Mưa ru
Friday, October 17, 2008 7:05:00 PM
"Mưa ru"
Tựa...
Tôi ít nghe nhạc Việt trẻ, bởi nhạc trẻ ngày càng thương mại hóa, dường như chẳng có những nồng ấm, những sâu sắc, chẳng còn cái hồn của nhạc và cái tình của người nghệ sĩ...
Nghe "Mưa ru" lần đầu tiên trong một hoàn cảnh đặc biệt, không gian đặc biệt, và con người khi ấy cũng rất đặc biệt... đến nỗi đã 2 năm tròn trôi qua, mà cái có thể gọi là kỷ niệm ấy vẫn vẹn nguyên trong miền ký ức... Chẳng phải nhớ nhung, cũng không là hoài niệm, không vui, không buồn... Đơn giản chỉ là nhớ!
Rồi mãi từ đó đến nay, vẫn nghe hoài những giai điệu da diết ấy... cùng Still got the Blues, Rain and Tears với In my Place... Tây - ta lẫn lộn, nhưng cái hồn thì vẫn thế, những ký ức mong manh, sắc cạnh, vừa dịu dàng, vừa thoảng chút hương trầm buồn man mác... Dòng nhạc cứ thế tuôn dài theo tiếng mưa rả rích não nề hay trong khoảng im lìm chết lặng của đêm...
Riết rồi thành quen, rồi lập thành một list nhạc tự đặt tên là Vô đề, những giai điệu vẫn vang lên khi tiềm thức hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn có thể nhận biết gì khác ngoài những cảm giác cũ kĩ mốc meo theo tiếng nhạc da diết bâng khuâng. Nghe khi buồn, khi thấy cô đơn, trống vắng, khi thấy mình dường như quá yếu đuối, khi muốn chạy trốn khỏi cuộc sống đầy rẫy thị phi và bon chen, khi thấy quá sức vì cái tôi tưởng là rất mạnh mẽ và giàu nghị lực, mà lại quá ì ạch và mệt mỏi vì sự khô cạn của tâm hồn... Có những cảm giác mà phải nhờ tiếng nhạc mới biết gọi tên...
Tôi đang sống ở thì hiện tại, nhưng tư tưởng và hành động lại thuộc về một thì quá khứ xa xôi... Tôi dường như là một người năng động, dường như là rất cởi mở và vô tư, thế rồi sau cái bề ngoài phù phiếm ấy thì con người tôi chỉ còn lại sự khô khan, nhạt nhẽo ít ai ngờ...
Như một kẻ đa nhân cách, lang bạt trong cuộc sống muôn hình...
Như một ngày ảm đảm, bạn chợt gặp tôi trên con đường quen thuộc, ngỡ rằng bạn đang thấy lại một cuộc sống tràn ngập sắc xanh hy vọng, ngỡ rằng quanh bạn chỉ có những niềm vui tô điểm bởi ánh hồng rực rỡ, như cuộc đời bình dị vẫn êm đềm trôi như nó vẫn từng... Như tôi vẫn có thể khiến bạn lấy lại niềm tin theo cách đó...
Rồi một ngày nắng đẹp, khi bạn vẫn thấy tôi trên con đường ấy, mà lửng lơ như chưa từng biết đến, vu vơ như một khách qua đường, vội vã chẳng kịp nhận ra tôi... Vẫn tôi đấy, mà chẳng mấy ai biết đến... vì khi cuộc sống quanh tôi trở gió, khi mây đen kéo tới che kín khoảng trời tôi cũng là khi tôi đem mình trốn chạy sau khung cửa nhỏ, lặng ngắm từng giọt mưa tí tách bên hiên nhà, thả hồn theo tiếng thở dài não nề của đêm... Và Vô đề lại văng vẳng theo tiếng hồn tôi, gầm gừ như tiếng gió, rả rích như tiếng mưa và bồng bềnh như mây trôi dần đi vào quên lãng... Không biết đã bao lần tôi quên theo cách ấy, nghiêm khắc với chính mình và khoan dung với tất cả, đơn giản là tìm cách bỏ qua...
Riết rồi thấy mình bỏ qua mọi thứ quá dễ dàng, từ một đam mê, sau là những sở thích vụn vặt, rồi những nỗi buồn hoặc có khi là những niềm vui, là quyết tâm, tất cả, rồi đến những sự quan tâm bỗng dưng được ưu ái, hay một ánh mắt của ai đó cũng dễ đánh rơi đâu mất... Mãi rồi cũng quen, thấy mình vô tâm lạ, hờ hững thế, nhạt nhẽo và khô khan không ngờ...
MƯA RU
Mưa sao mưa sao mưa quá vô tình,
Như không gian cô liêu vắng tênh.
Tôi đi theo miên man tiếng mưa buồn,
Nghe con tim yêu thương đã tàn.
Hôm nay em ra đi có thương về,
Tôi mong em yêu em nhớ em.
Cho mai sau em quên đi tiếng yêu đầu,
Nhưng cơn mưa không thôi chiều nay...
Mưa vội vàng như lũ bé con
Mưa dịu dàng mưa hát ru nhau
Thêm một ngày không có trăng sao là thế
Nhớ thật nhiều đôi mắt thân yêu
Quên được gì những bước chân đi
Mưa ở lại trong tiếng ru êm suốt đời!







