỏ. Nguồn năng lượng vô giá đối với nước Mỹ.
xekh2005 :
Lợi nhiều hơn hại
Lợi vì bán vũ khí
Lợi vì đang chuẩn bị bầu cử
Lợi vì dọa được Thế giới
Vui Chơi Giữa Đời :
Nếu đánh Iraq vì dầu hỏa thì vào dịp Iraq đưa quân sang đánh Kuwait, Mỹ đã nhân cơ hội đó mà chiếm Iraq rồi! Nhưng vì Mỹ không có ý định đó, nên sau khi giúp Kuwait đát bật Iraq ra khỏi Kuwait thì Mỹ cũng rút quân về nước.
Rồi hiện tại, Mỹ đang rút quân khỏi Iraq, đang bỏ hàng tỷ tỷ đô la để tái thiết Iraq, những hảng dự thầu khai thác dầu hỏa ở Iraq là Trung Quốc và Âu Châu, chứ không phải Mỹ!
Những nước yêu chuộng Tự Do Dân Chủ không thể nào chấp nhận một chế độ mà con trai của tổng thống nuôi 2 con cọp, rồi nó đem tù nhân ra cho 2 con cọp đó cắn xé để nó xem giải trí...
Nên nhớ rằng, nước Mỹ không có một tấc đất thuộc địa nào cả. Mỹ chưa hề vơ vét tài nguyên của nước nào. Mỹ không cần biết quốc gia nào có dầu hỏa, miễn là các quốc gia đó đừng dùng dầu hỏa làm vũ khí để chèn ép các nước khác. Dầu hỏa của họ khai thác, họ cứ bán, Mỹ mua...Hàng hóa của họ bán, Mỹ mua... Nếu họ không có hàng hóa thì Mỹ và nhân dân Mỹ giúp họ sản xuất hàng hóa, ví dụ như Nhật ngay sau khi đầu hàng Đồng Minh (Đệ Nhị Thế Chiến), hoặc như Trung Quốc ngày nay sau khi bắt tay với Mỹ…
Tôi thấy nhiều bạn ở đây hiểu rất sai về nước Mỹ! Các bạn thử đặt câu hỏi, nếu Trung Quốc có được sức mạnh của Mỹ thì Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh của mình để làm Cảnh Sát (Sen đầm) Quốc Tế như một thế lực bảo vệ sự cân bằng, ổn định trong một thế giới có quá nhiều phân hóa, bất công..., hay là làm kẻ Bành Trướng để mà thấy rằng thế giới này đã may mắn có được một thế lực hùng mạnh nhưng chỉ dùng sức mạnh của mình để truyền bá Tự Do Dân Chủ...
****** @ xekh2005
Những kẻ nào vẫn nói rằng Mỹ là tên lái súng chuyên đi gây chiến tranh để bán vũ khí nên nhớ rằng, gần đây các lãnh đạo VN đã luân phiên nhau đến Mỹ để điều đình mua vũ khí sát thương, nhưng Mỹ vẫn từ chối không bán, khiến Việt Nam phải đi mua tàu ngầm, chiến đấu cơ của Liên Xô, tên lửa của Bắc Triều Tiên, Israel…
Hãy nhìn thẳng vào những sự thật đã diễn ra trước mắt, chứ đừng nghe những gì mà người cộng sản vẫn rêu rao...
(Các) nguồn
Lời của Tổng Thống Mỹ Harry Truman: “The responsibility of the great states is to serve and not to dominate t he world”.
Hoài Thu :
Không cần biết vì lý do gì nhưng một trong những hình ảnh dưới đây đã thấy rõ bộ mặt thật của chính quyền Mỹ. Đó là còn chưa kẻ bộ mặt thật của CQ Mỹ, trong đó có nhiều cảnh giết dân thường tai Afghanixtan đã bị rò rỉ mà CP Mỹ đã tìm cách ém nhẹm
(Các) nguồn
http://vietbao.vn/The-gioi/My-thua-nhan-cac-hinh-anh-nguoc-dai-tu-nhan-Iraq/40123157/159/
huyhoang :
Vì MỸ hay đúng hơn TT Bush tin rằng
- Iraq và Saddham Hussein là nguy cơ to lớn cho Hoa kỳ và thế giới.
- Vì nhu cầu dân chủ hóa vùng Trung Đông
Tài liêu liên hệ: http://usiraq.procon.org/
Cuộc chiến được đa số dân chúng ủng hộ lúc đầu nhưng về sau sự ủng hộ xuống thấp vì các sự kiện:
Iraq không có vũ khí hàng loạt như người ta tin, tù nhân bị bậc đãi tại trại giam, chiến phí quá lớn.
Bản thân TT Obama không tán thành với ý tưởng Mỹ nên can thiệp vào Iraq và cho tiến hành cuộc triệt thoái về nước.
Dr. M.Salla bị cho nghỉ việc giảng dạy tại Đại học American vì cuốn sách người ngoài hành tinh gây tranh cãi. Ông cho rằng TT Ike Esinhower ký hợp đồng vơi người ngoài hành tinh đề thống trị thế giới { woa!?). Không có chứng cớ cho lập thuyết này.
Chuyên gia cải tổ Gorbachev :
Mỗ chưa biết cái tự do bên Mẽo thế nào,nhưng cũng đang là 1 nạn nhân trong 83 triệu nạn nhân của chính chế độ mà Mỗ sinh ra và lớn lên đây!
Chế độ XHCN!
Vui Chơi Giữa Đời :
Thử hỏi, vây quanh Sài gòn với quân số đó, với những xe tăng đó, những khẩu pháo đó... Nếu Duơng Văn Minh KHÔNG tuyên bố đầu hàng, thì cái đội quân ăn cướp miền Nam đó có dìm mấy triệu dân Sài gòn vào biển máu hay không?
