Tự do ngôn luận

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

Huy Đức: Biên giới tháng Hai (2009-1979)

Nguồn Osin's blog



Tháng Hai, những cây đào cổ thụ trước cổng đồn biên phòng Lũng Cú, Hà Giang, vẫn chưa có đủ hơi ấm để đâm hoa; những khúc quanh trên đèo Tài Hồ Sìn, Cao Bằng, vẫn mịt mù trong sương núi. Sáng 7-2 nắng lạnh, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quế, 82 tuổi, nhà ở khối Trần Quang Khải 1, thị xã Lạng Sơn, ngồi co ro kể lại cái chết 30 năm trước của con trai mình, anh Nguyễn Văn Đài. Năm ấy, Đài 22 tuổi. Ông Quế nói: “Để ghi nhớ ngày ấy, chúng tôi lấy Dương lịch, 17-2, làm đám giỗ cho con”. Năm 1979, vào lúc 5giờ 25 phút sáng ngày 17-2, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ Phong Thổ, Lai Châu, tới địa đầu Móng Cái.

“Những đôi mắt”

Hôm ấy, ông Quế không có nhà, vợ ông, bà Dự, bị dựng dậy khi bên ngoài trời hãy còn rất tối. Bà nghe tiếng pháo chát chúa ở hướng Đồng Đăng và phía dốc Chóp Chài, Lạng Sơn. Bà Dự đánh thức các con dậy, rồi 4 mẹ con dắt díu nhau chạy về xuôi. Tới ki-lô-mét số 10, đã quá trưa, bà rụng rời khi hay tin, anh Đài đã bị quân Trung Quốc giết chết. Anh Đài là công nhân đường sắt, thời điểm ấy, các anh đương nhiên trở thành tự vệ bảo vệ đoạn đường sắt ở Hữu Nghị Quan. Anh em công nhân trong đội của Đài bị giết gần hết ngay từ sáng sớm. Đài thuộc trong số 3 người kịp chạy về phía sau, nhưng tới địa bàn xã Thanh Hòa thì lại gặp Trung Quốc, thêm 2 người bị giết. Người sống sót duy nhất đã báo tin cho bà Dự, mẹ Đài.

Cùng thời gian ấy, ở bên núi Trà Lĩnh, Cao Bằng, chị Vương Thị Mai Hoa, một giáo viên cấp II, người Tày, mới ra trường, cũng bị giật dậy lúc nửa đêm rồi theo bà con chạy vào hang Phịa Khóa. Hàng trăm dân làng trú trong hang khi pháo Trung Quốc gầm rú ở bên ngoài, rồi lại gồng gánh theo nhau vào phía Lũng Pùa, chạy giặc. Chị Hoa không bao giờ có thể quên “từng đôi mắt” của dòng người gồng gánh ấy. Giờ đây, ngồi trong một cửa hàng bán băng đĩa trên phố Kim Đồng, thị xã Cao Bằng, chị Hoa nhớ lại: “Năm ấy, tôi 20 tuổi. Tôi nghĩ, tại sao mình lại chạy!”. Chị quay lại, sau khi thay quần áo giáo viên bằng bộ đồ chàm vì được những người chạy sau cho biết, rất nhiều người dân ăn mặc như cán bộ đã bị quân Trung Quốc giết chết. Từ trên đồi, chị Hoa thấy quân Trung Quốc gọi nhau ý ới và tiến vào từng đoàn.

“Cuộc Chiến 16 Ngày”

Ngày 15-2-1979, Đại tá Hà Tám, năm ấy là trung đoàn trưởng trung đoàn 12, thuộc lực lượng Biên phòng, trấn ở Lạng Sơn, được triệu tập. Cấp trên của ông nhận định: “Ngày 22 tháng 2, địch sẽ đánh ở cấp sư đoàn”. Ngay trong ngày 15, ông ra lệnh cấm trại, “Cấp chiến thuật phải sẵn sàng từ bây giờ”, ông nói với cấp dưới. Tuy nhiên, ông vẫn chưa nghĩ là địch sẽ tấn công ngay. Đêm 16-2, chấp hành ý kiến của Tỉnh, ông sang trại an dưỡng bên cạnh nằm dưỡng sức một đêm bởi vì ông bị mất ngủ vì căng thẳng sau nhiều tháng trời chuẩn bị. Đêm ấy, Trung Quốc đánh.

Ở Cao Bằng, sáng 16 tháng 2, tất cả các đồn trưởng Biên phòng đều được triệu tập về thị xã Cao Bằng nhận lệnh, sáng hôm sau họ tìm về đơn vị triển khai chiến đấu khi Trung Quốc đã tấn công rồi. Sáng 17-2, Tỉnh Cao Bằng ra lệnh “sơ tán triệt để khỏi thị xã”; đại đội 22 của thị xã Cao Bằng được trang bị thêm 17 khẩu súng chống tăng B41. Ngày 18-2, một chiếc tăng Trung Quốc có “Việt gian” dẫn đường lọt tới Cao Bằng và bị tiêu diệt. Nhiều nơi, chỉ khi nhìn thấy chữ “Bát Nhất”, người dân mới nhận ra đấy là tăng Trung Quốc. Đại tá Hà Tám công nhận: “Về chiến lược ta đánh giá đúng nhưng về chiến thuật có bất ngờ”. Tuy nhiên, Đại tá Hoàng Cao Ngôn, Tỉnh đội trưởng Cao Bằng thời kỳ 17-2, nói rằng, cho dù không có bất ngờ thì tương quan lực lượng là một vấn đề rất lớn. Phần lớn quân chủ lực của Việt Nam đang ở chiến trường Campuchia. Sư đoàn 346 đóng tại Cao Bằng nhiều năm chủ yếu làm nhiệm vụ kinh tế, thời gian huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trở lại chưa nhiều. Lực lượng cầm chân Trung Quốc ở tuyến một, hướng Cao Bằng, chủ yếu là địa phương quân, chỉ có khoảng hơn 2 trung đoàn.

Trong khi, theo tài liệu từ Trung Quốc, chỉ riêng ở Cao Bằng trong ngày 17-2, Trung Quốc sử dụng tới 6 sư đoàn; ở Lạng Sơn 3 sư và Lào Cai 3 sư. Hôm sau, 18-2, Trung Quốc tăng cường cho hướng Cao Bằng 1 sư đoàn và 40 tăng; Lạng Sơn, một sư và 40 tăng; Lào Cai, 2 trung đoàn và 40 tăng. Lực lượng Trung Quốc áp sát Biên giới vào ngày 17-2 lên tới 9 quân đoàn chủ lực. Ngày 17-2, Trung quốc tiến vào Bát xát, Lao Cai; chiều 23-2, Trung Quốc chiếm Đồng Đăng; 24-2, Trung Quốc chiếm thị xã Cao Bằng; ngày 27-2, ở Lạng Sơn, Trung Quốc đánh vào thị xã.

Thế nhưng, bằng một lực lượng nhỏ hơn rất nhiều, các đơn vị Biên giới đã nhanh chóng tổ chức chiến đấu. Theo cuốn “10 Năm Chiến Tranh Trung Việt”, xuất bản lần đầu năm 1993 của NXB Đại học Tứ Xuyên, quân Trung Quốc đã gọi con đường tiến vào thị xã Cao Bằng của họ là những “khe núi đẫm máu”. Đặc biệt, tiểu đoàn Đặc công 45, được điều lên sau ngày 17-2, chỉ cần đánh trận đầu ở kilomet số 3, đường từ Cao Bằng đi về xuôi qua đèo Tài Hồ Sìn, cũng đã khiến cho quân Trung Quốc khiếp vía. Những người dân Biên giới cho đến hôm nay vẫn nhớ mãi hình ảnh “biển người” quân Trung Quốc bị những cánh quân của ta cơ động liên tục, đánh cho tan tác. Đầu tháng 3-1979, trong khi hai sư đoàn 346, Cao Bằng và 338, Lạng Sơn, thọc sâu đánh những đòn vu hồi. Từ Campuchia, sau khi đuổi Pol Pốt khỏi Phnompênh, hai quân đoàn tinh nhuệ của Việt Nam được điều ra phía Bắc. Ngay sau khi Quân đoàn II đặt những bước chân đầu tiên lên Đồng Mỏ, Lạng Sơn; Quân Đoàn III tới Na Rì; Chủ tịch Nước ra lệnh “Tổng Động viên”… ngày 5-3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân về nước.

Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn… bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.

Lặng Lẽ Hoa Đào

Ngồi đợi ông Nguyễn Thanh Loan, người trông giữ nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang, chúng tôi nhìn ra xa. Tháng Hai ở đây mới là mùa hoa đào nở. Nghĩa trang có 1680 ngôi mộ. Trong đó, 1600 mộ là của các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh từ ngày 17-2. Ở Vị Xuyên, tiếng súng chỉ thật sự yên vào đầu năm 1990. Năm 1984, khi Trung Quốc nổ súng trở lại hòng đánh chiếm hơn 20 cao điểm ở Thanh Thủy, Vị Xuyên, bộ đội đã phải đổ máu ở đây để giành giật lấy từng tấc đất. Rất nhiều chiến sỹ đã hy sinh, đặc biệt là hy sinh khi tái chiếm đỉnh cao 1509. Ông Loan nhớ lại, cứ nửa đêm về sáng, xe GAT 69 lại chở về, từng túi tử sỹ xếp chồng lên nhau. Trong số 1600 liệt sỹ ấy, chủ yếu chết trong giai đoạn 1984, 1985, có người chết 1988, còn có 200 ngôi mộ chưa xác định được là của ai. Sau khi hoàn thành việc phân giới cắm mốc, cái pháo đài trên đỉnh 1509 mà Trung Quốc dành được và xây dựng trong những năm 80, vẫn còn. Họ nói là để làm du lịch. Từ 1509, có thể nhìn thấu xuống thị xã Hà Giang. Năm 1984, từ 1509 pháo Trung Quốc đã bắn vào thị xã.

Trên đường lên Mèo Vạc, sương đặc quánh ngoài cửa xe. Từng tốp, từng tốp trai gái H’mông thong thả cất bước du xuân. Có những chàng trai đã tìm được cho mình cô gái để cầm tay. Một biên giới hữu nghị và hòa bình là vô cùng quý giá. Năm 1986, vẫn có nhiều người chết vì đạn pháo Trung Quốc nơi đoạn đường mà chúng tôi vừa đi, nơi các cô gái, hôm nay, để cho các chàng trai cầm tay kéo đi với gương mặt tràn trề hạnh phúc.

Quá khứ, rất cần khép lại để cho những hình ảnh như vậy đâm chồi. Nhưng cũng phải trân trọng những năm tháng đã thuộc về quá khứ. Tháng Hai, đứng ở bên này cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, nhìn sang bên kia, thấy lừng lững một tượng đài đỏ rực mà theo các sỹ quan Biên phòng, Trung Quốc gọi là “ đài chiến thắng”. Trở lại Lạng Sơn, những chiếc xe tăng Trung Quốc bị quân và dân ta bắn cháy hôm 17-2 vốn vẫn nằm bên bờ sông Kỳ Cùng, giờ đã được bán sắt vụn cho các khu gang thép. Ở Cao Bằng, chúng tôi đã cố nhờ mấy người dân địa phương chở ra kilomet số 3, theo hướng đèo Tài Hồ Sìn, tìm tấm bia ghi lại trận đánh diệt 18 xe Trung Quốc của tiểu đoàn đặc công 45, nhưng không thấy.
Ảnh của Lê Quang Nhật
Trở lại Tổng Chúp, phải nhờ đến ông Lương Đức Tấn, Bí thư Chi bộ, nguyên huyện đội phó Hòa An, đưa ra cái giếng mà hôm 9-3-1979, quân Trung Quốc giết 43 thường dân Việt Nam. Ông Tấn cũng chính là một trong những người đầu tiên trở về làng, trực tiếp đỡ từng xác phụ nữ, trẻ em, bị chặt bằng búa, bằng dao rồi quăng xuống giếng. Cái giếng ấy bây giờ nằm sâu trong vườn riêng của một gia đình, không có đường đi vào. Hôm ấy, anh Tấn phải kêu mấy thanh niên đi theo chặt bớt cành tre cho chúng tôi chụp hình bia ghi lại sự kiện mà giờ đây đã chìm trong gai tre và lau lách.

Huy Đức


Quân đội Việt Nam


Những tên giặc TQ bị bắt





Comments Comments Comments Comments Comments Comments Comments

Nông dân gió lào
Đánh Pháp mấy trăm năm còn nhắc, đánh Mỹ mấy mươi năm không quên, đánh Tàu 30 năm đã vội quên! Thắp một nén nhang cho những người dân Việt, lính Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc 30 trước.Cảm ơn entry này của một người Việt đã từng là lính!
BA MƯƠI NĂM CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
KHÔNG CÒN THẤY XÁC NHỮNG CHIẾC XE TĂNG BÁT NHẤT
CHỈ CÒN NẤM MỘ NHỮNG ĐỒNG BÀO MÌNH CỎ VẪN PHỦ XANH
CÓ ĐIỀU GÌ ĐAU HƠN CẢ LÃNG QUÊN...


ThaoMinhHue
Đọc xúc động lắm bác a.Không bao giờ nhân dân quên xương máu những người lính ấy.
Tôi cũng vừa đến thăm pháo đài Đồng đăng và cũng rất xúc động. Có viết 1 entry ngắn để tưởng nhớ những người lính ấy. Bác rảnh có thể qua xem qua.
Blog của bác hôm nay lỗi ghê, khó còm lắm!

DinhThang
Vì cái tình hữu nghị giả tạo mà bóp méo, che dấu lịch sử, phủ nhận xương máu đồng bào. Tội lỗi, tội lỗi.

Tom
Vậy giờ cao điểm 1509 còn của ta hay của Tàu rồi anh? Sáng nay thấy SGTT đăng bài này, đọc rất hay, cảm động. Xin thắp một nén hương cho những người nằm xuống. Xin cám ơn anh Huy Đức.

Lê Tuấn Huy
Tấm ảnh những phụ nữ nằm chồng chất, lẫn với đất đá, in trong trí óc tôi từ hồi còn nhỏ, mà tôi nhắc đến trong "Cả dân tộc đã ngộ nhận sao?!", có lẽ chính là hình ảnh của cái giếng này!

MTT
Đọc bài này mà mắt tôi ứa lệ, tại sao thế hệ trẻ không biết đến những điều như thế này trong sách vở lịch sử chính thống?

Những bài học xương máu của cha anh phải được thấm vào tim của những thế hệ sau, họ coi mình là kẻ thù thì mình không thể đối xử với họ như người bạn thân thiết!

Phải đến khi nào giới trẻ tất cả đều biết được rằng từng tấc đất, thước biển của đất nước đang bị người bạn hiền "nuốt dần" trong sự cam chịu đến bất lực của chính quyền? Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc, điểm cao 1509, ... rồi Bauxite Tây Nguyên...

Phải để giới trẻ biết được điều đó, để mà thấm được cái nhục của nghèo, của hèn! Thấm được cái nhục mất đất, mất biển, bị lấn áp về kinh tế rồi thì mới có sức mạnh mà vươn mình đứng dậy.

Song Thu
Hồi đó có nghe hòai: "Cứ đánh Mỹ rồi sẽ thắng Mỹ", sao giờ hok thấy vị nào dám nổ : "Cứ đánh TQ rồi sẽ thắng TQ" he?

Cho dù k còn tấm biển, thì SK Ls đó cũng còn trong lòng người dân VN.

Phuc Dinh
Cám ơn cái entry này của nhà báo để em biết rõ hơn về 30 năm trước

thị hợi
cách đây 30 năm hoa đào đã nở một màu đỏ thắm

Đỏ
ôi, tự hào thay cái tình hữu nghị anh em giữa ta với anh Tàu, thế mà đi học thì chỉ đc dạy phải căm thù đế quốc Mỹ xấu xa tởm lợm, đâu có bít là anh em kế bên bụng dạ cũng đen như đêm 30 ấy

Tô Quốc Phương
cám ơn anh, đọc để thấy ấm lòng! ko ai có thể che phủ được lịch sử!

