Friday, 1. August 2008, 06:54:37
Truyện ngắn hay tôi thích :D, Cùng suy ngẫm
Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch.
Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.
Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!".
"Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
"Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao" - vị sư già từ tốn.
Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm nhưng lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.
Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ.
-----
Sưu tầm
Sunday, 12. August 2007, 08:19:28
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Mười:Những ngày hỗn loạn, tôi bận cuống cuồng ở công ty, nhưng tôi cũng ko biết tôi đang bận cái gì. Tôi tìm việc để làm, nếu không tôi sẽ nhớ Hạ Âu vô cùng. Giờ đây cô ta ở trong lòng người đàn ông nào, kệ cho eo hay đùi có thêm vết bầm nào. Đêm xuống tôi cũng không về nhà, tôi sợ phải vào một căn nhà trống rỗng, càng sợ cái người đàn bà chỉ vào bụng nói ở đây có đứa con anh. Tôi ngủ giấc đêm trong cái giường nhỏ sau văn phòng, hoặc đi tiêu khiển ở Yêu Lục với bạn. Tôi trượt vào một ống cống lăng loạn bẩn thỉu. Đáng sợ nhất, là tôi không có ý định bò lên. Có lẽ khoảng vào quá trung tuần tháng 3, tôi buộc phải về nhà lấy một tài liệu quan trọng trong máy tính. Tôi cố ý lang thang ở ngoài đường đến tận 2 giờ sáng mới về, như thế, nếu Hạ Âu có nhà, cô ấy cũng đã ngủ rồi. Tôi mở khẽ cửa vào nhà, như đà điểu lẻn vào. Máy tính ở phòng khách, tôi không sợ Hạ Âu phát hiện ra tôi.
Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Âu, cô thấy tôi, sững lại, rồi vội vã chạy đến giúp tôi cởi giầy. Cơ thể cô vốn gầy gò đã chỉ còn một bộ xương, ngước đôi mắt vui sướng nhìn khi đưa đôi dép lê cho tôi:
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 08:18:23
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Chín:Cái thai gần một tháng, tôi chở Hạ Âu đi khám bác sĩ. Khi ông bác sĩ trung niên bảo, mẹ con đều khoẻ, tôi vui lắm. Rồi về, tôi bắt đầu sắc thuốc bổ, hầm canh dinh dưỡng cho cô theo lời khuyên của bác sĩ.
"- Anh không thấy phiền phức à?" - Hạ Âu nhòm vào nhà bếp, hỏi tôi đang bận túi bụi.
"- Không hề, anh vui vô cùng!" - Tôi đuổi cô vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Cô lại đi viết lách thứ gì đó. Sau bữa tối, tôi đi rửa bát, phát hiện trên bàn nước có 1 mảnh giấy, trên là nét chữ của Hạ Âu:
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 08:17:16
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Tám:Mất đi người mẹ, Hạ Âu bắt đầu rất tiêu cực, mọi chuyện giữ lại trong lòng, nỗi đau đớn cũng giữ lại trong lòng. Cô còn ít lời hơn trước, thường một mình ngồi đờ đẫn, hoặc trốn kín trong phòng ngủ, viết gì đó. Tôi lo cho cô, nhưng tôi không trách gì. Nhẫn kim cương cất trong ngăn kéo. Tôi đã chưa thể trao cho cô, tôi chờ cô bình tâm. Hạ Âu rất sợ mất tôi, trước, cô có mẹ, giờ, tôi là chỗ dựa duy nhất. Mỗi tối cô không còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tôi, mà như con mèo nhỏ náu kín trong lòng tôi, đôi tay gấp gáp ôm chặt eo tôi. Thật lâu rồi mới ngủ thiếp đi. Đã hết hai năm thời hạn làm gái bao cho tôi! Tôi giờ đây không còn phát lương hàng tháng cho Hạ Âu nữa, ngược lại, đưa tất cả thẻ tín dụng và tài khoản, tiền bạc cho cô giữ. Chúng tôi đã sống như một đôi vợ chồng thực sự. Tôi chưa từng nghĩ rồi ái tình của tôi sẽ vỡ tan ra làm sao, tôi cứ tận hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc này. Có thể nói, tôi vì được đủ đầy mà vui sướng. Một ngày, cũng không rõ vì sao, cô đột nhiên vui lên, mặt hồng nhuận, đôi lúc hóng ngoài cửa sổ, cười ngọt ngào và thầm kín. Tôi không rõ đã xảy ra điều gì, nhưng tôi vui mừng vì cô đã hồi sinh.
