...one day...
Tuesday, July 10, 2007 6:46:00 PM
t3_kt: "...có lẽ là có bão từ..."
...mơ hồ quá... chẳng thể nào xác thực được cái tin tức dự báo thời tiết theo cái kiểu mà t3_kt nói... nhưng cũng có thể lắm... uể oải, chán nản, cáu giận vô cớ, mọi thứ cứ lộn tùng phèo... rõ ràng hồi sáng bước chân ra khỏi nhà là một tâm trạng ko đến nỗi tệ... ăn sáng xong rồi mọi việc cũng vẫn bình thường... thế mà chỉ một lát sau đó, bắt đầu là cuộc tranh luận nảy lửa với ếch con... thiệt tình cũng chẳng biết tại sao bỗng dưng lại nóng nảy vậy, như mọi lần thì mặc kệ... ếch con mà... chẳng thèm chấp... thế mà lần này... bực thật... bực đến ko thốt thêm được lời nào nữa... bực đến độ chẳng buồn giải thích, mặc cho sếp can thiệp, mặc cho mọi sự đến đâu thì đến, kết quả là đến cuối ngày cũng chẳng nói thêm đc lời nào với cái con ếch con ngốc nghếch và hâm đơ đó nữa...
...ngày xám xịt... cái gì cũng lủng củng... dễ nổi cáu với tất cả mọi người... thể nào cũng lại làm mất lòng ai đó với cái mẹt lì xì suốt 10h trên cơ quan... chắc đáng ghét lắm... mà cũng lạ... có vẻ ko phải là một tâm trạng của riêng ai... có vẻ mọi người xung quanh cũng đang lâm vào tình trạng dễ bị kích động, bầu không khí nhiều lúc bỗng căng thẳng đến nghẹt thở càng khiến cho cái tâm trạng trở nên đỏng đảnh đến đáng ghét...
...mọi thứ đều đã diễn ra...như nó cần phải diễn ra...hoặc do nó đã được sắp đặt để diễn ra như thế... có lẽ ở mỗi hoàn cảnh khác nhau thì mỗi hành động dù chỉ là bột phát hay đã được cân đo đong đếm cũng cần phải khác nhau... cám ơn t3_kt, sẽ cần một time để cùng nhắc lại câu chuyện này, nhưng chỉ là để hiểu hơn về nó thôi, để chia sẻ, để nhìn mọi chuyện dưới một góc độ hài hước nào đó, coi nó chỉ là 1 đề tài để tiếp tục những chuỗi tranh luận chẳng bao giờ dứt, như từ hồi nào đến giờ 2 đứa vẫn chành choẹ nhau như thế... cũng may đến cuối ngày thì cái tâm trạng đỏng đảnh ấy đã được cứu vớt phần nào bằng cuộc tụ họp chớp nhoáng với đội tennis A6 và những người bạn... Oh my God!!!
...mơ hồ quá... chẳng thể nào xác thực được cái tin tức dự báo thời tiết theo cái kiểu mà t3_kt nói... nhưng cũng có thể lắm... uể oải, chán nản, cáu giận vô cớ, mọi thứ cứ lộn tùng phèo... rõ ràng hồi sáng bước chân ra khỏi nhà là một tâm trạng ko đến nỗi tệ... ăn sáng xong rồi mọi việc cũng vẫn bình thường... thế mà chỉ một lát sau đó, bắt đầu là cuộc tranh luận nảy lửa với ếch con... thiệt tình cũng chẳng biết tại sao bỗng dưng lại nóng nảy vậy, như mọi lần thì mặc kệ... ếch con mà... chẳng thèm chấp... thế mà lần này... bực thật... bực đến ko thốt thêm được lời nào nữa... bực đến độ chẳng buồn giải thích, mặc cho sếp can thiệp, mặc cho mọi sự đến đâu thì đến, kết quả là đến cuối ngày cũng chẳng nói thêm đc lời nào với cái con ếch con ngốc nghếch và hâm đơ đó nữa...
...ngày xám xịt... cái gì cũng lủng củng... dễ nổi cáu với tất cả mọi người... thể nào cũng lại làm mất lòng ai đó với cái mẹt lì xì suốt 10h trên cơ quan... chắc đáng ghét lắm... mà cũng lạ... có vẻ ko phải là một tâm trạng của riêng ai... có vẻ mọi người xung quanh cũng đang lâm vào tình trạng dễ bị kích động, bầu không khí nhiều lúc bỗng căng thẳng đến nghẹt thở càng khiến cho cái tâm trạng trở nên đỏng đảnh đến đáng ghét...
...mọi thứ đều đã diễn ra...như nó cần phải diễn ra...hoặc do nó đã được sắp đặt để diễn ra như thế... có lẽ ở mỗi hoàn cảnh khác nhau thì mỗi hành động dù chỉ là bột phát hay đã được cân đo đong đếm cũng cần phải khác nhau... cám ơn t3_kt, sẽ cần một time để cùng nhắc lại câu chuyện này, nhưng chỉ là để hiểu hơn về nó thôi, để chia sẻ, để nhìn mọi chuyện dưới một góc độ hài hước nào đó, coi nó chỉ là 1 đề tài để tiếp tục những chuỗi tranh luận chẳng bao giờ dứt, như từ hồi nào đến giờ 2 đứa vẫn chành choẹ nhau như thế... cũng may đến cuối ngày thì cái tâm trạng đỏng đảnh ấy đã được cứu vớt phần nào bằng cuộc tụ họp chớp nhoáng với đội tennis A6 và những người bạn... Oh my God!!!








