Entry for December 30, 2006
Saturday, December 30, 2006 3:47:00 PM
...Câu chuyện của Hoa Mộc Lan...
Tôi viết hộ em, cô bé ơi...
Em đã nói, nói rất nhiều. Em cũng đã từng như tôi, hoang mang khó hiểu trước những tình cảm, những suy nghĩ và hành động của người con trai mà em hướng về. Tôi biết em cũng đã từng khóc, như tôi khi xưa vậy...
-"Em có tốt không chị?"
-"Em rất tốt bụng mà nhóc"
-"Em có dễ thương không?"
-"Rất dễ thương!"
-"Chị thì lúc nào cũng bảo thế, lúc nào cũng bảo em rất tốt, rất dễ thương, ai yêu được em thì thật là may mắn, ai lấy được em thì phúc to bằng trời. Có phải chị nghĩ em còn trẻ con lắm à, chị nghĩ em còn ngây thơ lắm sao? Đáng nhẽ chị phải là người hiểu em chứ? Em thật không thể nào hiểu nổi? Em đã sai điều gì?"
Em bật khóc.
Có lẽ tôi không phải là một người chị tốt. Tôi đã không ở bên em khi em rất cần một người để chia sẻ thôi chứ chưa hẳn là em kỳ vọng sẽ có được những lời giải đáp những băn khoăn của mình từ tôi. Phải chăng em cũng nhận thấy tôi có gì giống với em?
Đừng khóc nữa em, đừng khóc nữa...Không đúng! Nếu là tôi khi tôi bằng tuổi em tôi sẽ bảo em hãy khóc đi, khóc cho nhẹ lòng chứ? Nhưng sao thế này, tôi thấy thật khó chịu, khó chịu khi nhìn thấy em khóc. Thật đáng ghét vô cùng. Hình như tôi muốn phủ nhận em, muốn phủ nhận cảm xúc và suy nghĩ của em. Tôi đã từng là em mà? Sao tôi lại muốn phủ nhận cả chính mình?!?
Biết khuyên em điều gì nhỉ? Khuyên em hãy vẫn cứ là chính mình đừng thay đổi? Vẫn cứ tốt mãi thế, vẫn cứ mãi hết lòng và sống thật với tình cảm của chính mình? Có nên không? Có nên không nếu người con trai em gặp lần sau cũng vẫn là mẫu người khiến em dằn vặt bản thân như bây giờ? Không được. Tôi sẽ bắt em phải nín khóc ngay, thôi ngay cái kiểu yếu mềm không đáng một xu ấy. Bỏ luôn cả cái kiểu hỏi ngu ngốc ấy đi nữa. Sao mà nó ngốc thế nhỉ? Bây giờ bọn con gái bằng tuổi nó khôn ngoan tính toán hơn nhiều, đôi khi cuộc sống cần phải ích kỷ đi một chút...
...Vẫn còn thút thít cơ đấy...Chị vụng về lắm chẳng biết nói gì hơn, có lẽ cứ im lặng, rồi sẽ có lúc em nó phải tự nín khóc. Còn nếu khuyên tôi chỉ biết khuyên em tình cảm không phải là tất cả, đôi lúc em còn phải sống bằng lý trí của mình nữa, ngốc ơi! Uh thì...nếu thích em hãy cứ yêu một người nào đó nhưng em cũng phải biết yêu cả bản thân mình. Sẽ có lúc tình yêu không thay đổi em dành cho chính mình sẽ giúp em có sức mạnh để tái sinh một tình yêu khác. Mất đi một tình yêu hướng về người khác em vẫn có thể sống nhưng mất đi phần tình yêu còn lại dành cho chính mình thì em sẽ khó mà sống nổi. Yêu chính mình chính là yêu cuộc sống đấy nhóc ạ. Sẽ có lúc em nhận ra em mạnh mẽ hơn những gì em tưởng. Uh, phải rồi, hãy cứ tiến lên. Oái dà, bằng tuổi tôi thì em nó sẽ trưởng thành và tiến xa đến mức nào nhỉ?