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 08:12:11
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Mười Bốn:Một ngày tôi đi làm về muộn. Vừa xuống xe tôi thấy có bóng người theo sau. Nghĩ là cướp, tôi định đi ngay vào khu chung cư.
"- Hà Niệm Bân! Chờ đã!"
Tôi quay lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông gọi lên tên tôi, dắt một thằng cu chừng mười tuổi. Thằng bé xấu hổ, nấp sau lưng người kia chỉ lộ ra nửa
gương mặt.
"- Anh là…?" – Tôi không nhớ ra là ai, thấy gương mặt hơi quen mà thôi. "- Tôi tên là gì không quan trọng. Anh đi thăm Hạ Âu mau!"
Tôi nghĩ khi nghe đến hai chữ Hạ Âu, tôi đã trợn tròn mắt. Tôi nhìn khắp người đối diện, quần áo bình thường, tuổi trạc 50… Tôi nhìn ông ta như nhìn tình địch, mươi giây, rồi hỏi:
"- Vì sao anh biết tôi ở đây?"
"- Công ty ai mà chả biết giám đốc Bân?"
Tôi càng buồn phiền.
"- Có thể nói chuyện không?" – Ông ta trực tiếp hỏi.
Tôi biết chắc có việc gì đó không thể nói người ngoài biết, tuy cảnh giác, nhưng tôi không thể giấu sự tò mò trong lòng bao năm. Tôi đưa ông ta vào nhà, vừa may Tiểu Mãn đã mang con về ngoại.
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 08:10:50
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Mười Ba:Tôi tá hỏa, sao có nội một ngày mà hai người con gái nói cùng một câu nhỉ?
Tôi cất giọng mệt mỏi bất cần:
“- Sao em lại nghĩ đến chuyện cưới?"
Vì trước đây chưa bao giờ cô đề cập đến chuyện này, cô bảo cô còn trẻ, chưa chơi thỏa chí, hôn nhân sẽ hủy diệt cô. Nhưng vì sao cô biến đổi quá nhanh? Lẽ nào cô... đã gặp Hạ Âu?
Nghĩ đến khả năng này, lưng tôi một luồng lạnh.
"- Hì hì, người ta vừa xem trên ti vi thấy cô dâu mặc váy cưới đẹp tuyệt trần ~!"
"- Ôi trời, hôm nay anh mệt lắm, em đừng quấy rầy anh nữa nào." - Tôi bất đắc dĩ đẩy cô ấy ra, vứt người vào sô-pha, nặng nề ngập mình trong đó, nhắm nghiền mắt, cố để không nghĩ tới bất cứ thứ gì.
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 08:09:42
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Mười Hai:Hạ Âu có vẻ như sống không đến nỗi nào, béo lên một chút so với ngày trước, nhưng rất thon thả.
Cô ấy cười với tôi và nói - "Hi!"
Tôi vẫn trong cơn kinh ngạc vui mừng trong giây phút gặp gỡ, không kịp phản ứng.
"- Hi! Xin chào! Cô là bạn của Bân Bân à? Tôi tên là Tiểu Mãn!" - Tiểu Mãn rất tự nhiên, chào hỏi trước. Khuỷu tay huých tôi - "Người ta chào anh kìa, ngốc!"
Tôi định thần, vội đáp lại, chắc hẳn lúc đó trông tôi rất thảm hại. Về nhà, Tiểu Mãn có nhận xét, trông tôi lúc đó như một anh nông dân quê mùa phải đứng trước mặt người quyền cao chức trọng.
"- Hi, Hạ Âu." - Rồi chẳng còn biết nói gì, chỉ nhìn Hạ Âu chằm chằm, cũng quên không buông tay cô bạn gái Tiểu Mãn ra. Phút giây gặp gỡ quá đột ngột, cũng chả nói được cái gì, Hạ Âu bảo, cô có việc phải đi, thậm chí không để lại số điện thoại cũng không nói xem giờ đây cô sống ra sao.
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 08:01:41
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Sáu:Tôi thật sự bị kích động khi bật hỏi câu này, giọng nói gằn cao. Hạ Âu đang thu dọn bàn, cô ấy lại mặc tấm váy trắng ấy, như một u hồn mê hoặc đang phiêu diêu trong phòng khách, mặt mang một nỗi điềm nhiên lạnh lùng. Nghe tôi bất chợt cao giọng hỏi, cô ấy sững lại, rồi đi vào bếp. Tôi đã đến cực điểm giận dữ, tôi nghĩ đến người phụ nữ đáng thương hại mà tôi và Hạ Âu đang cùng gọi là mẹ, bà ấy đã vắt kiệt tinh lực để làm một vòm trời sạch che chắn cho con gái, tôi thậm chí hiểu ra vì sao bà vô cùng thích thú con gái mình mặc những bộ đồ bình dân giản dị, vì bà không muốn đứa con gái bị lây bất kỳ một ảnh hưởng nào của bà. Giờ bà mãn nguyện rồi, thấy con trưởng thành rồi, sắp được gả rồi, mọi giấc mơ đẹp nhất đời bà sắp thành sự thật rồi, bà vui như chú Anh Vũ lông lấp lánh ánh sáng rồi, miệng sẽ luôn lẩm nhẩm về tương lai hạnh phúc của Hạ Âu rồi.