Hãy trả lời thật đi, Xuân Lộc chỉ là một khu phố nhỏ, vì chống cự chúng mà phải lãnh 20 ngàn quả pháo, thì Sài Gòn sẽ như thế nào?
email của Yahoo! Hỏi & Đáp cho square1
Hi square1,
câu hỏi bạn đặt của bạn trên Yahoo! Hỏi & Đáp do cộng đồng Hỏi & Đáp báo cáo:
"Square1 : Người Sài gòn vỗ tay chào đón quân cách mạng?" câu hỏi đã bị xóa.
Có thể bạn không nhận ra điều này, nhưng mọi câu hỏi gửi đến Yahoo! Hỏi & Đáp
phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng Hỏi & Đáp.
Tu Tu :
Nghe ông nội nó hôì đó ai cũng phải mua hình già hồ về treo,...
Soleil :
Quá khứ hãy để yên , bây giờ là xây dựng . Ai không thích x...
Anh :
Thank you very much , rat hay
我愛越南 :
Phải. Dí AK vào người thì ai mà chả '... vỗ tay chào đón....' Angelina Nguyễn Jolie :
Angelina thấy đúng và thú vị
Các trả lời cho câu hỏi đều đã bị xóa.... square1 chỉ còn đọc và ghi lại được có bấy nhiêu........ Đang làm : - Chiến tranh trong thành phố Huế, tết 1968 (Mậu Thân).
Chích chòe bông : Thực ra sự phát triển vốn không mang lại mặt trái cho XH, mặt trái gây ra là do tầng lớp lãnh đạo quan liêu, tham nhũng và không biết cách quản lí các nguồn tài nguyên đất nước.
Đàn bò vào thành phố : Phong trào chống nói tục cấp tốc cho dân thủ đô phục vụ Đại Lễ bây giờ thế nào rồi????????????? Khi Đại lễ nghìn năm đã "đi qua được nửa chặng", ngày 4/10, Hà Nội vẫn phải hỏa tốc có công văn gửi giám đốc các Sở: Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Xây dựng cùng Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong thời gian tổ chức các hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội!?
Sở VH-TT&DL và UBND các quận, huyện, thị xã còn phải chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn vận động đến từng tổ dân phố, từng ngõ xóm, từng hộ gia đình về việc không vứt, xả rác ra đường và nơi công cộng, đổ rác đúng thời gian quy định, điều chỉnh các hành vi sinh hoạt làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục như: nói tục, chửi bậy, ăn mặc thiếu lịch sự khi ra đường hoặc đến nơi công cộng...
Kết quả như thế nào??? Có khả quan không ???? Bây giờ Đại lễ kết thúc rồi, phong trào này có còn tiếp tục hay đánh trống bỏ dùi???
Chi tiết thêm : Xem những hình ảnh này thì có vẻ không hiệu quả cho lắm: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA2173A/ Không ngờ dân thủ đô nổi tiếng vỗ ngực 2 chữ "thanh lịch" ấy vậy mà cũng phải chống chửi tục cấp tốc. Ôi ...
Ở tphcm, không có phân biệt dân ngoại tỉnh hay dân ..sàigon gốc. Số người ngoại tỉnh đến sinh sống rất đông. Ai đến đây học tập, làm việc đều coi như là "người Saigon" thôi. Nên hễ có những chuyện phản cảm như trên thì người SG không bao giờ đổ lỗi cho dân ngoại tỉnh. Nếu không thì đến khi tỉnh thành nào khác có tổ chức lễ hội, lâm vào tình trạng như vậy. Họ lại...đổ lỗi là do dân Thủ đô gây ra thì biết thế nào. Tốt nhất là nếu những ai tự hào mình là "thanh lịch" thì cũng nên biết tự xấu hổ khi nhìn thấy những hình ảnh, sự việc như thế này. . . . .
Mạnh Râu H : Rất có hiệu quả và sẽ tiếp tục được phát huy để xây dựng thủ đô ngày càng... zdăng miểng!! - ghi chú : chữ "văn minh" trên được chỉnh sửa thành zdăng miểng để diễn tả đúng ý của Mạnh Râu H!-
Hoài Thu : Nét thanh lịch của Hà Nôi xưa đã dần mất đi vì lối sống ngày càng đô thị hóa có nhiều dân ngoại tỉnh du nhập vào làm ăn sinh sống ! Trong những ngày lễ hội dân cả nước tụ tập về Hà Nội vì vậy không thể đổ lỗi hết về cảnh quan bãi rác trên cho người HN gốc được. Ý thức của người dân, nhất là những bạn trẻ chưa cao
Chích chòe bông : Tích cực học tập 5 điều bác Hồ dại
Kiên Trung : Con người HN lịch thiệp, hào hoa nhưng do người tỉnh khác du nhập vào làm ảnh hưởng.
Tiểu tăng quét 1 lá đa : hay! các bác ấy sắp xếp thế là quá hay. Đi tới đâu thấy bảng cấm Đ bậy là biết chỗ đó là chỗ người ta tới đ xối xả. Chỗ nào có khẩu hiệu thi đua "khu phố văn minh" là chỗ ấy có mìn, cả mìn từ người lẫn chó...có khi cuả trâu bò luôn... còn cái thông báo thi đua ngừng chửi đ mẹ thì khó. Dân hà nội kể cả con gái da trắng môi đỏ chu mỏ thè lưỡi ra là biết ngay nó sắp nói chữ đờ. mà dân miền bắc chửi tục nó xài chữ ịt đằng sau nghe rất khủng! Khó chữa lắm nó nói tục như là bệnh ghiền phải nuốt nước miếng không thì dãi chảy lòng ròng.
