My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

Góc TCB

Góc TCB magnify
...Đêm nằm mơ phố...

Mặc định một buổi chiều đầy gió, đứng bên nhau nhìn lá reo vui, hướng ánh mắt về phía bên kia xa xôi vời vợi. Mơ hồ cảm biết một khoảng đến chưa định hình.Tương lai . Có nhau ... không nhau...

Mặc định một bài hát chỉ luôn được hát một nửa mà không bao giờ nhớ hết lời. Dở dang. Để trong buồn có vui, trong tuyệt vọng có hy vọng, trong ngày xưa có ngày sau.

Mặc định một không gian như ảo ảnh. Không có ai tồn tại ngoài những ảo giác. Ảo giác mạnh mẽ nhất và cuồng nộ nhất là ảo giác ngọt ngào và say mê nhất. Buông tay. Để không có hiện thực nào kéo tuột ảo giác miên man trôi đến từng khoảnh khắc nhạt nhoà.

Mặc định một bầu trời.Mặc định những bước chân , mặc định những ý niệm , mặc định cả sự rệu rã và mệt nhoài. Mỉm cười. Để những nỗi buồn không tồn tại....

Mặc định một đêm, ném những mong mỏi vào góc sâu nhất của 19 mét vuông để kiếm tìm một sự trú ngụ mà góc nào cũng thấy trơ trọi, rỗng toang. Vo mình lại ném về giấc mơ phố.

Mặc định Đêm.....
....

P/S
:...lời ca buồn lặng lẽ ngân nga nơi những góc khuất của TCB, kì lạ, những con người ấy, bình thường vẫn năng động là thế, ồn ào và náo nhiệt là thế...vậy mà...khi trở lại với khoảng lặng của chính mình...lại tĩnh mịch và quạnh hiu đến lạ thường... tự hỏi có phải cuộc sống lúc nào cũng giản đơn như những gì mình thấy...???