Tiểu thuyết nhiều chương!!!
Friday, July 18, 2008 5:25:00 PM
Mưa Hà Nội !!!
Những cơn mưa rào mùa hạ liên miên qua chuỗi ngày tưởng chừng không thể nào dứt...
Mưa nhiều về cuối ngày... mưa chiều... mưa tối... mưa đêm...
Ngày lại tạnh...
Cứ như đất trời chỉ còn mỗi việc gom gió gom mây của ngày dài tích dồn cho mưa tầm tã chiều hôm...
Mưa rả rích đêm dài... mưa thối đất thối cát ...
Mưa sầm sập... vội vàng như đứa bé con...
Mưa dịu dàng... mưa hát ru cùng gió...
Gió cuốn mưa chạy dọc phố dài...
Gió lạnh lùng... giỡn đùa từng hàng cây... ngắt lá... bẻ cành...
Phố phường ngập lụt vì mưa...
...và tan hoang vì gió...
Từng hàng người hối hả trong chiều tan tầm...
Hớt hải tránh mưa cho kịp...
Đâu đó vẫn còn những ánh đèn nơi công sở... chờ đợi từng trận, từng trận mưa đi qua...
...mà chẳng dứt...
...mưa gió có hết giận hờn mà nhẹ buông lất phất?...
***
Phố đã lên đèn và dòng người đã thôi đông đúc...
Đâu đó từ những ngôi nhà chỉ còn từng ấm áp toả lan...
***
Hoà mình vào hơi thở phố mưa... thấy lành lạnh của gió... thấy chan chát của mưa...
Lang thang vô định...
và chợt nhớ...
đã từng... mà giờ là lâu lắm không còn cảm biết cái trơ trọi trong cơn giận giữ của gió mưa...
***
Hạt mưa thêm trĩu nặng...
Ran rát trên da mặt...
Rào rào trút lên tấm người nhỏ bé liêu xiêu trong màn mưa trắng xoá phủ ngập đất trời...
Mưa cuốn từng lọn tóc, se lấy hàng mi, chảy dài trên gò má...
Mưa đem theo giá lạnh... buông xuống cằm... luồn qua từng khoảng trống mong manh...
...thấm vào da thịt...
...Lạnh tái tê...
***
Nhớ gì không? Giá lạnh ấy? Có quen???
Gặp lại nhé! Chút gì xa xăm thế? Dường như???
...Sao trống rỗng...
...Chợt giật mình...
***
Phải chăng ký ức còn là cả những khoảng trống... Không định...
Không vui...
...Không buồn...
...Không kỷ niệm...
...Không từng...
Cứ như chưa bao giờ tồn tại khi ấy...???
Như vô hình... và không từng hoài niệm...
Có phải là đã quên... những gì chẳng cần nhớ??
Trống rỗng kỷ niệm!!!
Trống rỗng ký ức!!!
***
Mơ hồ cảm biết chút lẻ loi, đơn độc...
Mưa vẫn lăn dài trên đôi gò má...
...mằn mặn...
***
... và Buồn... và Vui... Ai nhớ???"
Chỉ may thay...
...những gì cần nhớ... vẫn còn cả đây... nguyên vẹn...
như ngày hôm qua
... những gương mặt thân quen...
... những quan tâm yêu quý...
... những vô tư... và chia sẻ...
...những mạnh mẽ một thời...vẹn nguyên...
...và vẫn nhớ những gì cần nhớ...
...một chút vui với ký ức mới được để trống để không nhớ những gì cần quên...
...man mác...
...bâng khuâng...
...giờ có nhớ ai???
và còn ai nhớ???
Có biết chăng???
Những cơn mưa rào mùa hạ liên miên qua chuỗi ngày tưởng chừng không thể nào dứt...
Mưa nhiều về cuối ngày... mưa chiều... mưa tối... mưa đêm...
Ngày lại tạnh...
Cứ như đất trời chỉ còn mỗi việc gom gió gom mây của ngày dài tích dồn cho mưa tầm tã chiều hôm...
Mưa rả rích đêm dài... mưa thối đất thối cát ...
Mưa sầm sập... vội vàng như đứa bé con...
Mưa dịu dàng... mưa hát ru cùng gió...
Gió cuốn mưa chạy dọc phố dài...
Gió lạnh lùng... giỡn đùa từng hàng cây... ngắt lá... bẻ cành...
Phố phường ngập lụt vì mưa...
...và tan hoang vì gió...
Từng hàng người hối hả trong chiều tan tầm...
Hớt hải tránh mưa cho kịp...
Đâu đó vẫn còn những ánh đèn nơi công sở... chờ đợi từng trận, từng trận mưa đi qua...
...mà chẳng dứt...
...mưa gió có hết giận hờn mà nhẹ buông lất phất?...
***
Phố đã lên đèn và dòng người đã thôi đông đúc...
Đâu đó từ những ngôi nhà chỉ còn từng ấm áp toả lan...
***
Hoà mình vào hơi thở phố mưa... thấy lành lạnh của gió... thấy chan chát của mưa...
Lang thang vô định...
và chợt nhớ...
đã từng... mà giờ là lâu lắm không còn cảm biết cái trơ trọi trong cơn giận giữ của gió mưa...
***
Hạt mưa thêm trĩu nặng...
Ran rát trên da mặt...
Rào rào trút lên tấm người nhỏ bé liêu xiêu trong màn mưa trắng xoá phủ ngập đất trời...
Mưa cuốn từng lọn tóc, se lấy hàng mi, chảy dài trên gò má...
Mưa đem theo giá lạnh... buông xuống cằm... luồn qua từng khoảng trống mong manh...
...thấm vào da thịt...
...Lạnh tái tê...
***
Nhớ gì không? Giá lạnh ấy? Có quen???
Gặp lại nhé! Chút gì xa xăm thế? Dường như???
...Sao trống rỗng...
...Chợt giật mình...
***
Phải chăng ký ức còn là cả những khoảng trống... Không định...
Không vui...
...Không buồn...
...Không kỷ niệm...
...Không từng...
Cứ như chưa bao giờ tồn tại khi ấy...???
Như vô hình... và không từng hoài niệm...
Có phải là đã quên... những gì chẳng cần nhớ??
Trống rỗng kỷ niệm!!!
Trống rỗng ký ức!!!
***
Mơ hồ cảm biết chút lẻ loi, đơn độc...
Mưa vẫn lăn dài trên đôi gò má...
...mằn mặn...
***
... và Buồn... và Vui... Ai nhớ???"
Chỉ may thay...
...những gì cần nhớ... vẫn còn cả đây... nguyên vẹn...
như ngày hôm qua
... những gương mặt thân quen...
... những quan tâm yêu quý...
... những vô tư... và chia sẻ...
...những mạnh mẽ một thời...vẹn nguyên...
...và vẫn nhớ những gì cần nhớ...
...một chút vui với ký ức mới được để trống để không nhớ những gì cần quên...
...man mác...
...bâng khuâng...
...giờ có nhớ ai???
và còn ai nhớ???
Có biết chăng???