Giang Nam : Đừng nói do dân ngoại tỉnh,
meoluoi9...: Xem chừng còn khó lắm khi thanh niên bây giờ cứ mở miệng ra là phải "đệm" một câu vào y như việc không đệm vào thì câu nó mất nghĩa hay sao ấy. Cũng chẳng phải hoàn toàn là do dân nhập cư nhưng đó là yếu tố chính gây nên mất ổn định kinh tế, xã hội, giáo dục và văn hóa. Chẳng vì thế mà ở một số nước người ta cấm dân nhập cư đến sinh sống ở các thành phố lớn (Pháp chẳng hạn, hồi tháng 7 ổng quét 1 lần đuổi cả trăm mạng ra đó).
Dân Chủ : Trẻ em ngoài Bắc đứa nào cũng chửi tục. Chắc tại sống trong cảnh bần hàn quá lâu.
Nguyen huu Thanh : nói sẽ thôi!không bọn phản động nghe thấy.
bazooka1...: mỗi lần xem tivi nghe mấy đứa PV nó hay nói :" Đúng Chất Thanh Lịch Dân Thủ Đô " nghe mà ngứa con ráy , thế mà mấy từ như Vãi đái , Vãi Lồ....., .......... phát ra từ miệng bọn Thanh Lịch ấy chứ đâu , chưa thấy dân nào sài tiếng lóng bẩn nhiều như dân ngoài Bắc , nói chuyện với thằng bạn ngoài HP nghe nó nói câu nào là mình phải hỏi câu ấy nghĩa là gì ........ôi Thanh Lịch đây sao?
Nhansita : @Hoai Thu : Lại cũng luận điệu củ rích, Cái gì hay thì tự vỗ ngực là của người HN gốc, cái gì xấu thì đổ thừa cho dân ngoại tỉnh; Tôi không vơ đủa cả nắm, cũng không cho rằng dân ở đâu tốt hơn. Nhưng qua cách nói của bạn tôi chỉ nhận định rằng : Thực sự các bạn đã tự bịt mắt mình. Với dân TP.HCM : Thì điều hay, thói xấu diễn ra trên đất SaiGon thì họ đều chấp nhận là của dân SaiGon chứ không đổ lỗi cho ai cả; ai sinh sống tại TP.HCM thì mặc nhiên người đó là dân TP.HCM. Thế chúng tôi có ngu không? @Meoluoi: Bạn nói mà không tìm hiễu, không suy xét, Pháp tổ chức truy quét như bạn nói là họ truy quét dân nhập cư "lậu" chứ người dân ngoại tỉnh có bị cấm nhập cư vào Paris bao giờ?
==========================
Voldemor...: Sau Đại lễ, Hà Nội còn hào nhoáng hay không? Sao tôi thấy khốn khổ cho những người này quá! Chi tiết thêm @rongvang : Tôi thì không khốn khổ, tôi thấy những người thức cả đêm chờ mới khốn khổ. Sao tôi lại không mất gì, tôi cũng đóng thuế mà. Còn Đại lễ kết thúc thành công thì không những mừng mà còn vô cùng mừng nữa kìa.
@ Cội nguồn : Hào nhoáng ở đây giống như cô gái quê trước khi ra tỉnh có bôi son trát phấn tí chút ý mà.
@Mèo lười : cái "người Tràng An" của bạn chuẩn bị ghi vào sách đỏ rồi. Hà Nội kể từ năm 1954 đã bị "phân hóa" mạnh sau cuộc tập kết từ miền Nam. Sau này là những đợt di dân cơ học từ các tỉnh lân cận đổ vào, tiếp theo đó, vì là thủ đô nên các quan chức ra công tác và ở lại luôn kéo theo bao nhiêu họ hàng... Ngày chưa mở rộng thì HN được mệnh danh là thành phố ít dân nhiều quan nhất nước đó.
khanh 123456789 : Đại Lễ tưng bừng hội Rác-Quăng ... Ai quăng nhiều nhất, Phúc muôn năm Già trẻ gái trai thi nhau quẳng Công an cũng xả .. cứ việc Quăng!
rongvang : Hà nội vốn dĩ không hề hào nhoáng đâu bạn ; giản dị và cổ kính mà tại trung tâm thủ đô vẫn còn nhiều nét cô xưa lắm . Vì đại lễ ngàn năm Thăng long Hà nội mới tổ chức linh đình như thế ! vì Hà nội là Thủ đô văn hiến của cả nước mà . Bạn khốn khổ vì điều gì thế ! Là công dân một nước thì cứ chúc mừng Đại lễ ngàn năm thành công đi bạn ; thực ra bạn cũng chẳng mất gì .
Cội Nguồn : Thật nực cười khi có người nói Hà Nội hào nhoáng? Tôi chỉ nghe nói Hà Nội cổ kính, Hà Nội ngàn năm văn hiến, Hà Nội thành phố vì hòa bình và Hà Nội thủ đô của nước Cộng hà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, HN...HN... Nhưng giờ mới thấy có người cho rằng HN hào nhoáng??! Chẳng có lễ hội nào lại không hao tổn công sức và tiền của, chẳng có bữa tiệc nào lại tự có...
Cô Đơn Hâmhâm : Thưa Bạn : như báo chí đăng thì HN đã trở thành 1 bãi rác lớn , do người dân thủ đô không có ý thức .
meoluoi9...: Mấy ngày sau lại sạch đẹp thôi. @Cô đơn hâm hâm nên nhớ "dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Bạn có biết dịp đại lễ dân chúng ở mọi nơi đều đổ về ăn chực nằm chờ ở vỉa hè, vệ cỏ...để chờ đón đại lễ với niềm vui và háo hức lớn như thế nào chứ. Chỉ có điều người dân cho ý thức cao và công tác chuẩn bị của thành phố còn quá yếu kém, sau bao sự kiện mà không rút ra được kinh nghiệm về công tác quản lý.
