Entry for October 27, 2007
Saturday, October 27, 2007 8:53:00 PM
Nhìn lại cái mớ ảnh thấy trẻ trung thía... Ngó lại mình... Già phết roài...Thời gian trôi nhanh quá... 
Chỉ định trưng lên mấy cái ảnh của Chie nhưng sợ Còi ghen tị nên cho cả 3 đứa lên Blog hết... Công bằng rồi đấy nhé!!!
Weekend hôm nay có thể nói là khá đặc biệt... Cũng khá nhiều sự kiện... Cảm xúc cứ gọi là lẫn lộn hết cả...
- 7h15', xuống nhà để chuẩn bị đi làm, bà nội báo tin cô Mic già bị bắt mất rồi... Khổ thân cô Mic, già lắm rồi, bệnh tật đầy mình rồi thế mà bọn nó cũng không tha, mama mới sơ ý có một tẹo mà chúng nó đã tròng cổ cô Míc lôi đi mất... Đấy là mấy chú xe ôm đầu ngõ bảo thì nhà mới biết, chứ lúc đầu mọi người cứ đinh ninh rằng cô Mic mải chơi chắc đang chạy loanh quanh đâu đó trong xóm... Mama là người buồn nhất đấy, cô Míc vốn là quà của ông ngoại mang ở quê lên tặng cho hai đứa cháu từ dạo 02.09.1997, lúc đó mình mới đang học lớp 9 thôi, cũng chẳng ngờ đó lại là lần cuối cùng ông ngoại lên nhà mình chơi, chỉ sau đó hơn 1 tháng là ông mất, sau một cơn đột quỵ bất ngờ... cả chục năm rồi cơ đấy
... Cô Míc cũng vừa tròn 10 tuổi ... Cơ khổ, 10 năm tuổi với đời người thì ngắn ngủi, chứ với cô Míc 10 năm coi như đã đi hết một vòng đời rồi, cái tuổi tác đó làm cho cô yếu hẳn, bệnh tật liên miên, có mỗi mama đủ kiên nhẫn chăm chút cho cô, giả mà mama không sớm tối vuốt ve, an ủi, ngày ngày thuốc thang vừa ép uống, vừa bắt bôi thì chắc là cô Míc đã ra đi từ lâu rồi, chẳng chờ bị người ta bắt mất... Từ xưa đến giờ có mỗi cô Míc gắn bó với nhà mình lâu nhất, papa bảo coi như có người thay nhà mình hoá kiếp cho cô, chứ già cả, bệnh tật mãi thế cũng tội lắm...
-7h30 sáng, đang lúi húi mở khoá xe để đi làm thì được một chú bưu điện dúi vào tay tấm bưu thiếp của Chie
... Hơ, nhóc này biểu gửi thiếp cho mình từ đời nào rồi thế mà bây giờ mới nhận được, nhét vội lá thư vào túi, lên xe chạy một mạch đến cơ quan, suýt muộn giờ làm, tí nữa thì mất 50k cho quỹ phòng
Việc đầu tiên ngay sau khi vào đến chỗ ngồi quen thuộc là bóc thư, vẫn nét chữ thân thương ấy, không lẫn đi đâu được, nét chữ khi xưa vẫn hay trêu Chie là tròn trĩnh và lắt léo như con người vậy... Uhm... gần 2 tháng sau ngày sinh nhật tấm thiệp này mới đến được với gia chủ... Giận gì chứ, vui không hết ấy, sinh nhật này thật dài, kéo qua mấy tháng lận... "...tao ưng cái thiếp này lắm, cứ như nó thiết kế riêng cho bọn mình ý nhỉ. 3 con đều thích dép xỏ ngón, đều nhí nhố, dễ thương. Mày thích màu đỏ, nhường cho mày ở giữa đấy, bên cạnh mày là tao và con Còi. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng sát cánh bên nhau, là chỗ dựa tinh thần cho nhau được..."... Nhóc à, yêu mày nhiều lắm, yêu cả con Còi nữa, đúng là đọc xong thư mà nhớ 2 đứa lạ... Lại "ước gì..."...
