Phố vắng
Tuesday, June 19, 2012 3:48:28 PM
Phan nằm trên gác mái nhà trọ, đã 5 năm ở trọ với ông chủ người Hoa già cô độc. Trời mùa hè, căn phòng trở nên bí bách, Phan lên cơn sốt nhẹ nửa đêm. Khó ngủ, Phan bật nhẹ công tắc đèn bàn và ngồi ngắm dãy đèn đường leo lét nằm rời rạc trên con hẻm. Có người yêu tên Lam cũng cùng con hẻm, cách 5 dãy nhà, mà nhà Sài gòn thì san sát. Phan cứ đinh ninh rằng gần đến mức nếu có chuyện gì khẩn cấp chỉ cần chạy ra ban công và hét to thì chắc chắn Lam sẽ nghe từng âm tiết. Nhưng sự thật là chưa bào giờ Phan thực hiện điều đó. Cũng lạ, Phan và Lam yêu nhau nhưng chỉ những người bạn thân của hai người biết, còn tất cả bạn bè xa đều nghĩ Phan đang trong tình trạng độc thân và liên tục kêu gọi chống ế cho đứa bạn gàn dở. Phan nghĩ biết đâu giờ này Lam cũng đang ngồi trên chiếc bàn học và nhìn những ngọn đèn như anh. Cầm lấy điện thoại, soạn tin nhắn:" Em đang làm gì thế?" rồi gập lại không buồn ấn nút gửi đi. Lam vẫn vậy có trách móc, có ghen tuông nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng và đầy khiêu khích. Phan biết chắc nếu tin nhắn được gửi đi, Phan sẽ nhận lại một tin nhắn với nội dung: "Anh muốn biết thì qua thăm em đi" và kèm theo muôn vàn smiles ngớ ngẩn. Ở Phan và Lam có gì đó lạ lùng, Phan tin Lam tuyệt đối và Lam cũng vậy, dẫu bao lần Phan thấy Lam nhắn tin hoặc cười thoải mái với bao chàng trai khác. Phan đơn giản chỉ nghĩ, phải để Lam có một thế giới riêng mình, và được bù đắp tình cảm bởi một tình yêu thiếu đi tất cả các vị: đắng, cay, ngọt, bùi.
Sáng đầu tuần, Phan dậy sớm. Nhưng con hẻm nhỏ đã rộn ràng lắm, tiếng í ới của những đứa trẻ đi học, tiếng rao bán của những gánh hàng rong, và tiếng cười đùa của các ông bà lão đi công viên tập dưỡng sinh về, và cả tiếng ho lụ khụ của ông chủ nhà lập dị. Ông chỉ đi khỏi nhà tầm trưa 1-2 tiếng và trở về, ở cùng ông 5 năm trời nhưng Phan không bao giờ thấy con cháu hay họ hàng đến hỏi thăm ông một lần. Chỉ thi thoảng thấy ông có nói điện thoại với ai đó vài câu cụt ngủn bằng tiếng Quảng Đông mà Phan thì không tài nào hiểu nổi. Dắt xe máy xuống bậc nhà, chạy vội qua căn nhà của Lam. Căn nhà cũng 2 tầng với gác mái như mọi căn nhà trong hẻm này, điều khác biệt duy nhất là những lẵng phong lan treo trên ban công tầng hai xanh nhẹ nhàng và mộc mạc do Lam tự mua hay được Phan tặng vào những ngày lễ. Lam yêu hoa lan, chắc bởi cô là người con gái của núi rừng bạt ngàn Tây Nguyên, chưa bao giờ cô không kể về hoa lan mà thiếu nụ cười nở trên môi. Phan chỉ lắng nghe và thi thoảng hỏi vu vơ: "Thiếu anh thì em vẫn còn hoa lan nhỉ?". Lam "Ừm" rồi cười nghiêng ngả.
Trong con hẻm này, chắc đa phần vẫn nghĩ Lam và Phan là hai người bạn quen biết nhau trong công việc, vì chủ nhà của Lam chỉ thấy Phan đến vào những ngày cuối tuần, và ông cũng không bao giờ thấy cả hai đi làm cùng nhau. Vì quãng đường từ cuối đến đầu con hẻm chỉ tầm 100m rồi sau đó thì Phan rẽ trái, còn Lam rẽ phải nên chẳng có ý nghĩa gì cho việc đi làm chung cả.
Còn tiếp, mệt mỏi không muốn viết tiếp.














Roxibuitranhoangmai # Tuesday, June 19, 2012 5:26:55 PM
wtodaogiauvang # Wednesday, June 20, 2012 3:33:18 AM
Roxibuitranhoangmai # Wednesday, June 20, 2012 4:53:06 AM
wtodaogiauvang # Wednesday, June 20, 2012 5:05:42 AM
Roxibuitranhoangmai # Wednesday, June 20, 2012 5:15:01 AM
(xuống dòng)
"Còn tiếp, mệt mỏi không muốn viết tiếp."
wtodaogiauvang # Wednesday, June 20, 2012 4:43:59 PM
Roxibuitranhoangmai # Saturday, June 23, 2012 11:17:59 AM
Roxibuitranhoangmai # Saturday, June 23, 2012 11:18:24 AM