My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

Entry for November 03, 2007

Entry for November 03, 2007 magnify

Bỗng chốc

(tặng pétale và "Thư tình cho một miền ký ức")

Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.

Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không có nghĩa là sum vầy.

Rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành.

Rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa.

Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé.

Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai.

Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống chứ không trông chờ người khác mang hoa đến.

Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu đựng được. Rằng bạn thật sự mạnh mẽ. Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng.

And now...........

"Thư tình cho một miền ký ức"

Anh viết cả thảy cho em bao nhiêu lá thư nhỉ, em không nhớ và dường như chưa bao giờ nhớ cả. Chỉ biết là rất nhiều, cứ 4 ngày nhận một lá thư của anh không phải là chuyện hiếm gặp. Em giữ gìn chúng một cách nhàu nát, tả tơi theo đúng nghĩa đen của từ vựng vì đọc xong một lần em đọc lại, rồi ngủ vùi lên những lá thư. Hay có đôi khi nước mắt em làm mực viết loang lổ, những dòng chữ chảy dài theo vệt nước, giấy mục nát vì chẳng kịp khô. Thư anh còn mấy lá vẹn nguyên? Cũng có, đấy là những lần anh bảo rằng "thi học kì xong anh sẽ sang chỗ bé".
Anh viết cho em rất nhiều, và thư nào cũng dài, đến 2 tờ đúp đấy, lắm lúc tưởng anh đang luyện bút trở thành nhà văn. Mà liệu có thể gọi đc là thư tình ko khi trong thư anh em chẳng phải nàng công chúa, có khi chỉ là " một con chuột nhắt" cô đơn giữa Paris, và giấy viết thư lắm lúc chỉ là một tờ giấy chẳng rõ màu sắc, mà anh vớ đc ở đâu đó để làm nháp, khi chưa kịp nháp bỗng nhớ em quá nên lấy "nháp" thư luôn cho em. Chữ nghĩa nguệch ngoạc xấu nhất thế gian, câu cú cộc kệch. Hiện trường viết thư của anh cũng nhiều sắc thái, lúc ở nhà, hay trong lớp học, và lại còn cả ngoài sân ga nữa, bất kể lúc nào lòng anh ko chịu nổi vì nhớ em,
" Bé ạ, anh đang ngồi ở ga chờ chuyến tàu tới về Jena, thế là anh lại đã xa bé rồi, ga vắng vẻ lắm bé ạ, anh đã lôi ảnh của bé để trong túi quần ( nên bị nhàu lắm) ra xem, anh đã khóc vì nhớ bé, lúc nãy ko gọi điện đc cho bé vì hết mất tiền xu, bé đừng giận anh nhé và cũng không phải lo lắng gì đâu, anh về an toàn, sẽ gọi lại sau cho bé. Anh nhớ bé lắm..."

Có đợt anh từ bên em về, hai đứa ăn vội bát cơm để lại chiến trường ăn uống để ra ga cho kịp tàu. Lúc em trở về nhà, nhìn thấy hai cái bát, hai đôi đũa chưa kịp rửa, hai cái ghế chưa kịp gấp lại- nhưng anh chẳng còn đó, òa khóc nức nở. Những lần sau anh sang, trước khi về cả hai đều dọn dẹp gọn gàng để em không phải khóc trong thảng thốt. " Anh về tới nhà rồi, cũng đêm rồi bé ạ, thế hôm nay bé có khóc không, anh đã rửa hết bát đũa rồi mà, không để lại gì trên bàn ăn hết..."....

Những lá thư của anh! Nhưng em chẳng còn lại lá nào hết cả, tất cả đều đã mất, do em không giữ gìn? Chẳng phải thế đâu anh, nhưng có lẽ chúng cũng như anh vậy, khi không phải để dành cho em nữa thì sẽ ra đi, dù bất cứ lí do gì. Vậy thì sao em lại viết lá thư này? Có phải là thư tình không nhỉ? Phải thì sao? Ừ thì em đang viết thư tình đấy, nhưng không phải dành cho anh đâu, chỉ là dành cho một miền kí ức của em, miền kí ức in dấu anh qua!

...................