Xuyên Việt & Đà Nẵng - Phố cổ Hội An
Sunday, November 12, 2006 1:10:00 PM
…3h chiều thứ hai 25/09/2006…
…Tư trang và hành lý đã được sắp xếp gọn gàng…và lại tiếp tục…mỗi anh em một ba lô, rời khỏi khu Resort Lăng Cô cùng những kỷ niệm đáng nhớ tiến ra đường quốc lộ 1A đón xe khách đến Đà Nẵng…
…Lăng Cô chỉ cách Đà Nẵng có một khúc đèo Hải Vân, và với hầm bộ Hải Vân mới hiện nay thì chỉ mất khoảng hơn 30km là đến điểm dừng chân tiếp theo của 3 đứa…Rút kinh nghiệm từ chuyến xe bão táp hôm trước, hôm nay 3 anh em quyết chọn một chiếc xe rộng rãi và có vẻ an toàn một chút để quá giang…Với sự giúp đỡ, tư vấn của cô chủ quán nước ven đường, 3 đứa ra sức vẫy tay để đón một chuyến xe đang ngang qua đó… keeeeeeeet…xe dừng cách 3 anh em một quãng đường phải đến hơn bốn chục mét sau một pha phanh gấp cháy cả đường và mòn cả lốp, những dấu vết của cú xì tốp ngoạn mục ấy một lần nữa lại trở thành ấn tượng kinh hoàng cho cả 3 đứa về những chuyến xe đò miền Trung…
…Hầm bộ Hải Vân chỉ cách khu Resort một quãng ngắn, qua một con sông xanh biếc, thấy tiêng tiếc vì chỉ đi qua mà ko lưu lại được chút hình ảnh nào về công trình đẹp đẽ ấy… Ra khỏi đường hầm, một khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt với thiên nhiên trải khắp trời, biển, núi, mây… Xa xa dưới chân đèo đã thấy thấp thoáng những tòa nhà cao tầng của thành phố Đà Nẵng, thấy biển một màu xanh biếc với màu trời, thấy núi trùng điệp hướng mình về phía biển…Đẹp…
…Xuống xe ở ngã ba Huế, lang thang theo con phố dài ven đô, Đà Nẵng sầm uất hơn, phát triển hơn những gì mình đã tưởng tượng…Thế mới thấy quyết định trở về quê hương lập nghiệp của cậu bạn Hoàng Tùng 43C là vô cùng sáng suốt…
…Taxi chở ba đứa đến chân cầu bên kia sông Hàn, nơi có ba chàng ngự lâm pháo thủ made in Đà Nẵng đã trực chiến sẵn sàng từ hồi nào. Một tuần nước mía, một chút đặc sản ô mai đất Hà Thành khiến cho những người bạn chưa từng gặp mặt có thể bắt quen và trở nên thân thiện vô cùng nhanh chóng. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của những người bạn bản xứ, 3 anh em ko những được đưa đi dạo quanh thăm thú 1 vòng Đà Nẵng với bãi biển Thanh Khê nổi tiếng mà còn tìm được một chỗ nghỉ chân khá ngon lành ở ngay trung tâm thành phố…Công việc và thời gian gấp gáp khiến cuộc gặp gỡ trở nên quá ngắn ngủi, quá vội vàng, cho đến bây giờ ko ai trong số 3 đứa còn nhớ đủ tên của 3 người bạn ấy nhưng nó đã trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi…Thanks U all, my friends!
…6h tối…
…Một quyết định mới được thông qua nhanh chóng…
…Phố Cổ Hội An nằm cách thành phố Đà Nẵng khoảng hơn 30km, mất tầm 45’ đến 1h nếu đi bằng xe máy. Sau một hồi loanh quanh với mấy thủ tục thuê xe, mua bản đồ, dò hỏi đường đi nước bước..v..v.., 3 đứa bắt đầu chuyến hành trình đến Hội An trên những chú xế nổ và trời cũng bắt đầu đổ mưa…
…Càng rời xa khỏi thành phố Đà Nẵng đường đi càng nhỏ hẹp lại, ánh đèn cũng thưa thớt dần, những hàng cây rậm rạp bên lề càng khiến con đường trở nên heo hút…Mưa đã tạnh, mây dần tan nhường chỗ cho bóng trăng non hiu hắt lúc tỏ lúc mờ…Hai chiếc xế nổ vẫn song song thẳng hướng Hội An mang theo nhưng hồi còi ám hiệu làm âm vang cả khúc đường vắng… (Cái ám hiệu này do Sư cọ và Diệp béo thỏa thuận với nhau, cứ 3 tiếng còi liên tiếp để báo khoảng cách xa gần giữa 2 xe).