Kieu My : Có thể bạn đang nói về cái hào nhoáng nhất thời của đại lễ mừng cụ thủ đô 1000 tuổi vừa qua ?Mình không có điều kiện ra HN,cũng ko rãnh xem TV,cũng chỉ xem được vài trang tin ảnh trên mạng...mình chỉ suy nghĩ đằng sau cái "hào nhoáng",cái"hoành tráng,rực rỡ,đầy màu sắc" ...là cái gì,nhằm mục đích gì?mang lại lợi ích gì?cho ai mà thôi...HN rồi cũng trở về cái vốn có của nó sau các lễ hội và rồi cũng như số phận bao thành phố khác đó là tệ trạng "nông thôn hóa thành thị"!
Chích chòe bông : Bãi chiến trường sau một đêm dài trác táng.
Egal2 : Người Việt ta vẫn còn thói quen xả rác nên sau đại lễ , Hà Nội đầy rác là lẽ tất nhiên. Chỉ thấy buồn là văn hóa Hà Nội ở đâu mà đến nông nỗi này. Lại cảm thương cho các anh chị công nhân vệ sinh Hà Nội
Sago : Mình thấy thật là tự hào chuyện văn hóa ngàn năm mới có một này! Rất là ấn tượng chưa bao giờ thấy xảy ra ở nước ngoài! Một nền văn hóa ngày nay hơn hẳn 1000 năm ngàn lần.
Cám ơn bạn đã cho đường link!
NCFOM : Sau đại lễ chúng ta thấy Hà Nội thật là đáng yêu với những bãi rác thật to nơi nào cũng có bao bịt bay phất phới , quyền tự do xả rác của người dân đã được tôn trọng triệt để nói lên cái văn hóa ngày nay khác và hơn hẳn cái văn hóa ngàn năm cổ kính.Gây ấn tượng không bao giờ quên cho người ngoại quốc ngàn năm có một. Ôi tự hào thay người Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh!!! (Các) nguồn Các cháu ngoan đọc đi rồi xóa nhé khẻo xấu hổ ông bà tổ tiên sư cha chúng bây!
Thôi, ngán ngẩm quá rồi, bao nhiêu ngày ở Nam mà cứ lo chuyện Bắc. Kệ người ta chứ, muốn lễ được lễ, muốn hội được hội, tiêu hết bấy nhiêu tiền thì cũng hết tiêu, việc gì đến mình ?
Xong !
Hà Nội nhìn qua ảnh thì tan nát bấy chầy. Xót tiền tỷ bỏ ra trồng hoa tưới cỏ. À, mà đã kệ là kệ ! Không cỏ thì xi măng, chết ai !
Chỉ chán mỗi bài diễn văn của ông chủ tịch. Chả một câu nào nói về những người mới vừa chết vì lũ lụt, những người chết vì tham gia chuẩn bị cho lễ hội “thành công tốt đẹp”. Trước đó, ông cũng lo đi gắn tim cho tượng chứ không màng đến người sống đang ngắc ngoải vì đói, lạnh ở miền Trung.
Mà chẳng một ông. Đại hội Đảng Tp HCM thấy đủ mặt lãnh đạo hưu lẫn chưa hưu, kể cả tổng bí thư vào chơi, có ai thèm ghé miền Trung đâu. Vào cho xong còn ra cho kịp đại lễ chứ.
Thủ tướng vào Trung, đứng nghiêm trao thùng hàng nhãn hiệu “thủ tướng NTD” cho một cụ, vẻ mặt tươi vui hớn hở (vì được chụp ảnh quay phim chăng) ? Chán.
Sang Bắc Hàn xem người ta duyệt binh vui hơn. Có kiểu đi cực kỳ lạ đời, “hàng họ” lộ hết. Như ở ta là bị anh Rum phạt 11 triệu/ em rồi. ....
Ở ta : Bebe Phạm, Hà Anh lộ hàng hở ngực hở bím tại Diamond night
11 triệu, xùy ra nhanh !
[color red]Hoa đỏ : Trong mọi xã hội, giáo dục đóng một vai trò hết sức quan trọng: Là cơ sở đào luyện con người về nhân cách và tri thức. Tri thức hậu thuẫn cho nhân cách để tránh cho con người khỏi bị lợi dụng vào những mục đích bất thiện hoặc phi nhân bản, đồng thời nhân cách cũng trợ giúp biến tri thức của con người trở thành những phát minh, những công trình, hữu ích cho cuộc sống và cũng tạo môi trường cho con người gần gũi nhau hơn, bởi trong thế giới loài người dù phát triển ở mức độ nào, mọi sinh hoạt của họ đều có tính hổ tương lẫn nhau.
Chế độ XHCN không coi giáo dục là nền tảng quan trọng của xã hội với mục tiêu đào luyên con người về cả nhân cách lẫn tri thức mà chỉ nhằm đào tạo họ thành những con người chỉ biết cúi đầu tuân phục, biết hô khẩu hiệu và biết dối trá một cách có hệ thống, biết đánh lừa người khác và biết đánh lừa luôn cả nhận thức của bản thân, vì lẽ này mà trong các xã hội do cộng sản cai trị không thể có những công dân đích thực mà chỉ có những thần dân như những con rối không hơn không kém mà thôi. Ấy vậy mà gần đây đảng và nhà nước Việt nam có chủ trương xuất cảng giáo dục sang các nước phương tây nơi có đông đảo các cộng đồng người Việt đang sinh sống để thông qua dạy chữ mà dạy cho con em người Việt hải ngoại thành những thần dân chỉ biết tuân phục đảng và bác, biết dối trá, bịp bợm, biết đâm chém thầy cô giáo, biết dùng nhục hình với học sinh, biết gạ tình sinh viên để đổi lấy điểm thi, biết mua bán trinh tiết học sinh tiểu học. Hay bằng chính sách xuất cảng giáo dục này, đảng và nhà nước chỉ đơn thuần để vươn vòi bạch tuộc ra hải ngoại để truyền bá tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh để đào tạo con em người Việt hải ngoại thành những thần dân kệch cỡm biết dùng nhiều bút danh bút hiệu khác nhau để tự đánh bóng cho mình, biết tự tôn mình lên thành bậc “Cha già dân tộc”, biết dùng xảo ngôn để có thể đi qua đời hàng trăm thiếu nữ, để có đến hàng chục đứa con rớt con rơi và rồi cũng biết cách để không thừa nhận chúng…
Ôi đảng ơi, chính sách giáo dục của đảng áp dụng trên đất nước này mấy chục năm qua đã làm băng hoại cả xã hội Việt nam này rồi, hãy có ngay những giải pháp nào thật hữu hiệu cho cái thực trạng đau thương này đi để còn kịp cứu lấy giống nòi.
