My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

...Bong bóng lên trời...

Đêm…

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa…

Sau giờ phút quyết định ấy thì cuộc đời của nó sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời một người con gái…

Nó vẫn ko thấy buồn ngủ tẹo nào…

Cả mấy đứa chị em nó cũng thế…

Đã lâu lâu lắm rồi 4 đứa mới lại ngủ chung như thế này…thế mà lại là lần cuối cùng, lần cuối để sau đó thực sự khép lại những ký ức về một tuổi thơ tươi đẹp của nó với gia đình và với chị em…

Nó lớn tuổi nhất trong 4 đứa, đến chị cả cũng vẫn kém nó tròn trịa 1 năm…Hai đứa còn lại thì đều kém nó tới 2 tuổi vậy mà chỉ có mỗi một đứa là gọi nó bằng chị…Nó có nhiều đứa anh chị họ kém tuổi như vậy lắm, cũng tại ba nó là em út trong gia đình mà…

…Ngày xưa…

…Hai chị em nó sống cùng ba mẹ ở Sông Công – Thái Nguyên, con sông êm đềm chảy quanh những đồi hoa sim tím, chị cả ở Hà Nội, nhưng là vùng ven đô vẫn còn thấp thoáng cánh cò bay ngang cánh đồng lúa vàng mênh mông như miền đồng du quê nội, nơi chị hai trưởng thành và khôn lớn…Mỗi độ Tết đến hay hè sang, chị em chúng nó lại mong mỏi được gặp nhau, được cùng chơi xây nhà bằng cát, được giống như những bác làm vườn, hay đơn giản được làm cô y tá cho những em búp bê xinh xắn…

…Nó vẫn nhớ như in những ngày xưa tươi đẹp ấy…

…Nhớ những mùa hè năm nào…trong khi mẹ và đứa em yếu ớt lên thành phố Thái Nguyên với bà ngoại thì ba chở nó về Hà Nội…Hồi đó nó còn nhỏ lắm, khi ấy chị cả còn nhỏ hơn cả nó nhưng so tài nghịch ngợm và pha trò thì nó còn kém xa… Nó vẫn nhớ lần bị chị cả và lũ trẻ trong cái xóm nhỏ ấy lôi đi hái trộm đòng đòng…nhớ những trưa hè chang chang nắng cả hội rủ nhau đi câu lươn tận ngoài mương để rồi khóc thét vì bị rắn nước cắn…nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu lấm lem bùn đất và thuốc pháo lúc hí hoáy cùng chị cả và “chú rể” của chị ngồi gói pháo hoa…Và cũng nhớ như in…nhớ bầu trời đêm đầy sao với cánh đồng mênh mông thơm phúc mùi bông lúa chín…nhớ những hân hoan khi thấy chùm ánh sáng lóe lên từ những bông pháo hoa do chính tay ba đứa nhóc hì hụi làm suốt cả buổi trưa hè…nhớ những gốc lúa sắp đến ngày thu hoạch mà bị cháy đen và gẫy gập vì tàn tro nóng…, để hôm sau 3 đứa nhóc đều được ăn những trận lươn lằn mông vì cái tội quậy phá làm hỏng cả một vạt lúa chín của bác nông dân trong làng…

…Lũ nhóc con không có người trông nom nên cứ quậy phá vô tư như thế đấy…

…Và…

…Ba lại từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, lần này ba đưa cả nó và chị cả về quê gửi nhà các bác…Cái xe mô kích Simson của ba bị hai đứa chúng nó tranh giành nhau chỉ để được ngồi trên bình xăng, hồi đó nhà ai mà có 1 cái xe như thế thì oách lắm…!!!

…Quê nội và những ngày hè cũng đã khắc ghi trong tim nó thành những kỷ niệm ko bao giờ phai… Nó nhớ những khi ôm thúng đứng dưới gốc roi, gốc ổi hay gốc hồng chờ đón trái chín cây thơm ngon mà chị cả tung xuống… Nhớ khi đuổi gà giữa trưa nắng làm náo loạn cả khu vườn nhỏ…Nhớ những chiều nhá nhem cùng chị em ra sông tắm, con sông Châu Giang chảy ngang quê nó mang theo làn nước trong xanh, mát lành… Nhớ lần tát ao với bác, chị em nó nhờ đó mà mò được biết bao nhiêu là ốc với cua…

…Những ký ức tuổi thơ của nó dường như luôn gắn liền cùng chị cả…Hồi đó ai cũng bảo nó và chị cả giống nhau như hai giọt nước, hai con nhóc đi với nhau mà nhiều người ko phân biệt được đâu là con bác, đâu là con chú… Càng lớn, chúng nó càng bớt giống nhau dần, nhưng cái nét thì chẳng lẫn đi đâu được…

