My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Stress

,

Photobucket

Đã 2 tuần rồi, con vẫn tiếp tục stress, con sợ đi học, sợ cô... Con đến lớp, ngồi im cạnh cô, khép kín... không chơi với bạn, không chơi đồ chơi... Chỉ bám theo cô với mong manh hy vọng cô yêu con hơn, cô không mắng con...
4 tuổi thôi, con còn bé bỏng lắm, thế mà con biết “nịnh” cô: “cô ơi con yêu cô” - chỉ vì con mong muốn sự “an tâm” (hay an toàn) khi ở lớp. Con đi tìm tình yêu...
Mẹ thương con, và vì con biết là mẹ thương con, nên con khóc lóc với mẹ, ỉ ôi với mẹ, năn nỉ mẹ, van xin mẹ...
Mẹ đau lòng vì con, vì con đã chịu khổ sở đến thế, mẹ cố gắng nghĩ rằng, rồi con sẽ đi học lớp 1, rồi con cũng phải sang môi trường mới thôi, con không thích nghi lúc này, thì rồi con cũng phải thích nghi lúc khác...
Nhưng rồi, trưa qua mẹ ra trường, mẹ đau lòng khi nhìn thấy cô giáo đang phạt một lớp (không phải lớp con), tất cả các bạn đứng xếp hàng chờ đến giờ đi ngủ, không chơi, không nằm trước, cứ đứng khoanh tay trước những cái chiếu vô tri, chỉ vì chưa đến giờ đi ngủ.
Rồi, mẹ nghe cô giáo của con, cô giáo mà mẹ đã nói chuyện rất nhiều, nhờ cậy rất nhiều, tâm sự rất nhiều – quát một bạn lớp con “Thằng kia, đứng lên, úp mặt vào tường”
Tiếng quát to, đanh, dữ dội khiến mẹ hoảng sợ... Mẹ nhìn qua cửa sổ ở cầu thang, mẹ thấy con gái mẹ đang ngồi trên chiếu chuẩn bị nằm ngủ... Hôm qua con được cô nâng niu hơn, dịu dàng hơn (vì mẹ đã hết lời nhờ cô giúp đỡ, hơn một tiếng trời ngồi với cô buổi chiều hôm trước), và con được ngủ cùng cô, được cô ôm...
Cô ra chỗ mẹ, có vẻ ngại vì có lẽ biết mẹ vừa chứng kiến câu quát của cô, mẹ hỏi cô về con, cô bảo mẹ yên tâm, hôm nay con đi theo cô cả buổi, và cô rất dịu dàng với con...
Rồi mẹ đi về, rồi mẹ kể với bố, và bố mẹ quyết định... thôi cho con về trường của con - trường Sao Mai
Chiều mẹ ra trường, nói chuyện trước với cô Lân, và định để con học thêm tuần nữa ở trường mới xem thế nào, cô Lân khuyên mẹ nên cho con về trường luôn, vì tâm lý con thực sự là không ổn.
Con đến trường Sao Mai để chơi, có vẻ vui, như cá gặp nước
Các bạn nhìn thấy con, đều reo hò: “A... Chíp... Chíp ơi”
Tối hôm qua, là tối đầu tiên kể từ khi ra trường mới, con không mè nheo với mẹ, không nước mắt ngắn dài, không “dạy” mẹ cách xin với cô giúp con... Con ngoan như lúc chưa chuyển trường, con yên tâm đi ngủ... và mặc dù mẹ nói, con còn học nốt ngày mai – ngày cuối tuần ở trường - rồi mẹ sẽ cho con về trường Sao Mai, con có vẻ yên tâm
Sáng nay mẹ đi, con lại khóc, con khóc to, khóc nức nở - vì mẹ bỏ rơi con, vì con không yên tâm, vì con sợ.
Con khóc, nhìn mẹ cầu cứu, mẹ không thể dứt chân để đi làm, dù là mẹ đang bị muộn
Và rồi mẹ cũng phải đi, con vừa khóc vừa xua tay rối rít, con nói với mẹ “KHÔNG, KHÔNG...”
Lòng mẹ như xát muối.
Cố lên con, chỉ nốt hôm nay thôi, rồi thôi, con sẽ về lại ngôi nhà của con, và em con, sẽ cùng con sống ở ngôi nhà chung đó mấy năm nữa.
Mẹ hy vọng, niềm tin của mẹ về trường Sao Mai, về cô Minh không có gì thay đổi, và mẹ hy vọng, các con của mẹ sẽ có một môi trường tốt để phát triển.
Và... MẸ XIN LỖI CON, CON GÁI CỦA MẸ sad
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28