Nỗ lực
Tuesday, October 26, 2010 7:08:02 AM

Chị Chíp là con đầu lòng, nên đồ chơi mua cho chị hầu như không thiếu thứ gì... Có điều nhà ông bà nội ở mặt đường, nên dù muốn thì chị cũng không có nhiều không gian để chơi đùa, thỉnh thoảng cuối tuần bố mẹ tha cái xe đạp của chị ra tận Canh Nông cho chị tập đạp xe, nhưng vì khoảng cách (để đi bộ) cũng khá xa nên bố mẹ cũng hay lười. Vì thế hầu hết đồ mua cho chị rồi lại để đó, xe đạp bố mua cho chị là xe của Thống Nhất sản xuất, nồi đồng cối đá, thế mà cũng bị han gỉ đi vì ít sử dụng, xe lắc vứt chỏng chơ ở nhà ông bà ngoại, chẳng mấy khi chị được chơi. May thì có con hươu thú nhún mua từ hồi chị 1,5 tuổi thì được ưu ái hơn, chị chơi với nó nhiều nhất trong các thể loại đồ chơi "cưỡi lên và di chuyển được"
Em Bin lại khác hẳn chị, bất kể những gì liên quan đến xe cộ thì em đều rất thích. Em cũng may hơn chị vì bây giờ em có không gian để tập đi xe và chơi đùa. Nhưng em cũng ghê gớm, vì những đồ đó được em mặc định là "của em", nên em quyết không cho chị dùng, lúc nào hảo tâm lắm thì em cũng chỉ cho chị mượn một chút xíu. Mà sự đời vốn éo le, những đồ đó không có ai sử dụng thì không sao, nhưng có đối thủ cạnh tranh thì nó bỗng thành món đồ quý giá, và mặt chị chảy xệ ra, mắt rưng rưng nước mắt vì bị thiệt thòi, vì em đành hanh không cho chị chơi cùng

Thứ 7 vừa rồi, chị và em hàng xóm đổi xe cho nhau (chị đi xe đạp, em đi scooter). Xe của em đã được tháo tất cả các bánh phụ vì em đã đi được xe hai bánh. Chị thì hì hục tập đạp, mồ hôi thi nhau vã ra vì mệt, mẹ thấy chân chị bắt đầu xuất hiện những vết xước do bàn đạp xe va vào... Mẹ yêu cầu chị tạm nghỉ thì chị không đồng ý, chị bảo "con vẫn chưa đi được mẹ ạ, con phải tập để đi được chứ"
Sáng chủ nhật, lại thỏa thuận mượn xe, chị dưới sân tập đạp một mình mà không có sự hỗ trợ của mẹ như ngày hôm trước. Đến trưa mới thấy chị lên nhà, mồ hôi ướt đầm...

- Nãy em Bin thương con quá cứ mếu máo mẹ ạ, con phải dỗ mãi
- Sao em Bin lại thương con quá nên mếu máo, con bị làm sao?
- Con tập xe bị xước chân, em Bin nhìn thấy cứ mếu mếu, mếu thế này này mẹ này. Thế con phải bảo là con không sao, mãi em mới nói là "thương Chíp"

- Đấy nhỉ, tuy em đành hanh tí thôi, nhưng em yêu con nhất đấy
- Vâng ạ. À mẹ ơi, con đi được xe rồi đấy
- Thật không, đi được xe hai bánh á?
- Vâng, con đi hai vòng rồi đấy

-

Nhưng đúng là tội con gái của mẹ quá, nhất định là mẹ sẽ mua cho con một cái xe đạp khác, mẹ sẽ tính xem để xe của con thế nào. Dù thế nào xe đạp cũng tốt chứ con nhỉ, chiều tối và cuối tuần nào các bạn ở khu cũng đạp xe vè vè, em Bin cũng đạp xe vè vè... chỉ có con là chống xe scooter để nhìn theo, thương lắm













Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 26, 2010 7:25:30 AM
Em Bin thể hiện tình cảm khác hẳn Chíp ý nhé, tao cũng thích cái cách nó thể hiện, chị Chíp thì kiểu khác, cũng tình cảm lắm mà chả biết tả thế nào.
Tao nghĩ là do cá tính đấy, chứ không phải con trai thì có cách thể hiện giống nhau đâu
Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, October 26, 2010 7:25:52 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 26, 2010 7:29:51 AM
Nhưng vụ chúng nó choành chọe nhau cũng nan giải lắm nhé, ví như nhà tôi, chị Chíp đòi xe là chính đáng (vì xe bố tặng chị sinh nhật), nhưng vì chị ít được dùng, về nhà mới cái là em Bin dùng luôn, tự dưng thành ra là xe của em, đòi thế nào cũng không được
Muốn cả hai đều thỏa mãn cũng không xong, bảo chúng nó tự thỏa thuận thì không được (vì chị Chíp ko tranh giành nổi với em, nên chấp nhận là nhường em), nhưng mặt thì cứ xị ra, thương ơi là thương ý
Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 # Tuesday, October 26, 2010 7:54:24 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, October 26, 2010 9:42:59 AM
Bin cũng thật tình cảm, biết xót chị rồi cơ đấy
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 26, 2010 9:45:47 AM
Originally posted by bameteppi0607:
Không đâu, đúng ra bạn Bin rất phân minh, cái gì của bạn ý là của bạn ý, dù mới dù cũ thì bạn ý cũng chấp nhận (mặc dù có thể có thòm thèm). Dưng nếu đồ của bạn ý hỏng hay có vấn đề gì thì bạn ý cứ thiên nhiên lấy đồ của chị, cứ tự nhiên như ruồi luôn ý, lúc đấy tự dưng cũng mặc định đấy là đồ của mình
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 26, 2010 9:46:32 AM
Originally posted by mebebong:
hii uh cũng phải mua em ạ, mặc dù nhà chị chật lắm, mua rồi thì ko biết để vào đâu cơ
haidieugiandi # Tuesday, October 26, 2010 10:07:32 AM
Tinamuoioi # Wednesday, October 27, 2010 3:27:30 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 3:42:31 AM
Tinamuoioi # Wednesday, October 27, 2010 3:50:03 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 27, 2010 4:06:33 AM
Originally posted by muoioi:
Dính thì gỡ, gỡ bằng cách nào thì tùy, có gì mà em sợ
Khải Đăngmekhaidang # Wednesday, October 27, 2010 9:46:20 AM
Nhưng bù lại Bin lại nói thương chip
Hồi em còn nhỏ, tập đạp xe 2 bánh luôn, ko có 3 bánh hay 4 bánh gì cả, mà xe to luôn chứ thời đó ko có xe vừa tầm như bây giờ, tay chân cũng trầy xước tùm lum nhưng vui lắm chị à. Dĩ nhiên Chip ko nghỉ theo lời đề nghị của mẹ đâu hihihi
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 28, 2010 12:59:15 AM
Ở khu chị bọn trẻ con 3 tuổi đạp xe đạp 2 bánh tổ lái vè vè luôn
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Mà Bin thể hiện tình cảm đáng yêu nhỉ