...complicacy...
Monday, March 19, 2007 3:34:00 AM
...Mưa...
...Gió...
...Rét...
...Gió...
...Rét...
...Thời tiết ẩm ướt khó chịu hệt như cái tâm trạng đỏng đảnh của nó mấy ngày hôm nay vậy...!!! Sao thế nhỉ!!!
...Tâm trạng là tập hợp của vô vàn cảm xúc, mà cảm xúc thì tự đến từ mọi hướng, chẳng cái gì điều khiển được... Có đôi khi cảm xúc bùng phát thành hành động, đó là khi cảm xúc chiến thắng được sự kiểm soát, điều khiển của lý trí... Mà lý trí là cái quái gì cơ chứ, sao nó lại có quyền năng lớn lao đến thế, sao nó lại tự cho mình cái quyền chi phối hành động vậy nhỉ???...
...Những bài học về gia phong...những câu chữ mà nó đã thích thú đến thuộc lòng từ dạo còn bé xíu, và cứ theo cái thuộc lòng đó mà hành động, và hành động cũng rất thuần thục nữa là khác... Thế rồi sao... Thế rồi đến một ngày... Khác với mọi lần... Nó đã để cái tâm trạng đỏng đảnh này ảnh hưởng đến hành động của nó... Dường như vẫn còn đó những cảm xúc đáng lẽ phải bị lãng quên tự bao giờ... Những lý do khách quan và chủ quan không còn được đếm xỉa tới nữa, chẳng ai thèm quan tâm hay đề cập, dù chỉ là một chút xíu... Rồi sao nhỉ, sự thất vọng của mọi người về nó... Có phải là hậu quả như kiểu "một lần bất tín thì vạn sự bất tin" không nhỉ?...
...Sao mà nó sợ cái cảm giác này thế... Cứ như nó đang đánh mất một cái gì đó lớn lao lắm... Nó sợ vô cùng cái ánh mắt ấy... Ánh mắt chất chứa một sự giận dữ vô độ, một sự thất vọng ghê gớm, và cả một chút buồn sâu xa...
...Nó đã là một phần của những niềm tin và kỳ vọng... Nó cũng đã ý thức được cái trọng trách lớn lao ấy đấy chứ... Có đôi khi nó thấy thật tự hào... Nhưng đôi lúc... những sự kỳ vọng lại đặt áp lực lên chính bản thân nó... và mệt mỏi...
...Còn phía sau ánh mắt kia... Một năm mới với những đổi thay mới, lớn lao và vô cùng quan trọng, giống như vừa mới vượt qua một chặng đường dài đầy gian nan và vất vả, giờ đây là quãng nghỉ vì phía trước vẫn còn đầy chông gai và thử thách... Trong cái quãng dừng chân của cuộc đời, toàn bộ thời gian và tình cảm được ưu ái, dành dụm cho những người thân yêu nhất, cho những trọng trách cũng lớn lao không kém...cho gia đình và cho dòng tộc... Chưa bao giờ thấy được sự hăng say và nhiệt tình như thế... Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy vọng... Và kết thúc thì cũng thật thành công, vô cùng suôn sẻ... Nhưng thành công là không trọn vẹn... Trớ trêu thay, cái không trọn vẹn ấy lại đến từ chính niềm tin và kỳ vọng bền vững nhất từ trước đến giờ...
...Ôi...tội lỗi à...sao lúc trước nó chẳng suy nghĩ được như thế nhỉ... Sao nó lại để mình bị khuất phục một cách dễ dàng bởi những khó khăn nhỏ xíu vậy... Sao nó không mạnh mẽ như nó đã từng... Sao nó lại cứ để bị cuốn đi theo những cảm xúc mông lung và hư ảo đến thế nhỉ... Lý trí ơi, lúc đó mày ở đâu vậy...???
...Sao mà nó sợ cái cảm giác này thế... Cứ như nó đang đánh mất một cái gì đó lớn lao lắm... Nó sợ vô cùng cái ánh mắt ấy... Ánh mắt chất chứa một sự giận dữ vô độ, một sự thất vọng ghê gớm, và cả một chút buồn sâu xa...
...Nó đã là một phần của những niềm tin và kỳ vọng... Nó cũng đã ý thức được cái trọng trách lớn lao ấy đấy chứ... Có đôi khi nó thấy thật tự hào... Nhưng đôi lúc... những sự kỳ vọng lại đặt áp lực lên chính bản thân nó... và mệt mỏi...
...Còn phía sau ánh mắt kia... Một năm mới với những đổi thay mới, lớn lao và vô cùng quan trọng, giống như vừa mới vượt qua một chặng đường dài đầy gian nan và vất vả, giờ đây là quãng nghỉ vì phía trước vẫn còn đầy chông gai và thử thách... Trong cái quãng dừng chân của cuộc đời, toàn bộ thời gian và tình cảm được ưu ái, dành dụm cho những người thân yêu nhất, cho những trọng trách cũng lớn lao không kém...cho gia đình và cho dòng tộc... Chưa bao giờ thấy được sự hăng say và nhiệt tình như thế... Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy vọng... Và kết thúc thì cũng thật thành công, vô cùng suôn sẻ... Nhưng thành công là không trọn vẹn... Trớ trêu thay, cái không trọn vẹn ấy lại đến từ chính niềm tin và kỳ vọng bền vững nhất từ trước đến giờ...
...Ôi...tội lỗi à...sao lúc trước nó chẳng suy nghĩ được như thế nhỉ... Sao nó lại để mình bị khuất phục một cách dễ dàng bởi những khó khăn nhỏ xíu vậy... Sao nó không mạnh mẽ như nó đã từng... Sao nó lại cứ để bị cuốn đi theo những cảm xúc mông lung và hư ảo đến thế nhỉ... Lý trí ơi, lúc đó mày ở đâu vậy...???








