Lời xin lỗi dành cho con
Monday, March 9, 2009 1:07:55 AM
Mẹ biết là mẹ sai, ngay khi mẹ mắng con, ngay khi mẹ vùng vằng… và thậm chí, ngay cả khi đi ngủ, khi con nằm cạnh mà không dám chạm vào người mẹ, khi con rụt rè nói lời xin lỗi mẹ, khi con năn nỉ “thật đấy, con xin lỗi mẹ, con sẽ không thế nữa đâu, con xin lỗi mẹ thật mà”
Khi mà con biết là mẹ đã khóc, và con cũng muốn khóc
Mẹ biết, mẹ vẫn biết là mẹ sai, nhưng mẹ vẫn mắng con, vẫn hắt hủi con. Và điều làm mẹ không chịu nổi, chính là mẹ hắt hủi con như thế
Lỗi không phải tại con, lỗi là của mẹ, ai bảo mẹ ốm???
Mẹ không muốn ốm đâu, thật đấy. Nên mỗi lần ốm là một lần mẹ sợ lắm, mẹ cứ cố, mà càng cố thì càng lâu khỏi, mẹ cứ bê bết bê bết, ko làm được gì nên hồn hết
Mẹ không nấu được cơm cho con ăn, để con ăn vạ vật, kết quả là con không nuốt nổi, và mẹ giận con.
Nhưng trên tất cả, là mẹ giận cá chém thớt, mẹ giận bố và trút cả vào con, đứa con nhỏ bé không thể nào chống đỡ
Nước mắt mẹ, không phải vì con, nhưng con đã hiểu là tại con
Đêm qua, khi mẹ khóc, mẹ nghĩ trong đầu, con chẳng có lỗi gì cả, mẹ thật tồi tệ vì làm thế với con, và khổ thân con quá
Nhưng trong lòng mẹ, sự hờn giận vẫn ngút ngàn, nó khiến mẹ muốn đạp phá tất cả, mẹ cảm thấy không kìm chế nổi, thậm chí, mẹ muốn chết.
Nếu không có các con, chắc mẹ cũng sẽ chết
Đêm hôm qua, mẹ cảm thấy bí bách thế, mẹ cảm thấy không có lối thoát
Mẹ ốm quá hả con, hay mẹ quá nhậy cảm, mẹ cảm thấy mình bế tắc quá, mẹ không biết phải xoay hướng nào nữa.
Sáng nay mẹ tỉnh dậy, nói với con “mẹ yêu con lắm, mẹ xin lỗi con”
Con hỏi mẹ “vì sao mẹ xin lỗi con”
“Vì mẹ đã mắng con nhiều hơn là lỗi của con mắc phải, mẹ xin lỗi con”
“Con không cần mẹ xin lỗi con đâu, mẹ đừng xin lỗi con”
Con gái bé bỏng của mẹ, mẹ biết là con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm… và mẹ cũng thế, mẹ yêu con nhiều lắm.
Và mẹ vẫn xin lỗi con.