Câu hỏi mở của nhox_0: Theo ý kiến mọi người như thế nào? dường như đạo đức của con người đang ngày càng đi xuống trầm trọng?
Duong Hung : Xin lổi các bạn xin các bạn thông cảm vì tôi có ý kiến không giống các bạn. Theo tôi thấy Đạo đức con người không phải càng ngày càng đi xuống, không phải xã hội phát triển mà đạo đức lại đi xuống không phải có tiền nhiều , dân giàu có rồi đạo đức lại đi xuống điều này rất là phi lý, người xưa có câu " Phú quý sinh lể nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc". Các bạn nên nhớ rằng ở nước VN chỉ có khoảng 5% đến gần 10% là người giàu còn lại là công nhân nông dân và dân nghèo chỉ sống trong khoảng lương cơ bản mà nhà nước ban hành và giới tư bản dựa theo đó mà trả lương thì dân rất nghèo khổ bần cùng thì đạo đức chưa đủ điều kiện tốt để phát triển đâu đó là thực tế chứ cứ nghĩ là nước VN giàu là chưa có cơ sở, ở VN nếu có giàu và giàu nhanh là ai thì các bạn nhìn thực tế biết liền chứ gì, nhưng kiểu giàu mà không thể chứng minh thì đạo đức ra sao các bạn chắc cũng tự hiểu. Tôi xin trích lời của tướng 2 sao TQ nói về đạo đức con người để chứng minh cho các bạn thấy rằng đạo đức suy giảm hay không là tùy vào xã hội và tùy vào từng người chứ không phải đạo đức của loài người đang suy giảm Dưới đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/9/2002 của ông - Trung tướng không quân Lưu Á Châu, lúc đó là Chính uỷ bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc, trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh, Vân Nam. Sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng. Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Việc thứ nhất, sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm. Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân. Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo. Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải [8] sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch giá trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết. http://www.tuanvietnam.net/su-kien-nong
=======================
Anonymous viết : Kỹ niệm 1000 Thăng Long?
我愛越南 : cùng ăn mừng Quốc Khánh của TQ mà TQ chẳng coi VN ra kí lô gì hả ? 'Hãi' Quân của VN đâu rồi nhỉ ? Diễn binh và biễu diễn vũ khí và tàu bè dữ dội lắm mà không mang ra khơi khai hỏa cho TQ nó sợ một vố đi chớ chẵng nhẽ .....đồ làm kiểng hay mượn của QG khác thôi sao ?
Starboy : Lễ Hội Bôi Bác Tổ Tiên, Điềm Báo Truớc Sự Sụp Đổ. Xưa nay Tổ Tiên ta qua ngàn năm, mổi lần bày ra Lễ Hội lớn đều có lý do chánh đáng: một là để tạ ơn Trời Đất, hai là cầu mưa thuận gió hòa cho nguời dân. Chưa có chính thể nào trong lịch sử VN dám đem tiêu hao công quỹ một cách phung phí để ru ngủ nguời dân và phô truơng lố bịch như 1000 năm Thăng Long. Tốn hơn 4 tỷ đô. (1/10 ngân sách) Khai mạc ngay ngày Quốc Khánh TQ Chi tiền làm phim để bôi bác Tổ Tiên Tốn biết bao tiền của do dân đóng góp mục tiêu chỉ để ru ngủ nguời dân. Cái máu khoe khoang rập khuông theo Tàu: dân thì nghèo mạt mà thích dựng lên cái gì cũng hòanh tráng . Số tiền này có thể xây thêm hàng ngàn truờng học cho các thành phố lớn và vùng xa vùng sâu. Hoặc phát triển đuờng xá, xây thêm bệnh viện, quỹ xóa đói giảm nghèo, cô nhi viện, nguời tàn tật, môi sinh, tài trợ sinh viên nghèo, sửa chửa cầu cống, mở mang hải cảng, nghiên cứu công nghiêp, giúp đở nông dân, cải tiến khoa học,... Việc thả bồ câu ban đêm gần Hồ Hòan Kiếm để khai mạc là việc ngu ngốc nhất cùa chế độ. Bồ câu ban đêm làm sao chúng thấy đường mà bay? Hậu quả là chúng thi nhau đâm đầu xuống Hồ Hòan Kiếm. Đây là một điềm gở vô cùng tai hại cho chế độ. Rồi bổng dưng xảy ra thiên tai thảm khốc xảy ra tại miền Trung, nuớc lênh láng trôi hàng vạn căn hộ. Nước lũ mênh mông tại Quảng Bình : Rồi lại xảy thêm vụ nổ lớn mà nn đang bưng bít : Nổ lớn tại sân vận động Mỹ Đình Tổ Tiên ta khi làm lễ Hội, đều phát chẩn thực phẩm, quần áo cho dân nghèo, giảm thuế, ân xá tù nhân… tất cả vì dân mà cấu xin Trời Đất ban thêm lộc cho dân. Nuớc chxhcnVN làm nguợc lại hết nên nhiều sự kiện báo truớc cho biết nhiều điều không hay. Lể Hội Bôi Bác Tổ Tiên 2010 này đã đánh dấu bắt đầu ngày tàn của một chế độ ngu muội nhất trong lịch sử dân tộc. -=Starboy=- 6 tháng 10, 2010