HO T
Xin chân thành cúi đầu tri ân và tưởng nhớ Anh Linh các chiến sĩ, đồng bào đã đổ máu xương để gìn giữ mãi mãi biên cương phía BẮC của TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG của chúng ta trong những ngày oai hùng đó. Cũng xin cám ơn anh HĐ rất nhiều về bài này

dau goi
Cùng máu đỏ da vàng, cùng một mảnh đất Mẹ mà vẫn không quên thường nhắc lại vào một ngày trong năm.
Thế mà... quên hay lờ luôn... ngoại bang.
Cám ơn anh.

NCN
Xin một phút cúi đầu ...

MAP M
Các tờ báo lớn của VN sắp đến ngày 17/2 mà sao im hết chỉ đăng Nguyên tiêu, Valentine linh tinh ơớ vẩn, chắc để ... cho nó lành ...
Có một nhà báo nổi tiếng, đọc entry này của Anh và xem Sài Gòn Tiếp Thị, muốn bỏ hết ràng buộc để về đầu quân cho SGTT...
Xem ra cái biên giới đó, có một đòan quân vẫn vội vã bươn về anh Huy Đức ạ!
Cảm ơn anh, cảm ơn SGTT đã cho chạy bài này...

Nông Thị Nở
Thằng nào dám gỡ bài này khỏi Sài Gòn Tiếp Thị online, không đáng mặt VN.
Lịch sử 30 năm còn bị "remove", thế 79 năm trước (3-2) chắc... "eđit" !

Hữu Phan
Cảm giác xúc động chạy rần rần từ đầu tới chân khi đọc bài này của chú!
Và òa ra khi thấy tên Huy Đức trang trọng cuối bài!
Cảm ơn chú Huy Đức thật nhiều

BusinessHoa
Hoa biết tin này qua thành viên trong Quỹ Biển Đông gửi vô mailgroup,
Báo NLD viết là "bị tàu nước ngoài bắn", hèn không chịu được. Thằng Tàu nó bắn còn ai nữa.

QUẢNG NGÃI 05/02/2009

9 ngư dân bị tàu nước ngoài bắt

(NLĐO)- Tin từ đài trực canh cứu nạn ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ Quảng Ngãi, ngày 5-2, cho biết: Trong khi đi hành nghề lưới tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa tàu đánh cá QNG 8969 TS gồm 9 ngư dân, do ông Trần Xây, (SN năm 1970, ở xã Phổ Quang huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng đã bị tàu nước ngoài bắt giữ vào lúc 14 giờ ngày 4-2.

Trước khi tàu đánh cá bị bắt ông Trần Xây và các ngư dân đã kịp điện báo về gia đình qua đài canh cứu nạn trên biển của ông Ngô Khuôn ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, để nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Xuân Long

http://www.nld.com.vn/20090205023532870P0C1002/9-ngu-dan-bi-tau-nuoc-ngoai-bat.htm

Rất là cà chớn
Và đang có một thế hệ trẻ trung năng động nghe nói đến Bản Giốc, Nam Quan, Tục Lãm... là dãy lên đành đạch "Này tớ cóc có nói chuyện chính trị nhạy cảm nhé, đằng ấy đi tìm blog khác mà nói nhé!"
Chán đến nỗi chẳng muốn nêu địa chỉ của nhóm blog đó ra nữa!

Taolatu
.
..
...

Máu Con cháy rực nổ đầu, Mẹ ơi!

Tù giam lỏng
Cũng từng là lính Lai châu năm đó. Đọc bài này ngẫm lại y chang. Rất tiếc tháng 9 vừa rồi về nc quá ngắn ngày tôi thể đi thăm lại.

trangha
Nhưng bài vẫn đăng được trên Sài Gòn Tiếp Thị báo giấy chứ anh?

Lê Đại Phu
Sáng nay đọc bài này trên SGTT mà thầm lo cho chú Huy Đức. Chú đúng là một người lính!

FROGGING
Răng đã/đang/sẽ cắn môi.
Mãi mãi không quên chú Huy Đức ạ!

De Lamole
Zậy chứ theo mọi người ta nên làm zì? Kích động toàn dân đứng lên chống Tàu? Tổng động viên một lần nữa ra quân? Dùng vũ lực chiếm lại Trường Sa - Hoàng Sa? Dừng hết các nổ lực làm ăn để tập trung hết toàn lực sức người sức của cho cuộc chiến đòi lại chủ quyền biển Đông? Trước tiên là chiếm lại biển Đông, sau đó nắn lại đường biên giới. Nếu được đòi luôn Lưỡng Quảng. Sau đó tập trung nắn tiếp biên giới Tây Nam zới Cao Miên. Sau đó qua Thái Lan hỏi tội sao dám hạ nhục Việt Kiều bao nhiêu năm trời. Xứ sở lại sôi sục không khí chiến tranh cho nó hợp chu kì mỗi 15 năm một đại chiến? Cho thiên hạ xung quanh thấy con dân VN luôn háo hức chiến đấu, cho họ tự nhìn lại mình coi có lỗi zì zới VN k mà rùng mình? Không hiểu tại sao người ta luôn kích động chiến tranh, luôn lợi dụng hùng tâm bồng bột của người trẻ mà khoái trá đẩy họ zô chổ chết? Tại sao người ta luôn muốn xứ sở này phải chìm trong binh lửa? Đi mà hỏi những cựu binh, những người đã trải qua khốc liệt chiến tranh, những người biết khi nào phải ra trận. Họ mới biết giá trị của hòa bình.

NongnghiepVN
30 năm sau cuộc chiến vệ quốc của nước Việt Nam thống nhất, đã có nhà báo viết về đề tài này. Vậy mà, từ 1 nơi nào đó người ta vẫn mang tư duy "Chối bỏ lịch sử". Song, bất kỳ người VN nào, chứ không chỉ là nhà báo, có trách nhiệm "nhắc nhở" chính đồng bào mình về trang sử Hào hùng này của Dân tộc.

Ngo M
Những ai ra lệnh gỡ bài này không thể/không phải là người dân tộc Việt nam!!!!(Tuy có thể có 1 phần dòng máu Việt- thật xấu hổ)

Yazid
Cảm ơn bác đã cho mọi người biết về một giai đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc.Có lẽ bác cũng đang là 1 nhà viết sử , nhà viết sử thì luôn tôn trọng sự thật. Cảm ơn bác rất nhiều.

Hien H
Thật ngây thơ nếu cảm nhận bài viết của anh Huy Đức là “kích động chiến tranh”.

Tôi lại nhận thấy tình cảm yêu chuộng hòa bình thể hiện trong từng câu, từng chữ trong bài viết. Rất tâm đắc với điều anh viết: “…quá khứ, rất cần khép lại để cho những hình ảnh như vậy đâm chồi. Nhưng cũng phải trân trọng những năm tháng đã thuộc về quá khứ...”

Và tôi chợt nghĩ sự hèn nhát có khi lại mang nguy cơ chiến tranh đến gần hơn bao giờ hết!

Huy Ho
Sáng nay vừa đọc xong tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị, ấn tượng đầu tiên đó là 1 cảm giác rờn rợn. Công nhận chỉ có Huy Đức mới có thể cho mình những cảm giác như vậy. Bài báo đó có thể mất, nhưng những gì anh đã làm sẽ ko bao giờ mất đâu. Hi vọng sẽ còn đọc được thêm nhiều bài báo hay như vậy của anh trên blog Oshin. Cám ơn anh rất nhiều vì đã cho thế hệ trẻ biết được về 1 phần lịch sử bai tráng của dân tộc.

thị hợi
@De Lamole: tôi ít khi nói như vầy, nhưng thiệt tình là bạn NHẢM NHÍ quá đi!

@blast: rất tiếc lại thêm 1 bài báo bị gỡ bỏ, nhưng cháu tin đã có rất nhiều người trẻ kịp nhận thức được sự thật lịch sử là thế nào. CHÚC CHÚ KHỎE VÀ BÌNH AN =)

Aladin
@De Lamole: Không cần phải kích động dân, blah blah... đao to búa lớn làm gì. Điều đơn giản nhất mà những người có trách nhiệm cần phải làm là phải luôn nhắc nhớ con cháu về cái họa ngoại xâm, về những 'bài học mà TQ đã dạy cho VN ta' chứ không phải lúc nào cũng 'thẩm du' rằng ta đã thắng Mỹ, thắng Pháp, để rồi ngủ quên trên chiến thắng đến khi thức dậy thì đã thấy mất nước. Hãy dùng cái đội mũ để suy nghĩ, đừng dùng nó chỉ để úp một cái mũ.

