Xuyên Việt - Chặng dừng chân thứ nhất
Friday, October 13, 2006 6:52:00 PM
…Đêm…
…Bóng tối bao trùm khắp không gian…
…Đoàn tàu vẫn chuyển bánh đều đều trên đường ray đưa ba đứa ngày càng rời xa Hà Nội…
…Ánh đèn trên các toa đã bớt sáng, những tiếng chuyện trò ồn ào cũng ko còn, hành khách trên con tàu xuyên Việt dần dần chìm sâu vào giấc ngủ…
…Suco có lẽ đang lim dim cùng mấy bản mp3 trong mobiphone, Beo cũng đã thôi bi bô mấy câu chuyện từ lúc mới lên tàu. Trong cái khoảng lặng của đêm chỉ còn tiếng con tàu ồn ào lăn bánh trên đường ray và đôi lúc một hồi còi báo lại khiến cho nhiều hành khách phải trở mình… Không gian ấy đem đến nhiều suy nghĩ cho một người khó ngủ, trong một thoáng lại chợt thấy băn khoăn về những gì mình đang làm, về chuyến đi và về những gì đã qua…
…8h sáng 23/9…
…Đoàn tàu đang tiến gần đến ga Đồng Hới – Quảng Bình, vùng đất mới ngày càng được dân du lịch biết đến với dòng sông ngầm dài nhất thế giới cùng kỳ quan Phong Nha – Kẻ Bàng… Như thường lệ, mỗi khi đến gần một chạm dừng chân là bộ trưởng bộ ngoại giao Béo lại bận bịu với công tác của mình…Sau một hồi nhắn tin, gọi điện, 3 anh em đã xác định được địa điểm trú quân tại đất Quảng …
…Rời tàu, các lữ hành gia bắt taxi đến căn nhà nhỏ tọa lạc trên con phố gần Quảng Bình Quan. Cô chủ nhà Hương Trà đã đứng sẵn trước cửa chờ đón 3 đứa. Theo sự gửi gắm từ trước, hôm nay cô phải nghỉ làm để chờ đón mấy đứa cháu ở chặng dừng chân đầu tiên. Sau một hồi chuyện trò làm quen, cô và 3 đứa đã lên được một kế hoạch thăm thú đất Quảng ngay sau đấy… Tư trang và hành lý được sắp xếp gọn gàng lại nhà cô, những gì mà mấy anh em mang theo giờ đây chỉ còn là máy ảnh, điện thoại, một ít đồ ăn và khoản kinh phí dự trù cho lần du sơn ngoạn thủy này… Trước khi gọi taxi tới khu thắng cảnh nổi tiếng, cô dẫn 3 đứa cháu đi thưởng thức bữa sáng với món bún bò giò heo mang đậm hương vị Huế - quê cô. Cả một đêm gật ngù trên tàu khiến cho bụng ai cũng đói meo, Suco và Beo mỗi người chén veo veo hết 2 tô to đùng, Béo rất tâm đắc với món “mọc giò” được nêm lẫn trong tô bún cho nên hăng hái xin thêm một ít… Oài, “giò” mà chủ quán tiếp tế thêm cho Béo là một tô đầy ăm ắp móng giò, ko phải loại mọc giò mà Béo muốn gọi, nhầm lẫn do khác biệt về cách gọi giữa các địa phương cũng là điều thú vị đầu tiên của chuyến đi…Kết quả của cái điều thú vị ấy là Suco va Béo được một bữa no nê nhớ đời vì phải cố ăn cho hết tô “giò” mà chính tay cô Hương Trà chọn cùng với chủ quán…
…11h30…
…Taxi đưa 3 anh em đến khu thắng cảnh Phong Nha – Kẻ Bàng. Bác tài hăng hái dẫn đường cho 3 đứa mua vé tham quan và ghép đoàn đi chung thuyền máy cho giảm chi phí, nhưng vì chuyến đi diễn ra ko đúng vào mùa du lịch cho nên chẳng thể tìm được đoàn nào để mà ghép chung, vậy là 3 anh em thuê riêng một thuyền kèm một anh hướng dẫn tự thăm thú kỳ quan của thiên nhiên…
