Sunday, 6. December 2009, 10:37:54
Cuối tuần- chiến đấu với physics không khác gì ác mộng... toàn nhìn ra ảo ảnh nhưng không đi kèm với niềm hi vọng- so sánh cho đúng thì còn tệ hại hơn của người bộ hành mất lối trên sa mạc.
Sáng chủ nhật quyết tâm cải cách "mouse" bằng 1 " new mouse" giá 600 rúp, qui ra Vnd thì các bạn ghé trang
http://xe.com thử. Vậy mà dưới sự đông giá của mùa đông chuột đã chết... không hề chịu di chuyển...
Vậy phải làm 1 gì đó mang niềm vui cho mình chứ! Đi mua thiệp năm mới... đọc lời chúc, hình ảnh ấp ám- đúng là cót tinh thần có lên...Cuối cùng mùa 3 tấm- giá phải chăng nhất- 20 rúp/ cái.
Thứ 2 sẽ bắt đầu ngày có nhiệt độ thấp nhất kể từ khi đông về: "-" 36 hay là "-" 28... Cũng không khác biệt, đều là những con số đáng sợ. Còn mình còn 1 mớ lùng bùng trong đầu, ngồi nghĩ đã hết ngày chủ nhật.
Tái bút: 1 trong 3 tấm thiệp mua với giá 20 rúp.

Gia đình tuyệt vời trong năm mới
Monday, 30. November 2009, 10:45:22
20 tuổi... không biết cách chia vui cùng người chiến thắng- mà cũng không vui khi chính nó trở thành người chiến thắng. Vì trong suy nghĩ cố hữu- all thứ đạt được đều đơn giản. và trước mắt mới là chông gai. Giờ thì nghĩ lại cho kĩ, đôi khi điều này không ổn lắm... 1 là không phải ai cũng như nó- thành công làm cho họ thét lên trong nghẹn ngào và có thể đi qua đi lại trong phòng đến 5-10 chả để làm gì, 2 là đơn giản phải tự cho bản thân 1 niềm vui để còn biết sự khác biệt giữa chiến thắng và chiến bại.
Đấy giờ lại học lại từ đầu... định nghĩa " ganh đua" không đúng lắm cho nó... song quanh quẩn trong đầu nó vẫn kiểu ý nghĩ 'gàn dở" - " tôi cũng làm được"...
Không ai có thể " vơ vét" all dành cho bản thân cả, không phải vì " cái cần vơ vét " quá xa vời mà đơn giản bản thân không đủ sức chứa.
...

Trẻ em vùng cao (st)
Saturday, 21. November 2009, 11:08:43
Chả bao giờ gân cổ lên cãi cho bằng được là đúng, vẫn kiểu nói chầm chậm hay có chút nhấn nhá để khẳng định quan điểm của mình là ổn nhất, là của số đông. Chung qui lại có muôn vẻ để người ta chứng tỏ cái đúng đắn cho all người còn lại, hét lên, gằn giọng, hay mỉa mai người sai. Và không có cách nào là tối ưu cả vì phải phụ thuộc vào đối phương là con người biết lắng nghe hay không.
Chả bao giờ nghĩ đển sự canh tranh trong lãnh vực là mình nằm mơ cũng không có khả năng, vậy nhưng chỉ với vài câu hay thậm chí là 1 từ dùng không chuẩn thì giống như cả xã hội đang vu cho mình tội ghen ăn tức ở.
Chả bao giờ nhai kẹo cao su cùng bánh bích qui... đơn giản là bánh qui sẽ bám vào kẹo cao su... rồi tất cả thành hỗ lốn trong miệng không tài nào chịu nổi, nhưng chắc chắn chữ chẳng bao giờ chỉ được thốt ra sau lần thử đầu tiên.
Chả bao giờ mơ quá xa, mà đôi khi đọc sách người nổi tiếng hay nói hồi nhỏ tôi mơ thành tổng thống, doanh nhân thành đạt- và điều mà họ mơ hay không mơ tất cả được chấp nhận. Dĩ nhiên mình không gọi mong muốn trở thành bộ trưởng của chính mình là giấc mơ... vì nó còn có quá nhiều thứ lằng nhằng bám lấy.
Chả bao giờ nghĩ... bỗng 1 tuần thời khóa biểu thay đổi theo chiều hướng là từ 38 tiết xuống còn 18 tiết. Đơn giản vì cách đây vài ngày chỉ chợt nghĩ giá như tuần tới mình lại có 1 vé free du lịch Moscow. Cũng giống như có lần bảo tuần sau giá mà được đi Baikal để chụp hình khi mùa đông chưa kịp làm gì mặt hồ " hả hê nước". Vậy đấy chiều đó đi học về thầy gọi bảo có muốn đi không... Dại gì không nhỉ???
Đôi khi điều chả bao giờ song có thể lắm, mình đã làm nó trong qua khứ, hay đơn giản trong ngày mai. Bởi vốn lẽ...bao giờ bản thân cũng phải tự thay đổi để làm nhỏ dần khuyết điểm và thuần túy hơn là con người vốn vậy.
Wednesday, 18. November 2009, 13:32:29

