My Opera is closing 3rd of March
photo of Quynh Duong

dantomvn

more emotion

Subscribe to RSS feed

Xuyên Việt & Lăng Cô – Bình minh sau cơn bão

…Gió vẫn gào thét …Mưa vẫn rơi tầm tã…

…Khu resort rộng lớn mênh mông vậy mà chỉ có 5 vị khách cùng một vài nhân viên phục vụ…Lô cốt trú bão của ba đứa một mặt hướng thẳng ra biển, một mặt hướng về phía núi, chênh chếch hướng nam là khu nghĩa trang chỉ thấy điểm bắt đầu mà không thấy điểm kết thúc…Tự hỏi liệu đó có phải là nghĩa trang mà t3_kt đã từng đi qua trong chuyến hành trình xuyên Việt dang dở hay ko… Cảm giác của t3_kt khi một mình qua đây trong chiều nhá nhem có lạnh như lúc này ko nhỉ…

…Bão vẫn dữ dội xô hàng phi lao nghiêng ngả trước gió, mưa vẫn trút, sóng biển vẫn đục ngầu những cơn thịnh nộ từ đáy đại dương…Thêm một chút sóng ở đáy sông hay sóng ở đáy lòng…Chẳng biết đến khi nào mới dứt…Khi nào chuyến hành trình này mới lại tiếp tục đây…Hix…

…Cơn bão cùng chuyến xe đò kinh hoàng khiến cho 3 đứa rệu rã như 3 cây đèn hết pin, nghỉ ngơi một lát cho lại sức, và Diepbeo lại bắt đầu bi bô…Xem nào, cứ lăn ra ngủ cũng không phải là cách, với đồ nghề mà Diepbeo thủ sẵn từ nhà thì mở một sòng 3 nhân lúc này ko phải là ý kiến tồi…Ơ nhưng mà ko chơi chay đâu nhá…Money thì tiêu chung rồi ko nói, bây giờ chỉ có chơi trò tính điểm và sai khiến, hấp dẫn đấy…Án phạt cho nhân nào ít điểm nhất trong trận tá lả này là phải đi giặt quần áo cho cả 3 đứa…He he…vừa bị dính mưa xong, hình phạt này đúng là ko thể chê vào đâu được nữa…Diepbeo đã lên quyết tâm nhường hết phần long trọng này cho suco, mình cũng phải cố gắng vớt vát cho bản thân, hơ, có vẻ như mưa bão đang đem may mắn đến cho 2 con em, ông anh cày cuốc thế nào mà điểm số cứ lên rồi xuống, trong khi 2 đứa và đặc biệt là mình ăn may cờ bạc ù liền mấy ván… Đúng là khôn ngoan ko lại với zời, đến cuối cùng thì ông anh cũng phải chịu thua hai đứa la sát, đành mang bộ mặt ỉu xìu đi giặt đống quần áo ướt mưa… Diepbeo hả hê ra mặt, he he, đồng cảm với mày ở lúc này đấy nhóc…

…Đói…

…Bữa tối dành cho 3 anh em là một nồi lẩu hải sản đầy ăm ắp… Thêm một chút bia và coca, thêm phần long trọng cho vụ tránh bão… Đội mưa trở về phòng sau một hồi chè chén no nê, mới 8h30’ tối, còn quá sớm để ‘say G9’… Tản bộ qua một khoảng sân rộng sang khu nhà liền kề với nghĩa trang, háo hức với dịch vụ massage và karaoke đã được quảng cáo từ trước…Rộng rãi nhưng vắng lặng đến lạnh tóc gáy là những cảm nhận đầu tiên khi bước qua bậc cửa tiến vào khu hành lang hun hút ko một bóng người…Hít một hơi thật sâu lấy can đảm và tiếp tục bước về phía cuối con đường… Dần dần là ánh sáng, là tiếng nói chuyện vọng ra từ lầu dưới…

…‘Hà Nội mùa này chiều ko buông nắng…’, bài hát trở thành bài tủ của mình từ lúc nào cũng ko còn nhớ nữa, cũng ko hiểu sao thấy bồ kết cái ý nhạc, lời ca của nó, có gì đó man mác, có gì đó xốn xang, nhớ có đứa bạn đã từng nói rằng giai điệu này mang một nỗi lưu luyến nên da diết nhưng khi cất lên từ chính giọng hát của mình thì nó bị khoác thêm một nỗi buồn nên não nề lắm lắm…hix…chẳng nhẽ cái chất giọng của mình nó sến đến mức ấy…

…Sau 1h rên rỉ với dàn karaoke vi tính cổ lỗ sĩ 3 anh em quyết định quay về phòng nghỉ… Mưa đã ngớt nhưng gió vẫn rít lên từng chặp, bức màn đêm tối om bủa vây khắp khoảng không gian rộng lớn, tối đến mức chẳng còn thấy khu nghĩa trang bắt đầu từ đâu mặc dù biết chắc rằng nó chỉ cách mình có vài bàn chân bước…Lạnh…Còn cách một khoảng sân khá rộng nữa mới về đến nơi nghỉ… Muốn chen vào giữa Sư cọ và Béo để cùng sánh bước nhưng nhớ ra các cụ nhà mình đã có câu ‘đi ba……bắt giữa’…hix…chạy thôi…và cả hai người còn lại cũng bị cuốn theo bước chạy của mình…hihi…về phòng nhanh hơn dự tính…