…Càng gần đến Hội An phố phường càng thêm sầm uất…Những hàng quán, những đền chùa, những căn nhà cổ kính với những lung linh từ hàng trăm chiếc đèn lồng đang làm sống lại vẻ đẹp xưa cũ của địa danh nổi tiếng này…Sau một hồi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, sưu tập được vô số những tấm ảnh, đặc biệt là những tấm ảnh về đèn lồng, ba anh em đã chọn một quán nhỏ bên hè phố làm chỗ dừng chân đồng thời nạp chút năng lượng cho cái dạ dày đang kêu gào vì chưa có bữa tối…
…One Message received…
…Tin nhắn từ Ma Vie…nhóc đang ở bệnh viện…và chỉ có mình nó…giữa cái lúc tối muộn này…một tin báo ko tốt…nó khiến mình chợt thấy bồn chồn, chợt lo lắng, dù đã đoán biết trước, đã tự nhủ lòng rằng sẽ chẳng có gì nghiêm trọng cả…nhưng…vẫn là những băn khoăn như trước khi lên đường, vẫn cái lối suy nghĩ đã trở thành một phần ko thể thay đổi của tính cách…
…Muốn về nhà…dường như có chút hối hận…thấy mình thật ích kỉ…thật tệ…
…Cả mấy nhóc đều nhắn tin cho chị nó…mâu thuẫn…cứ như vừa muốn chị trở về…rồi lại muốn chị cứ tiếp tục con đường chị đang đi…
…Cú phone ngắn ngủi chỉ tạm làm lắng dịu cơn bồn chồn trong chốc lát…
…Diệp béo và Sư cọ tranh nhau thử mấy món ăn vừa gọi…tô cao lầu mà mình giành đc đang bị nhòm ngó bởi những con mắt hiếu kì và cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi tay thìa tay đũa của 2 anh em kia…có nên nếm xem mỳ gà và hủ tiếu ở đây ra sao ko nhỉ…uhm…hơi lạ miệng…chắc chỉ có thể cảm nhận được từng ấy…thấy hai người bạn đồng hành tranh nhau bữa tối một cách ngon lành và vui vẻ…lại băn khoăn…lại do dự…chẳng muốn phá vỡ đi không khí ấy chút nào…và thấy mình nên đợi…
…Hòm hòm với 3 tô đủ loại từ hủ tiếu, mỳ gà đến cao lầu, cuối cùng thì cũng đến giờ phải quay trở lại Đà Nẵng… 22h đêm và 30km đường ven đô ko đèn, ko trăng sao, vắng vẻ với hai hàng cây rậm rạp bên đường…cũng ko khỏi ngán ngẩm…hix…Tiếp tục những hồi còi xua tan không gian vắng vẻ…cái đích phía trước cũng khá hấp dẫn với dự định thưởng ngoạn cầu quay trong đêm trên sông Hàn thơ mộng…
…22h30’…
…Về tới thành phố…
…Để ngắm cầu quay thì phải đợi đến khoảng 1-2h sáng, còn lâu lắm…3 đứa quyết định lượn vài vòng…
…Sông Hàn trong đêm được trang hoàng bởi ánh sáng lung linh tỏa ra từ vô vàn ngọn đèn cao áp, một vẻ đẹp hiện đại, và khung cảnh cũng lãng mạn chẳng kém những gì thường ngó thấy trong mấy bộ phim Hàn Quốc…
…Hix…
…Sự cố…
…Thủng săm…Vậy là tiêu tùng cái dự định lượn mấy vòng phố khuya Đà Nẵng và chờ cầu quay…Trở lại khách sạn, cũng chỉ định nghỉ ngơi một lát rồi đi xem cầu quay...