Nhưng bà càng vui mừng tôi càng thấy thương xót, Hạ Âu chỉ là nhân ngãi của tôi thôi, bỏ tiền ra bao gái mà thôi. Mới đầu khi tôi thấy cô ta dùng ánh mắt để thành thật ngưỡng mộ tôi, tôi rất ăn năn, nhưng giờ đây tôi nhìn thấy Hạ Âu sa ngã không lý do, tất cả những khó chịu trút cả lên cô ta.
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 07:59:04
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Năm:Lúc về, bác Trương quả thật sống chết cũng không lấy tiền Hạ Âu, dù chỉ là ba bát, có hai đồng vẫn còn thừa 5 hào.
Bà chất phác nói: “Hạ Âu này, về sau cứ mang cậu người yêu đẹp trai tới đây ăn nhé!”
Hạ Âu cười đáp vâng, tôi cũng hứa sẽ còn trở lại.
Có điều đây là lần cuối cùng trong đời, tôi ăn chè của người đàn bà má hằn vết chân chim, bởi không lâu sau, nơi đây bị giải toả, mọi người phiêu bạt nhiều nơi. Khi Hạ Âu nghe tin này, tôi tưởng cô sẽ bảo, sau này chả còn chè tôm lạnh mà ăn nữa. Ai ngờ cô lặng đi một lát rồi khẽ bảo, từ nay trở đi đã mất hẳn khoảng trời của cô.
Tôi nghĩ cô đã để mảnh trời xanh đó cất giấu vĩnh viễn trong trái tim thuần khiết như thiên đuờng. Nơi không ai gieo trồng, nơi không bao giờ bị đánh đục, cũng không bao giờ bị dỡ bỏ. Nhưng tôi có chết cũng không chịu thừa nhận, ngày hôm ấy cũng đã ở lại trong tim tôi.
Read more...
Sunday, 12. August 2007, 07:55:47
Truyện ngắn hay tôi thích :D
Chương Bốn: Tôi đành quay xe lại. Tự nhủ, thôi hôm nay là sinh nhật cô ta, chiều cô nàng một lần. Tại căn bản là tôi cũng chưa bao giờ bắt buộc được cô nàng cái gì. Đỗ xe tại bãi xe, tôi định đi về phía nhà cô, Hạ Âu gọi tôi lại.
"- Ơ, thế không phải là quay lại gặp mẹ em?" "- Không phải. Bây giờ em muốn đòi anh món quà sinh nhật thứ hai." – Cô ấy chớp mắt nói, như kiểu những cô học trò. Tôi nhíu mày, giọng ỉu xuống: "- Nào, nói đi." Đáp án làm tôi ngạc nhiên: Muốn ăn chè tôm lạnh (bột gạo chế biến như nấu bún ở Việt Nam, ép bột gạo chín qua một cái vá thủng xuống thau nước lạnh, để tạo ra những giọt bột đầu to đuôi vắt nhỏ như hình con tôm, sau đó ăn với nước đường thơm, một kiểu chè ăn vặt có xuất xứ từ Vân Nam, Trung Quốc) với tôi. "- Em muốn anh mời em ăn món tôm lạnh." – Cô ấy nói xong, cười rất ranh mãnh, ánh mắt có vẻ trêu chọc, cô ta nhất định phải thấy rõ tôi đang bất mãn cực độ. Tôm lạnh, nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ một đồng một bát. Tôi nhìn cô, cái cô gái này luôn làm tôi luống cuống không biết phải làm gì, đứng giữa làm gió nhẹ đầu mùa hạ, cười như một bông bồ công anh thanh nhã đang tan ra trong bao la. "- Tôi không nghe nhầm chứ? Em bảo ăn cái gì?" "- Đi theo em!" - Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy nhanh như thể bay. Năm đó tôi 29 tuổi, tôi dường như đang yêu lần đầu tiên trong cơn gió thắm.
Read more...
Showing posts 1 -
10 of 29.