…Thêm một ngày nữa sắp trôi qua, cuộc hành trình vẫn đang ở những chặng đầu tiên… …11h đêm, Sư cọ và Béo đã lăn quay từ lúc nào, có lẽ vì thấm mệt với cơn bão và chuyến xe đò hú vía… Qua lớp cửa kính, không gian toàn một màu đen kịt, mưa cũng chỉ còn là những giọt nhỏ tí tách trước hiên nhà và xa xa vẫn vọng lại tiếng sóng biển gầm gừ cùng với gió, lúc tỏ lúc mờ…

…’Mưa sao mưa quá vô tình, như không gian cô liêu vắng tênh, tôi đi theo miên man tiếng mưa buồn…’…; bắt đầu thấy bồ kết cái mobi của Sư cọ cùng mấy khúc mp3 trong đó… ‘mưa vội vàng như lũ bé con, mưa dịu dàng mưa hát ru nhau, thêm một ngày không có trăng sao là thế…’… và mưa vẫn cất lên lời ru trong đêm sóng gió rồi chìm dần theo giấc ngủ muộn màng…

…5h sáng…

…Chợt giật mình…

…Có cái gì đó mới mẻ ngoài không gian vẫn đang xào xạc tiếng của hàng phi lao đùa với gió, có chút sáng sủa, có chút rạng hồng phía trời đông… Không còn mưa, cũng ko còn tiếng gầm gừ của sóng… Trái ngược hoàn toàn với những dữ dội của chiều tối hôm qua, vạn vật dường như đang trở lại với dáng vẻ êm đềm của nó…

…Máy ảnh…

…Chỉ vội vàng qua loa với một vài thao tác cần làm khi mới thức dậy vào buổi sớm, và chạy ù ra với biển…Sư cọ cũng đã ở đó, cũng đang hý hoáy với máy ảnh…

…Đẹp quá…Lung linh quá…

…Cứ như chưa từng có trận bão nào vừa mới qua đây …Cứ như trời và biển tự hồi nào đến giờ vẫn hòa quyện vào làm một… và núi…và mây… và sương mù đang làm mờ đi mọi ranh giới…Thiên nhiên là một bức tranh huyền ảo lung linh với vô vàn gam màu kỳ bí, thật ko bút mực nào tả xiết…









…Biển vẫn cuộn sóng, và sóng vẫn ồn ào xô vào bờ cát trắng mịn…Vẫn chưa hết đục ngầu, cũng chưa hết bạc đầu nhưng chỉ làm cho không gian càng thêm hùng vĩ…
…Mở to ánh nhìn và mở rộng cõi lòng, thả hồn thư thái theo những ánh hồng sớm mai, cố thu hết những lung linh, những huyền ảo của một ban mai Lăng Cô sau cơn bão vào tâm khảm…Sẽ chẳng bao giờ quên được… Có thực sau cơn mưa nào đất trời cũng sáng trong trở lại như vậy ko nhỉ?...

…Dải cát trắng trải dài dọc theo bờ biển…Đâu đó trên nó vẫn còn chứng tích về một cơn bão mới chỉ vừa qua đi, những đổ vỡ theo sóng dạt vào bờ, những cành đoạn đứt gãy vì gió vương khắp chốn này… Tự dưng muốn để lại một chút gì trên dải cát mịn màng ấy, dù rất đỗi vô tình… Một bóng trăng…Một trái tim không biết viết tên ai lên đó… Chỉ là những đan xen chằng chịt, những xáo trộn ko rõ hình thù…



…và sóng… sóng bỗng xô lên mạnh mẽ đến bất ngờ…nước tràn qua trả lại cát chút dáng vẻ mịn màng…nhưng vẫn còn in dấu của những gì đã qua…vẫn sót lại một chút gì để vương vấn…Lưu lại bằng một tấm hình…và tự hỏi…đến đợt sóng nào thì cát trở lại như xưa…

…Bình minh đang dần qua đi, mặt trời càng lên cao càng lẩn khuất vào với mây…Thêm một lúc lang thang, thêm một hồi ngắm nghía…vạn vật và cả con người…

…Đói…

…Bụng bắt đầu réo bài ca ăn sáng…Bữa này được free theo đúng thực đơn của khu Resort, và sẵn có những lựa chọn cho mỗi người, còn chần chừ gì nữa nhỉ, sau quãng thời gian cống hiến cho nghệ thuật là đến lúc phải nạp năng lượng rồi…Kế hoạch vẫn còn nhiều và hành trình cũng còn dài lắm…Măm măm một lát sau đó về ngủ thêm một giấc là chiều lại có thể tiếp tục lên đường vô Đà Nẵng…



…Hòm hòm với mấy món ăn buổi sáng…Có vẻ ko thực hiện được cái dự định ngủ nghỉ, trừ Béo. Sư cọ đã vác máy ảnh một mình lang thang chơi trò tự khám phá từ lúc nào, mình cũng có máy ảnh mà, cũng lượn lờ một lúc nhỉ…

…Biển đang hiền dịu lại, đại dương cũng đang được nhuộm xanh bởi ánh trời… Có chút nắng xua chút sương còn vương đâu đó… Và tiếp tục lang thang trên cát…một bên là biển và một phía là núi…Lúc này mới có dịp quan sát khu nghĩa trang trải rộng mênh mông, một chút hoang vu và cổ kính khiến đất này thêm phần linh thiêng…

…Trưa…

…Lại một bữa ăn uống hoành tráng, và một chút sẻ chia trước biển xanh bây giờ đang êm đềm lắm lắm…Tạm biệt Lăng Cô với những kỷ niệm đẹp và 3 đứa lại tiếp tục cuộc hành trình…Chặng dừng chân tiếp theo chính là Đà Nẵng…

Định post thành nhiều kỳ, chứ để một lúc vậy chẳng ai đọc hết nổi, nhưng kệ, sẽ lại vắng lặng một time dài để tìm cảm hứng...

...To be continue...