=======================
Anonymous writes: Hi Duong Hung, câu trả lời bạn cung cấp của bạn trên Yahoo! Hỏi & Đáp do cộng đồng Hỏi & Đáp báo cáo: "Đặc biệt, trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”, “tự do”, “nhân quyền”, cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân, cán bộ và thanh, thiếu niên chúng ta. Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. Trước tình hình đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”
Ta thấy rỏ cái trọng điểm của diển biến hòa bình là tuyên truyền CÁM DỖ quần chúng nhân dân, cán bộ và thanh, thiếu niên chúng ta thôi chứ gì vậy là các thế lực phản động đã nắm chắc phần thất bại rồi lo gì, tại vì sao mà bọn chúng thất bại ? Đó là vì mọi người ai cũng hiểu rằng XHCN và tiến xa hơn nữa là CSCN là một xã hội tuyệt vời không có cảnh người bóc lột người tất cả mọi người đều được hạnh phúc sung sướng giống như hoàn cảnh sống của nhân dân các nước như Bắc Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam, còn bọn phản động đế quốc tư bản thì cuộc sống của đại đa số nhân dân là công nhân và Nông dân sẽ bị giới chủ nhân bóc lột thậm tệ nên sống rất là khổ sở. Vậy thử hỏi làm sao mà cám dỗ được một con người đang sống trong hạnh phúc và sung sướng không bị ai bóc lột phải từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ấy để lao đầu vào nơi u tối để bị bọn gian tham tàn ác bóc lột cho được chứ? Thật là bó tay cho bọn phản động quá ngu si khi có một ý tưởng phản khoa học phản tâm lý và trái quy luật tự nhiên như thế? Các bạn thấy sự hiểu biết của tôi cũng tàm tạm coi được đúng không ? ấy thế mà tôi vẩn cảm thấy mình còn ngu lắm vì tôi không hiểu nổi tại sao những người sống trong CNTB bị bóc lột khổ sở dường ấy mà sao hàng năm cứ chuyển tiền kiều hối đến 5 hay 6 tỷ USD về VN giúp đở cho dân VN , là những người dân luôn được sống hạnh phúc và sung sướng tại một đất nước XHCN Văn Minh không có đàn áp bóc lột." trả lời đã bị xóa. Có thể bạn không nhận ra điều này, nhưng mọi trả lời gửi đến Yahoo! Hỏi & Đáp phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng Hỏi & Đáp.
=======================
Anonymous writes: Câu hỏi mở của: Già khú đế : Hải quân VN chúng ta bảo vệ hải phận biển, nhưng không có thẩm quyền ngăn chận tàu cá TQ vào lãnh thổ VN? Thời gian qua, hàng loạt các vụ bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt trên Biển Đông. Quân đội làm gì để bảo vệ họ, thưa ông? Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Quân đội hoạt động với tư cách lực lượng yểm trở hậu cần khi cần và cứu trợ cho các tàu cá. Quân đội là lực lượng quân sự, không tham gia giải quyết vấn đề tàu cá, vì đó là vấn đề dân sự.
nông đức mạnh : Thế hải quân trung quốc bắt tàu cá của VN rồi bắt phải chuộc tiền thì đó là về dân sự hay quân sự? Tớ thấy ông vịnh nầy đúng ra chỉ là một thằng hề và là một tên tay sai của TQ ko hơn ko kém, nếu là một thằng hề, một thằng tay sai thì tại sao lại để hắn trong một chức vụ đại diện cho cả một quân đội nhân dân VN anh hùng là sao thế nhể? Kakaka!
mdv : QĐNDVN do đảng ta lãnh đạo chỉ giỏi việc nhà thôi còn việc ngoài thì sợ TQ nó đánh cho sưng mỏ nên nói phét như cuội
Duong Hung : Nhiệm vụ chính của lực lượng Hải quân các nước là bảo vệ lảnh hải không cho bất cứ ai xâm phạm, có nghĩa là không phân biệt dân sự hay quân sự hể vào lãnh hải là phải có phép nếu không có là phải xử lý, giống như bảo vệ cơ quan hay bảo vệ doanh nghiệp đều làm như vậy, Tất cả các nước trên thế giới đều làm như vậy. Biên giới trên biển cũng như trên đất liền đều thuộc lãnh thổ VN đều phải được bảo vệ tốt như nhau không được để kẻ lạ tự do hoành hành bắt bớ đánh đập dân mình không ai được xâm phạm mới gọi là có chủ quyền chứ. Ta cứ nhìn bảo vệ siêu thị đi nếu bảo vệ siêu thị để cho dân tự do vào ra quấy phá nhân viên và tự do lấy hàng không cần kiểm soát thì siêu thị sẽ tồn tại được bao lâu? Nếu lãnh đạo VN nói chuyện nước lạ vào vùng biển VN tự do hoành hành bắt bớ dân VN là chuyện dân sự quân đội không can thiệp thì nhà đầu tư quốc tế nào dám vào biển VN để làm ăn với VN, vậy là lãnh thổ mình mà mình không thể làm ăn kiếm sống được rồi, vậy là lãnh thổ mình là nơi nước lạ kiếm