My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

Xuyên Việt...câu chuyện đang còn dang dở...

…Tỉnh dậy lúc thành phố đã nhộn nhịp đón chào ngày mới, và như đã hẹn với Hoàng Tùng, ba anh em nhanh chóng với những thao tác buổi sáng rồi bước xuống đường, hòa mình vào nhịp sống ngày mới của thành phố Đà Nẵng…

…8h…kể như mấy đứa đã măm măm bữa sáng xong thì có lẽ sẽ ko bị hụt một trận cà fê với cậu bạn bản xứ…Hix…Sự đời rối ren…cũng tại mấy đứa rủ nhau đi chơi trúng cái kỳ mọi người còn đang mải làm ăn, thành thử có lỡ hẹn thì cũng đành chịu…công việc quan trọng hơn mà…

...Thành phố Đà Nẵng cũng không quá rộng lớn so với tưởng tượng của du khách, sau một hồi lang thang, ba anh em tạm dừng chân với ba tô bún bò cho ấm bụng…thêm một lúc thăm thú phố phường, tranh thủ xin xỏ ông anh mấy cái kẹp tóc, mấy cây kem cùng một túi nho khô và trở lại khách sạn chuẩn bị cho hành trình mới…

…Cũng phải mất một time khá lâu thì quyết định lên đỉnh Bà Nà mới được thông qua …Uhm…cuối cùng thì cũng đến điểm dừng chân được kỳ vọng nhất…

…Taxi chở 3 đứa đến trạm trung chuyển ngay dưới chân núi…Từ đây, hành khách phải đợi cho đến khi chuyến xe tiếp theo có đủ ít nhất là 10 người…Hixxx… Đợi hoài dài cả cổ mà hổng thấy bóng dáng khách du lịch nào cả…cuối cùng ba anh em quyết định đến với Bà Nà bằng 3 cuốc xe ôm…

…Dốc cao…Đèo sâu…Quanh co…Vắng vẻ…Đó là tất cả những gì có thể miêu tả về con đường đến với Bà Nà…Dốc cao mà thẳng đứng, đèo sâu mà nối nhau liên tiếp…Núi rừng trùng điệp heo hút chẳng mấy bóng người…Leo núi bằng xe ôm quả là một quyết định liều lĩnh, ba chiếc moto nối đuôi nhau cày kéo số 1 số 2 cố bò lên đến đích…nhưng…đến giữa chừng thì cùng phải dừng lại để làm mát máy bằng…nước suối…phương pháp thủ công nhất từ xa xưa truyền lại bây giờ đang được mấy bác tài áp dụng khiến 3 đứa hành khách chỉ còn biết tròn mắt đứng nhìn… Và có trời mới biết mình đã bị sốc thế nào khi thấy bác xế của mình dùng miệng hút xăng… Oách… Đang vi vu ngon lành trên đường bỗng dưng bị bác ấy thả xuống, Sư cọ và Diệp béo cứ băng qua vù vù, nhìn mình trân trối, chắc tưởng mình lại lên cơn nghiện chụp ảnh để sau đó nháy máy di động ầm ầm… Hix…tại cái con xế nổ mắc bệnh đấy chứ, hình như là bị tắc xăng gì đó… và kết quả là bác tài sau một hồi hí hoáy đã dùng miệng của mình để trị bệnh cho xe…Ôi trời… sau cú hút xăng ngoạn mục ấy thì bác í chắc là cũng bị sốc…mặt đỏ tía tai, xây xẩm một hồi…Lúc đó mà bác ấy lăn ra đấy thì tớ cũng tiêu luôn quá…

…Sau một vài trở ngại, cuối cùng ba đứa cũng đến được đỉnh Bà Nà, hey, một chút lòng trắc ẩn lúc đó đã để lại xíu xiu hậu quả, và Sư cọ ơi, sorry anh nhé, nhẽ ra ngân sách vốn đã hạn hẹp của 3 anh em sẽ ko bị thâm hụt thêm vì cái món boa do em đề nghị, anh nhỉ!...và còn cả những rắc rối về sau nữa, hổng bít có từ đây mà ra ko…!?