…Thuyền máy đi dọc theo dòng sông Son tiến dần vào động Phong Nha, quang cảnh mở ra đem lại một cảm giác khiến mình và Béo nhớ đến lúc du thuyền trên dòng sông nhỏ dẫn vào Hồ Ba Bể - chuyến đi cùng A6 nhân dip 30/4-1/5 năm 2004, hùng vĩ và vô cùng ấn tượng…
…Phong Nha – Kẻ Bàng quả không hổ danh là thắng cảnh tầm cỡ quốc tế, thử tưởng tượng xem nhé, bạn đang được đi thuyền trong một hang động với mái vòm có độ cao thay đổi liên tục, không khí trong hang thật mát mẻ và dễ chịu, đâu đó quanh bạn chỉ có tiếng mái chèo khua sóng cùng tiếng nước tí tách rơi từ những phiến nhũ đá đẹp mê hồn, kiệt tác mà phải mất hàng nghìn thậm chí hàng triệu năm thiên nhiên mới tạo ra được… Kỳ lạ hơn, trong hang động ấy, dọc theo dòng sông ngầm đôi chỗ còn xuất hiện những bãi cát mịn màng đến không ngờ…
…Thuyền cập vào một trong những bãi cát lớn cho du khách tự mình khám phá, chiêm ngưỡng kỳ quan và chụp hình lưu niệm… Dĩ nhiên, với 2 máy ảnh đã găm sẵn, đội 3 người nhà mình cũng thực hiện được một album hình khá ấn tượng làm kỷ niệm cho chuyến du ngoạn đầu tiên…
...To be continue...
P/S: Thứ sáu ngày 13, một ngày không suôn sẻ và kết quả là bài viết cũng ko thực sự được ưng ý cho lắm, pà con thông cảm, chuyện Quảng Bình còn chưa kết thúc nhưng vì lý do buồn ngủ (2h sáng rồi chứ ít đâu) cho nên tạm dừng bàn phím tại đây... Hai ngày tới champignon sẽ hành trình lên Tam Đảo với các anh chị siêu quậy của cơ quan vì thế cũng chưa có bài mới để post BLog... Pl wait...
…Bóng tối bao trùm khắp không gian…
…Đoàn tàu vẫn chuyển bánh đều đều trên đường ray đưa ba đứa ngày càng rời xa Hà Nội…
…Ánh đèn trên các toa đã bớt sáng, những tiếng chuyện trò ồn ào cũng ko còn, hành khách trên con tàu xuyên Việt dần dần chìm sâu vào giấc ngủ…
…Suco có lẽ đang lim dim cùng mấy bản mp3 trong mobiphone, Beo cũng đã thôi bi bô mấy câu chuyện từ lúc mới lên tàu. Trong cái khoảng lặng của đêm chỉ còn tiếng con tàu ồn ào lăn bánh trên đường ray và đôi lúc một hồi còi báo lại khiến cho nhiều hành khách phải trở mình… Không gian ấy đem đến nhiều suy nghĩ cho một người khó ngủ, trong một thoáng lại chợt thấy băn khoăn về những gì mình đang làm, về chuyến đi và về những gì đã qua…
…8h sáng 23/9…
…Đoàn tàu đang tiến gần đến ga Đồng Hới – Quảng Bình, vùng đất mới ngày càng được dân du lịch biết đến với dòng sông ngầm dài nhất thế giới cùng kỳ quan Phong Nha – Kẻ Bàng… Như thường lệ, mỗi khi đến gần một chạm dừng chân là bộ trưởng bộ ngoại giao Béo lại bận bịu với công tác của mình…Sau một hồi nhắn tin, gọi điện, 3 anh em đã xác định được địa điểm trú quân tại đất Quảng …