sống được bằng mọi cách kể cả cách đánh đập cướp bóc dân mình, Vậy tương lai VN sẽ ra sao??? Mà nghĩ cũng kỳ hải quân nước lạ tự do vào lãnh thổ mình bắt dân mình mà vẩn gọi là dân sự sao???Quân đội mà chỉ biết lo về hậu cần và cứu trợ sau???BÓ TAY VN !!! @ mdv tại sao lại phải sợ TQ nó đánh cho sưng mỏ ? Nhớ lịch sử VN thì thời kỳ Bà Trưng , thời Lê Lợi... nước Việt ta còn bé hơn bây giờ lại không có luật quốc tế không có liên Hiệp Quốc không có một siêu cường nào kềm chế giặc Tàu cả và nước Việt bé bỏng của ta rất bơ vơ mà sao tổ tiên ta không sợ sưng mỏ dám đứng giành độc lập tự do ? Còn bây giờ ta luôn tự hào VN anh hùng từng chiến thắng lừng lẩy 2 trận Điện Biên đánh bại 2 siêu cường mà bây giờ lại sợ sưng mỏ. TQ lớn mạnh chăng thế TQ lấy lý do gì để đánh VN hõng lẽ vì lý do bảo vệ dân bảo vệ lãnh hải tốt mà dám đánh VN sao? các siêu cường khác chấp nhận cho TQ làm bậy để hưởng lợi một mình sao? TQ hiện tại còn thua MỸ nhiều mặt mà TQ dám sao? Đúng là lo bò trắng răng !!! Cái đáng lo là kế hoạch đồng hóa của TQ đối với VN kìa ý muốn của TQ là một thời gian sau này dân TQ sẽ đầy khắp lãnh thổ VN biến dân VN thành dân tộc thiểu số trên quê hương mình giống như Tân Cương , Tây Tạng cụ thể qua việc dân TQ tự do nhập cư vào VN mà không cần hộ chiếu, lượng công nhân TQ ở đầy trên cao nguyên tại công trình Bô xít, rồi công nhân TQ tràn ngập ở các công trình trọng điểm mà TQ được ưu tiên liên tục trúng thầu , công nhân và nhân dân TQ sẽ tràn ngập trên hơn 300 ngàn hecta rừng mà TQ được thuê giá rẽ mạc trong thời gian rất dài đến 50 năm, cái tai hại sẽ xảy ra sau này thôi trên quê hương VN mà ít gặp người Việt hơn người TQ!!! Vậy chỉ còn biết kêu trời thôi xin trời cho gặp ông Trịnh Công Sơn để hỏi xem "gia tài của mẹ" bây giờ ra sao rồi !!!
. . : "Quân đội hoạt động với tư cách lực lượng yểm trở hậu cần khi cần và cứu trợ cho các tàu cá." Con xin quỳ xuống nạy bác Vịnh trăm nạy xin bác nàm ơn tha cho con với , số con ngốc con không nàm tướng được mà con thấy bác còn ngốc hơn con khi phát biểu ra câu lầy, bác Hồ ơi bác Hồ ơi Bác xin ra cái thứ tướng thế lầy nàm gì cho chúng con khổ, Bác ơi nà Bác
Mìtôm Hâmhâm : Thưa Bạn : nói gì thì nói Hải Quân Vn cũng còn yếu lắm , cũng không giám gây hấn với trung quốc đâu huhuhuhu
我愛越南 : Đại lễ 1000 Thăng Long? - Cùng là ngày Quốc Khánh của TQ - Đang ăn mừng thị Miền Trung gặp thiên tai - 'Kho' pháo bông 'bị' nỗ một cách nghi ngờ làm thiệt mạng 'nhiều' người (NN chỉ chính thức cho biết là 4 người thôi - 1 Singapore, 2 Đức và 1 VN) - Đêm khai mạc thì 'thả' bồ câu (bồ câu hòa bình chăng ?) Bồ câu bị mất hướng vì phóng sinh ban đêm nên lộn nhào xuống Hồ Hoàn Kiếm chết một mớ ! - Để coi vài hôm nữa có chương trình 21 cú 'đại bác ru đêm' xem ai sẽ bị thiệt mạng nữa nào ?
Trên có phải là những niềm chứng minh triều đài CS VN sắp tàn chăng ?
ooooo : 1000 năm tạo nòi giống chấn lột. miền trung nghèo đói sống chết mặc bay. chúng tao tập đoàn ăn cắp gom đầy túi chúng tao là ok. dân nghèo ốm không thuốc bệnh sống chết kệ bay.......
nong duc manh : Tớ nghĩ bọn Việt Tân làm nổ đấy! Kakaka!
DatNat32 : nổ một cách nghi ngờ cái quái gì, khủng bố đấy mấy bác. Có thế nn mới giấu chứ.
Chích chòe bông : Việt Tân quậy quá! Còn Việt Cộng thì sĩ. Khủng bố thì cứ bảo là khủng bố. Cứ phải tuyên bố đất nước thanh bình làm chi!
Tu do : TRỜI ĐẤT KHÔNG THUẬN – ĐẠI LỄ BUỒN
Không có đất nước nào lại đi nhảy múa hò reo, bắn pháo hoa làm lễ hội giữa lúc hàng chục vạn ngôi nhà đang chìm trong lũ, gân 50 người chết và hàng vạn sinh mạng đang cầu cứu.
Cứ tưởng sau sự cố nổ hôm qua, chương trình pháo hoa nghìn năm sẽ hủy. Nhưng không, chẳng những không hủy, mà còn tức tốc chi thêm tiền nhập pháo. Cứ tưởng sẽ có thêm những chiếc trực thăng bay về cứu dân vùng lũ. Nhưng không, khi ông Bí thư Quảng Bình gào xin như van lạy mới có được 2 chiếc trực thăng bay về cứu dân. Trong khi 10 chiếc trực thăng khác lại đang được tập trung cho việc tập dượt kéo mấy lá cờ duyệt binh mừng đại lễ nghìn năm.
Cứ tưởng sẽ có Cụ này, Bác nọ bay về vùng lũ động viên dân. Nhưng không, vẫn chưa thấy ai nhấc chân khỏi Hà Nội.
Gần 50 mạng người- quốc tang đấy chứ! Trước thời khắc này, nên ứng xử ra sao?