…Nhưng…
…Mệt…
…Buồn ngủ…
…và thế là…
…End of day…
…To be continue…
…Tư trang và hành lý đã được sắp xếp gọn gàng…và lại tiếp tục…mỗi anh em một ba lô, rời khỏi khu Resort Lăng Cô cùng những kỷ niệm đáng nhớ tiến ra đường quốc lộ 1A đón xe khách đến Đà Nẵng…
…Lăng Cô chỉ cách Đà Nẵng có một khúc đèo Hải Vân, và với hầm bộ Hải Vân mới hiện nay thì chỉ mất khoảng hơn 30km là đến điểm dừng chân tiếp theo của 3 đứa…Rút kinh nghiệm từ chuyến xe bão táp hôm trước, hôm nay 3 anh em quyết chọn một chiếc xe rộng rãi và có vẻ an toàn một chút để quá giang…Với sự giúp đỡ, tư vấn của cô chủ quán nước ven đường, 3 đứa ra sức vẫy tay để đón một chuyến xe đang ngang qua đó… keeeeeeeet…xe dừng cách 3 anh em một quãng đường phải đến hơn bốn chục mét sau một pha phanh gấp cháy cả đường và mòn cả lốp, những dấu vết của cú xì tốp ngoạn mục ấy một lần nữa lại trở thành ấn tượng kinh hoàng cho cả 3 đứa về những chuyến xe đò miền Trung…
…Hầm bộ Hải Vân chỉ cách khu Resort một quãng ngắn, qua một con sông xanh biếc, thấy tiêng tiếc vì chỉ đi qua mà ko lưu lại được chút hình ảnh nào về công trình đẹp đẽ ấy… Ra khỏi đường hầm, một khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt với thiên nhiên trải khắp trời, biển, núi, mây… Xa xa dưới chân đèo đã thấy thấp thoáng những tòa nhà cao tầng của thành phố Đà Nẵng, thấy biển một màu xanh biếc với màu trời, thấy núi trùng điệp hướng mình về phía biển…Đẹp…
…Xuống xe ở ngã ba Huế, lang thang theo con phố dài ven đô, Đà Nẵng sầm uất hơn, phát triển hơn những gì mình đã tưởng tượng…Thế mới thấy quyết định trở về quê hương lập nghiệp của cậu bạn Hoàng Tùng 43C là vô cùng sáng suốt…
…Taxi chở ba đứa đến chân cầu bên kia sông Hàn, nơi có ba chàng ngự lâm pháo thủ made in Đà Nẵng đã trực chiến sẵn sàng từ hồi nào. Một tuần nước mía, một chút đặc sản ô mai đất Hà Thành khiến cho những người bạn chưa từng gặp mặt có thể bắt quen và trở nên thân thiện vô cùng nhanh chóng. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của những người bạn bản xứ, 3 anh em ko những được đưa đi dạo quanh thăm thú 1 vòng Đà Nẵng với bãi biển Thanh Khê nổi tiếng mà còn tìm được một chỗ nghỉ chân khá ngon lành ở ngay trung tâm thành phố…Công việc và thời gian gấp gáp khiến cuộc gặp gỡ trở nên quá ngắn ngủi, quá vội vàng, cho đến bây giờ ko ai trong số 3 đứa còn nhớ đủ tên của 3 người bạn ấy nhưng nó đã trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi…Thanks U all, my friends!
…6h tối…
…Một quyết định mới được thông qua nhanh chóng…
…Phố Cổ Hội An nằm cách thành phố Đà Nẵng khoảng hơn 30km, mất tầm 45’ đến 1h nếu đi bằng xe máy. Sau một hồi loanh quanh với mấy thủ tục thuê xe, mua bản đồ, dò hỏi đường đi nước bước..v..v.., 3 đứa bắt đầu chuyến hành trình đến Hội An trên những chú xế nổ và trời cũng bắt đầu đổ mưa…
…Càng rời xa khỏi thành phố Đà Nẵng đường đi càng nhỏ hẹp lại, ánh đèn cũng thưa thớt dần, những hàng cây rậm rạp bên lề càng khiến con đường trở nên heo hút…Mưa đã tạnh, mây dần tan nhường chỗ cho bóng trăng non hiu hắt lúc tỏ lúc mờ…Hai chiếc xế nổ vẫn song song thẳng hướng Hội An mang theo nhưng hồi còi ám hiệu làm âm vang cả khúc đường vắng… (Cái ám hiệu này do Sư cọ và Diệp béo thỏa thuận với nhau, cứ 3 tiếng còi liên tiếp để báo khoảng cách xa gần giữa 2 xe).