…Thu xếp xong phòng ốc…Bây giờ mới có dịp ngắm nghía qua loa cái nơi mà mình vừa đến…Không khác mấy so với miêu tả của những người đi trước, khách sạn Lệ Nim nơi 3 đứa nghỉ mang những nét cổ kính xen lẫn hiện đại, thoáng có nét giống với ngôi nhà của nàng Bạch tuyết và 7 chú lùn như ai đó đã nói…và trong cả khu nhà rộng lớn ấy 3 anh em tiếp tục là những du khách hiếm hoi nhất đến đây vào thời điểm này…

…2h chiều, mây mù dần dần kéo đến thế chỗ cho những ánh nắng yếu ớt của trời thu, lẫn trong sương mù là những giọt mưa nhỏ nhẹ từng hạt tí tách rơi xuống nền đá đỏ tươi…cũng may, trước đó chốc lát 2 anh em nhà Phật đã tranh thủ lang thang và chụp được chút ảnh tư liệu sơ lược về đất này…nào là tạo dáng lấy hình kỷ niệm về khu nhà nghỉ thơ mộng, nào là dạo một vòng và ngỡ ngàng khám phá những khu vườn toàn hoa là hoa, những cẩm tú cầu đủ sắc, những bụi hoa li ti quện màu xanh tím… Khoảng thời gian còn lại của chiều hôm ấy chỉ là ngủ và ngủ…Cũng đúng thôi, sau một chặng đường dài thì ngủ là cách tốt nhất để 3 đứa lấy lại sức, hơn nữa, giữa tiết trời đầy sương mù và mưa lất phất thế này cũng chẳng thể đi đâu chơi bời hay ngắm cảnh gì được…đen đủi quá…

…17h, chợt tỉnh sau một giấc ngủ ngày…Sư cọ và Diệp béo vẫn kéo gỗ đều đều…Đẩy nhẹ cánh cửa bước ra khoảng sân vắng…Không gian vẫn bị bao vây bởi những làn hơi nước mù mịt, cách vài bước chân chưa chắc đã trông rõ mặt người…Bỗng dưng có hứng thú tự khám phá loanh quanh…khép lại cánh cửa phòng sau lưng và tự tin bước đi trong làn sương, tất nhiên vẫn ko quên một vật quan trọng…máy ảnh…

…Không phải mùa du lịch có khác…Bà Nà rộng nhưng vắng vẻ quá, lúc này thì đến một âm thanh của con người cũng hiếm hoi lắm…chỉ có tiếng chim rừng líu lo, tiếng cây lá xào xạc, tiếng tí tách của mưa rơi trên nền sân vắng… Lang thang theo những lối nhỏ quanh co, dạo một vòng quanh khu nhà chính, chợt phát hiện mấy ngôi nhà gỗ xinh xắn được dựng cheo leo trên sườn núi phía bắc, một cây cầu, một hành lang gỗ bị cắt ngang bởi vực sâu hun hút, một công trường còn ngổn ngang vật liệu…không còn đường để đi tiếp…Uhm…chắc người ta đang định mở rộng khu nghỉ này cho mùa du lịch tới đây mà…

…Trở lại khu nhà chính và tiếp tục tản bộ hướng về phía lầu nghinh phong…Dò dẫm trong sương mù dầy đặc theo những nấc thang đá xuống không gian thấp hơn…Ngang qua những dãy nhà nhỏ bé xinh xinh lẫn trong khu vườn của những cẩm tú cầu đang mải mê khoe sắc…Trong cái mịt mù ko biết là sương hay mây ấy, lầu nghinh phong dần dần xuất hiện với dáng vẻ mở ảo, huyền bí…Một chút tò mò đã đưa chân theo những nấc thang lên đến tầng cao nhất…Chẳng thấy gì khác ngoài một màu trắng xóa của không gian…Chợt cảm giác rợn rợn nơi tóc gáy…Chợt nhớ ra xung quanh quá vắng lặng…Chợt thấy mình đang chỉ có một mình…Những bước chân như vội vã hơn…cố thật nhanh vượt qua những căn phòng kín như bưng đượm màu ma quái…cứ như đang lạc vào thế giới của Voldermolt…để đến khi đặt chân trở lại khu vườn cẩm tú cầu mới chợt mỉm cười và thấy rằng mình thật ngốc…

…17h30’, chắc mẩm sư cọ và béo vẫn còn chưa thức giấc…Và cũng bắt đầu thấm lạnh…Nhưng lại chợt phát hiện ra một đường mòn chẳng biết đi tới đâu…Lại mon men, lại tự mình khám phá…Một bên là sườn núi, một bên là vực sâu, có tiếng róc rách của dòng suối nhỏ, băng qua một cây cầu đá trạm trổ công phu…ngỡ như là Alice đang lạc vào xứ sở thần tiên…Nhưng xứ sở ấy đang dần bị bủa vây bới bóng chiều chập choạng xen lẫn với những mây mù dầy đặc…Những can đảm và liều lĩnh ko còn chỗ trú chân…và quay bước…quyết định trở lại nơi mình đã ra đi…

…To be continue…