Ơ kìa, đã nín rồi cơ đấy!!!
Nhóc: Có phải đời quá ngắn nên phải sống thật với bản thân và cảm xúc của mình? Hay đời quá ngắn nên không cần bận tâm đến những điều không chắc chắn và làm ta bơ vơ?
Tôi: Cả hai điều không sai nhưng chị thích ý thứ 2 hơn. Còn việc muốn sống thật với cảm xúc của mình hay không đấy là do mình lựa chọn. Mà đã là lựa chọn rồi thì không quan tâm nhiều đến đúng sai dựa theo ý đúng thứ 2. Hi`hi`.
Nhóc: Giống em, rất muốn trốn tránh risk, nhưng ở đời ko biết risk là gì thì sao có thể tìm đến hạnh phúc tuyệt đối được?
Nhưng có lẽ em chỉ dám làm người tầm thường, có những hạnh phúc thật đơn giản...
Mâu thuẫn trầm trọng, muốn tầm thường, nhưng vẫn mơ mộng hão huyền...
Chị có thế ko nhỉ?
Tôi: Chị không rõ nhưng theo chi ko có cái gì gọi là hạnh phúc tuyệt đối cả. Em hãy cứ tiến lên, tránh làm gì?
Vẫn câu nói cũ: hãy học cách làm người bình thường nhưng không được tầm thường chứ? Hìhì.
Mâu thuẫn thế thì chưa ở level trầm trọng đâu, ai cũng thế thôi. Bản thân chị cũng đầy mâu thuẫn ấy chứ. Em hãy cứ mơ mộng đi vì em cũng là người bình thường chứ đâu phải là rôbốt. Nhưng tốt nhất là em hãy mơ tới một chiếc bánh khi em đã có bột mỳ, trứng, sữa để tự làm ra chiếc bánh của riêng mình chứ đừng nghĩ tới chuyện xin chiếc bánh đó từ bất kỳ ai cả.
Tôi viết hộ em, cô bé ơi...
Em đã nói, nói rất nhiều. Em cũng đã từng như tôi, hoang mang khó hiểu trước những tình cảm, những suy nghĩ và hành động của người con trai mà em hướng về. Tôi biết em cũng đã từng khóc, như tôi khi xưa vậy...
-"Em có tốt không chị?"
-"Em rất tốt bụng mà nhóc"
-"Em có dễ thương không?"
-"Rất dễ thương!"
-"Chị thì lúc nào cũng bảo thế, lúc nào cũng bảo em rất tốt, rất dễ thương, ai yêu được em thì thật là may mắn, ai lấy được em thì phúc to bằng trời. Có phải chị nghĩ em còn trẻ con lắm à, chị nghĩ em còn ngây thơ lắm sao? Đáng nhẽ chị phải là người hiểu em chứ? Em thật không thể nào hiểu nổi? Em đã sai điều gì?"
Em bật khóc.
Có lẽ tôi không phải là một người chị tốt. Tôi đã không ở bên em khi em rất cần một người để chia sẻ thôi chứ chưa hẳn là em kỳ vọng sẽ có được những lời giải đáp những băn khoăn của mình từ tôi. Phải chăng em cũng nhận thấy tôi có gì giống với em?
Đừng khóc nữa em, đừng khóc nữa...Không đúng! Nếu là tôi khi tôi bằng tuổi em tôi sẽ bảo em hãy khóc đi, khóc cho nhẹ lòng chứ? Nhưng sao thế này, tôi thấy thật khó chịu, khó chịu khi nhìn thấy em khóc. Thật đáng ghét vô cùng. Hình như tôi muốn phủ nhận em, muốn phủ nhận cảm xúc và suy nghĩ của em. Tôi đã từng là em mà? Sao tôi lại muốn phủ nhận cả chính mình?!?