Đơn giản là ghế đá và đèn đường

Mùa đông không lạnh

Quán mùa đông
Wednesday, 11. November 2009, 19:34:43
Thi thoảng buồn quay quắt, đọc rồi hì hục viết. Tôi mơ dược đến đó- là đâu? Là biển và nắng ấm, là trở về căn nhà quen thuộc...
Thi thoảng cười khẩy mình, cười mỉa mai người... cho cuộc sống thêm màu sắc, và để rồi nhận ra cuộc sống đã muôn màu.
Thi thoảng nằm nghĩ viết được 1 tá thơ và mọi thứ cao siêu... song tất cả đều nằm đâu đó xa xăm, để khi ngồi dậy chợt tan biến.
Thi thoảng viết vội vào tờ A4 dán thật chặt lên tường- ngày mai cần làm gì để rồi nhớ vẫn không làm- nhưng vẫn viết.
Thi thoảng hứa và làm, còn thi thoảng buông lời hứa và được nhắc nhở song vẫn cố tỏ ra đã quên, hoặc giật mình không biết.
Nghĩ lại xung quanh dường như đang bóp nghẹt ai đó- chắc chắn không phải tôi- song có lẽ là tất cả những người xung quanh, sự tù tùng và gàn dở trong suy nghĩ biến tôi độc nhất - thành gàn dở. Tôi cố nuốt trôi và tôi vẫn làm điều đó hàng ngày, kiểu thở khí trời và cột thật chặt dây giày vừa bằng miệng và tay.
Sunday, 8. November 2009, 13:41:40

Nghệ sĩ

Lính mới

Cố gắng

Tập luyện

Trồng cây lại nhớ đến người

Duyên dáng

Ngôi nhà hạnh phúc
PS:

Nghỉ ngơi

...
Sunday, 8. November 2009, 13:30:14
Cúm- Hát và hết cúm...
Phần 1.

MC

Quên mình

Phong cách

Chuyện hôm qua

Đổi gió- Lạnh

Guitar- Romantic

teenold
Sunday, 1. November 2009, 11:10:21

Happy...

Окончилась осень...
Gió cứ thổi-Mưa rơi...
Ổ cửa đóng chặt
Im bặt...
Tìm lại nụ cười xưa
Tim đập rộn,
Giật mình tỉnh giấc.
Sunday, 1. November 2009, 07:20:09
Đi là biết và đúng thiệt...Giờ quen thêm được vài đứa bạn Nga- Andrei, Polina, Artem, Katya và Ivan.
Buổi lễ bắt đầu...

Dẫn chương trình "start" lễ hội

Andrei- cu này toàn tài: từ triết học, toán hoc, vật lí đến khả năng nói như hót

Nhìn trộm tí...

Cùng khoe bằng khen

Hát hay và nhảy đẹp

Kết thúc hiệp 1

So người so mình

Katya đứng thứ 2 từ trái sang

Hiện đại

Finish
Sunday, 1. November 2009, 04:37:27
Mùa đông đến quá vội...

Không lời

Yomost trên sông băng

Sông đang đóng băng dần dần

Chụp vội- Mùa đông câu cá
Đã 10 ngày trời mới ấm lại- Vẫn xe bus, máy ảnh "cà tàng", vẫn quần áo nặng nề, cặp to đùng hành trình lên dòng sông mang tên thành phố Tomsk. Sự dịch chuyển chậm rãi, sự trở mình của thời tiết khiến sông không thể chống cự lại...All trở thành qui luật, đông đến sông hóa băng. Giữa lòng sông- đầu đông nước vẫn chảy, bởi cái tất yếu của tự nhiên- vận tốc dòng chảy tỉ lệ thuận với khoảng cách đến bờ. Sự vũng vẫy của nước giữa dòng không cứu được những khối băng hình thành và nứt nẻ gần bờ. Sự lan theo và chiếm lấy sẽ thành công... Như thế có nghĩa là thích nghi hay là chấp nhận? Đối với riêng ai chứ riêng tôi, sông buồn lắm.
Showing posts 1 -
10 of 246.