Dulich
Xin thắp một nén nhang cho lòng dũng cảm của đồng bào - chiến sỹ dân tộc Việt Nam quê hương tôi, sẽ nhớ mãi ngày 17 tháng hai năm ấy!

Đinh ku tí
Tôi sinh ra sau ngày tháng lịch sử ấy, không biết nhiều về sự kiện này. Hôm nay mới được biết sự thật của một bài học lịch sử chẳng bao giờ được học từ sách giáo khoa. Cảm ơn nhà báo rất nhiều

dep trai 29:
nêú có ai quên.
thì việc của chúng ta là nhă´c .
khôngt được phép quên , vì những kẻ đâm trộm sau lưng ta , chính là đồng đội một thời . Pol Pot ( Cambodia ) , Đặng Tiểu Bình ( Trung Hoa ) .
tâ´t cả từng vỗ ngực xưng là những người Cộng Sản anh em . chúng ta vừa trải qua chiến tranh , thô´ng nhâ´t đâ´t nươ´c . hai sườn hai thằng chọc . không thua mơí là lạ . tôi còn trẻ . nhưng cũng có thể chă´c chă´n rằng Máu đã chẩy thành Sông . vậy mà Ru Ngủ , Lãng quên . Quên là Quên thê´nào ?
bây giờ , cũng vẫn như xưa . thê´hệ chúng tôi . vẫn mãi chảy trong người dòng máu Việt .
nêú :
......." tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giơí ....
......cả toàn dân ta lại vào cuộc chiến đâú mơí ....
.........quân xâm lược bành trươ´ng dã man ....
........đã dày xéo mảnh đâ´t tiền phương ......
........lửa đã cháy và máu đã chảy .....
.........trên khă´p nẻo biên cương ...."......
thì chúng tôi vẫn sẽ :
....."....ngày mai anh lên đường ...
..........ngày mai anh ra chiến trường .....
.........gửi lại em yêu dâú ......
...........cả khoảng trời thành phô´.........
...........lung linh ngàn vì sao sáng .....,
..........trên đường hành quân diệt thù .....".....

abc-sukien:
*Tôi ái mộ nhà báo Huy Đức!. Gắn bó đến Link rất hay bạn đang nêu có:

--16 chữ vàng mới truyền tụng ở Việt Nam:
“Láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện.
Lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=90641&z=2

--Bài vừa đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị thì bị rút xuống: Biên Giới Tháng Hai (2009-1979) của Huy Đức ◄◄◄
(Nhân dịp này, cũng nên đọc lại ba truyện ngắn của Vũ Ngọc Tiến bị thu hồi hôm tháng 11/2008): Âm bản chiến tranh, Vị phồn thực, Chù Mìn Phủ và tôi, nhất là truyện Chù Mìn Phủ và tôi)
http://www.viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm
*Có thể, tôi phải save vào USB, mang đi in & lưu để dành xem !?

phamthuyDuongChick:
Chick đã rất xúc động khi đứng trước các nấm mồ trong nghĩa trang Trường sơn ở tỉnh Quảng trị....
Một nghĩa trang nói lên cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương một thời tại nước ta.
Nhưng những nghĩa trang này....một dấu ấn của lịch sử chống ngoại xâm oai hùng của nhân dân ta lại...ít thậm chí không được nhắc đến!!!!?

Bin da vàng:
Nông lão đệ,
Tui được cái "may mắn" vô ngần là tham gia 2 mặt trận, mặt trận Tây Nam và mặt trận phía Bắc.
cuối năm 1980, đơn vị tui hành quân lên Lạng Sơn, lúc này LS vẫn chưa khắc phục xong những tàn tích của bom đạn Tàu, dân cư về chưa đông lắm, lác đác đó đây là những vệt đạn cối cày xới mặt đường và tường loang lỗ vết đạn. Chiến tranh đã im tiếng súng nhưng nhìn những gì còn lại tui và các bạn không khỏi ngạc nhiên: Vì sao vậy ? Mình và TQ là anh em mà ? Sao lại bưu đầu sức trán vậy ?...Học chính trị thì luôn luôn nghe là "Bọn bành trướng xâm lược Bắc Kinh "...!!! mà trong tay mình lại là khẩu AK 47 do TQ sản xuất ! ( Nhưng chỉ khẩu AK thôi nhé, còn nón cối thì made in Hà Nội, nặng như cái cối nhất là khi trời đỗ mưa )...
... Đón 1 cái tết tại núi rừng Kam pu chia cộng với 3 cái tết ở phía Bắc, tui và một vài đứa bạn giũ áo ra về, giũ luôn tất tần tật những gì đã trôi qua...NN không muốn nhớ thì mình nhắc làm gì.
Nay thỉnh thoảng ngồi buồn nhìn cái huân chương chiến công tui chợt se lòng, nếu mình không "bùm" cái thằng lính Pôn pốt ấy thì liệu lúc ấy nó có "bùm" mình không nhỉ ? và ...liệu nó có vợ con không ?...
...chậc...!!! Thôi quên đi cho lâu cũ!

Nông Chiêu Thống:
@Lão huynh Bin:
Vâng có lẽ bác không muốn nhớ đến những kỹ niệm đau buồn của một thời bắn giết.
Lão đệ nghĩ rằng mặc dù bác muốn quên đi để vui sông cho hiện tại và tương lai, nhưng chắc là trong thâm tâm bác sẽ không thể quên được.
Những người không hề dính bom đạn như lão đệ quả thật may mắn, nhưng cũng thấy thật quá bất công cho những chiến sĩ, những người Việt Nam đã hy sinh ở biên giới phía bắc.
Nhà nước và chính phủ luôn luôn, liên tục nhắc lại những hồi ức về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên đài báo và ti-vi, nhưng họ lại cố tình dấu nhẹm đi hai cuộc chiến trang biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Tại sao vậy? Đây là một câu hỏi rất lớn trong lòng rất nhiều người Việt Nam đấy lão huynh à!

phamthuyDuongChick:
Các nguyên thủ quốc gia của hai nước Việt Nam và Trung quốc có hay thăm viếng các tượng đài liệt sỹ này không???

Tôi chắc rằng các nghĩa trang liệt sỹ của quân giải phóng Trung hoa hy sinh từ năm 1979 đến năm 1988... đó là những kẻ đồ tể khát máu. Đó là những kẻ đã reo rắc bao tang thương đau khổ cho nhân dân chúng ta...!!!
Theo bạn khi sang thăm viếng nhau giữa hai đảng và chính phủ thì những người đó có suy nghĩ gì không!!! khi họ đứng cúi đầu trước các nấm mộ liệt sỹ đó!!!

GOD:
Chỉ là nghi thức chính trị mang tính xã giao thôi bạn ạ. Sâu xa hơn thì Trung Quốc khôn lỏi hơn

Dép Lào:
Mình thấy thú vị nhất là:
"Xe tăng Trung Quốc tiến vào biên giới VN
...
Đây là cái giá phải trả - gần 300 chiếc xe tăng bị hạ trong 3 tuần"

Quay về câu hỏi của bạn! Sẽ chẳng ai quên cả, mãi mãi như thế. Nuôi sự hận thù thì có ích gì đâu ! Nén đau thuơng thù hận để đi tiếp mới là người, còn thù hận sẽ làm ta mất đi sự sáng suốt.

hoa lan tim:
Dù quá khứ có như thế nào thì đó cũng là những con người họ là những người lính đã chiến đấu và hi sinh cho tổ quốc điều đó đáng đước trân trọng thực tế có thể họ là những người nông dân hiền lanh vì chiến tranh mà họ phải xa gia đình xa vợ con không ai trong chúng ta muốn chiến tranh xẩy ra hãy biết bao dung và khép lại quá khứ đó là cách trả thù tốt nhất nếu có thể chúng ta hãy cùng thắp cho họ một nén nhang để họ được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng

Nông Chiêu Thống:
Là con dân Việt Nam, chúng ta không muốn cứ mãi thù hận, nhưng chúng ta xin đừng quên quá khứ.
Đồng thời phải luôn đề phòng người láng giềng xấu bụng đó.