- Sáng thứ 7, các sếp đang í éo gọi mọi người đi ăn sáng... Chủ đề bao trùm bữa sáng là Harry Potter 7, sếp trưởng nhanh tay sáng sớm đã kịp mua một cuốn để sẵn trên bàn làm việc rồi, hôm nay, 27.10.2007, bản dịch Harry Potter 7 chính thức phát hành trên cả nước... Sếp phó cũng bận rộn với cái alô, hỏi thăm bà xã có đọc ko để sếp mua cho... Nhân tiện, được sếp trưởng nhờ mua thêm cho sếp 1 cuốn về tặng "mẹ trẻ", chắc hồi sớm sếp háo hức quá nên quên mất
... Mình cũng đã chuẩn bị cho sự kiện này từ sớm, như đã hẹn, hôm nay người ta sẽ giao hàng đến nhà cho mình, một cuốn Harry Potter 7
... Cơ mà ít nhất phải đến lúc chiều về nhà mình mới được cầm quyển truyện này trên tay, trong khi các sếp đang khiến cho mình háo hức quá đỗi...
, phần cuối của Harry Potter đấy... mấy phần trước, một số nhân vật mà mình yêu quý, những người gắn bó thân thiết với Harry đã gặp phải những kết cục không may, cha đỡ đầu của Harry này - chú Sirius Black, rồi cụ Albus Dumbledore này - vị giáo sư, hiệu trưởng của trường Hogwards... mình ngưỡng mộ 2 nhân vật này lắm lắm, cả 2 đều giỏi giang, dũng cảm và cũng yêu quý Harry như mình
... Trong phần cuối này không biết tác giả sẽ còn để sóng gió cuốn câu chuyện đi đến đâu nữa... Hồi hộp quá... 
- 10h30', thằng em Long lớn - đệ tử thân tín của Diệp péo vác qua cơ quan cái CPU, mới hôm trước nó rao bán trên mạng, nhờ mình forward, ai dè, tin vừa gửi đi thì sếp trưởng đã nhảy vô đòi mua bằng được... Khổ thân nhóc, rao bán hộ bạn, cái case cũng ngon, giá thì rẻ, biết đâu lại là bà chị mình lấy, hì hụi lau chùi, tân trang, cài đặt máy móc ngon lành mới dám mang qua... Sếp ôm cái CPU về mà cứ khen chú bé cẩn thận quá đỗi... Không biết nên vui hay nên buồn... Túm lại là thấy tội thằng bé quá... Chắc hôm nào phải cho nó đi ăn kem đền bù vậy...
- Buổi trưa, đi về cùng sếp phó, tiện thể cùng sếp rẽ qua Tràng Tiền mua 2 quyển Harry, thấy người ta mua truyện ầm ầm mà sốt hết cả ruột, không hiểu Harry đã về đến nhà mình chưa nữa???
Sau vụ mua truyện, lại tiện thể, đi với sếp phó qua hội "Bang Chủ" đưa truyện cho sếp trưởng... Cái bang hội này hay thật, toàn các bác vợ con đủ cả, thế mà chiều thứ bảy nào cũng sum họp cafê toàn đội "Bang Chủ", bàn tán rôm rả, lập kế hoạch chinh phục "Võ lâm truyền kỳ" cho tuần tới... Các bác đầu sắp hai thứ tóc mà còn thế, chẳng trách ông em mình cũng mải mê, mê mải với game, suốt ngày hết bố mẹ rồi chị kèm kẹp nhắc nhở mới gọi là chịu học hành... 
- Buổi tối, sau một giấc ngủ không biết nên gọi là ngủ trưa hay ngủ chiều đầy mệt mỏi, như đã hẹn, đến giờ xum họp với A6, tụ điểm là căn hộ chung cư của Tr Anh tại Ciputra, chắc chỉ cách khoảng gần 2 chục km tính từ nhà mình... Lọ mọ sang nhà bà chị mượn con Mio biển 19, đến nơi thì bữa nhậu cũng đã bắt đầu được một lúc rồi, lâu lâu mới được bữa tụ tập như vậy... dù không thực sự đầy đủ, dù thiếu mất một vài người... nhưng vẫn rôm rả lắm... và cũng thấy vui vui... và bống chợt nhớ đến những ngày A6 xưa...
Kết thúc một ngày, không hẳn là một ngày quá đặc biệt nhưng cũng khiến người ta chợt muốn ghi lại những gì đã xảy đến, tâm trạng trong ngày là tổng hoà của một mớ những vẩn vơ vui, buồn lẫn lộn... một chút nhớ, một chút thương, một chút hoài niệm, một chút vui, một chút buồn, một chút bâng khuâng..." Một ngày bình yên"...