Biết khuyên em điều gì nhỉ? Khuyên em hãy vẫn cứ là chính mình đừng thay đổi? Vẫn cứ tốt mãi thế, vẫn cứ mãi hết lòng và sống thật với tình cảm của chính mình? Có nên không? Có nên không nếu người con trai em gặp lần sau cũng vẫn là mẫu người khiến em dằn vặt bản thân như bây giờ? Không được. Tôi sẽ bắt em phải nín khóc ngay, thôi ngay cái kiểu yếu mềm không đáng một xu ấy. Bỏ luôn cả cái kiểu hỏi ngu ngốc ấy đi nữa. Sao mà nó ngốc thế nhỉ? Bây giờ bọn con gái bằng tuổi nó khôn ngoan tính toán hơn nhiều, đôi khi cuộc sống cần phải ích kỷ đi một chút...
...Vẫn còn thút thít cơ đấy...Chị vụng về lắm chẳng biết nói gì hơn, có lẽ cứ im lặng, rồi sẽ có lúc em nó phải tự nín khóc. Còn nếu khuyên tôi chỉ biết khuyên em tình cảm không phải là tất cả, đôi lúc em còn phải sống bằng lý trí của mình nữa, ngốc ơi! Uh thì...nếu thích em hãy cứ yêu một người nào đó nhưng em cũng phải biết yêu cả bản thân mình. Sẽ có lúc tình yêu không thay đổi em dành cho chính mình sẽ giúp em có sức mạnh để tái sinh một tình yêu khác. Mất đi một tình yêu hướng về người khác em vẫn có thể sống nhưng mất đi phần tình yêu còn lại dành cho chính mình thì em sẽ khó mà sống nổi. Yêu chính mình chính là yêu cuộc sống đấy nhóc ạ. Sẽ có lúc em nhận ra em mạnh mẽ hơn những gì em tưởng. Uh, phải rồi, hãy cứ tiến lên. Oái dà, bằng tuổi tôi thì em nó sẽ trưởng thành và tiến xa đến mức nào nhỉ?
Ơ kìa, đã nín rồi cơ đấy!!!
Nhóc: Có phải đời quá ngắn nên phải sống thật với bản thân và cảm xúc của mình? Hay đời quá ngắn nên không cần bận tâm đến những điều không chắc chắn và làm ta bơ vơ?
Tôi: Cả hai điều không sai nhưng chị thích ý thứ 2 hơn. Còn việc muốn sống thật với cảm xúc của mình hay không đấy là do mình lựa chọn. Mà đã là lựa chọn rồi thì không quan tâm nhiều đến đúng sai dựa theo ý đúng thứ 2. Hi`hi`.
Nhóc: Giống em, rất muốn trốn tránh risk, nhưng ở đời ko biết risk là gì thì sao có thể tìm đến hạnh phúc tuyệt đối được?
Nhưng có lẽ em chỉ dám làm người tầm thường, có những hạnh phúc thật đơn giản...
Mâu thuẫn trầm trọng, muốn tầm thường, nhưng vẫn mơ mộng hão huyền...
Chị có thế ko nhỉ?
Tôi: Chị không rõ nhưng theo chi ko có cái gì gọi là hạnh phúc tuyệt đối cả. Em hãy cứ tiến lên, tránh làm gì?
Vẫn câu nói cũ: hãy học cách làm người bình thường nhưng không được tầm thường chứ? Hìhì.
Mâu thuẫn thế thì chưa ở level trầm trọng đâu, ai cũng thế thôi. Bản thân chị cũng đầy mâu thuẫn ấy chứ. Em hãy cứ mơ mộng đi vì em cũng là người bình thường chứ đâu phải là rôbốt. Nhưng tốt nhất là em hãy mơ tới một chiếc bánh khi em đã có bột mỳ, trứng, sữa để tự làm ra chiếc bánh của riêng mình chứ đừng nghĩ tới chuyện xin chiếc bánh đó từ bất kỳ ai cả.







