My Opera is closing 1st of March

Cu Bin

Cu Bin vẫn chưa tròn 2 tháng tuổi, đến chủ nhật này là cu Bin tròn 2 tháng, 2 tháng trôi qua, chưa có gì nhiều để kể chuyện, nhưng thời gian mẹ mang thai cu Bin thì lại rất nhiều... rồi thỉnh thoảng, mẹ sẽ kể vào đây cho cu Bin nghe nhé smile
Cu Bin đến với mẹ thật bất ngờ (smile nhưng chị Chíp đến với bố mẹ cũng bất ngờ ko kém). Khi có thai cu Bin, mẹ ko biết nên đi ép tóc, khi thợ ép tóc vừa chải thuốc vào tóc mẹ, mẹ lập tức thấy choáng váng, lúc đó mẹ còn nghĩ "sao lạ thế, mình ép mấy lần rồi, có lần nào choáng thế này đâu"
Nhưng mẹ chỉ nghĩ thế rồi thôi, thời gian sau đó, mẹ mệt mỏi và đặc biệt là buồn ngủ lắm, mẹ ko hiểu sao lại thế, và nghĩ rằng hay là mình bị ngộ độc thuốc ép tóc, các bác cùng chơi thì bảo "hay là có thai rồi"lol
Lúc đó mẹ nghe thế thấy buồn cười, vui vui, vì nghĩ làm sao mà có thai được...
Nhưng cứ buồn ngủ mãi, sao thế nhỉ??? Rồi mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ... hay là có thai thật???
Lúc đó bố mẹ đang giận nhau, chả ai nói với ai câu nào!
Tối hôm đó mẹ nói với bố "Hình như có thai"
Bố bảo "Làm sao có thai được" (câu nói này làm mẹ giận lắm đấy con, nhưng mẹ ko nói gì sad )
Sáng hôm sau mẹ dậy sớm để thử, hôm đó là 27/10 - sinh nhật mẹ.
Que thử hiện lên 2 vạch - mẹ đã có con.
Mẹ thấy vui, đấy có phải là món quà sinh nhật lớn nhất mà mẹ được nhận không con???
Mẹ ko nhớ là mẹ có báo cho bố ngay không, hay là đi làm rồi mẹ mới nhắn tin để báo, mẹ ko nhớ nữa confused
Trưa hôm đó, sinh nhật mẹ, các cô các bác đồng nghiệp với mẹ rủ mẹ đi ăn, mẹ lúc đó đang đau dạ dầy, mẹ có nhắn tin nhờ bố mua thuốc cho mẹ, dù đau mẹ vẫn đi với các bác - HÔM ĐÓ LÀ SINH NHẬT MẸ MÀ
Chiều về, mẹ đau quá, mẹ xin nghỉ làm về nhà
Chiều hôm đó là một chiều kinh khủng, mẹ nằm ở nhà - một mình - đau toát mồ hôi, mẹ nằm vật vã, mồ hôi cứ rịn ra (như trong phim ý smile )
Mẹ đau quá, gọi điện cho ông Thịnh - cậu của mẹ, bảo ông "Cháu đau quá, cháu uống thuốc rồi mà ko đỡ, làm thế nào bây giờ" - Lúc gọi điện cho ông, mẹ đã khóc rồi, nhưng ko dám để ông biết, mẹ chịu đau kém lắm đấy con smile
Ông bảo mẹ uống thêm gói thuốc nữa...
Cứ vật vã như thế suốt một buổi chiều, 5 giờ chiều, cơn đau dần dịu lại, mẹ ngủ... mệt quá con ạ
Bắt đầu từ hôm đó, mẹ biết thế nào là nghén, mẹ cứ đi làm một hôm, lại xin nghỉ một hôm. Những hôm cố gắng đi làm, là một nỗ lực của mẹ, mẹ không ngồi nổi, chỉ muốn nằm thôi, mẹ ko ăn được gì hết
