Viễn cảnh nhân ngày cá tháng 4
Thursday, April 1, 2010 3:16:31 AM
Tớ vừa đi, vừa cố lắng nghe xem xe cộ có vấn đề gì không... máy vẫn ầm ì, vần đều đều, chả có vấn đề gì, chỉ là sao nó kêu to thế...
Ra đến đường lớn... thì tiếng xe của tớ nhỏ dần rồi gần như mất hẳn, tớ không còn thấy nó ầm ì rền rĩ nữa... hóa ra mọi khi nó vẫn ầm thế, nhưng những âm thanh của các xe khác làm cho nó bị lẫn đi, mà tớ không biết...
Thế là trên đường đi làm, tớ hình dung ra một lớp học về lịch sử, của 500 năm sau này, người ta kể lại lịch sử của các phương tiện đi lại cho các em học sinh nghe và hình dung được thời ông bà tổ tiên của chúng nó đã sinh sống và phát triển phương tiện đi lại thế lào
Đại loại dư lày...
Từ thời acb... con người chủ yếu đi lại bằng... chân (tức là không có phương tiện đi lại nào mà chỉ là đi bộ)... Sau đó họ phát minh ra "xe đạp"...
...
Sau bao tiến bộ của loài người, con người ta đã phát minh ra những chiếc xe có gắn máy, như xe máy, xe ô tô, tàu hỏa, máy bay...
Đặc điểm của những loại xe này là đi nhanh hơn các phương tiện trước đó, đã được cơ giới hóa... và đó là những phương tiện thô sơ, nền tảng cho những phương tiện di chuyển ngày nay mà chúng ta đang dùng
Nhờ vào các phương tiện gắn máy, con người có thể đi nhanh hơn, nhưng kèm theo đó là những tiếng động ầm ĩ phát ra từ mỗi chiếc xe. Các em hãy tưởng tượng, mỗi khi một chiếc xe có gắn máy được khởi động, nó phát ra một tiếng ồn khủng khiếp, bụi và khói kèm theo... gây nên ô nhiễm môi trường...
Và đặc biệt, để các loại xe đó vận hành được, họ phải dùng đến một thứ chất lỏng được lấy ra từ lòng đất, họ gọi chúng là "xăng, dầu", thứ chất lỏng này đã làm môi trường bị phá hủy nghiêm trọng vào thời bấy giờ..
Càng về sau, nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, mà chúng ta có phương tiện di chuyển như hiện giờ. Thực ra, từ thời đó, họ đã có phương tiện na ná như chúng ta dùng, họ gọi là "ván trượt". Phương tiện này có hình dạng gần giống như phương tiện của chúng ta, tuy nhiên chúng chỉ được dùng để trượt trên tuyết, và lợi dụng độ dốc của núi, độ trơn của tuyết để đẩy ván trượt đi và làm người ta di chuyển.
Và ngày nay, như các em đã biết, phương tiện của chúng ta nhỏ, gọn, không cần nhiên liệu như xăng dầu, không tiếng ồn, không ách tắc, không ô nhiễm...
Chúng ta không chỉ di chuyển trên mặt đường như thời sơ khởi mà chúng ta lướt đi trong không trung, không gian của chúng ta vì thế mà rộng hơn, nhiều khoảng không gian hơn cho mặt đất
Nhưng để được như hiện giờ, chúng ta hãy nhớ, các phương tiện di chuyển thời đó đã gây nhiều tác hại thế nào: Ồn ào, ô nhiễm, ách tắc, tai nạn...
Thật may, chúng ta không sống vào thời đó
Ô hô...
Dưng ông bà tổ tiên của chúng bây giờ nghĩ rằng, cứ thử không có những thứ ồn ào đó đi, chít ngay chứ tưởng à