…Tốt nghiệp cấp 3…

…Nó thi đỗ trường trung cấp Tài chính…và nó lên ở nhà bác…và lại cùng chị cả, vẫn những trò quậy phá, dường như là chưa hết trẻ con…Hồi ấy chị cả đang học lớp 12, năm cuối cấp và trước mắt là cả một kì thi đại học vô cùng quan trọng…Thế mà…hai chị em nó rủ nhau tập xe máy…ban đầu là bỡ ngỡ…là rụt rè…và rồi…chị cả biết đi xe trước…bao giờ cũng thế …từ lúc ấy, dường như tối nào 2 đứa cũng rủ nhau lượn lờ khắp các phố phường Hà Nội, khi thì đi ngắm xem quần áo, khi thì đi dạo loanh quanh ăn chè, ăn kem…toàn những món tủ của hai đứa…Nó vẫn nhớ…Ngày nào nó và chị cũng bị hai bác mắng, nhưng quen chân rồi, chúng nó vẫn trốn đi như thế…

…Chị cả vào đại học…ơn trời…ko thì chẳng biết các bác sẽ trừng phạt cái tội mải chơi của 2 chị em nó đến mức nào… Ba nó cũng đã xây xong nhà ngay cạnh nhà bác, cả nhà nó, trừ mẹ, đều chuyển về đây…Chị hai cũng chuyển lên Hà Nội học…4 đứa con gái sàn sàn tuổi nhau… và từ ấy 2 căn nhà luôn rộn rã những tiếng cười đùa, vui như hội…

…Nó nhớ những ngày cả 4 đứa rủ nhau trốn học chỉ để buôn chuyện cho đến hết cả buổi chiều, nhớ những khi tranh nhau rửa bát nấu cơm, hay đơn giản là chuyện mắc màn trước khi đi ngủ…vui lắm… Nó nhớ đến những ngày giáp tết bận rộn, dọn dẹp nhà cửa, lau lá dong, gói bánh trưng cùng bố, để đêm hôm ấy là những ánh mắt thao thức trông coi bếp lửa, trông nồi bánh và cũng là chen chúc với khoai và ngô nướng…một công đôi việc… 30 Tết bao giờ cũng là ngày vất vả nhất, nào là chợ búa, nào là cắm hoa, nào là trang trí nhà cửa, nào là làm cơm cúng tất niên…nhưng dù bận thế nào đi nữa thì chúng nó cũng giành thời gian để thổi bóng bay…không còn tiếng pháo giao thừa, ngày Tết cũng bớt phần nhộn nhịp…và ý tưởng lấy bóng thay pháo của chị cả được lũ em ủng hộ triệt để…Bác và ba mắng mấy đứa lớn đầu mà vẫn nghịch ngợm mấy trò trẻ con…

…Giao thừa… chị em chúng nó thi nhau nhảy giẫm vào những trái bóng bì bụp đến vui, ba với bác cũng nhập chung chơi trò tranh nhau đập bóng, trong cái thời khắc giao mùa ấy tất cả niềm vui của cả con trẻ và người lớn đều vang xa theo những âm thanh giòn giã từ những trái bóng căng tròn…

...Kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm, và nó lại chợt nhớ đến giai điệu quen thuộc năm nào chị em nó vẫn cùng nhau nghe, giai điệu êm ái của một thời, trong sáng và hồn nhiên:"...tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi, nhớ những tháng ngày ấm êm bên cha bên mẹ dấu yêu, câu ru trưa hè miên man chị em thương mến bên nhau sớm chiều...đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ...xa rồi...những ước mơ xanh thơ ngây...xa rồi...tuổi thơ..."


…Lại sắp hết năm…

…Năm nay nó sẽ ko còn được đón giao thừa ở nhà cùng bố mẹ, chị em như những năm trước nữa…Giao thừa năm nay của nó sẽ là một khung cảnh hoàn toàn khác…Lạ lẫm và mới mẻ, như cuộc sống bắt đầu từ ngày mai của nó…

…Ngày mai ấy đang khiến nó hồi hộp, háo hức...Giờ đây, nó đã là một con chim đủ lông đủ cánh có thể tự mình bay cao và bay xa…Nó đã trưởng thành và nó bắt đầu có cuộc sống riêng của nó…nó đang là cả thế giới của một người và người đó cũng là cả thế giới của nó… Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ cùng người đó xây dựng một mái ấm riêng và cùng chung tay chăm lo, vun đắp…”Hạnh phúc”-như chị cả nói-đang đến với nó thật gần…

…Nó đã lớn…