My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

Some emotion missing...

Khoảnh khắc

…Chưa bao giờ nó được nhìn thấy một bầu trời sao đẹp đến thế, cũng chưa bao giờ nó được ngắm sao trong một hoàn cảnh và tâm trạng kỳ lạ đến như vậy…Mới vài giờ trước đó, những sương khói, những mây mù vẫn còn lang thang, ôm ấp lấy đất này, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, tất cả, nào là sương, nào là mây, rồi là bóng tối mịt mù đã tan biến đi theo những cơn gió không biết từ đâu thổi đến…Không khí bớt ẩm ướt và không gian trở nên trong vắt đến lạ kỳ…Trên bầu trời đêm, hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao đang đua nhau tỏa sáng, lấp lánh những ánh bạc, khi gần, khi xa…Gần như thể chỉ một với tay cũng chạm tới dải ngân hà, xa như thể những lung linh còn đang mải chơi vơi trong sâu thẳm của vũ trụ…Trăng non…Cái thời khắc trăng vẫn chưa là trăng, nhưng sao thì vẫn ở đó, và vẫn le lói, thay trăng mà lung linh hơn, lấp lánh tỏa sáng trời đêm đất này…

…Nó thích ngắm trăng, càng mê mẩn những vì sao…Trong ký ức của nó, những trời đêm đầy sao luôn chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp… Lần này cũng vậy, thêm một kỷ niệm thơ mộng mà ko bao giờ nó có thể quên…

…Ở độ cao hơn nghìn mét so với mực nước biển, lầu nghinh phong tựa hồ như một ốc đảo nhỏ bé chênh vênh giữa mênh mông vũ trụ với vô vàn lung linh tinh tú…Phía xa xa, ngay trước tầm mắt, những hình khối chẳng rõ là mây hay là núi lẩn khuất trong làn sương mờ còn sót lại…Tiếp tục là những cơn gió lành lạnh xua mây mù dần tan…vạn vật bỗng trở nên rõ nét hơn…trên trời cao ngàn sao vẫn tỏa sáng…Và dưới kia…nơi chân núi, cũng thấp thoáng những ánh sáng mờ ảo…thành phố dần dần lộ rõ với ánh điện rực rỡ về đêm…

…Những gì đang diễn ra khiến nó chợt reo lên,vì thích thú và vì cả bất ngờ…Giữa mênh mông không gian, có núi, có mây, có trời sao, nơi xa xa trước mắt còn có bóng dáng một thành phố hiện đại, có đại dương trải rộng đến vô cùng…Nó thấy yêu đất này, yêu khoảnh khắc mà nó đang thả mình tận hưởng…Dường như là vạn vật đang ngừng chuyển động, không thời gian như đứng im mặc cho nó thỏa sức ngắm nhìn, thỏa sực chiêm ngưỡng, thỏa sức theo đuổi những suy tư, những hồi ức còn sót lại…

…Chiếc mobil vẫn phát ra những âm thanh đều đều, những bản tình ca êm ái, những âm điệu du dương khi trầm khi bổng… Từng tâm tư đang được thả trôi theo sóng nhạc, khi gần, khi xa, ngỡ như hồn đang chơi vơi cùng với gió hay đang bồng bềnh theo những ngọn sóng ngoài đại dương… chẳng biết có còn ở đó hay không nữa…

…Sương mù lại chợt ùa đến phủ mờ những huyền ảo lung linh, không gian trở nên đặc quánh đưa hồn người về với thực tại…Vai kề vai…vẫn như lúc lặng lẽ dưới trời sao…và vai lại sánh vai bước đi trong làn hơi nước đục đục, mờ mờ…

…Kỷ niệm có phải chỉ là thế!?!…