Vậy mà 15 tên Chiêu Thống lại như muốn xóa khỏi ký ức người Việt Nam những sự đề phòng đó.

Bài báo đó của nhà báo Huy Đức vừa đăng lên báo Sài Gòn Tiếp Thị thì nó đã bị ra lệnh là phải gỡ xuống.

Kẻ nào đã ra lệnh gỡ xuống? Kẻ đó có còn là người Việt Nam nữa không?

@Chick ạ: Như bác Thầy Rùa nói "Không phải tất cả những người lính TQ là khát máu"
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Những kẻ nào hãm hiếp phụ nữ, giết người dân vô tội bằng dao và búa đều là những kẻ khát máu. Nhưng không phải tất cả lính TQ đều như vậy.
Nhưng những kẻ ăn trắng mặc trơn ngồi trong Trung Nam Hải thì rõ là khát máu rồi.
Ví dụ như Đặng Tiểu Bình, có thể trong 1 đêm giết sạch hơn 3000 sinh viên ở Thiên An Môn, thì hắn là khát máu.

Ở VN cũng thế, ai đã đẩy dân tộc vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn, để rồi Mậu Thân 1968, Quảng Trị 1971 máu chiến sĩ chảy thành sông?
Theo nhiều tài liệu càng ngày càng được tiết lộ thì chính HCM lại rất muốn thống nhất đất nước trong hòa bình.
Vậy ai đã ra lệnh tấn công Miền Nam bằng mọi giá?

@Dép Lào: Không phải là vấn đề thù hận. Mà chỉ là rất bất công bằng cho những người lính đã hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ ở biên giới Tây Nam, cũng như biên giới phía Bắc.
Cùng là những cuộc chiến chống ngoại xâm, tại sao cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ vẫn luôn được nhắc lại liên tục trên đài báo ti-vi, còn cuộc chiến chống Tàu và Pol-pốt (tay sai của Tàu) thì lại bắt nhân dân phải quên đi.

Nếu đám Chiêu Thống muốn quên, thì hãy kệ cha chúng nó. Nhưng nếu nhân dân chúng ta quên, thì chúng ta mang tội với những người đã nằm xuống vì cuộc sống yên bình của chúng ta ngày hôm nay.

Dao H:
Thành thật nhất Đảng và NN ta bây giờ trong tay TQ, làm gì dám nhắc lại thù hận? người dân ngư phủ VN bị TQ bắn chết đều hằng ngày mà còn không dám lên tiếng phản đối . Không dám, quá sợ đành nói đến nhân đạo, di hòa vi quí... những con vẹt con bên trên viết đảng ta đầy tình người, quên đi hận thù... chứ không phải vì sợ hãi thì tại sao không thắp nén hương cho những người chiến sỹ VNCH đi , họ cũng chiến đấu cho lí tưởng của họ (dù đúng hay sai), họ cũng chỉ là người dân phải theo chế độ cầm quyền và họ dù sao cũng là người Việt đấy,,,nếu không làm đựoc chuyện này thì các con vẹt con đừng lên đây phét lác, bẩn mắt người đọc.

nguyenhien:
Đúng như những ngày đầu tiếp xúc với <hỏi & đáp> bạn Thuy Duong có những câu hỏi rất tinh tế thời sự mà dể thương lạ. Thú vị cho người hỏi lẫn người đáp. Dân tộc ta phải biết... Phải để giới trẻ biết được điều đó, để mà thấm được cái nhục của nghèo, của hèn! Thấm được cái nhục mất đất, mất biển, bị lấn áp về kinh tế quân sự rồi thì mới có sức mạnh mà vươn mình đứng dậy, mà tự hào cho những gì mà người sống hôm nay ko thể quên những người hôm qua đã ngã xuống.Họ mới xứng đáng để tôn vinh. Những đồng đội của họ vẫn còn đây trong chiến tranh vì có phần của may mắn hoặc vì gì đi nữa thì phải công nhận có công với lịch sử. Nhưng nhìn lại những kẻ có công ngày xưa, bây giờ đã có 1 số là tội đồ của dân tộc, của đất mẹ VN này. Họ vơ vét, tham nhũng đến oán nước hờn dân, khi bác VO NGUYEN GIAP nói ra câu: Đảng bây giờ là lá chắn cho những kẻ tham nhũng lộng quyền... Thì mới thấy trong TW đảng có những con người suốt cả đời chỉ nghĩ đến dân tộc. Rất tiếc tuổi tác đã ko cho những bậc hiền nhân sống cùng đất nước thôi thì âu đó là quy luật của cuộc sống Sinh- Lão- bệnh- Tử mà thôi. Cái chính là bây giờ phải xây, phải dựng cái đã có cho thế hệ mai sau đừng mai một, đừng quên đi cay nhục của lịch sử . Câu hỏi dù ko thể nào trả lời và gột tả hết cái thật, cái đúng của nó nhưng cũng gợi lại cho tôi và tất cả mọi người một tự hào, một thương cãm. Còn việc các Nguyên thủ quốc gia họ chỉ hiểu ngầm cái lịch sử mà ngày ấy gây ra mà thôi , ai biết được họ sẽ nghĩ gì? Các bạn trên đã nói lên những tâm tư của mọi người rồi ,câu hỏi thành công lắm . Mong bạn có nhiều những câu hỏi hay như vậy nữa nhé! Thân chào.

Thầy Rùa:
Link của bạn đưa buồn quá, xót xa cho những 60000 oan hồn tử sĩ anh hùng, xả thân cho tổ quốc đang vất vưỡng nơi núi rừng biên giới... Bây giờ thành vô nghĩa!!!

Chưa có tài liệu, thông tin nào cho thấy lãnh đạo CSVN tới viếng nghĩa trang của các chiến sĩ vị quốc vong thân này dù rất may là cho đến năm nay nghĩa trang này vẫn còn trong... lãnh thổ VN! Có lẽ họ ngại cho tình hữu nghị đang mặn nồng mùi vị bauxite Tây Nguyên?

Với 62500 chiến binh xâm lược TQ đã bỏ mạng, không dưới 8/10 là nông dân nghèo TQ bị bọn đầu xỏ bá quyền Bắc Kinh đẩy vào tử địa (như bộ đội Sinh Bắc Tử Nam thời nội chiến, dù có thảm sát Mậu Thân, đại lộ kinh hoàng Quảng Trị...), nhưng không phải tất cả đều khát máu đâu chick ạ.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t-Trung,_1979


Ngọc Lan:
Không biết khi dự tiệc, khi nhìn đùi, nhìn mông của các "đóa hồng Trung Quốc" Nông thái thú có nhớ đến cái nghĩa trang cô quạnh, lãng đãng bao hồn tử sĩ ?!

...Tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và các vị trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau buổi tiệc chiêu đãi, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ Trung Quốc trình diễn.

http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Tong-Bi-thu-Nong-Duc-Manh-hoi-dam-voi-Tong-Bi-thu-Chu-tich-nuoc-Ho-Cam-Dao/65064128/96/

http://www.youtube.com/watch?v=gJAddNG1Q8g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8PZHJeyF328&NR=1


Trương Thái Du: Về tên gọi cuộc chiến Việt - Trung 1979
Viết riêng cho BBCVietnamese.com

Trong hơn 1000 năm độc lập của mình, người Việt Nam đánh nhau với Trung Quốc năm lần, không kể ba lần diễn ra khi Mông Cổ làm chủ Trung Hoa.

