My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

7 năm ngày cưới

,

Mọi năm, mình rất nhớ những ngày như thế này, nhưng năm nay mình tiệt không hề nhớ đến. Chỉ nhớ tháng này là tháng sinh nhật mình, quên mất mình cũng cưới xin và ăn hỏi vào tháng này.

Nhưng có lẽ điều thiêng liêng thì không dễ gì mà quên như vậy, vì sáng sớm tỉnh dậy, tự dưng mình chợt nhớ hôm nay là ngày 14, cũng phải định thần một lúc, không hiểu mình cưới 14 hay 15 nhỉ, vì 2 ngày này đều có sự kiện lớn với mình. Có lẽ mình già thật mất rồi rolleyes



7 năm về trước, mình là một cô dâu ngố và vụng về. Cuộc sống trước khi lấy chồng là một cuộc sống dễ dàng và thú vị, mọi thứ mình đều được bố mẹ lo cho chu đáo, mình không thiếu gì cả về vật chất lẫn tinh thần. Bạn bè cũng nhiều, ai cũng vui vẻ cả. Cuộc sống chỉ nhịp nhàng từ trường học về đến nhà, rồi từ nhà đến trường học, lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười. Nước mắt, nếu có, là để giành cho những bất hạnh của nhân vật trong tiểu thuyết, để rồi cuối cùng bao giờ cũng là happy ending.

Ra trường, rồi đi làm, mọi thứ cứ trải sẵn dễ dàng như nó vốn thế, rồi cuộc đời bắt đầu dậy cho mình những bài học đầu tiên, khi mà cuộc sống không hề đơn giản như trong truyện, con người cũng không như trong truyện, mọi thứ khiến mình mất tự tin, không biết nên quyết định thế nào, nên làm gì trong một vài tình huống.

Mình dễ tin người, và dễ quý người (đến giờ cũng không bỏ được điều này). Mình nhìn con người, luôn thấy phần tốt của họ trước, để rồi rất tin, rất yêu và rất quý... Nhưng cũng vì thế mà mình thiếu cân bằng, vì khi nhìn ra mặt xấu của họ một thời gian sau đó, lòng tin, tình yêu của mình bị đổ vỡ... và mình cũng không thể lấy cân bằng được cho chính mình.

Cuộc sống vợ chồng nhiều phức tạp hơn mình tưởng. Mối quan hệ giữa họ hàng, giữa hai bên nội ngoại, giữa vợ và chồng... tất cả đều cần sự hài hòa. Có những điều mình đã làm rất tốt, có những điều chưa tốt và có những điều không tốt tí nào... cuộc sống đó cũng dậy cho mình nhiều điều, để bây giờ, mình trở thành một người đàn bà chín chắn hơn, suy nghĩ có chiều sâu hơn, và cũng chai sạn hơn, khó bị tổn thương hơn...

Nhưng nhìn lại, mình vẫn thấy tiếc người con gái ngày xưa trong mình, mình vẫn thích nhìn cuộc sống với thứ màu sáng rỡ, vẫn muốn nhìn mọi người với ánh nhìn thân thiện, không chút cảnh giác nào, vẫn muốn trở lại với lũ bạn vô tư ngày xưa của mình. Giờ chúng nó vẫn sống gần mình, vẫn liên lạc với mình, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền đã xua đi những vô tư hồn nhiên ngày đấy. Tất cả đều tiếc, đều thèm, và vẫn cứ hẹn hò... nhưng mọi lần hẹn hò đều bị lần lữa, vì lũ con nhỏ, vì trách nhiệm, vì đủ mọi thứ...

Ngày hôm nay... kỷ niệm 7 năm ngày cưới của mình... Mình thấy mình đã lớn hơn rất nhiều rồi, trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Mình sẽ còn phải học nhiều nữa, trường đời còn rất dài, có lẽ mình học đến cuối đời cũng không hết. Chúc mừng 7 năm ngày cưới của vợ chồng mình, với hai đứa con mà mình yêu vô bờ bến love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28