Rồi mẹ xin nghỉ hẳn, mẹ nằm vật vã ở nhà, chưa bao giờ mẹ ốm đến thế, chưa bao giờ mẹ mệt đến thế...
Rồi mẹ quyết định vào viện sau khi hỏi ý kiến ông Thịnh và bác sỹ ở bệnh viện, mẹ vào nằm viện một tuần, nhưng cứ đến tối mẹ xin về với chị con. Chị con bám mẹ lắm, chỉ có mẹ mới chịu đi ngủ ngoan, mẹ cũng nhớ chị con, nên ko thể ko về.
Lúc đầu bác sỹ ko cho mẹ về, nhưng nhờ ông Thịnh nói hộ nên mọi chuyện cũng đâu vào đó!
Mẹ nhớ khi đó, khi bố đèo mẹ đi mỗi sáng, đèo mẹ về mỗi tối, mẹ mệt lắm, ko muốn ngồi trên xe như thế, chỉ muốn được nằm, mẹ buồn nôn nữa, có những lúc ko chịu nổi, mẹ bảo bố dừng xe lại, cho mẹ nôn...
Lúc có thai con, thần kinh mẹ bị hành hạ, thể chất mẹ mệt mỏi, thật là một quãng thời gian khủng khiếp con à...
Mẹ xin lỗi con, vì có những lúc ko chịu đựng nổi, mẹ đã nghĩ đến việc bỏ con, đứa con bé bỏng của mẹ:(
Nghĩ thế thôi, nhưng mẹ biết mẹ ko bao giờ làm thế, vì con là con của mẹ, vì con đã đến bên mẹ, vì con là món quà sinh nhật của mẹ, món quà lớn nhất mà mẹ được tặng - phải không con
Rồi mọi chuyện cũng qua, mẹ nghỉ 1 tháng, rồi cũng đi làm.
Những ngày đầu đi làm, mẹ vẫn còn yếu lắm, mẹ đi chầm chậm từng bước, mẹ ko dám lên xuống cầu thang vì chóng mặt, vì sợ mùi thức ăn (nhà bếp ở ngay dưới tầng 1, còn mẹ làm trên tầng 4)
Những buổi trưa, đói, nhưng mẹ sợ ăn, sợ phải đi ra khỏi phòng làm việc
Không ít lần các bác làm cùng mẹ chứng kiến cảnh mẹ vừa đi vừa ọe:worried:
Rồi dần dần hết hẳn những cơn buồn nôn, nhưng mẹ vẫn ko thể nào ăn được, mẹ cố, cố và cố...
Nhưng vẫn ko ăn được
Mẹ uống sữa, ép mình uống một hơi cho khỏi sợ, rồi mẹ mua cả sữa tươi để uống, mẹ sợ con bị suy dinh dưỡng vì mẹ ko ăn được
Rồi khi biết con là con trai, cả nhà mình đều sung sướng và hạnh phúc quá, thế là mẹ có đủ rồi, một con gái, một con trai love
Con sinh ra được 3,5kg, mẹ có bầu con nhưng bụng nhỏ lắm, ai cũng ngạc nhiên vì con nặng 3,5kg
Sinh con ra, không có nhiều chuyện để kể như khi mẹ sinh chị con, vì mẹ sinh con rất nhanh.
4h sáng ngày 12/6, mẹ thấy vỡ ối (nhưng ko có cơn đau)
5h sáng mẹ và bố vào viện (vẫn ko có cơn đau)
6h kém 4 phút con chào đời
Như thể con bù đắp cho thời gian mang thai vất vả của mẹ, 2 tháng qua con rất ngoan, con không khóc, con không quấy, mẹ nuôi con nhàn đến nỗi mọi người cứ kêu ghen tị với mẹ đấy p
Cứ thế phát huy nhé con, ko ngoan là mẹ "Phét vào đít" cho mà xem flirt

Sinh nhật Chíp 3 tuổi - 21/6/2007Chán opera quá :(

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28