1. Năm 981 Tống đánh Lê Hoàn, áp đặt lệ thuộc và ép buộc thường xuyên triều cống.
2. Năm 1075 – 1076 Tống gây hấn để giải tỏa căng thẳng nội bộ do Vương An Thạch cải cách. Sau khi bãi binh nhà Tống chiếm cứ một số châu huyện biên giới. Năm 1084, trải nhiều lần ngoại giao, các vùng chiếm đóng đều được trả lại, địa giới tái phân định rõ ràng.
3. Năm 1407 Minh xâm lược và chiếm đóng Đại Việt hai thập niên.
4. Năm 1789 Thanh can thiệp dưới chiêu bài “phò Lê”.
5. Năm 1979 Bắc Kinh xua quân “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Đã tròn ba mươi năm từ ngày cuộc chiến thứ Năm (1979) diễn ra. Bài viết này thử phân tích tương quan lịch sử và những vấn đề liên đới, đặc biệt sẽ cố gắng đi sâu vào các tên gọi từ nhiều phía, hầu tiếp cận bản chất cốt lõi nhất của cuộc chiến.

'Bành trướng xâm lược'

Trong năm lần dụng quân, chỉ một lần duy nhất Trung Quốc bình định thành công nước Việt (1407). Mọi lý do cho việc động binh đều được “thiên triều” hô hoán “ân đức” như ủng hộ họ Đinh (981), trị phản (1076), phục Trần (1407), phò Lê (1789).

Do đó có thể khẳng định “ân đức” chỉ là cái cớ, nếu thuận lợi thì chiếm đóng lâu dài (dẫn chứng 1407).

Tuy vậy, trận chiến 1979 có vẻ rất giống trường hợp 1076, ít nhất khi tham khảo tình hình nội địa Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình là Vương An Thạch của thế kỷ 20.

Các bước thăm dò ngoại giao và đối nội thận trọng của họ Đặng, kết hợp cùng bối cảnh kinh tế kiệt quệ của Trung Quốc sau mười năm Đại văn cách, cho phép người quan sát uy tín phương Tây đánh giá chiến tranh Việt - Hoa 1979 là “đòn trừng phạt có giới hạn” (1).

Sự chiếm đóng vào lúc ấy nếu không lỗi thời với nhân loại hậu thực dân, thì cũng khó thực hiện bởi một nước Trung Quốc chưa lo đủ cái ăn, cái mặc cho con dân của mình.

Song, Hà Nội vẫn gọi những đoàn quân vượt qua biên giới phía bắc của họ là bọn bành trướng Bắc Kinh. Cuộc đối đầu được nhà nước Việt Nam đặt tên là chiến tranh chống xâm lược.

“Xâm lược” là một từ nhạy cảm cực độ trong lịch sử Việt Nam. Đối với chính thể, nó luôn gây hoang mang và lo lắng, cụ thể là Hà Nội đã lặng lẽ chấm dứt ngay dự án đang triển khai mở rộng thủ đô về bờ bắc sông Hồng. Họ cần con sông làm phòng tuyến tự nhiên. Có lẽ dòng Như Nguyệt ở thời điểm 1076 đã dạy họ như thế.

Đối với nhân dân, đạo bùa vẽ chữ “xâm lược” mang năng lực thần quyền vô địch. Nó khiến các đám đông cấu thành những cộng đồng trong xã hội Việt Nam chỉ còn biết xả thân, tất cả cho tiền tuyến.

Nó làm xao nhãng bất cứ mâu thuẫn nội tại nào, dù rất mới, giả như các cuộc đánh tư sản và hợp tác hóa nông nghiệp rộng khắp, khiến bo bo thứ phẩm và mì sợi mốc meo chiếm chỗ trên bàn ăn ở hầu hết các gia đình của một xứ sở có 80% dân số gắn bó với cây lúa nước.

Né tránh

Ba mươi năm đã trôi qua, nhà nước Việt Nam hôm nay luôn tránh né mọi chủ đề về cuộc chiến 1979 trước nhân dân. Trả lời câu hỏi tại sao như thế, cũng có thể gián tiếp khơi lộ một phần bản chất thật của cuộc chiến ấy.

1. Né tránh vì tế nhị ngoại giao? Không hẳn vậy. Hiện nay quan hệ Việt – Mỹ không hề ít quan trọng hơn quan hệ Việt – Trung, nhưng tượng đài những anh hùng bỏ mình khi tấn công sứ quán Mỹ năm 1968 trên đường Lê Duẩn vẫn hiên ngang tự tại. Mỗi ngày lễ tết, cờ hoa, băng rôn và khói hương vẫn nghi ngút. Quan hệ Việt – Pháp nói chung là có chiều sâu và đã bền bỉ thử thách qua thời gian, vẫn không làm ảnh hưởng kỷ niệm chiến thắng 1954 và di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

2. Né tránh, vì nhắc đến cuộc chiến là gợi lại sai lầm cũ. Thật vậy, sự kiêu ngạo của những người chiến thắng vào tháng 4.1975 đã phải trả giá, khi họ nghĩ mình có quyền yêu sách chủ động trong quan hệ quốc tế với các trục địa – chính trị toàn cầu. Mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc tồn tại dai dẳng trong cuộc chiến Việt – Mỹ, nó chỉ bùng phát khi người Mỹ rút đi.

Một sự đa dạng trong quan hệ, mềm dẻo và linh hoạt ở đối sách, không quá cực đoan chiều này hay chiều nọ như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hết sức gìn giữ, giải phóng nhưng không chiếm đóng Campuchia, có thể là những điều kiện cần nhất để tránh xung đột 1979 và những hệ lụy kinh tế xã hội khủng khiếp của nó sau đó.

3. Trên góc độ nhân văn của nền văn hóa Việt Nam, nhìn nhận lại cuộc chiến 1979 diễn ra khá chậm chạp, tối thiểu là khi so sánh với đối phương cũ Trung Quốc.

Gần đây tôi đã đọc tiểu thuyết “Ma chiến hữu” của Mạc Ngôn, qua bản dịch Việt văn trên thị trường sách văn học chính thống. Nhà văn lớn tiếng tố cáo chiến tranh phi nghĩa.

Mạc Ngôn nhận thấy những xác chết của bộ đội Trung Quốc từng được người Việt Nam đếm như xác súc vật cách đây 30 năm ở biên giới phía bắc, đều là di thể của những người nông dân Hoa nam nghèo đói. Họ tòng quân không phải vì “chính nghĩa” của nhà cầm quyền Trung Quốc, mà chỉ bởi ba bữa cơm khéo no nơi doanh trại, những bộ quân phục lành lặn, đủ ấm giữa mùa đông.

Cùng chủ đề với “Ma chiến hữu”, chỉ có thể kể đến những thứ bán chính thức ở Việt Nam, ví dụ như trên blog Osin, một nhà báo hàng đầu: “Ba mươi năm trước, tự sự của một người từng là lính” (2).

Ở góc độ nào đấy, trí thức Việt Nam vẫn chưa giải tỏa được đạo bùa “xâm lược” mà nhà nước Việt Nam phóng bút ngày nào. Thậm chí tư tưởng của Osin còn có phần thụt lùi, nếu so sánh với thái độ thù ghét chiến tranh được Bảo Ninh thể hiện trong tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” từ năm 1987.

Chính nhờ “Nỗi buồn chiến tranh” mà thế giới biết đến một nền văn chương phi minh họa vẫn tàng ẩn trong tâm hồn dân tộc Việt Nam, chỉ đợi nhà nước “cởi trói” để khoe sắc hương giữa bốn biển nhân loại yêu chuộng hòa bình.

Bài học

Như đã nêu ra ở trên, cuộc chiến Việt – Trung 1979 có nhiều phần giống với xung đột Việt – Tống (1075 – 1076). Nếu năm 1084 người Trung Quốc làm thơ trách vua của họ “Vì tham voi triều cống của Giao Chỉ, mà đánh mất vàng ở châu Quảng Nguyên (chiếm được năm 1076)” (3), thì năm 2009 này Việt Nam vẫn âm ỉ dư luận tiếc rẻ một phần thác Bản giốc, bãi Tục lãm.v.v.. đã thuộc về Trung Quốc sau khi cắm mốc định giới.

Hiệp định đường biên Việt – Trung có thể nói là một bức trường thành văn minh, ngăn ngừa mọi cuộc xâm lược thực dân của Trung Quốc đối với Việt Nam từ đây trở về sau.

Những tranh chấp vô tiền khoáng hậu giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Phillipine, Malaysia, Brunei ngoài biển Đông hôm nay, có vẻ vì dư âm và định kiến từ chiến trận 1979, vẫn thường được dân chúng Việt Nam thu nhỏ thành cuộc xâm lăng mang tên Trung Hoa.