Weekend hôm nay có thể nói là khá đặc biệt... Cũng khá nhiều sự kiện... Cảm xúc cứ gọi là lẫn lộn hết cả...
- 7h15', xuống nhà để chuẩn bị đi làm, bà nội báo tin cô Mic già bị bắt mất rồi... Khổ thân cô Mic, già lắm rồi, bệnh tật đầy mình rồi thế mà bọn nó cũng không tha, mama mới sơ ý có một tẹo mà chúng nó đã tròng cổ cô Míc lôi đi mất... Đấy là mấy chú xe ôm đầu ngõ bảo thì nhà mới biết, chứ lúc đầu mọi người cứ đinh ninh rằng cô Mic mải chơi chắc đang chạy loanh quanh đâu đó trong xóm... Mama là người buồn nhất đấy, cô Míc vốn là quà của ông ngoại mang ở quê lên tặng cho hai đứa cháu từ dạo 02.09.1997, lúc đó mình mới đang học lớp 9 thôi, cũng chẳng ngờ đó lại là lần cuối cùng ông ngoại lên nhà mình chơi, chỉ sau đó hơn 1 tháng là ông mất, sau một cơn đột quỵ bất ngờ... cả chục năm rồi cơ đấy
-7h30 sáng, đang lúi húi mở khoá xe để đi làm thì được một chú bưu điện dúi vào tay tấm bưu thiếp của Chie
- Sáng thứ 7, các sếp đang í éo gọi mọi người đi ăn sáng... Chủ đề bao trùm bữa sáng là Harry Potter 7, sếp trưởng nhanh tay sáng sớm đã kịp mua một cuốn để sẵn trên bàn làm việc rồi, hôm nay, 27.10.2007, bản dịch Harry Potter 7 chính thức phát hành trên cả nước... Sếp phó cũng bận rộn với cái alô, hỏi thăm bà xã có đọc ko để sếp mua cho... Nhân tiện, được sếp trưởng nhờ mua thêm cho sếp 1 cuốn về tặng "mẹ trẻ", chắc hồi sớm sếp háo hức quá nên quên mất
- 10h30', thằng em Long lớn - đệ tử thân tín của Diệp péo vác qua cơ quan cái CPU, mới hôm trước nó rao bán trên mạng, nhờ mình forward, ai dè, tin vừa gửi đi thì sếp trưởng đã nhảy vô đòi mua bằng được... Khổ thân nhóc, rao bán hộ bạn, cái case cũng ngon, giá thì rẻ, biết đâu lại là bà chị mình lấy, hì hụi lau chùi, tân trang, cài đặt máy móc ngon lành mới dám mang qua... Sếp ôm cái CPU về mà cứ khen chú bé cẩn thận quá đỗi... Không biết nên vui hay nên buồn... Túm lại là thấy tội thằng bé quá... Chắc hôm nào phải cho nó đi ăn kem đền bù vậy...
- Buổi trưa, đi về cùng sếp phó, tiện thể cùng sếp rẽ qua Tràng Tiền mua 2 quyển Harry, thấy người ta mua truyện ầm ầm mà sốt hết cả ruột, không hiểu Harry đã về đến nhà mình chưa nữa???
- Buổi tối, sau một giấc ngủ không biết nên gọi là ngủ trưa hay ngủ chiều đầy mệt mỏi, như đã hẹn, đến giờ xum họp với A6, tụ điểm là căn hộ chung cư của Tr Anh tại Ciputra, chắc chỉ cách khoảng gần 2 chục km tính từ nhà mình... Lọ mọ sang nhà bà chị mượn con Mio biển 19, đến nơi thì bữa nhậu cũng đã bắt đầu được một lúc rồi, lâu lâu mới được bữa tụ tập như vậy... dù không thực sự đầy đủ, dù thiếu mất một vài người... nhưng vẫn rôm rả lắm... và cũng thấy vui vui... và bống chợt nhớ đến những ngày A6 xưa...
Kết thúc một ngày, không hẳn là một ngày quá đặc biệt nhưng cũng khiến người ta chợt muốn ghi lại những gì đã xảy đến, tâm trạng trong ngày là tổng hoà của một mớ những vẩn vơ vui, buồn lẫn lộn... một chút nhớ, một chút thương, một chút hoài niệm, một chút vui, một chút buồn, một chút bâng khuâng..." Một ngày bình yên"...