…Rời tàu, các lữ hành gia bắt taxi đến căn nhà nhỏ tọa lạc trên con phố gần Quảng Bình Quan. Cô chủ nhà Hương Trà đã đứng sẵn trước cửa chờ đón 3 đứa. Theo sự gửi gắm từ trước, hôm nay cô phải nghỉ làm để chờ đón mấy đứa cháu ở chặng dừng chân đầu tiên. Sau một hồi chuyện trò làm quen, cô và 3 đứa đã lên được một kế hoạch thăm thú đất Quảng ngay sau đấy… Tư trang và hành lý được sắp xếp gọn gàng lại nhà cô, những gì mà mấy anh em mang theo giờ đây chỉ còn là máy ảnh, điện thoại, một ít đồ ăn và khoản kinh phí dự trù cho lần du sơn ngoạn thủy này… Trước khi gọi taxi tới khu thắng cảnh nổi tiếng, cô dẫn 3 đứa cháu đi thưởng thức bữa sáng với món bún bò giò heo mang đậm hương vị Huế - quê cô. Cả một đêm gật ngù trên tàu khiến cho bụng ai cũng đói meo, Suco và Beo mỗi người chén veo veo hết 2 tô to đùng, Béo rất tâm đắc với món “mọc giò” được nêm lẫn trong tô bún cho nên hăng hái xin thêm một ít… Oài, “giò” mà chủ quán tiếp tế thêm cho Béo là một tô đầy ăm ắp móng giò, ko phải loại mọc giò mà Béo muốn gọi, nhầm lẫn do khác biệt về cách gọi giữa các địa phương cũng là điều thú vị đầu tiên của chuyến đi…Kết quả của cái điều thú vị ấy là Suco va Béo được một bữa no nê nhớ đời vì phải cố ăn cho hết tô “giò” mà chính tay cô Hương Trà chọn cùng với chủ quán…
…11h30…
…Taxi đưa 3 anh em đến khu thắng cảnh Phong Nha – Kẻ Bàng. Bác tài hăng hái dẫn đường cho 3 đứa mua vé tham quan và ghép đoàn đi chung thuyền máy cho giảm chi phí, nhưng vì chuyến đi diễn ra ko đúng vào mùa du lịch cho nên chẳng thể tìm được đoàn nào để mà ghép chung, vậy là 3 anh em thuê riêng một thuyền kèm một anh hướng dẫn tự thăm thú kỳ quan của thiên nhiên…
…Thuyền máy đi dọc theo dòng sông Son tiến dần vào động Phong Nha, quang cảnh mở ra đem lại một cảm giác khiến mình và Béo nhớ đến lúc du thuyền trên dòng sông nhỏ dẫn vào Hồ Ba Bể - chuyến đi cùng A6 nhân dip 30/4-1/5 năm 2004, hùng vĩ và vô cùng ấn tượng…
…Phong Nha – Kẻ Bàng quả không hổ danh là thắng cảnh tầm cỡ quốc tế, thử tưởng tượng xem nhé, bạn đang được đi thuyền trong một hang động với mái vòm có độ cao thay đổi liên tục, không khí trong hang thật mát mẻ và dễ chịu, đâu đó quanh bạn chỉ có tiếng mái chèo khua sóng cùng tiếng nước tí tách rơi từ những phiến nhũ đá đẹp mê hồn, kiệt tác mà phải mất hàng nghìn thậm chí hàng triệu năm thiên nhiên mới tạo ra được… Kỳ lạ hơn, trong hang động ấy, dọc theo dòng sông ngầm đôi chỗ còn xuất hiện những bãi cát mịn màng đến không ngờ…
…Thuyền cập vào một trong những bãi cát lớn cho du khách tự mình khám phá, chiêm ngưỡng kỳ quan và chụp hình lưu niệm… Dĩ nhiên, với 2 máy ảnh đã găm sẵn, đội 3 người nhà mình cũng thực hiện được một album hình khá ấn tượng làm kỷ niệm cho chuyến du ngoạn đầu tiên…
...To be continue...
P/S: Thứ sáu ngày 13, một ngày không suôn sẻ và kết quả là bài viết cũng ko thực sự được ưng ý cho lắm, pà con thông cảm, chuyện Quảng Bình còn chưa kết thúc nhưng vì lý do buồn ngủ (2h sáng rồi chứ ít đâu) cho nên tạm dừng bàn phím tại đây... Hai ngày tới champignon sẽ hành trình lên Tam Đảo với các anh chị siêu quậy của cơ quan vì thế cũng chưa có bài mới để post BLog... Pl wait...