Đặt tên cuộc chiến Việt – Trung 1979, không theo bản chất thật của nó, đã giúp nhà nước chiếm được sự ủng hộ vô bờ bến của toàn dân tộc. Cho nên nói, năm 1979 người Việt Nam đã chặn đứng đòn thù quân sự từ Trung Quốc, cũng không quá đáng chút nào.

Trong tương lai gần, nếu không có đột phá khẩu từ khoa học nhân văn, thì tên gọi và diễn biến cuộc chiến Việt – Trung 1979 sẽ không có nhiều cơ may được bàn luận và nhắc nhở thường xuyên trước công luận.

Chỉ hy vọng, bài học bách chiến bách thắng khi dùng sức dân chống ngoại bang, bảo vệ quyền lợi quốc gia từ hàng ngàn năm nay, sẽ được nhà nước Việt Nam áp dụng thành công trên biển Đông, một cách minh bạch và thẳng thắn.

*********************
(1): Nguyên văn “a limited punitive strike”, báo Time ngày 5 tháng 3, 1979. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916624,00.html
(2): http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=7067
(3): Dịch từ tiếng Hán Việt, theo Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, trang 44.

*********************
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quí vị có suy nghĩ hoặc bình luận gì, xin gửi email về cho BBCVietnamese.com theo điện thư vietnamese@bbc.co.uk, hoặc sử dụng hộp tiện ích bên phải.
-------------------------------


Phạm Công
Người Pháp chiếm đóng VN gần 100 năm; Người Mỹ có mặt ở VN hơn hai mươi năm; Nhưng quân Trung Quốc không trụ lại được ở VN, tương tự như Pôn pốt xâm lược giết hại người dân VN rồi rút ngay về nước. Quân đội VN đánh đuổi được giặc Pôn pốt và giặc Tàu về nước là thành công lớn về mặt quân sự, chính trị, đâu cần thiết phải lập đài tưởng niệm hay đài chiến thắng như với cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Ngoài ra, quân đội của Trung Quốc lúc ấy với nhiều binh chủng, vũ khí trang bị hiện đại, đâu chỉ là những bộ binh chỉ biết cầm AK để rồi cho rằng đó chỉ là những nông dân bị chết, vì cần cái ăn nên buộc phải cầm súng. Do đó, tôi thấy rằng những luận điểm mà tác giả đưa ra nghe thấy có lý nhưng ngẫm lại vẫn còn nhiều điều cần nghiên cứu thêm.

Linh Hoa, TP. HCM
Đọc bài này, cảm nhận tác giả là một người yêu hòa bình, có vẻ như đang cổ vũ cho một nền hòa bình giữa Việt Nam và Trung Quốc nhưng là một nền hòa bình theo kiểu nước nhỏ nên hiểu và triều cống nước lớn để tồn tại!?

Nếu không coi chừng bị "dạy cho những bài học". Nền hòa bình như thế quả thật đã lổi thời trong thế giới có nhiều quan hệ tương thuộc ngày nay! Tuy nhiên, cảm ơn tác giả: đọan cuối cùng hay!

Quang Thiện
VN có đánh TQ đâu, VN cũng chẳng làm cho TQ mất mát thiệt thòi gì hết. Vậy cớ gì TQ đánh VN ? Nói là dạy cho VN một bài học. Phi lý.

Gọi cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 là chiến tranh xâm lược cũng không sai. Vì TQ xâm phạm biên giới, tràn quân qua VN, đốt sạch, phá sạch những nơi đi qua thì phải gọi là gì nếu không phải là xâm lược?

Còn VN phải đánh Polpot vì Polpot xua quân xâm chiếm lãnh thổ VN, giết người VN vô tội thì VN phải đánh trả. Đã đánh thì đánh cho tới nơi, diệt ý đồ xâm lược của kẻ địch.

Hegemonist
Bài viết của ông Trương thái Du, như thường lệ, súc tích, đáng bàn luận thêm. Toàn bộ bài, người ta chú ý nhất ở điểm 2- bản chất của cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979.

Theo ông, đã qua 30 năm, NN VN không nhắc đến cuộc chiến đẩm máu này, không phải vì "tế nhị ngoại giao"- là vì VN vẫn trưng bày tất cả hình ảnh cuộc chiến tranh xâm lược của "đế quốc Mỹ" và "thực dân Pháp" mà có "e ngại ngoại giao" gì đâu? Tại sao đối với TQ, VN không làm thế?

Điều ông Du muốn nhấn mạnh: sở dĩ NN VN "không dám" đề cập đến vì VN đã bị TQ "sửa" cho một "bài học nhớ đời vì tính kiêu ngạo của người chiến thắng 30-4-75" và "bài học vì tự cho mình có quyền yêu sách đòi hỏi trong mối quan hệ quốc tế giữa Nga-Hoa" (?).

Họ Trương còn nói theo Đặng tiểu Bình- nghĩa là "dạy cho VN một bài học" (đòn trừng phạt có giới hạn!). Họ Trương cũng "khen Bác Hồ" khéo léo trong ngoại giao, gián tiếp "chê ông Lê Duẩn quá dở" khi đem quân chiếm đóng Campuchia (?).

Ý kiến của họ Trương này và "tay trùm bá quyền xâm lược TQ" là một. VN phải làm sao mới có thể "trừng trị và tiêu diệt" hết bọn diệt chủng Polpot theo lệnh Bắc Kinh quấy phá, tàn sát dân VN? Mong quý vị góp ý thêm!

Độc giả
Trước mắt, tôi có hai điểm bất đồng với tác giả bài viết. Trước hết đặt tên chiến tranh xâm lược cho trận chiến 1979 không phải là việc vẻ bùa. Nhà nước VN đã cảm nhận đúng, đã nói đúng. Vào thời điểm đó nếu có một lãnh đạo ngập ngừng chờ đặt tên cuộc chiến thì chưa chắc chúng ta còn nổi đất nước, ít ra là miền bắc mà người TQ đã coi là phần ảnh hưởng của họ do bởi mang ơn cứu tử trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chiến thắng của quân dân VN lúc đó là chiến thắng trước kẻ xâm lược. Vì vậy người TQ nhanh chóng chuyển qua mặt trận khác, mặt trận nhân sự đưa nhiều người thân TQ vào hàng ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay.

Thứ hai, hiêp định biên giới Việt-Trung không hề là trường thành văn minh ngăn chận xâm lược. Sau khi chiếm đoạt An Vĩnh năm 1946 rồi 1956, tiến chiếm Nguyệt Thiềm để lấy hết QĐ Hoàng Sa 1974, tiến công cùng lúc hai mặt trận biên giới phía nam và trực diện biên giới phía bắc 1979, tiếp tục xâm chiếm các đảo và bãi ở QĐ Trường Sa 1988, duy trì lực lượng mạnh trên biển nhằm uy hiếm chủ quyền VN đối với Biển Đông...

TQ cố thúc giục để họ có một hiệp định kỷ niệm 30 cuộc chiến, nhưng quan trọng nhất là họ đã đem cuộc chiến vào lòng đất nước VN, giữa một bên là chính quyền thân theo TQ, bên kia là các tầng lớp nhân dân và quân đội quyết tâm giữ vững và đòi lại bờ cõi đã mất sau mấy chục năm Cộng sản cầm quyền.


Khát vọng
Quan hệ Việt Trung với phương châm 16 chữ vàng:
"Láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai"
30 năm trước là anh em hiểu lầm thôi, kỷ niệm ông anh Bắc Kinh giận sao, 16 chữ vàng kia là vàng mã.
Chỉ kỷ niệm với Pháp và Mỹ thôi.