Đại lễ nghìn năm sẽ thật sự để tiếng thơm nghìn năm, thật sự linh thiêng hơn nếu hủy bỏ tất cả các hoạt động phần hội, chỉ còn phần lễ. Cả cụ Lý Công Uẩn, đất trời, thần linh, tiên tổ chắc cũng chẳng ai dám gật đầu ủng hộ cho thần dân, cháu con mình hò reo nhảy múa, bắn pháo hoa giữa lúc này.
Ừ thì khách đã mời. Ừ thì lịch đã diễn. Ừ thì tiền đã chi. Nhưng xin đừng nhảy múa hò reo nữa, đừng bắn pháo đừng duyệt binh. Chỉ một buổi lễ giản đơn nhưng vẫn là đại lễ, vẫn nghìn năm, vẫn linh thiêng, vẫn… vĩ đại!
Không có đất nước nào lại đi nhảy múa hò reo, bắn pháo hoa làm lễ hội giữa lúc hàng chục vạn ngôi nhà đang chìm trong lũ, gần 50 người chết và hàng vạn sinh mạng đang cầu cứu.
Ôi Việt Nam tổ quốc tôi ơi. Ôi đất giời, thánh thần tiên tổ. Hôm qua 2 container phát nổ động một góc trời Hà Nội, cướp thêm 4 nhân mạng. Hay có điềm chi không phải khiến đất trời trút giận?
TDT :
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Thánh Gióng về Trời vui thú điền viên? http://www.youtube.com/watch?v=azJ2d6kmPuQ&feature=player_embedded
Chi tiết thêm
Có ai hiểu câu vui thú điền viên mà bác Triết nhà ta sổ ra có nghĩa là gì không ạ,
sao em là người Việt mà chưa nghe đến bao giờ hết vậy .
square1 : vui thú điền viên = câu vẫn dùng để diễn tả tâm trạng những quan chức ngày xưa,
đã chán chường danh lợi, treo ấn từ quan, hay về hưu, trở lại quê nhà vui sống cuộc đời bình dị của
người dân thường , trở lại với ruộng nương, trở lại với việc nhà...
không còn màng đến những nhiễu nhương, những ODA, những "danh nhân văn hóa",
những rắc rối, những vinh lợi trong cuộc sống thời làm quan nữa.
Nhưng dùng câu này để nói về Thánh Gióng thì thiệt là trật lất!
Phải nhớ, Thánh Gióng chưa từng làm quan, chưa bao giờ vướng thân vào vòng danh lợi.
Vả lại, đã là Thánh, đã về trời, Thánh Gióng có cần gì đến danh, đến lợi, đến vinh thân phì da, đến ruộng?
Đấy là chưa kể không ai biết trên trời có ruộng hay không!
Tuy vậy, Nguyễn minh Triết có 1 câu rất hay, và nêu ra được bản chất và bản lãnh thật sự
của người lãnh đạo : hy sinh, tân tình lo việc nước, việc nhà mà không hề đòi hỏi lợi hay danh,
phong chức phong tước, không màng gì đến ai mang ơn mang huệ... "đánh giặc xong thì thong thả về trời"...
Câu này thiệt đáng ghi 10 điểm!
Ngay Mẹ Voi cũng còn bộc lộ bản chất của người lãnh đạo là gì!
(xem video 5. Mẹ Voi lãnh đạo)
Nhưng bài diễn của ngài thủ tướng lại không áp dụng cho Bác Hồ với cái lăng "to đùng"
ở Ba đình được!
Hay là Thủ tướng Nguyễn minh Triết muốn... đá khéo Bác Hồ ?
Thiệt khó mà hiểu nổi những kỳ chiêu độc thức của những người làm... chính trị ở ViệtNam!
Bolt :
Thế mà đám ngồi dưới vẫn vỗ tay tán dương.
Không biết họ nghĩ gì.
Lỡ miệng tập 2 đây.
Quê Hương Mến Yêu :
Theo tôi thì bác Triết về hưu làm nghệ sĩ hài sẽ thành công hơn đó!
Tuấn :
Tuy vậy, Nguyễn minh Triết có 1 câu rất hay, và nêu ra được bản chất và bản lãnh thật sự
của người lãnh đạo : hy sinh, tân tình lo việc nước, việc nhà mà không hề đòi hỏi lợi hay danh,
phong chức phong tước, không màng gì đến ai mang ơn mang huệ...
"đánh giặc xong thì thong thả về trời"...
Nhưng bài diễn của ngài thủ tướng lại không áp dụng cho Bác Hồ với cái lăng "to đùng" ở Ba đình được!
Hay là Thủ tướng Nguyễn minh Triết muốn... đá khéo Bác Hồ ?
Em đồng ý với ý kiến này.
Tháng 10, 2010, GMTC vào Trại Tị-Nạn của những Yahoo Hỏi & Đáp đã bị xóa, hỏi: Ngày 30 - 4 - 1975. Cảnh những người dân SàiGòn nồng nhiệt chào đón Quân Giải Phóng có thật ko?
Square1 trả lời : không có thật.
Xem video Những ngày cuối của Sài Gòn, và tự nhận định.
Những ngày cuối của Sài Gòn
Ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân miền Bắc vượt vĩ tuyến 17, vượt sông Bến Hải, vượt vùng Phi quân sự,
vùng đất cả 2 miền Nam Bắc cùng đồng ý sẽ giới hạn các hoạt động quân sự tối đa để tránh chiến tranh
có thể xẩy ra (DMZ = DeMilitarized Zone), xách súng AK vào bắn miền Nam.
Cuộc hành binh này đẩy dân miền Nam bước vào chặng đường đầu của Đại lộ Kinh Hoàng.
1. Đại lộ kinh hoàng.
2. Bắt tay và đâm sau lưng
3. Chiến lược của Tướng Lãnh và Chiến thuật của Người Dân