…Càng gần đến Hội An phố phường càng thêm sầm uất…Những hàng quán, những đền chùa, những căn nhà cổ kính với những lung linh từ hàng trăm chiếc đèn lồng đang làm sống lại vẻ đẹp xưa cũ của địa danh nổi tiếng này…Sau một hồi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, sưu tập được vô số những tấm ảnh, đặc biệt là những tấm ảnh về đèn lồng, ba anh em đã chọn một quán nhỏ bên hè phố làm chỗ dừng chân đồng thời nạp chút năng lượng cho cái dạ dày đang kêu gào vì chưa có bữa tối…
…One Message received…
…Tin nhắn từ Ma Vie…nhóc đang ở bệnh viện…và chỉ có mình nó…giữa cái lúc tối muộn này…một tin báo ko tốt…nó khiến mình chợt thấy bồn chồn, chợt lo lắng, dù đã đoán biết trước, đã tự nhủ lòng rằng sẽ chẳng có gì nghiêm trọng cả…nhưng…vẫn là những băn khoăn như trước khi lên đường, vẫn cái lối suy nghĩ đã trở thành một phần ko thể thay đổi của tính cách…
…Muốn về nhà…dường như có chút hối hận…thấy mình thật ích kỉ…thật tệ…
…Cả mấy nhóc đều nhắn tin cho chị nó…mâu thuẫn…cứ như vừa muốn chị trở về…rồi lại muốn chị cứ tiếp tục con đường chị đang đi…
…Cú phone ngắn ngủi chỉ tạm làm lắng dịu cơn bồn chồn trong chốc lát…
…Diệp béo và Sư cọ tranh nhau thử mấy món ăn vừa gọi…tô cao lầu mà mình giành đc đang bị nhòm ngó bởi những con mắt hiếu kì và cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi tay thìa tay đũa của 2 anh em kia…có nên nếm xem mỳ gà và hủ tiếu ở đây ra sao ko nhỉ…uhm…hơi lạ miệng…chắc chỉ có thể cảm nhận được từng ấy…thấy hai người bạn đồng hành tranh nhau bữa tối một cách ngon lành và vui vẻ…lại băn khoăn…lại do dự…chẳng muốn phá vỡ đi không khí ấy chút nào…và thấy mình nên đợi…
…Hòm hòm với 3 tô đủ loại từ hủ tiếu, mỳ gà đến cao lầu, cuối cùng thì cũng đến giờ phải quay trở lại Đà Nẵng… 22h đêm và 30km đường ven đô ko đèn, ko trăng sao, vắng vẻ với hai hàng cây rậm rạp bên đường…cũng ko khỏi ngán ngẩm…hix…Tiếp tục những hồi còi xua tan không gian vắng vẻ…cái đích phía trước cũng khá hấp dẫn với dự định thưởng ngoạn cầu quay trong đêm trên sông Hàn thơ mộng…
…22h30’…
…Về tới thành phố…
…Để ngắm cầu quay thì phải đợi đến khoảng 1-2h sáng, còn lâu lắm…3 đứa quyết định lượn vài vòng…
…Sông Hàn trong đêm được trang hoàng bởi ánh sáng lung linh tỏa ra từ vô vàn ngọn đèn cao áp, một vẻ đẹp hiện đại, và khung cảnh cũng lãng mạn chẳng kém những gì thường ngó thấy trong mấy bộ phim Hàn Quốc…
…Hix…
…Sự cố…
…Thủng săm…Vậy là tiêu tùng cái dự định lượn mấy vòng phố khuya Đà Nẵng và chờ cầu quay…Trở lại khách sạn, cũng chỉ định nghỉ ngơi một lát rồi đi xem cầu quay...
…Nhưng…
…Mệt…
…Buồn ngủ…
…và thế là…
…End of day…
…To be continue…