Dao H
Đúng ra phải bắn pháo hoa lớn nhất ở đảo Hoàng sa , nhưng theo bản đồ hành chánh 74 thì Hoàng sa lại thuộc Đà Nẵng , chính thế những cuộc bắn pháo hoa lớn nhất đều tổ chức ở Đà Nẵng ?
Ồ ! Ồ ! xin lỗi các bác, , mình bắn pháo hoa ở Đà nẵng chẳng khác gì ăn mừng mất đảo ? ủa ! sao nhà nước ta tổ chức bắn pháo hoa ỏ Đà Nẵng mãi thế , em nói vớ vẩn chả lẽ trúng ý đảng và nhà nước ta.
cách đây 2 giờ

Tới z
vì đãng CS Việt-nam là chư hầu của đảng CS Bắc-kinh
ngày nào còn đãng CS Việt-nam và đảng CS Trung-quốc
Việt-nam vần cứ là chư hầu Trung-quốc


Song.Ngư
Được tổ chức...trên...mạng Internet...với thành phần tham dự gồm:

- Thân nhân những đồng bào bị giặc giết hại trên biên giới
- Những chiến sĩ năm 78 - 79 trong cuốc chiến chống Khmer đỏ và bá quyền Bắc Kinh.
- Những người Việt Nam còn có lòng tự trọng khi phải chứng kiến sự mất đất mất đảo mà không "được phép" làm gì !!!

30 năm...không có một ngày kỉ niệm !!!


abuxerac
Uj mấy ông bộ trưởng Tài Nông,Đức Mỏng ko cho đâu,mấy ông ho 1 cái,khàn 1 tiếng là nào là cơ động, cảnh sát, quân đội, dân phòng, thanh niên tình nguyện,... ko biết ở đâu ra mà nhanh thế,điển hình như vụ biểu tình trước đại sứ quán của TQ tại Hà Lội ấy,chính vì thế những tin tức kiểu này chỉ đến gần ngày mới mong có đôi chút thông tin truyền miệng với nhau thuj,giờ ko co đâu.Con bắn pháo hoa thì vào dịp lễ hội chứ,con trong nhịp nay nên xuống đường,biểu tình thấy vui hơn là xem pháo hoa đấy.


Nông Chiêu Thống
1. Cách mạng Tháng Tám lật đổ thực dân phong kiến, Hồ Chí Minh đọc:
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc (Thomas Jefferson)”.
Cách mạng Tháng Tám, mùng 2 Tháng Chín, năm nào cũng kỷ niệm rầm rộ.

2. Chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 Tháng Năm năm 1954, năm nào cũng kỉ niệm rầm rộ

3. Ngày kết thúc chiến tranh 30 Tháng Tư năm 1975, thống nhất đất nước, năm nào cũng kỷ niệm rầm rộ.

???? Nhưng tại sao những cuộc chiến tranh vệ quốc ở biên giới Tây Nam năm 1979, và biên giới phía Bắc năm 1979 lại bị người ta cố tình đẩy vào lãng quên?
=============================

Nhân dân Việt Nam đã khép lại quá khứ, để hướng tới tương lai.
Những kẻ thù cũ của Việt Nam là Pháp, Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc đã quay lại bắt tay làm ăn.
Nhân dân Việt Nam vốn giàu lòng vị tha, không vì hận thù cũ mà gây thêm hiềm khích mới.
Những ngày kỉ niệm chỉ là để nhân dân nhớ về những tiền nhân, những người đã nằm xuống vì nong sông đất nước.

Vậy mà những người lính, người dân Việt Nam thiệt mạng trong 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc 1979 lại bị loại ra ngoài sao?


dep trai 29
tôi chỉ thă´c mă´c là Quân Đội , có giá trị gì không , khi chính phủ thân Trung Quô´c quá rõ ?
nhưng hình như Quân Đội giờ đây toàn lính kinh tê´? chẳng có giá trị gì .
oai hùng như tươ´ng Giáp, cũng chỉ móm mém phều phào được vài câu như muối bỏ biển , chẳng ăn thua gì .


Chiếc Giày
Có những cái chết vinh quang, có những cái chết thầm lặng. Nhưng người chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc thì bao giờ cũng được xem như những người anh hùng.

Chỉ tiếc rằng, vì muốn giữ cái ĐCS mà bao nhiêu con người đã hy sinh không được nhắm mắt đó cũng là bài học cho những con người còn sống hôm nay nhìn vào.


Bác Lê-Na-Bô-Sô-Viết
@Khát Vọng: Quan hệ Việt Trung với phương châm 16 chữ vàng:
"Láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai"
Đó chỉ là những lời bốc phét thôi , năm 1979 Trung Quốc tấn công đường biên giới Việt Nam đó là Cao Bằng: http://www.youtube.com/watch?v=ECbhcqdIN5g&feature=related


Hugo: Bạn có tự hào mình là người Việt Nam ?Muốn "hoá rồng", phải khống chế những nhóm đặc quyền đặc lợi

Comments

Anonymous Tuesday, June 16, 2009 2:12:51 AM

nguyễn bá ngọc writes: Hôm nay 16/6/2009, tôi mới biết và vào trang này đọc. Trước tiên xin cảm ơn quý vị đã cho tôi những thông tin bổ ích, làm sống lại trong tôi ký ức của một người lính (nhưng tôi không tham gia chiến trường phía Bắc - mà Tây Nam những năm 88 trở về sau này). Xong tôi thấy: Chiến đấu để bảo vệ tổ quốc là đúng, lịch sử tự khắc nó sẽ ghi, không ai bôi xóa được; nhưng để bảo vệ thành quả đó là cả một nghệ thuật. Hãy thử tưởng tượng xem, nhà bạn có những anh hàng xóm xấu, không thể vì thế mà không chơi với họ, kỳ thị họ. thế giới này là một sân chơi. Bạn cũng thế, bạn cũng sẽ tìm cách mua, xin, ép giá, ...nếu có thể để mua, xin, ...miếng đất cạnh nhà, tại sao không ? Có khi nào bạn than thở rằng nhà mình rộng quá, nhiều tiền quá không ? Không! lúc nào cũng ít, lúc nào cũng không đủ. Phát triển đất nước đi đôi với giữ gìn và bảo vệ là đương nhiên. Nhưng hở một tý là binh đao nghe chừng không ổn. Trên thế giới này có châu lực nào im tiếng súng không ? Thế họ giải quyết cuối cùng bằng gì? có bao nhiêu con đường để giải quyết ? Bạn ạ, tôi cũng đã từng cõng đồng đội bị đạn pháo Pôn pốt bắn lòi phổi chạy ra khỏi bãi pháo, chứng kiến đồng đội mình bấu chặt vào tay mình mà không nói được câu gì và trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Tôi hiểu cái giá của chiến tranh (dù không khốc liệt bằng các mặt trận khác). Nên tôi muốn nói rằng, chỉ khi không thể đặng đừng, mới cầm cây súng và nổ súng.

Anonymous Thursday, August 27, 2009 10:15:44 AM

Anonymous writes: firebat Không phải ai cm trong này cũng có ý thức tỉnh táo được như nguyễn bá ngọc, đơn giản đó chỉ là những cái đầu nóng nhận xét vấn đề 1 cách phiến diện. VN từ xưa đến này dù mạnh yếu thắng thua bao giờ cũng phải nhường nhịn TQ, nhưng ko có nghĩa là chúng ta khuất phục họ, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, đó chính là bản chất anh hùng của dân tộc ta, nhưng nên nhớ anh hùng ko phải là iêng hùng cứ sử dụng binh đao, sức mạnh là đc. Tại sao mọi người ko tự hỏi quân dân nhà Trần lại có thể thắng được Nguyên Mông hay ko, đó là nhờ chiến thuật rút sâu vào rừng đánh du kích chứ sao, mà chiến thuật này suy nghĩ theo những cái đầu nóng có phải là hèn ko.Nhất là bây giờ đối phó với 1 con cá mập như TQ đâu phải là vấn đề đơn giản. Các bạn hải ngoại ra sức hô hào CS VN hèn đớn, vậy xảy ra chiến tranh VN-TQ có chịu đổ máu vì đất nc ko hay lại lợi dụng thời cơ mà lật úp chế độ? Đánh giá cao câu "Nên tôi muốn nói rằng, chỉ khi không thể đặng đừng, mới cầm cây súng và nổ súng" của anh. Nó chính là biểu tượng của tính cách yêu chuộng hòa bình của người VN.

Nghệ thuật họctamthd Thursday, June 9, 2011 10:53:26 AM

Xin chân thành cúi đầu tri ân và tưởng nhớ Anh Linh các chiến sĩ, đồng bào đã đổ máu xương để gìn giữ mãi mãi biên cương của TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG của chúng ta .

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies